ZingTruyen.Xyz

Xin Loi Vi Da Yeu Em

=====

40.

=====

Buổi sáng hôm sau Dũng thức dậy khi mặt trời đã lên cao chót vót. Nhanh thật, mới đó hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Dương Lịch 2018 rồi. Hắn cảm thấy trong người uể oải và đau nhức một bên hông giống như đêm qua có ai đạp thật mạnh vào vậy. Hắn đảo mắt xung quanh để tìm Trọng vì từ lúc thức giấc hắn đã không nhìn thấy nó. Cả bố mẹ hắn cũng chả thấy đâu. Hắn cất tiếng gọi to:

- Trọng ơi, bồ đâu rồi!

Trong đang ngồi ở xích đu trước nhà nghe thấy tiếng Dũng nó liền chạy đến nấp phía sau cánh cửa ra vào. Nó biết thế nào Dũng cũng sẽ ra trước sân để tìm nó nên nó nghĩ ra được một trò hay, đó là đợi Dũng vừa bước ra cánh cửa nó sẽ gạt chân Dũng, thế nào hắn cũng ngã lăn cù mèo cho mà xem. Nghĩ đến đây nó lấy tay che miệng cười thầm.

Nó nhìn qua khe cửa để quan sát con mồi, con mồi đang tiến về phía nó với vẻ mặt ngơ ngác như con nai tơ. Mọi chuyện diễn ra trơn tru theo kế hoạch và bây giờ thời khắc bùng nổ sắp bắt đầu. Nó đưa nhè nhẹ chân từ phía trong cánh cửa ra để ngáng chân con mồi đang bước tới. Cùng đếm ngược để hắn té sâp mặt nào. Ba...hai...một...

- Ui da!

Trọng vừa ôm chân vừa nhăn mặt la chí chóe. Dũng ngồi xuống xoa xoa bàn chân Trọng, hắn lo lắng hỏi:

- Bồ sao thế, sao lại ngồi ở đây?

Trời ơi, đúng là gậy ông đập lưng ông mà. Nó tìm kế để hại người không ngờ lại bị người hại mình, nghĩ sao cái thân hình to như con bò của hắn giẫm lên ngón chân bé xíu của nó thì còn gì là ngón chân nữa. Nó đánh vào tay Dũng tức tối mắng:

- Mắt bồ để trên trời hay sao vậy? Văng móng chân tôi rồi này.

Dũng nghe nó nói thế càng lo lắng hơn, hắn nâng bàn chân Trọng lên để kỹ càng quan sát:

- Đâu nào, nghiêm trọng thế à?

Sau một lúc chăm chú nhìn từng ngón chân của Trọng đến nỗi muốn lác mắt, hắn nói:

- Ủa có văng móng nào đâu nhỉ?

Vừa nói hắn còn vừa nhìn qua nhìn lại từng ngón chân để kiểm tra càng khiến Trọng tức tối hơn. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lúc này cũng thật buồn cười. Trọng rút chân lại đứng dậy bảo:

- Bồ đúng là tên ngốc.

Hắn vẫn chưa hiểu mô tê gì thì Trọng bước đi về hướng xích đu trước sân nhà. Có vẻ như từ lúc về nhà Dũng, Trọng rất thích ngồi xích đu thì phải. Dũng nhìn thấy Trọng bỏ đi như thế thì hắn cũng bước theo.

- Sao lại chửi mình ngốc? Chân bồ thực sự không sao chứ?

Nó đung đưa xích đu, mặt cúi gầm xuống tỏ vẻ giận dỗi, nó trả lời.

- Mình định gạt chân bồ thôi nhưng không ngờ bồ lại giẫm lên chân mình.

Dũng bây giờ mới hiểu ra. Hắn lấy tay chỉ về phía Trọng:

- Á à, thì ra là bồ định cho mình té sấp mặt chứ gì.

Vừa dứt lời Dũng đè lên người và véo má nó. Vừa véo hắn vừa nói:

- Cho chừa tội bày mưu tính kế hại người khác này. Chết này!

Mỗi một câu "chết này" là hắn véo vào má nó một cái, nó nằm dưới dĩ nhiên sẽ bất lợi hơn hắn rất nhiều. Chợt hắn dừng tay lại nhìn chầm chầm vào mắt nó. Dường như mặt hắn dần dần tiến sát vào mặt nó hơn – theo nó cảm nhận được là như vậy. Tự dưng theo quán tính, mắt nó cũng từ từ khép lại, nó không hiểu tại sao nó lại làm như vậy nữa, nó đang mong đợi điều gì, nó đang nghĩ gì trong đầu thế này?

Và.. 3 giây tiếp theo sau đó, Dũng đưa tay lấy một cộng lông mi đang vướng trên mắt nó.

- Bồ rửa mặt sao lại để lông mi vướng trên mắt thế này. Không khéo nó rơi vào mắt thì khó chịu lắm đấy!

Ôi trời mẹ ơi, tên này hắn khờ thật hay giả khờ thế nhỉ. Nhìn cái vẻ mặt hắn chăm chú nhìn cộng lông mi trong tay chỉ muốn vả phát cho hắn tỉnh ra. Người ta khó khăn lắm mới đồng ý cho hắn mà... hắn đúng là ngốc hết cả phần thiên hạ rồi.

Trọng lúc này tự dưng đỏ mặt, dường như điều nó mong đợi không hề xãy ra như nó nghĩ. Nó đứng dậy bỏ đi một mạch vào nhà làm Dũng bước theo la í ới:

- Này bồ sao thế?

- Bồ đi súc miệng đi mồm bồ hôi lắm rồi đấy!

Hắn há mồm thở vào tay rồi đưa lên mũi ngửi thử. Hắn nhún vai nói thầm: "Cũng đâu hôi lắm đâu nhỉ?"

=====

41.

=====

- Này các con, lấy đồ ăn sáng này.

Vừa nói bà vừa soạn rất nhiều đồ từ trong chiếc giỏ xách to đùng. Dường như hôm nay bà mua nhiều thứ hơn mọi hôm. Dũng và Trọng cùng chạy đến như những đứa trẻ được mẹ đi chợ mua quà về. Dũng hỏi:

- Mẹ cần chi làm như thế, bọn con tự đi ăn sáng được mà!

- Mẹ thấy bọn mày ngủ say quá nên mẹ đi chợ mua sẵn luôn. Về nhà ăn thoải mái hơn nhiều con ạ!

Trọng giúp mẹ Dũng lấy đồ trong giỏ ra, còn Dũng thì chuẩn bị hai cái bát lớn. Hắn hỏi:

- Mẹ và bố đã ăn sáng chưa ạ?

- Mẹ và bố ăn rồi, bố mày ăn xong nên mới ra đồng từ sớm đấy con.

- Thế sáng bố mẹ ăn gì vậy?

- Bố và mẹ già rồi ăn gì chả được, miễn sao no là được rồi.

Dũng bước đến ôm ngang eo bà từ phía sau, vừa ôm hắn vừa nói:

- Mẹ không được dối con đấy! Hay là mẹ ăn phần này đi con ra chợ mua phần khác.

Bà xoa đầu Dũng trả lời:

- Bố mẹ ăn rồi.

Rồi bà chỉ tay về mấy cái bát ở sau nhà:

- Con xem cả bát còn chưa rửa nữa đấy!

Dũng hôn lên má đầy nếp nhăn của người đàn bà mà hắn tôn trọng nhất trên cõi đời này. Hắn nói:

- Con đã đi làm tự kiếm tiền được rồi, bố mẹ đừng tiết kiệm như thế nữa. Một phần ăn sáng đâu có là bao.

Bà cười bảo:

- Con khéo lo rồi, chỉ là bố mẹ không quen ăn hàng quán bên ngoài. Còn bọn con còn trẻ, phải bồi bổ và ăn nhiều mới có sức khỏe chứ.

Rồi bà lấy phần phở trong giỏ ra đưa cho hai đứa nó:

- Đây này, bọn con cứ ăn đi, bố mẹ lớn tuổi răng yếu rồi cũng đâu nhai nổi mấy thứ này.

Trọng bây giờ mới thấy Dũng thương mẹ hắn biết nhường nào. Gia đình hắn trong mắt nó thực sự quá tuyệt vời. Bố mẹ hắn phải giỏi lắm mới có thể đùm bọc bốn anh em hắn khôn lớn và giỏi giang như thế. Chính vì lẽ đó mà Dũng tôn trọng bà và nũng nịu như một đứa trẻ. Người ta thường nói con cái dù bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, khi đứng trước đấng sinh thành họ cũng chỉ là những đứa trẻ con. Nghĩ đến đây trên môi nó nở một nụ cười hạnh phúc. Dũng thấy nó cười cứ ngỡ nó trêu nên hắn hỏi:

- Bồ cười gì chứ!

- Mình cười vì thấy gia đình bồ thật hạnh phúc và ấm áp.

Dũng đi đến ngồi xuống kế bên nó:

- Thế bồ về nhà không thể hiện tình cảm với bố mẹ bồ à?

Nó lắc đầu cười nói:

- Mình cũng yêu bố mẹ mình, nhưng mình không quen biểu đạt tình cảm. Mình khô khan lắm.

Mẹ Dũng bây giờ mới nói với Trọng:

- Bố mẹ nuôi con khôn lớn chỉ mong con trưởng thành và có sự nghiệp. Con không thể hiện tình cảm của con ra bên ngoài cũng được, miễn sao trong lòng con vẫn nhớ đến họ là họ đã mãn nguyện rồi. Chỉ có thằng Dũng nhà mẹ nó khéo nịnh nên mới thế thôi.

Dũng quay sang mẹ hắn bĩu môi:

- Mẹ này!

Bà cười, một nụ cười thật hiền hậu bảo:

- Thôi hai đứa ăn sáng đi, nguội hết rồi đấy. Thương mẹ thì ăn nhanh rồi giúp mẹ làm cho kịp bữa trưa để bố còn về dùng cơm này!

- Vâng ạ!

Hai đứa nó đồng thanh rõ to rồi hì hục ăn như thì nhau xem ai ăn hết trước để còn giúp mẹ. Dũng vừa ăn vừa nhìn Trọng, chả biết hắn nghĩ gì trong đầu mà thi thoảng lại mĩm cười. Trọng thì cảm thấy rấy vui vì cái cảm giác ấm cúng mà gia đình Dũng mang lại cho nó. Nó cảm thấy nó như một thành viên chính thức của gia đình này vậy.

=====

42.

=====

Hai đứa tụi nó mang rỗ rau dền ra trước sân ngồi lặt. Thấy Trọng có vẻ như không biết xử lý thế nào Dũng cười bảo:

- Bồ không biết lặt rau à?

Nó chăm chú nhìn cách mà Dũng làm rồi nói:

- Thì ngắt đọt bỏ rễ chứ gì mà không biết.

- Thế sao bồ cứ ngồi nhìn cây rau thế?

- Ờ thì tại mình thích quan sát xem có sâu hay không thôi.

Quả thực thì nó không biết lặt thế nào vì từ bé nó không làm chuyện này. Nhưng nó đã nhanh trí nhìn cách Dũng lặt rau nên mới có thể trả lời suông như vậy. Nó cảm thấy hôm nay sao nó thông minh thế không biết.

- Mình tưởng bồ không biết thì cứ ngồi trò chuyện với mình được rồi, để mình làm cho.

Nó bĩu môi nói:

- Ba cái thứ này ai mà chẳng biết!

Chợt chuông điện thoại nó reo lên:

- Alo!

Đầu dây bên kia là tiếng của Mạnh:

-"Đi chơi có vui không cậu Ỉn"

- Vui anh ạ! Anh và Quỳnh Anh thế nào?

- "Cũng vui lắm nếu có thêm em thì sẽ vui hơn nữa!"

- Anh đi chơi với bạn gái thì em theo làm gì!

- "Bố mẹ anh nhắc em suốt đấy."

- Thế ạ! Cho em gửi lời hỏi thăm bố Thuy và mẹ Lan anh nhé!

- "Rồi rồi! Khi nào em lên Hà Nội?"

- 3 giờ chiều nay anh!

- "Tranh thủ em nhé, Hải vừa nhắn tin bảo chúng ra sẽ có buổi đá thử đấy, lên sớm còn tập sớm!"

- Vâng ạ!

- "Thôi chào tạm biệt em, chuyển lời anh hỏi thăm Dũng và hai bác giúp anh nhé!"

- Vâng ạ! Bye anh!

Dũng ngồi chăm chú nhìn nó từ nãy đến giờ, Trọng vừa tắt máy thì hắn hỏi:

- Mạnh gọi à?

- Ừ. Anh ấy bảo chúng ta lên sớm để còn chuẩn bị đá thử.

- Cậu ta đi chơi vẫn luôn quan tâm bồ nhỉ?

- Mạnh luôn như vậy mà!

Dường như ánh mắt Dũng ánh lên chút gì đó hơi khó chịu. Trọng nói tiếp:

- Mạnh có gửi lời hỏi thăm bồ và bố mẹ bồ đấy.

- Thế à! Khi lên Hà Nội mình sẽ cám ơn cậu ấy!

Hắn im lặng một lúc, có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Chợt hắn hỏi Trọng:

- À mà bài nhạc chờ của bồ nghe lạ tai nhỉ? Bồ thích nhạc Thái à?

- Bài này là bài "Toy car" trong phim Tuổi Nổi Loạn đấy!

- Mình chả xem phim Thái nên không biết. Thế bồ có hiểu nội dung bài hát không?

Trọng dừng tay lại, nó bắt đầu kể:

- Sao lại không! Bài hát này nói về một cuộc tình tay ba.

Dũng cũng dừng tay lại chăm chú nhìn nó:

- Bồ kể mình nghe xem.

- Bài hát này nói về một cậu con trai từ bé được bố rất cưng chiều, muốn thứ gì cũng được. Cậu ta nhìn thấy thứ gì đó chỉ cần mau nước mắt và làm nũng là bố mua cho ngay.

Nó cầm cọng rau lên, vừa lặt vừa kể tiếp:

- Nhưng đến một ngày cậu ấy lớn và yêu một người, người ấy là bạn thân của cậu ta từ bé, nhưng người ấy lại yêu một người khác nữa, và người đó cũng là bạn của cậu ta.

Dũng trợn to mắt đầu gật gù, Trọng nói tiếp:

- Cả hai đều là bạn của cậu ta nên cậu ta rất khó xử, cậu ta chỉ biết khóc, một người là bạn, một người lại là người cậu ấy yêu rất nhiều.

Dũng có vẻ chăm chú vào câu chuyện, hắn hỏi:

- Vậy rốt cuộc thế nào?

- Cậu ấy chấp nhận để họ yêu nhau và chính cậu ta là người rút lui.

Dũng tiếc nuối:

- Đã yêu nhiều như vậy tại sao lại không giành lấy tình yêu của mình mà lại nhường cho người đến sau chứ!

Nó mĩm cười nói:

- Bồ chưa từng nghe người ta nói chỉ cần nhìn người mình yêu được hạnh phúc là mình đã cảm thấy hạnh phúc à?

Hắn đưa ra ý kiến không tán thành với lời nói của Trọng:

- Mình thì khác, biết đâu người kia sẽ không mang lại hạnh phúc được bằng mình. Tình yêu cũng như chiến trường vậy, đấu tranh công bằng đến khi nào một bên chấp nhận thua cuộc thì thôi.

- Thì cậu ấy chấp nhận thua cuộc còn gì!

Dũng tỏ vẻ không hài lòng, hắn nhướng mày bảo:

- Nhưng cậu ấy chấp nhận thua cuộc quá dễ dàng, chưa đánh đã hàng!

- Còn một tình tiết rất quan trọng mình chưa kể cho bồ nghe.

Hắn trợn tròn mắt tò mò hỏi:

- Là gì?

- Người cậu ta yêu là con trai!

Trọng đưa hắn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn hỏi tiếp:

- Thế kẻ thứ ba là con trai hay con gái!

- Là con gái!

Hắn vò đầu mình bảo:

- Trời ơi! Vậy thì khó rồi. Cái gì theo lẽ tự nhiên sẽ luôn được số đông ủng hộ mà!

Trọng cười hỏi hắn:

- Vậy nếu là bồ thì bồ còn tranh giành nữa không?

Hắn suy nghĩ một hồi lâu rồi mới trả lời nó:

- Cái này chỉ còn chờ vào sự quyết định của cậu bạn kia thôi, hoặc là chọn người con gái, hoặc là chọn người con trai.

- Thế nên cậu ta mới rút lui đấy!

Gương mặt Dũng hiện lên chút bùn, hắn nói:

- Nếu là mình, mình cũng sẽ chọn như thế. Chiến trường không cân bằng thì chỉ còn cách hàng thôi.

Trọng thấy Dũng buồn nên nó không muốn nhắc chuyện này nữa, nó nói:

- Thôi đừng nói chuyện này nữa.

- Ừ!

- Mình thấy bố bồ lúc nào cũng ngoài đồng nhỉ?

- Vì bố mình có thuê thêm một khu nhỏ để trồng rẫy nên ông ấy thường ra ngoài đấy để chăm sóc. Đôi lúc gặp những người bạn cùng xóm thì cùng ngồi dưới bóng cây uống tách trà rồi trò chuyện. Mình cảm thấy mẹ quan tâm đến mình và các anh nhiều hơn bố.

- Chắc không đâu, thường thì bố ít khi thể hiện tình cảm ra bên ngoài hơn mẹ, nhưng bố sẽ luôn âm thầm theo dõi các con của mình.

- Ừ chắc vậy!

Mãi lo nói chuyện mà Trọng đã để nhầm phần rau bỏ đi vào phần vừa lặt xong, Dũng thốt lên:

- Này, từ nãy giờ bồ để nhầm rồi kìa.

- Ấy chết!

- Bồ thật là... Thôi để mình làm cho.

=====

43.

=====

Sau bữa cơm trưa, bọn nó không có thời gian nghỉ ngơi mà phải chuẩn bị hành trang để trở về Hà Nội, mẹ Dũng cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho bọn nó mang theo. Thấy bà lay hoay chuẩn bị nhiều thứ Dũng nói:

- Cứ mỗi lần con về mẹ lại chuẩn bị nhiều đồ thế này sao con ăn hết!

- Mày cứ đem theo cho Trọng và các bạn ăn nữa chứ!

Bà gấp rút để thức ăn vào túi ni lông như sợ trễ chuyến đi của con trai mình dù rằng còn hơn 1 giờ đồng hồ nữa chuyến xe mới khởi hành.

- Bố lại ra đồng rồi à mẹ?

- Bố mày qua nhà bác Năm rồi, nghe nói phụ ông ấy làm cái gì đấy.

Hắn nói có vẻ trách hờn:

- Lúc nào con đi cũng chỉ có mỗi mẹ tiễn con thôi!

Bà cười bảo hắn:

- Thì bố mày lúc nào cũng bận việc đồng án mà, thông cảm cho bố đi con!

Dũng ra trước sân lấy quần áo đang phơi vào. Trọng cũng đi theo hắn:

- Này Dũng!

- Chuyện gì?

- Dường như bồ đang giận bố mình thì phải?

Hắn không nói gì, mặt hầm hầm để đồ xuống giường rồi ngồi xếp gọn lại cho vào balo. Trọng nói tiếp:

- Này bồ đừng làm vẻ mặt khó coi như vậy chứ.

- Tại bồ không biết đó thôi.

- Vậy bồ nói đi.

- Bố mình chỉ thích có thêm một đứa con gái.

Trọng không hiểu hết ý Dũng muốn nói gì, nó hỏi:

- Mình chưa hiểu lắm.

- Thì bố mình chỉ muốn có đứa con gái, nhà có 3 anh em trai rồi thêm mình là con trai nữa bố không thích.

Trọng chau mày ngạc nhiên:

- Lẽ nào lại như vậy.

Dũng vẫn xếp quần áo cho vào balo, nhưng dường như tay hắn dùng lực nhiều hơn thì phải. Có lẽ hắn đang trút giận lên đống quần áo vô tri kia.

- Ngày xưa khi mẹ mình mang thai mình, ông ấy cứ hy vọng là con gái, nhưng khi biết mình là con trai ông đã rất tức giận.

Trọng thấy có vẻ nghiêm trọng, nó hỏi tiếp:

- Thế bố bồ đã làm gì?

- Thì ông thả luôn con gà trống đang nhốt trong lồng vốn dĩ định sẽ làm thịt để tẩm bổ cho mẹ.

Trọng nghe thấy thế thì nó tức cười lắm, nhưng nhìn vẻ mặt của Dũng lúc này tự dưng nó sợ nên chỉ dám cười thầm hố hố tận sâu trong ruột gan mà thôi. Nó hỏi tiếp:

- Rồi sau đó thế nào?

- Thì như bồ thấy đó, ông ấy không quan tâm đến mình.

- Không phải như thế đâu, bố mẹ nào mà chả thương con.

Hắn không nói nữa, hắn kéo dây kéo khóa balo lại rồi xách ra để trước nhà. Mẹ hắn cũng mang rất nhiều đồ để hắn mang theo.

- Ôi nhiều thế mẹ!

Trọng thấy bà để một chiếc túi to đùng với đầy ắp đồ bên trong làm nó vô cùng ngạc nhiên. Bà trả lời:

- Để bọn con ăn dọc đường và tặng cho các bạn ở Hà Nội.

Trọng có vẻ tò mò, nó hỏi:

- Mẹ cho con biết có gì bên trong được không, con tò mò quá.

- Có ít bánh gai, bánh cu đơ, một ít cam và bưởi.

- Ôi bồ Dũng sướng thế!

Bà vỗ vai nó cười bảo:

- Mẹ cũng chuẩn bị cả phần cho con luôn trong đấy mà.

Nó cười khoái chí:

- Có cả phần con à mẹ!

- Dĩ nhiên là có.

Nó ôm mẹ Dũng một cái để cảm ơn. Mẹ Dũng nói tiếp:

- Lên Hà Nội nhớ ăn ngay để lâu trái cây hư nhé con, nhớ bảo Dũng ăn nữa đấy, nó lười ăn lắm.

- Con biết rồi mẹ yên tâm!

Tiếng chuông điện thoại Dũng reo vang:

- Alo Dũng nghe đây!... Rồi rồi chúng em sẽ có mặt sau 30 phút nữa.

Hắn gọi lớn:

- Bồ ơi, chúng ta ra bến xe Đức Thọ nhanh nào, người ta vừa gọi đấy!

.....

Nó và Dũng cùng mang balo vào rồi xách cái túi to đùng đi ra đầu ngõ để gọi taxi ra bến xe Đức Thọ. Thấy mẹ Dũng cứ đi theo, Dũng nói:

- Mẹ vào nhà đi, nắng lắm đấy mẹ.

- Mẹ đưa bọn mày ra đầu ngõ rồi mẹ vào ngay.

Chợt Trọng để chiếc túi xuống, nó lấy điện thoại ra:

- Hay là cả nhà mình chụp một bức ảnh làm kỷ niệm nhé!

- Ý kiến hay đó bồ.

Nó chuyển camera điện thoại sang chế độ selfie chụp luôn mấy bức rồi tiếp tục cùng Dũng xách cái túi to đùng ra đầu ngõ. Vừa đến nơi thì đã có chiếc taxi chờ sẵn.

- Bồ chu đáo ghê ha!

- Mình mà!

Hắn nhướng mắt cười không quên đưa hai ngón tay lên cằm làm ký hiệu Victoria. Hắn quay sang nói với mẹ:

- Bọn con đi đây, mẹ và bố giữ gì sức khỏe, Tết con sẽ về.

Rồi hắn đến ôm mẹ để chia tay, Trọng cũng đến ôm bà một cái. Bà nói:

- Khi nào con rãnh cứ về đây chơi con nhé, bố mẹ luôn trông hai con.

Bà vuốt vuốt đầu nó rồi nắm tay nó làm nó cảm thấy giây phút chia tay thật bịn rịn.

- Mẹ và bố cứ yên tâm, có dịp con sẽ về cùng Dũng. Mẹ vào nhà đi, trời nắng lắm.

Dũng bước vội lên taxi, có vẻ như hắn không muốn phải để mẹ mình quyến luyến quá nhiều. Hắn gọi Trọng:

- Bồ lên xe nhanh nào kẻo muộn đấy!

Rồi hắn đưa tay vẫy chào mẹ mình:

- Nói với bố con đi luôn nhé mẹ!

Bà cũng đứng vẫy tay chào hai đứa nó, đã rất nhiều lần bà tiễn con đi nhưng lần nào bà cũng nuốt nước mắt vào trong. Bà biết con mình đi để thực hiện ước mơ của nó, dù thương con nhưng bà cũng phải cố gắng thôi. Bà vẫn đứng đấy nhìn theo bóng chiếc taxi nhỏ dần, nhỏ dần rồi khuất mất hút trên con đường.

=====

44.

=====

Ngồi Trong xe, Trọng lấy điện thoại ra để xem lại bức ảnh nó vừa chụp khi nãy, chợt nó kéo vội Dũng quay sang và chỉ vào một góc nhỏ của màn hình điện thoại.

- Dũng! Bồ xem này!

Dũng nhìn chăm chú và góc màn hình, đó là bố Dũng, ông trên tay cầm chiếc cuốc đứng bên hiên nhà nhìn bọn nó, vậy mà khi nãy bọn nó lại không hề nhìn thấy. Dũng vội quay lại phía sau xe để nhìn. Đúng là ông rồi, giờ đây hình ảnh ông chỉ còn nhỏ xíu đứng phía cuối con đường cùng với mẹ hắn dõi theo. Trọng hỏi hắn:

- Trước giờ bồ nói bố bồ không hề tiễn bồ đúng chứ?

Hắn gật đầu. Trọng nói tiếp:

- Có thể bố bồ sợ phải quyến luyến trong cuộc chia tay nên ông chỉ đứng một góc nhìn bồ thôi.

Bây giờ thì hắn đã hiểu. Hắn nhớ lại trước giờ bố luôn tìm cớ để không tiễn hắn mỗi khi hắn rời khỏi nhà. Đôi lúc hắn nghĩ bố không thương hắn, rằng sự ra đời của hắn đã đi ngược lại mong muốn của ông. Nhưng hắn đâu biết rằng ông luôn âm thầm dõi theo và quan tâm hắn dù rằng lúc nào ông cũng tỏ ra lạnh nhạt. Ông sợ phải đối mặt với những giây phút chia tay, ông sợ hắn thấy giọt nước mắt của ông vì trong mắt hắn ông luôn là người bố lạnh lùng và nghiêm khắc.

Người ta thường ví tình mẹ tựa biển rộng còn công cha tựa non cao. Biển thì dịu dàng ôm lấy ta, chỉ cần hòa mình vào dòng nước là cảm nhận được. Còn muốn biết được núi cao bao nhiêu thì phải bỏ công ra mà trèo. Thế nên có mấy ai hiểu được núi cao thế nào, chỉ biết nó là thứ gì đó rất vĩ đại nhưng cũng rất âm thầm.

Trong mắt hắn, ông là người ít nói nhưng hắn không biết rằng ông lại rất tình cảm; chỉ thấy ông là người nghiêm khắc nhưng không biết rằng ông lại rất bao dung. Hắn dễ dàng bày tỏ tình cảm với mẹ nhưng chưa bao giờ nói ba tiếng "con yêu cha!". Đã rất rất lâu rồi hắn chưa trò chuyện cùng ông và cũng chả nhớ lần cuối cùng hắn ngồi chăm chú để nghe ông dạy bảo từ những câu chuyện thời giặc giã, chiến tranh là khi nào. Hắn chỉ biết cứ mỗi lần trở về, tóc ông lại thêm những sợi bạc, da ông lại thêm những nếp nhăn. Nhưng càng trưởng thành khoảng cách của hắn và ông càng lớn dần. Thậm chí những câu hỏi han thông thường cũng trở nên gượng gạo, những cuộc gọi về nhà cũng dần thưa thớt và vội vã hơn.

Hắn đã đọc hàng chục, thậm chí hàng trăm câu chuyện cảm động về người cha ở khắp nơi, nhưng câu chuyện quan trọng nhất là người cha trong lòng... hắn lại bỏ lỡ. Hắn cảm thấy nghẹn ngào và cay cay nơi sống mũi, có giọt nước mắt thương nhớ chực chờ rơi khỏi đôi mắt đã đỏ hoe. "Bố ơi! Con xin lỗi!".

__________

- Mọi người nhớ bình chọn (vote) ủng hộ mình để mình có tinh thần viết tiếp nhé. Chân thành cám ơn và chúc các bạn online đọc truyện vui vẻ! <3

(Chap kế tiếp sẽ được đăng vào 11h30 trưa Thứ Sáu, 22/02/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz