ZingTruyen.Xyz

XIN LỖI VÌ KHÔNG YÊU EM SỚM HƠN (Full)

Đến fansign gặp anh

Linhpham9812


Chiều hôm đó.

- Min Ji: alo

- TH: là a đây?

- Min Ji: sao a biết số điện thoại e?

- TH: chồng biết số điện thoại vợ có gì lạ lắm sao?

- Min Ji: thôi đi, a muốn nói gì thì nói đại, e bận lắm.

- TH: e ăn gì chưa?

- Min Ji: e chưa ăn. Còn phải giải quyết sắp tài liệu này nữa.

- TH: hôm nay mấy giờ e về?

- Min Ji: chắc tầm 9 10h mới về. Sao vậy ?

- TH: không sao.. chỉ là a nhớ e thôi.

- Min Ji: e cũng nhớ a.

- TH: vậy a tắm rửa sạch sẽ sang nhà nằm đợi e về nhé.

- Min Ji: Yahh.. a muốn chết à ??

- TH (cười lớn): a chỉ đùa thôi. E làm việc đi khi nào về điện cho a nhé.

Min Ji gác máy rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình vi tính với những con số liệu khổng lồ có thể đè chết những nhân viên ở đây. Nhưng với khả năng phân tích và chính xác của cô thì đây chỉ là những phép toán cộng trừ nhân chia cơ bản.

7h tối..

- Min Ji: Mina à.. vào đây giúp mình.

Gọi mãi mà Mina chẳng trả lời nhưng có một nhân viên nam khác bước vào.

- NV: Mina ra ngoài mua thức ăn nhẹ rồi thưa chủ tịch.

- Min Ji: đi lâu chưa ?

- NV: dạ mới đi thôi.

- Min Ji: A vào đây giúp tôi mặc áo khoác vào, tôi hơi lạnh. Tay tôi dỡ lên hết nổi rồi.

- NV: vâng

Nam nhân viên tiếng lại gần giúp Min Ji mặc áo vào. Đúng lúc đó.

- TH: Yahh.. a đang làm gì vợ... à không. A đang làm gì bạn tôi thế kia. ( Khúc này ai xem Fansign của ổng chắc cũng hiểu mà há =)) )

- Min Ji: A ra ngoài làm việc đi

- NV: vâng.

Nhân viên ra ngoài và được tặng kèm quà khuyến mãi là một cái lườm mang tính sát khí cao của Taehyung.

- Min Ji: a đến đây làm gì?

- TH: sao a ta lại đụng vào người e thế kia?

- Min Ji: tay e đau nên nhờ a ta mặc áo vào giúp e thôi.

- TH: tại sao lại không nhờ nhân viên nữ ? Công ty em thế này không thuê nỗi một nhân viên nữ hay sao ?

Min Ji biết Taehyung đang ghen nên cố gắng giải thích cho A hiểu.

- Min Ji: E có nhờ Mina nhưng cô ấy ra ngoài mua đồ rồi.

- TH (ghen không kiểm soát): vậy tại sao không đợi cô ấy về ?

- Min Ji: vì e lạnh?

- TH: lạnh thì phải nhờ nam nhân mặc áo giùm sao? E có biết e còn có bạn trai rồi không?

- Min Ji: nhưng tay e dỡ không qua đầu.

- TH: tại sao lại dỡ không qua đầu?

Min Ji không đủ kiên nhẫn để giải thích tiếp. Cô hét lớn

- Min Ji: Yahh.. chẳng lẽ bây giờ a muốn e nói thẳng ra là tay e đau do hôm qua chúng ta ân ái sao?

Taehyung bật cười trước câu nói và thái độ đáng yêu của cô. Biết mình bị trêu nên cô hậm hực nhìn a.

- TH: a hiểu rồi, tay e đau là tại a.Lần sau a sẽ nhẹ nhàng hơn. (Tiếp tục trêu ghẹo cô)

- Min Ji: aiss.. tức chết mà.

- TH: thôi e đừng tức nữa. A đem qua cho e mấy món. A thấy em ốm quá. Chắc cũng xuống 4 5 kí rồi phải không?

- Min Ji: e xuống 4 kí. Mà mấy món này a mua ở đâu vậy?

- TH: mua gì? A nấu đấy !

- Min Ji: tin được không?

- TH: a nhờ bác giúp việc chỉ. Bác ấy nói thường xuyên ăn những món này sẽ tăng cân đấy.

- Min Ji: cảm ơn a.

- TH: ngoan, a đúc e ăn khỏi cần e đụng tay chân.

Taehyung ân cần đúc từng muỗng cho cô giống như đang chăm sóc một điều gì đó vô cùng trân quý.

- TH: miệng e dính hạt cơm, a lấy xuống cho e.

Khoảng cách hai gương mặt rất gần nhau. A đưa tay định lấy hạt cơm xuống thì lúc đó Mina mở cửa bước vào.

- Mina: ơ... mình xin lỗi. Hai người cứ tiếp tục đi. Mình không hề nhìn thấy gì đâu.

- Min Ji: Yahh.. cậu đừng làm quá lên như thế tụi mình chỉ đang ăn cơm thôi.

- Mina: thôi mà đừng ngại. Nhưng mà sở thích của hai người lạ thật đấy.

- Min Ji: tin tớ đuổi việc cậu không?

- Mina: đuổi việc với lí do nhìn thấy hai người đang ABCX à? Có vô lí quá không thưa chủ tịch? Thôi hai người người tiếp tục nhé. Mình ra ngoài đây.

Min Ji ngượng đỏ mặt với cô bạn thân còn Taehyung thì cứ mỉm môi cười. Trông họ cứ như lần đầu hẹn hò mà bị người khác phát hiện. A ôm cô vào lòng âu yếm.

- TH: thôi đừng ngại nữa. A thương. Chúng ta đâu phải con nít !!

Tập đoàn KMJ, tại phòng họp VIP. Min Ji đã có mặt trước giờ quy định. Cô ngồi trên chiếc ghế trung tâm. Hai chân bắt chéo. Hai tay đan vào nhau, đôi mắt nhắm hờ. Thỉnh thoảng những ngón tay khẽ động đậy. Phải, đây chính là dáng ngồi của con người đầy quyền lực. Những người  vào trước cô thì không sao, những người vào sao cô đều hốt hoảng, lúi cúi đi lại vị trí của mình. 8h phòng họp đóng cửa. Ai vào sau bị cho đứng ở ngoài và trừ lường. Đây quả thật là cơn ác mộng mang tên "cuộc họp cùng chủ tịch Kim" của những nhân viên ở đây.

- Min Ji: bắt đầu đi

Lần lượt nộp bản kế hoạch cho dự án tiếp theo. Lúc cô cầm lên xem cũng là lúc mồ hôi của những người trong đây tuôn xuống. Mỗi bản kế hoạch cô chỉ xem trang đầu, không dở qua trang thứ hai. Lấy hết sấp này tới sấp kia. Cô ngước lên nhìn mọi người. Ánh nhìn đầy sát khí, mày đẹp nheo lại, miệng nhếch mép.

- Min Ji: đây mà là bản kế hoạch à?

- Giám đốc bộ phận A: có vấn đề gì thưa chủ tịch. Chúng tôi đã làm tốt nhất có thể.

- Min Ji: tốt nhất à? Các người chắc chứ? (Đầu hơi nghiêng, khoé môi cong lên đầy bực tức)

- GĐBP B: chúng tôi xin lỗi nhưng chúng tôi đã làm sai ở chỗ nào ạ?

- Min Ji: muốn biết chứ gì? Thật ra thì bản kế hoạch của mấy người rất tốt

- Phó Giám đốc: vậy tại sao chủ tịch không hài lòng.

- Min Ji: đem kế hoạch thắng lợi của hai năm trước bê nguyên xi vào rồi chỉnh sữa một chút thì các người tưởng tôi không biết à.

Từ lâu họ đã nghe cô có một bộ não phân tích cực tốt nhưng không ngờ trí nhớ cô cũng tốt không kém.

- Min Ji: cứng họng rồi à?

- GĐBP A: nhưng kế hoạch đó chúng ta đã rất thành công mà..

- Min Ji: vậy giá cổ phiếu công ty chúng ta 2 năm trước có bằng giá cổ phiếu năm nay không?

Cả phòng đuối lí đành im lặng..

- Min Ji: kế hoạch hai năm trước thành công là nhờ chiến thuật đúng đắn đối với thị hiếu của khách hàng lúc bấy giờ. Thời buổi ngày càng tân tiến, xã hội ngày càng phát triển thì nhu cầu của con người cũng thay đổi. Đem những cái cũ làm kế hoạch mấy người muốn sản phẩm bị tồn kho và dự án bị phá sản à ??

- Phó Giám Đốc: chúng tôi sai rồi. Chúng tôi sẽ làm lại.

- Min Ji: tôi cho các người một tuần lễ, tuần sau mà kế hoạch vẫn như vậy thì cút khỏi công ty nhường chỗ cho những con người thực lực còn đang thất nghiệp ngoài kia. Nghe rõ chưa ? (tiếng nói đầy quyền lực vang lên)

Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên báo tin nhắn. Min Ji cau mày, ánh mắt lạnh lùng.

- Min Ji: là ai cho phép mấy người đem điện thoại di động vào. Chẳng phải là tôi đã cấm chuyện đó rồi sao?

- NV: đó là điện thoại của chủ tịch đấy thưa chủ tịch.

Min Ji hơi quê, cô tằng hắng lấy giọng.

- Min Ji: vậy sao? Chắc tôi để quên. (Giọng nhẹ lại)

Cô lấy điện thoại ra xem, đó là tin nhắn của Taehyung "Vợ đang làm gì thế. A nhớ vợ quá" đọc xong cô bật cười. Mãi đến một lúc sau cô mới nhớ mình đang ở phòng họp. Lúc ngước lên nhìn thì gần 100 con mắt đang đổ dồn nhìn cô. Nếu không nói họ tưởng mình đang mơ vì đây là lần đầu tiên cô có hành động vui vẻ như vậy trong phòng họp.

- Min Ji: nhìn cái gì? Đừng thấy tôi cười mà nghĩ rằng tôi sẽ tha cho các người. Lo mà làm tốt. Không thì tự ôm đồ ra khỏi công ty. Nếu không có gì nữa thì cuộc họp đến đây thôi.

Họ chẳng biết nói gì ngoài cuối mặt xin vâng... buổi hợp kết thúc. Cơn ác mộng đã qua và để lại bao nỗi sợ hãy cho những con người có mặt ở đó.
Về đến phòng, Min Ji thấy điện thoại có 5 cuộc gọi lỡ. Cô định gọi lại thì

- NV: có người cần gặp chủ tịch.

- Min Ji: có hẹn không?

- NV: dạ không nhưng a ta nói a ta quen chủ tịch.

- Min Ji: ai quen biết tôi là được vào hả? Trả lương cho mấy người để mấy người nói những chuyện vớ vẫn như vậy à?

- NV: dạ tôi xin lỗi chủ tịch. Tại a ta nói a ta tên Taehyung và a ta có chuyện quan trọng cần gặp chủ tịch. Tôi xin lỗi tôi sẽ đuổi a ta đi ngay.

- Min Ji: khoan. Cô nói a ta tên gì?

- NV: dạ là Taehyung.

- Min Ji: cho a ta vào đây. (Giọng nhẹ lại)

Taehyung bước vào phòng với trang phục full black, bịt mặt bịt mày như ăn trộm. Trông thấy a cô không thể nhịn cười.

- Min Ji: a tính đi ăn trộm ai vậy ?

- TH: ăn trộm chủ tịch Kim

Lườm Taehyung..

- TH: a đùa thôi. A làm như vậy để các tay nhà báo không nhận ra a.

- Min Ji: lắm trò

- TH: a vào nhà vệ sinh một lát

Taehyung bước vào trong, một lúc sau, tiếng a từ trong vọng ra "A đau quá" Min Ji hốt hoảng chạy vào trong. Vừa mở cửa a kéo cô vào hôn cô say đắm. Tay a liên tục sờ soạn rồi cởi hết cúc áo sơ mi công sở của cô ra.

- Min Ji: a làm gì vậy? Đây là nhà vệ sinh mà.

- TH: thì đã sao? A muốn thì chỗ nào chẳng được.

- Min Ji: nhưng mà sao a lại la lên

- TH: vì a đau.

- Min Ji: đau chỗ nào

- TH: tim a đau vì nhớ e

Min Ji nở nụ cười vì hạnh phúc và độ mặn mà của Taehyung, sẵn đà a làm nốt phần còn lại. Thật ra thì chỉ hôn và sờ soạn cho thoã nỗi nhớ thôi. 20 phút sau cả hai ra ngoài với tình trạng đầu tóc hơi rối. Quần áo sộc sệch.

- TH: tối nay có buổi fansign. A muốn e tới dự

- Min Ji: vì sao?

- TH: vì a thích như vậy. A thích cảm giác hàng ngàn cô gái nói yêu a trước mặt e.

- Min Ji: định làm e ghen à?

- TH: không? Để e biết được a yêu e nhiều như thế nào.

- Min Ji (cười tươi như hoa): không đưa vé thì sao vào được ? trèo tường vào à?

- TH: e hãy dùng quyền lực và tình yêu của e đến để dự nhé. A không có vé.

- Min Ji: Yah.. a đùa với e à? Yah...

Tối hôm đó, Min Ji cho phép cả công ty về sớm, không cần tăng ca. Đây quả là chuyện có một không hai từ lúc cô làm chủ tịch đến giờ. Ai nấy đều ngạc nhiên lẫn tò mò. 5h chiều, chiếc Mercedes màu đen bóng nhoáng có giá hơn 100 triệu won mà cô vẫn hay chạy đậu trước trung tâm thương mại của tập đoàn KMJ. Họ không biết cô là ai. Chỉ sì xâm sau lưng vì cô thật sự quá đẹp. Tới cửa hiệu quần áo cô rẽ vào, thử xong một hồi rồi lại đi ra. Đi hết cả trung tâm mà không mua được cái nào cô đành lái xe ra về. Trên đường về cô thấy một cửa tiệm thời trang nhỏ nằm bên đường. Cô cho xe đậu vào gần đó rồi vào xem. Đây là cửa hàng quần áo bình thường một cái hàng hiệu cũng không có. Cô lựa một hồi thì tìm được chiếc áo thun khá đặc biệt. Đặc biệt vì có hình Taehyung trên đó. Cô mua chiếc áo đó rồi ra về. 7h tối buổi fansign gần bắt đầu. Cô lái xe đến, mở cửa xe rồi bước vào. Với khả năng của cô thì việc tìm kiếm một vé dự fansign dễ như một cái nháy mắt. Tìm kiếm phòng của buổi fangsign, cô bước vào. Trước mắt những người nơi đây là một cô gái cao khoảng 1m65. Mặc chiếc áo phông đen có hình Taehyung, chiếc quần cạp cao from rộng. Chiếc dây nịt đen bản nhỏ làm điểm nhấn cho trang phục. Đôi giày Timberland màu nâu và chiếc balo màu đen. Tóc cột cao, để lộ vết sẹo nhỏ trên trán. Gương mặt trang điểm đơn giản nhưng đường nét thanh tú vẫn hiện rõ. Cả căn phòng nhìn cô như một idol. Cô không ngại ngần vì đã quen với những chuyện như vậy. Min Ji tìm chỗ trống ngồi vào. Vì vào trễ nên chỗ khá xa so với nhóm. 5 phút sau BTS bước vào, Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay chỗ một cô gái mặc áo màu đen đứng phía xa kia rồi mỉm cười.

Ngồi vào vị trí, Taehyung vẫn không thôi nhìn cô. Sợ mọi người phát hiện, thỉnh thoáng a nhìn chỗ khác đánh lạc hướng.
Cầm mic lên Taehyung nói với giọng điệu vô cùng vui vẻ

- TH: từ lúc ra mắt đến giờ nhóm mình đã tổ chức nhiều buổi fansign như vậy. Nhưng hôm nay cảm giác mình rất lạ, không giống như những lần trước.

- Fan: chắc hôm nay có e đấy ạ (một giọng nói cực kì lớn khiến cho cả phòng bật cười)

- TH: chắc là hôm nay có người a yêu ở đây. (câu nói nửa thật nửa đùa)

Cả phòng ồ lên cảm thán, những cô nàng Bias Taehyung như được thêm cơ hội để mơ tưởng.

- Fan: Taehyung Oppa, a thích con gái mặc đồ như thế nào ?

- TH: trước đây thì a thích các cô gái mặc đồ như a (toàn GG đó mấy mẹ) nhưng giờ thì a nghĩ rằng a thích con gái ăn mặc đơn giản. Ví dụ áo phông quần Jeans chẳng hạn.

A nhìn Min Ji, cái nhìn như đang nói rằng "A đang nói e đó" cô cũng hiểu ý a nên miệng cười tươi như hoa. Ở chốn đông người không thể trò chuyện thân mật nhưng chỉ cần nhìn vào mắt là đối phương sẽ hiểu ý người kia đang muốn nói gì.

- Fan: Taehyung Oppa ! Sẽ như thế nào nếu oppa có bạn gái.

Nhìn thẳng vào Min Ji và trả lời

- TH: A sẽ yêu cô ấy cho đến hơi thở cuối cùng.

- Fan: Woah... ai được làm bạn gái Oppa chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm.

- TH: A sẽ trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh cô ấy. Trong tình yêu giận hờn, cãi vả là những điều không tránh khỏi nhưng a sẽ cố gắng làm những điều để cô ấy luôn được hạnh phúc.

A nhìn cô, trong khoé mắt hai người ánh lên sự hạnh phúc. Còn cô, suốt buổi cô chỉ biết cười vì hôm nay a quá đỗi ngọt ngào.

Đến phần giao lưu cùng fan, Taehyung luôn né tránh những màn nắm tay, va chạm cơ thể của các fan. Dù có xảy ra a cũng cố gắng làm rất nhanh vì không muốn Min Ji ghen. Cuối cùng thì phần giao lưu của cô cũng đến. Cô chẳng đem theo sổ sách hay album gì cả mà cô đem theo 7 món quà tặng cho 7 chàng trai.

- JK: ơ.. chị Min Ji? Chị đến lúc nào thế?

- Min Ji: từ lúc bắt đầu đến giờ.

- Jimin: người ta đến đâu phải vì chúng ta. E xem, mặc áo phải có hình Taehyung nữa kìa.

- TH: tất nhiên là không phải vì các a rồi.  

- Min Ji: thôi được rồi e có quà cho mọi người đây

Nói rồi Min Ji đặt lên bàn 7 túi quà. JHope mở ra xem đầu tiên.

- JHope: woahh.. đây chẳng phải là áo phông bản giới hạn của D&G sao?

- Suga: đúng rồi lần này họ tung ra chỉ có 12 chiếc thôi.

- RM: nói vậy là ở đây đã có 7 chiếc.

- JK: woahh.. chị Min Ji đỉnh thật đấy.

- Min Ji: tặng quà cho những tay chơi hàng hiệc như các a thì phải tặng gì đó đặc biệt chứ.

- Jin: a thay mặt tụi nó cám ơn e nhé.

Min Ji di chuyển qua đứng trước mặt Taehyung. A giả bộ nghiêm giọng tằng hắn.

- TH: này cô kia, cô đến đây mà không mang theo gì thì sao chúng tôi kí tặng cô được?

- Min Ji (nheo mày): thế e đi về nhé.

- TH: không ! A đùa thôi. E tên gì?

- Min Ji: cái tên chết bầm này (nhẩm nhẩm trong miệng)

- TH: gì cơ? E tên cái gì bầm bầm ?

- Min Ji: Yah...

Nhận thấy mọi người đang nhìn mình nên cô nhẹ giọng.

- Min Ji: Kim Taehyung, lát nữa ra về a chết với e.

Taehyung la lớn

- TH: này mọi người ơi cô gái này muốn giết a này

Min Ji hậm hực nhìn a

- TH: thôi được rồi. Lát hết giờ qua phòng chờ của tụi a nhé. Đừng về trước đó.

————

Trong lúc nhóm đang tẩy trang thì Min Ji bước vào, thấy cô mọi người mừng rỡ ra mặt. Hỏi thăm nhau một thì mọi người tiếp tục công việc. Min Ji tiến lại chỗ Taehyung A đang ngồi hai chân bắt chéo dọc điện thoại.

- Min Ji: Yah.. a kêu e đến đây làm gì ?

- TH: để ngắm

- Min Ji: không phải chứ

- Jimin: không phải đâu. Hôm nay là kỉ niệm tròn 4 năm tụi a dọn về KTX mới nên là cả nhóm định quây quần nấu một ít gì đó rồi cùng nhau ăn. Cậu ấy muốn e đến đó

- Jin: thường thì năm nào cũng chỉ có 7 tụi a. Nhưng mà năm nay Taehyung muốn có thêm e.

- Min Ji: vậy mà e tưởng..

- TH: tưởng a kêu e tới chỉ để ngắm e thật à? Nảy giờ a ngắm nhiều e xinh đẹp đủ rồi.

- Min Ji (nheo mày): được, a được lắm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz