ZingTruyen.Xyz

Xin Loi Vi Da Yeu Em

=====

87.

=====

Dũng đang có mặt ở sân bay Phố Đông để đón cái người mà hắn cho là "cục nợ". Hắn đi tới rồi lại đi lui, vừa đi hắn vừa chửi thầm trong miệng vì đã hơn 2 tiếng rồi vẫn không thấy tung tích của Khánh Vy đâu cả. Nghĩ bố hắn cũng lạ, cô ta tự mò sang được thì tự tìm chỗ ở đi chứ, còn bắt hắn phải đi đón, làm như hắn rãnh lắm vậy. Chả biết bây giờ Mạnh và Trọng đã đi đến chân trời góc biển nào rồi nữa, càng nghĩ càng tức mà. Chuông điện thoại hắn lại reo lên, bố hắn lại gọi cho hắn.

- Con nghe đây ạ!

- "Khánh Vy đã đến chưa con?"

- Con chả thấy cô ấy đâu hết.

- "Sao lâu vậy kìa? Con chờ tí nữa xem sao."

- Sao trước đó bố không bảo cô ấy khi nào đến hẵng gọi cho con, con đâu rãnh đứng đây phí thời gian cả buổi vào việc vô bổ này.

-" Mày đàn ông con trai thì chịu khó chút đi chứ."

Hắn tức tối đi tới đi lui nói trong điện thoại khiến ai ở gần đó cũng phải quay lại nhìn.

- Bố ơi bố nên hiểu rằng con rất bận. Con đã đứng đây hơn 2 giờ đồng hồ rồi đấy bố ạ.

- "Thì mày cứ chờ thêm tí nữa có sao đâu. Thôi, khi nào cái Vy nó đến mày gọi cho bố nhé."

Nói rồi ông tắt máy điện thoại để hắn ngậm lại cục tức trong lòng. Nhưng tức bố và cục nợ kia một thì hắn tức Trọng đến mười. Hắn không hiểu Trọng làm gì mà hắn gọi điện thoại mãi chẳng được, cả Mạnh cũng vậy nữa. Hàng nghìn hình ảnh và thước phim về Mạnh và Trọng hắn tự vẽ vời ra trong đầu khiến hắn sôi máu điên hơn. Hắn quyết định quay trở về khách sạn, mất quá nhiều thời gian cho cuộc chờ đợi vô bổ này rồi.

Vừa ra đến bãi đổ xe thì chuông điện thoại Dũng reo lên, có số máy lạ gọi đến cho hắn.

- Alo

- "Alo anh Dũng đúng không ạ?"

- Tôi đây!

- "Em Khánh Vy đây ạ, em đã đến rồi."

Hắn trả lời giọng cáu gắt.

- Tôi đang ở bãi đỗ xe đây, ra đây nhanh đi.

Nói rồi hắn tắt máy. Khánh Vy quay sang Thảo nhún vai bảo.

- Tự cuốc bộ ra bãi đỗ xe.

=====

88.

=====

- Chào anh Dũng!

Thảo giơ tay vẫy vẫy khi nhìn thấy Dũng đang đứng chỗ bãi đỗ xe với vẻ mặt cau có. Dũng cũng vẫy tay chào lại. Thảo và Vy vừa đến hắn liền tuôn một hơi.

- Hai người làm gì lâu vậy, anh đợi cả buổi sáng chỉ vì hai người đấy, sao bảo là 12 giờ trưa đến nơi mà?

Khánh Vy trợn to mắt nói.

- Em đã bảo anh 12 giờ trưa khi nào?

- Thì bố anh gọi điện thoại bảo anh thế.

Khánh Vy nhếch miệng cười.

- Nhưng người bay sang đây là em, không phải bố anh, làm sao ông ấy biết được.

Dũng đang bực sẵn trong người, nghe Vy nói vậy hắn càng nổi máu nóng thêm. Thảo lắc tay Vy ra hiệu thôi đi, cô nói.

- Do sân bay bên mình khởi hành muộn hơn so với dự kiến anh ạ.

- Thì bọn em phải gọi điện thoại báo anh biết trước chứ.

Vy chen ngang vào.

- Thôi đừng cãi nhau nữa, anh đã tìm được khách sạn cho bọn em chưa?

- Làm sao anh biết được bọn em muốn thuê chỗ nào mà bảo anh tìm.

LVy mím môi quay sang nhìn Thảo. Thảo nói.

- Thế anh gọi taxi hỏi xem người ta biết ở đây chỗ nào có khách sạn không?

Dũng trả lời cộc lốc:

- Anh không biết tiếng Trung.

- Ai bảo anh nói Tiếng Trung, anh cứ nói Tiếng Anh xem sao.

- Anh cũng không giỏi Tiếng Anh.

Vy nghe thế thì cô cao giọng nói.

- Được rồi, để bọn này tự tìm.

- Vậy anh về khách sạn nhé, anh còn bận rất nhiều việc.

- Ừ anh về đi, bọn em tự lo được

- Ừ. Chào hai em.

Nói rồi hắn bỏ đi một mạch, cách hành xử của hắn làm Thảo và Vy trố mắt nhìn nhau thiếu điều trào máu vì tức.

.....

Ngồi trong taxi Vy trút cơn tức giận của mình lên Thảo.

- Nói thật với mày tao không nể bố tao thì hắn có quỳ ba ngày ba đêm để mời mọc xin xỏ tao sang đây tao cũng cóc đi.

- Thôi được rồi mày hạ hỏa đi.

Vy vẫn chưa hạ được cơn giận của mình, cô nói tiếp.

- Mày thấy hắn ăn nói có làm tao tức điên không chứ, người như hắn có theo tao xách dép cả đời tao cũng chẳng cần. Biết bao nhiêu người tử tế muốn quen tao nhưng bố tao đều từ chối, khi không lại bắt tao quen tên quê mùa đó.

- Tao thấy ông Dũng lần này cũng hơi quá đáng.

Vy nhướng mắt quay sang nhìn Thảo.

- Quá quá đáng là đằng khác, đúng là con người chẳng có chút tử tế gì cả, chẳng đáng mặt đàn ông. Tao cầu trời khẩn Phật cho đội hắn ngày mai thua thảm hại để hắn về nước cho rồi, người gì mà vẻ mặt vênh váo, đáng ghét.

=====

89.

=====

Trọng vừa về đến khách sạn là nó vội chạy ngay qua phòng thằng Chinh, Mạnh thấy nó không về phòng nên gọi lớn.

- Em đi đâu vậy?

Trọng vừa chạy vừa quay lại phía sau nói.

- Em qua phòng thằng Chinh có chút chuyện.

- Vậy anh về phòng đây.

- OK! Tạm biệt anh.

....

Dũng và Chinh đang nằm xem lại trận Australia – Syria hôm 11/01 thì Trọng mở cửa bước vào, trông nó có vẻ hối hả lắm.

- Chinh, mày lấy điện thoại cho tao mượn tí.

- Gì vậy?

- Nhanh đi.

Chinh với lấy cái điện thoại đang để trên bàn đưa cho Trọng, nó không quên hỏi.

- Hôm nay đi chơi với anh Mạnh có hạnh phúc không?

- Hạnh phúc cái đầu mày.

Trọng lấy điện thoại thằng Chinh bật máy lên, nó chửi.

- Thằng quỷ Chinh, mày không mở khóa tao dùng bằng niềm tin à?

- Ừ nhỉ, tao quên. Mật khẩu là 28021997

Dũng Xoăn đang xem trận đấu nghe thằng Chinh nói thế nó quay sang hỏi.

- Ơ, chẳng phải đó là ngày tháng năm sinh của tao sao?

Thằng Chinh nhe răng cười, mắt chớp chớp.

- Thì đúng là như vậy mà.

Nói rồi nó quay sang ôm Dũng, còn tựa cả đầu vao vai thằng Dũng nữa.

Trọng vừa lướt thư mục ảnh của Chinh vừa nói.

- Tụi bây làm như tao chết rồi ấy!

Thư mục ảnh của thằng Chinh toàn là ảnh của Dũng Xoăn, nào là ảnh lúc Dũng ngủ, Dũng uống nước, Dũng đang ăn nó đều chụp lại. Trọng lắc đầu ngao ngán, thằng này lậm Dũng quá trời rồi. Nhưng xem ảnh của người ta thế này thì quá là vô duyên, dù sau cũng là chuyện riêng tư của người ta. Nghĩ lại thằng Chinh cũng dễ chịu để nó tha hồ lướt điện thoại của mình mà không hề đá động hay tỏ vẻ khó chịu gì cả. Nó lướt nhanh đến cái ngày nó cùng bọn kia đến quán lẩu của Tiểu Hào.

- Này Chinh, hôm tụi mình ăn ở quán Lẩu Tứ Xuyên mày có chụp ảnh lại không?

Thằng Chinh đang nằm sấp, một tay gác ngang lưng Dũng, một tay chống cằm trả lời:

- Hôm đó điện thoại tao hết pin nên tao chẳng chụp được ảnh nào cả.

- Thế Dũng có chụp được ảnh nào không?

- Tao không quen chụp ảnh đồ ăn nên không chụp, nhưng mà hôm đó dường như điện thoại tao cũng hết pin vì về lại Trung Tâm nó đã tắt nguồn tự bao giờ.

Trọng tỏ ra nghi hoặc, nó đi đến ngồi kế hai đứa kia.

- Bọn mày có thấy kỳ lạ không?

Hai đứa kia trố mắt nhìn nó, thằng Chinh hỏi.

- Kỳ lạ điều gì?

- Thì tự dưng điện thoại hai đứa bây hết pin đó.

Thằng Chinh cười lớn.

- Mày mới kỳ lạ đó, lúc chụp ảnh cho mày với ông Dũng điện thoại tao còn 1% pin, vào đấy hết pin là bình thường mà.

- Vậy còn Dũng?

Dũng trả lời Trọng nhưng con mắt nó vẫn không rời khỏi trận đấu.

- Điện thoại tao bị chay pin nên hay sập nguồn bất thình lình lắm.

Trọng để tay lên cằm vuốt vuốt mấy cọng râu lú nhú ngắn ngủn của nó đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc nó nói tiếp.

- Hôm nay tao cùng anh Mạnh đến quán Lẩu Tứ Xuyên.

Thằng Chinh nghe thế cười hỏi:

- Mày để ý Tiểu Hào rồi à?

Trọng đánh lên vai thằng Chinh.

- Mày bớt điên đi, tao không phải như mày. Cơ mà có điều lạ lắm.

Chinh bắt đầu tò mò, nó nhìn Trọng hỏi.

- Lạ chuyện gì?

- Tao đến chỗ cũ nhưng không thấy quán lẩu đâu cả, thay vào đó là một căn nhà cổ, bên cạnh còn có con hẻm nhỏ. Tui mày biết sâu bên trong con hẻm đó là gì không?

Thằng Dũng và Chinh bây giờ bắt đầu chăm chú vào câu chuyện của Trọng.

- Đó là một cánh đồng tuyết đẹp tuyệt vời luôn.

Chinh và Dũng ôm bụng cười sặc sụa, thằng Chinh nói.

- Mày ngủ mớ à?

Dũng cũng nói thêm vào.

- Mày nghĩ tụi tao là trẻ con à Trọng?

Nói rồi tụi nó ôm bụng cười ha hả. Trọng tỏ vẻ cáu gắt.

- Nhưng những lời tao nói đều là sự thật.

Thằng Dũng vừa cười vừa nói.

- Giữa lòng thành phố Thượng Hải có một cánh đồng haha...

Cười xong Dũng nói tiếp:

- Tao nhớ Trung Quốc đất rộng thật đấy, nhưng chả ai ngu đến nổi phí vào từng mét vuông bỏ trống giữa thành phố, huống chi là cả cánh đồng, mà là cánh đồng tuyết mới chịu.

Nói rồi hai đứa nó lại ôm bụng cười. Trọng cảm thấy lời nói mình bây giờ chỉ tổ làm trò cười cho hai đứa nó nên nó tức giận bỏ ra khỏi phòng. Thằng Chinh gọi theo.

- Ê này, đừng giận, cơ mà mày kể chuyện cười hay quá ha ha ha!

=====

90.

=====

Trọng trở về phòng nằm vật ra giường, nó suy nghĩ về những câu nói của thằng Dũng và thằng Chinh ban nãy. Không phải hai đứa kia nói không có lý nhưng nếu như vậy chẳng lẽ những gì nó và Mạnh nhìn thấy đều là ảo sao? Những nghĩ cũng lạ, giữa lòng thành phố tự dưng lại xuất hiện một cánh đồng cỏ rộng bao la, hai đứa kia không tin cũng đúng thôi. Bằng mọi cách nó phải trở lại đó thêm lần nữa, nó phải dẫn hai đứa kia theo để chứng minh rằng nó không hề nói dối.

Dũng mở cửa phòng bước vào với vẻ mặt hầm hầm, hắn tháo cái áo khoác quăng một xó rồi nói lớn.

- Bồ làm gì mà mình gọi mãi chẳng được thế.

- Do điện thoại bồ hết pin.

- Tại sao trước khi đi không sạc đầy pin đi.

- Này, bồ đang đang thái độ với ai vậy?

Mặc dù đang tức giận trong người nhưng thấy Trọng cáu lên Dũng lại hạ giọng.

- Bồ xin lỗi! Bồ không cố ý!

Nói rồi Dũng đi vào phòng tắm để rửa mặt và cũng để rửa trôi đi bực tức ở trong lòng.

Trọng nằm lăn lộn trên giường, cơn tức của nó đối với thằng Chinh và Dũng Xoăn vẫn chưa nguôi ngoai, chợt nó nhớ lại hôm đó Dũng cũng đi cùng, nó ngồi bật dậy hỏi lớn.

- Bồ Dũng ơi?

Dũng tắt vòi nước rửa mặt đang chảy để nghe rõ hơn tiếng của Trọng. Hắn hỏi.

- Gì thế Trọng?

- Bồ còn nhớ Tiểu Hào chứ?

Dũng bước ra khỏi phòng tắm, cầm cái khăn trên tay, vừa lau mặt hắn vừa trả lời.

- Nhớ chứ!

- Hôm ấy bồ có chụp ảnh lại không?

Dũng ngạc nhiên hỏi.

- Chẳng phải Chinh đã chụp rất nhiều hay sao, bồ qua hỏi cậu ấy thử xem.

- Chinh chỉ chụp cảnh bên ngoài thôi, khi vào quán lẩu điện thoại nó và Dũng Xoăn đã hết pin rồi.

- Thế bồ không chụp bức nào à?

- Mình đâu có quen chụp ảnh lung tung.

- Mình cũng thế, cả buổi đi chơi mình còn chẳng dùng điện thoại.

Như vậy rõ ràng là ông trời đã muốn bọn không lưu lại bức ảnh nào ở quán lẩu đó rồi. Tự dưng hôm ấy sao nó không chụp lại một bức nhỉ. Dũng đi đến nằm lên đùi nó nói.

- Bồ muốn đến đó thêm lần nữa à?

- Ừ, mình muốn dẫn cả Mạnh đến chỗ đấy ăn một lần.

- Vậy thì sau trận Australia đi, mình còn nhớ đường.

- Ok quyết định vậy nhé.

Đúng lúc đó thì điện thoại Dũng reo lên. Vừa bấm trả lời thì tiếng bố hắn quát trong điện thoại.

- "Tại sao mày lại để cái Vy một mình mà không đón nó?"

- Con có đón hẳn hoi mà.

- "Nó bảo mày vừa gặp nó đã bỏ về."

- Bố ơi con bận lắm.

- "Mày dành chút thời gian cho nó không được à?"

- Trời ạ, cô ấy lớn rồi có phải là con nít đâu, vả lại cô ấy đi cùng bạn cô ấy chứ có phải một mình đâu sao bố lo quá vậy?

- "Tao không cần biết, mày đối xử với con người ta như vậy sao tao còn mặt mũi nhìn mặt chú Lâm chứ?"

- Con bận tập rồi, thôi nhé bố!

Nói rồi hắn tắt máy. Trọng thấy vậy hỏi.

- Sao bồ nói chuyện với bố cộc thế?

Hắn kéo gối nằm xoay lưng lại với Trọng trả lời:

- Bồ không hiểu đâu.

- Thì bồ phải nói mình mới hiểu được chứ.

- Mình chẳng hiểu sao bố mình lại cứ như sợ bố của Khánh Vy ấy, đã thế cứ bắt mình đối xử tốt với Khánh Vy.

Trọng cười nói.

- Như người yêu ấy hả?

- Ừm.

Tự dưng Trọng cảm thấy có chút gì đó buồn man mác trong lòng, chính xác hơn giống như nó sắp mất đi thứ gì đó rất khó nói. Nó lấy tay gối đầu nằm xuống. Nó hỏi Dũng.

- Vậy bồ định thế nào?

- Mình không thích cô ta.

- Vì sao?

- Cô ta lúc nào cũng tỏ ra khó chịu với mình và khinh khi mình.

- Vậy nếu cô ấy trở nên dịu dàng và luôn luôn bên cạnh bồ thì sao?

Hắn nằm xoay người lại chăm chú nhìn Trọng, vẻ đẹp của Trọng lúc này khiến hắn không biết phải dùng từ đẹp trai hay xinh trai để miêu tả nữa. Hàng mi cong vuốt cùng đôi mắt biết cười đang chớp chớp nhìn hắn, hắn dám cá rằng các cô gái cũng phải ghen tị khi nhìn thấy hàng lông mi vừa dài vừa cong này. Cả đôi môi nữa, đôi môi hình cánh sen ửng hồng đáng chết đã biết bao lần làm hắn loạn nhịp khi nó nở nụ cười. Đường tóc ngắn dần chạy dọc bên khuôn mặt của nó càng tô lên vẻ đẹp đầy quyến rũ nhưng lại đầy nam tính. Hắn đưa tay lên vuốt dọc lên đường tóc ấy, hắn nói.

- Không ai có thể thay thế được bồ!

Trọng đẩy hắn ra.

- Bồ đang nói linh tinh gì vậy?

Hắn ôm nó lại, hắn vùi đầu vào vai nó bảo.

- Mình chỉ cần có bồ là đủ rồi, mình không quan tâm đến ai nữa cả.

Trọng nhoẻn miệng cười có phần thích thú và vui mừng vì câu nói của hắn. Dường như câu nói đó làm Trọng rất hài lòng thì phải. Trọng nói.

- Thôi bồ đừng nói linh tinh nữa, cố gắng ngày mai đá cho tốt đấy.

Hắn ôm chặt Trọng hơn.

- Vâng thưa bồ Ỉn.

- Ôi hôm nay gọi cả biệt danh tôi cơ à.

- Gọi vậy cho dễ thương.

Nó đánh bôm bốp vào vai Dũng khiến Dũng la thất thanh.

- Thôi được rồi không gọi, không gọi như vậy nữa.

=====

91.

=====

Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam lúc 15h ngày 14 tháng 01 năm 2018 kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về Đội tuyển Việt Nam. Với bàn thắng này, Việt Nam đã có được 3 điểm vươn lên đứng thứ 2 trong bảng D của bảng xếp hạng chỉ sau Hàn Quốc. 

[Xem lại pha Highlight Việt Nam - Australia 14/01/2018]

https://youtu.be/X9tAiREq6-E

Lúc này tất cả bọn nó đang ở nhà ăn bàn tán rôm rả. Xuân Trường đứng dậy cầm cốc nước nói.

- Khi nãy thầy đã chúc mừng chúng ta rồi, nhưng bây giờ tôi muốn chúc mừng anh em thêm lần nữa vì ngày hôm nay anh em chúng ta đã làm quá xuất sắc. Không có bia cũng không có rượu, chúng ta uống tạm cốc trà này nhé.

Mọi người ngồi cười lớn nhưng cũng không quên nâng cốc lên cùng uống hưởng ứng. Xuân Trường hà hơi một phát như rằng cậu ta vừa uống cả một cốc rượu vậy, cậu ta nói tiếp.

- Trận kế tiếp chúng ta sẽ gặp Syria, mong rằng anh em chúng ta vẫn giữ vững tinh thần này! Mọi người có đồng ý không.

- Đồng ý!!!

Tiếng hô vang càng làm thêm phần náo nhiệt. Hai thủ môn Ngọc Tuấn và Văn Hoàng đi đến ngồi cạnh Dũng Xoăn. Hoàng nói.

- Anh không ngờ hôm nay em bắt bóng xuất quỷ nhập thần luôn đấy.

Dũng Xoăn cười híp mắt trả lời.

- Anh quá khen rồi.

- Đúng như vậy mà, anh xem em bắt bóng suýt rớt tim luôn này. Đã vậy còn giữ sạch lưới nữa, quá xuất sắc.

Nói xong câu đấy Tuấn đưa ngón tay cái lên nhướng nhướng mắt với Dũng.

- Các anh cứ khen em thế này làm em ngượng quá ạ.

Hoàng vỗ vai Dũng Xoăn nói.

- Ngượng gì mà ngượng, giỏi thì bọn anh khen thôi, nếu không bọn anh đã véo tai em rồi.

- Thế thì đau chết em mất.

Nghe Dũng nói thế Tuấn và Hoàng nhìn nhau chỉ biết cười. Thằng Chinh ngồi kế bên Dũng đang ăn nghe Tuấn và Hoàng khen Dũng nó cũng nói xen vào.

- Các anh biết không, mấy ngày nay nó ngồi xem lại trận Australia với Syria không biết bao nhiêu lần rồi đấy.

Tuấn nghe Chinh nói thế cậu ta trố mắt nhìn Dũng.

- Em tìm hiểu kỹ thế à?

Dũng cười giả lả.

- Em chỉ làm những việc em cần làm thôi ạ. Với lại thầy và hai anh đã tin tưởng em, đặt hy vọng vào em nhiều như vậy nên em phải cố gắng hết sức mình.

Tuấn ghì chặt vai Dũng.

- Em giỏi thế này bọn anh đặt hết hy vọng vào em là lẽ đương nhiên rồi, những trận sau cũng cố gắng thế này nhé.

- Vâng ạ!

- Thôi bọn anh về bàn đây. Em ăn đi.

- Vâng chào anh!

Lúc này ở bàn của Đức Huy, cậu ta cũng cao hứng.

- Tao biết thằng Hải và thằng Phượng nó thích màu hồng, hôm nay thằng thủ môn bên đấy lại mặc nguyên bộ màu hồng nên hai đứa nó cứ nhắm vào thằng thủ môn sút mãi.

Xuân Trường cốc đầu Huy.

- Mày cứ ăn nói linh tinh.

Quang Hải nghe Đức Huy nói thế nó cũng cười bảo:

- Em không thích màu hồng nhé, nếu em thích màu hồng thì trái đó đã không vào rồi.

Huy nói tiếp.

- Tao chỉ nhớ trái đó tao buồn cười nhất là thằng Dũng ngáo, nó sút không vào đứng ôm đầu ngơ ngác, bóng về chân thêm lần nữa lại đá hụt.

Dũng gãi gãi đầu trả lời.

- Tôi cứ tưởng bóng văng ra đường biên rồi, ai ngờ lại chạm chân thủ môn dội trở lại trung lộ.

- Tại mày ngáo mày ơi, đừng bào chữa haha.

Huy vừa nói vừa cười làm nó sặc văng khắp cơm ra bàn ăn. Xuân Trường vỗ đầu nó.

- Thằng quỷ này, mày đúng là vô ý vô tứ.

Văn Thanh, Văn Toàn, Công Phương ngồi đối diện Huy méo mồm sang một bên vì hưởng trọn mấy hột cơm văng ra từ mồm của nó. Toàn nói.

- Ôi đức vua của muôn dân, sao ngài lại phun châu nhả ngọc thế kia.

Công Phượng cũng tức giận nói chen vào.

- Mày nuốt hộ cơm giúp bố mày trước khi nói đi thằng kia.

- Cái chuyện này hết sức bình thường mà, đấy là vàng, là ngọc đấy.

Thanh liếc mắt nhìn Huy hình viên đạn nói.

- Vàng ngọc của mày thối hết cả phần thức ăn của tao rồi đây này.

Huy chu mỏ giận dỗi trả lời.

- Vậy thôi tao không nói nữa.

Nói rồi Huy cặm cụi ăn như sợ ai giành hết phần thức ăn của mình, nhưng thực ra nó đang sợ mấy đứa kia trả thù nó bằng cách quẳng xương vào phần cơm của nó vì trước kia nó đã bị một lần như thế rồi. Trọng ngồi kế bên Trường nhìn thấy Huy ăn như vậy nó nói.

- Anh Huy ăn từ từ thôi, có ai tranh giành với anh đâu.

- Kệ tao!

Xuân Trường nói tiếp:

- Nói chung pha bóng đó anh em đã làm rất tốt, lúc đó bên đội bạn dường như đã kéo toàn đội quay về thủ rồi. Cũng phải kể công Đức đã tranh bóng rất quyết liệt và những pha kiến tạo hết sức tinh vi của Hậu, Thanh, Toàn và Dũng nên chúng ta mới có bàn thắng tuyệt vời như vậy. Trận bóng này anh em chúng ta đã thực sự rất hiểu ý nhau. Dù Hải hay bất cứ ai ghi bàn cũng vậy, chiến thắng là chiến thắng chung của tất cả anh em mình.

Đức nghe Trường nói vậy nó ngồi ở góc cuối bàn cũng lên tiếng.

- Anh Trường nói hay rứa, uống cái anh ơi.

Trường đưa cốc lên nói.

- Nước trong cốc anh hết rồi, để anh đi lấy thêm.

- Thôi anh uống phần của em này, mỗi người một nửa.

Toàn cũng đưa cốc lên, nó nói.

- Không ngờ Trường để ý tinh mắt đến thế, nào chúng ta nâng cốc lên uống cạn vì câu nói quá hay nào.

Nói rồi cả bàn bọn nó đều nâng cốc trà thay rượu uống cạn. Đức Huy định nói gì đó nên nó nuốt vội miếng thịt chưa nhai kỹ trong miệng. Bất chợt Huy ngửa mặt lấy tay vuốt vuốt cổ, mắt nó trợn trắng. Hải vỗ vỗ lưng nó.

- Anh Huy anh sao vậy?

Xuân Trường hốt hoảng.

- Nước, ai còn nước đưa nó.

- Đây của em đây.

Chung đang ngồi bên bàn của Chinh thấy vậy nên cầm vội cốc nước của mình đem đến cho Huy.

[Nguyễn Thành Chung, Hậu vệ mang áo số 16 ở giải đấu lần này đang đá cho CLB Hà Nội. Chung sinh ngày 08/09/1997]

Thằng Chinh nhìn thấy cảnh tượng Huy như thế nó che miệng cười khoái chí. Đúng là trời phạt người hám ăn hám nói. Huy sau khi đã nuốt trôi phần thức ăn rồi, nó thở hổn hển.

- Cám ơn mày đã kịp hộ giá tao nhé Chung, tí nữa về phòng tao ban thưởng.

- Thôi khỏi anh ạ, anh tìm người khác thị tẩm đi nhé.

Nói rồi Chung trở về chỗ ngồi của mình. Huy trợn to mắt bảo:

- Dám từ chối đức vua?

Thanh đứng dậy với qua cốc đầu Huy.

- Mày nhãm lắm rồi đấy Huy ạ!

- Ơ, cái thằng này, mày chán sống rồi à.

Mạnh ngồi ở cuối bàn thấy Huy như thế cũng cười nói.

- Anh Huy may mắn lắm nhé, tí nữa trở thành con ma no rồi.

Huy liếc mắt nhìn Mạnh bảo.

- Tao chưa no mày!

Nói rồi Huy lại tiếp tục ăn ngấu nghiến. Cả bàn nhìn thấy thế ai cũng cười. Lúc này Dũng quay sang hỏi Trọng.

- Bồ ăn no chưa?

- Bồ no rồi.

- Bồ ăn trái cây đi này.

Trọng lắc đầu từ chối. Dũng với lấy đĩa trái cây đã bóc vỏ sẵn trên bàn đưa cho Trọng.

- Này bồ lấy một miếng ăn đi.

Lúc này cả bàn ai cũng hướng mắt về hai đứa tụi nó. Trọng thấy ai cũng nhìn mình nên nó lấy vội một miếng, nếu không tên Dũng cứ chìa cả đĩa trái cây về phía nó thì ngượng chết đi được. Huy bỏ đũa xuống nói.

- Này Dũng ngáo!

Dũng ngơ ngác nhìn Huy.

- Sao Huy?

- Mày đem đĩa thức ăn về phòng đi.

- Mọi người không ăn à?

- Ừ, bọn tao chết hết rồi nên mày đem về phòng mày với nó ăn đi.

Dũng nghe Huy nói thế hắn gãi gãi đầu cười trừ, còn Trọng thì ngượng đến chả biết chỗ nào mà chui.

_____

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

(Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 12h trưa Thứ Tư 20/03/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz