ZingTruyen.Xyz

Xin lỗi và cảm ơn (và đm cuộc đời-update 2025)

1/10/2025

BnhAn43

Làm người lớn mệt vỗn lài!
Đã là 4 năm kể từ lúc tốt nghiệp, mình cũng đã ra ngoài làm ăn bươn chải được từng ấy năm( thực tế chắc chỉ gần 3 năm). Và rồi, bỏ áo học sinh, bỏ giấy bỏ bút, mặc vào đồ công nhân, sống cái kiểu sống mà mình không muốn sống. Những mối quan tâm từ nhỏ nhặt như quên không sạc xe, đăng story gì, mặc như này có đẹp không, ổn không dần biến thành tháng này gửi về bao nhiêu, biếu xén ít nhiều, vay mượn hay không vay mượn. Và mình mệt mỏi. Mình biết khó khăn của mình nhiều khi chẳng hơn ai, chẳng đáng để than thở, nhưng mình mệt mỏi là thật. Mình không nợ nần, kiếm ra tiền, tự ăn tự tiêu, có của để dành, mình vẫn thấy bản thân hèn mọn, nghèo kiết xác. Những ngày mình chỉ là muốn bỏ xứ về thăm quê mấy hôm, tưởng vui bỗng lại biến thành áp lực. Đi thăm hỏi những người họ hàng không bao giờ gặp, biếu tiền những người không bao giờ quen, học cách nhìn sắc mặt những người mình chẳng muốn quan tâm đến. Dù mình ích kỷ. Dù mình chẳng muốn cho ai, mình vẫn cho. Vì vậy, mình không vui. Chú mình thấy mình về quê, tuyệt nhiên không hỏi đến. Vì chú không vui, vì chú nghĩ sao mình về suốt ngày. Ơ hay, mình thích thì mình về, mình có nhà, sao mình không thể về? Mình biết chú lo mình về tốn kém. Thì mình đã đi làm thêm để kiếm tiền mua vé cơ mà? Phép năm thì đã hết, mình về mình mất tiền ở nhà, ở lại mình mất tiền ở lại, tội gì mình không về? Mình về nhà chú cũng tốn kém thế thôi. Mấy lời này nếu nói ra, có lẽ sẽ mất lòng cả thiên hạ, sẽ khiến ông bà không vui lòng, bố rồi cô bác sẽ khuyên can, những điều đó làm mình mỏi mệt. Vậy nên, mình không vui. Đến lúc đó tại sao cả nhà lại thắc mắc mình trốn đi không lắng nghe, chỉ thu mình lại?
Đến lúc sang lại Hàn mình sẽ còn có cả tỷ mối lo, chuyển công ty, chuyển nhà, đi xin việc. Không tiền, không nhà cửa, không công việc ổn định(mà mình còn chả rõ mình có xin nghỉ được hay không). Tại sao cái chốn duy nhất làm cho mình nghĩ rằng mình có thể thở, mình vẫn không thể thở cho trọn vẹn? Mình đã trì trệ, đã đùn đẩy, đã hoãn lại biết bao nhiêu những cái cơ hội đã mở ra trước mắt, giờ nước đến chân ngập cả luôn rồi mới tính kế bật lên. Mình đã để cái tâm lí trốn tránh ấy kéo mình xuống cả một đời, mình day dứt, tự trách rồi lại quay lại tròng dây buộc mình vào sự trốn tránh ấy. Vì vậy, mình mỏi mệt. Mình mỏi mệt từ khi mình tốt nghiệp, mình mỏi mệt từ khi mình đi làm, mình mỏi mệt từ khi mình phải học cách xử sự, đối đáp với người lớn, với thế giới bên ngoài nơi đất lề quê thói mà người ta chẳng bao giờ nói thẳng mặt nhau. Mình mỏi mệt từ khi làm người lớn. Vậy nên, làm người lớn, mệt vỗn lài.
Lúc mình quay trở lại để viết tiếp những dòng này đã là qua 12h đêm ngày 2/10. Well, sinh nhật của ai đó🤡. Mấy năm rồi bạn đều là người chủ động có một tương tác nào đó với mình, chủ động follow, like, thậm chí cmt trên sns của mình, rõ là vậy, nhưng người cay lại là mình? Vì người để ý là mình, xong người tò mò vào xem story của người ta để rồi phải thấy người ta yêu đương mặn nồng (trong khi bản thân tình duyên lận đận) cũng là mình. Lần nào cũng vậy. Mình cảm thấy như bị gài. Cái cảm giác ức chế nhất là dù biết bản thân sẽ bị dắt như dắt chó nhưng vì sự tò mò mà mặc dù cay mình vẫn để bị dắt. I wish i were truly don't give a f. Rõ là đã hết duyên, đã đôi đứa đôi ngả, mình vẫn bị mấy thứ tương tác nhỏ nhặt-mà những người đã muốn xa lạ sẽ làm lơ dù có biết- làm bận tâm. Mình cay lắm. Vì cả đời mình chỉ so sánh thiệt hơn. Mình chỉ muốn đứng nhất. Thứ mình không có, tốt hơn hết là đừng tốt đẹp hơn mình. Like Olivia, i hope you happy but don't be happier (than ME). Hảo cảm với bạn thì âm đi cả tỷ, xong tối lúc mình đi ngủ bạn lại chui vào đầu mình quậy banh chành. Giang ơi, thiết nghĩ bạn nên biết ơn tôi, vì trong thế giới mộng mơ của tôi cùng lắm chúng ta chỉ có hôn môi, chứ thà tôi mơ có chửa với người khác còn hơn mơ ngủ với bạn. Và biết ơn hơn đi vì trong mơ bạn vẫn đẹp đẽ ngon zai lắm, như những ngày tôi thích bạn, chứ hình ảnh gần đây nhất của bạn, thứ mà tôi thấy được đã khiến tôi mắt chữ A mồm chữ O vì con mắt ngày xưa của mình. Tình yêu của tôi ngày đấy lọc cho bạn phải cả chục cái filter, để khiến mấy thói quen lập dị dở hơi hãm tài cùng mấy cái tin nhắn đọc là thấy ớn của bạn thành độc đáo, cá tính, đẹp trai? Ừ thì ngày đấy mã bạn đẹp còn mã của tôi như b thật, nhưng đẹp đến mức nghiêng nước nghiêng thành để tôi không thấy ai đẹp hơn thì bạn không đáng. Càng không đáng để tôi rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, chứ đừng nói là ngày ấy tôi vì bạn khóc không chỉ đôi ba lần. Tiếc thay mấy cái bánh kem tôi mua, mấy cái nến tôi cắm, mấy điều ước tôi ước, mong bạn hạnh phúc còn mình khổ như một con chó, để được cái gì? Nếu ngày ấy tôi làm bạn sợ, tôi khiến bạn ghê tởm, tôi để bạn thấy bí bách đến mức không muốn ở cùng một chỗ với tôi, đến mức bạn toxic, trêu đùa tôi rồi cười hả hê khi tôi rơi nước mắt(dù đéo phải vì bạn); well, bạn có thể đéo làm vậy mà? Tôi đã bảo tôi đếch cần bạn thích lại tôi, bản thân tôi nhìn ngắm tôi của những ngày đấy còn muốn phát mửa. Nhưng nếu bạn tỏ ra dù chỉ là một chút tôn trọng tình cảm của tôi thì tôi đã đéo cay cú đến thế. Bạn chê tôi kể chuyện tôi thích bạn, thế nhưng người yêu bạn sau này lại biết đến tôi( tôi đéo stalk, tôi có mắt, tôi tò mò thì tôi xem cái tôi muốn xem, bạn đéo nói người yêu bạn biết tôi là ai đéo đâu?), con bé bạn quen tít tận Vũng Tàu cũng biết đến tôi, cái lớp sau này bạn học tôi đéo quen ai người ta cũng biết chuyện của tôi, tôi có bao nhiêu cái mồm? Bạn từ chối thẳng, tôi bảo ok không vấn đề, thì bạn để người của bạn chửi tôi như tát nước, dù tôi đéo sai, và vì bạn mà tôi hèn như một con chó, tôi nhịn, và sau đó hai năm nhận lại lời xin lỗi trơ hơn bãi cứt giời mưa. Ảnh kỷ yếu, vụ này tôi bị oan, tôi chủ động rủ là thật, nhưng ý phải đến 8 phần là trêu, tại ngại vãi cứt đéo ai dám chụp, sau tôi quên mẹ đi mất. Là bạn chủ động nhắc, tôi túng quá hoá liều tôi mới rủ, dù về sau ảnh như căng cọt. Nên về sau lúc bạn nhắc vụ ảnh ọt như ban ơn, tôi cáu vl nên mới um ti nhặng xị lên lúc mình không nhắn cho nhau nữa. Tôi ghét cái kiểu ban phát ơn huệ của bạn. Ngày đấy vì thích bạn, không, vì yêu bạn nên dù bạn cho tôi một tí ấm áp, tôi cũng ngỡ bạn đem than sưởi đêm đông, vui cười không khép được miệng. Vì cái tác phong nhấp nhả của bạn, tôi thành con mẹ xấu tính xấu nết yêu bao người mà bạn vẫn quanh quẩn trong đầu, trở thành cái đinh ghim vào ngực. Đến năm 2022, bạn yêu đương thắm thiết mấy năm rồi tôi vẫn ngu muội mua bánh đốt nên cho bạn, đi làm ở Cầu Giấy còn kiếm cớ đi vòng quanh lỡ như tình cờ thấy bạn một lần. Ngu hơn cả con chó. Đến mấy năm gần đây, sau những tháng ngày tâm lí nặng nề được giải toả, tôi chẳng cần bạn làm nơi bấu víu nữa, bạn lại hiện ra trước mắt tôi, làm đéo gì? Bạn đọc cả mấy chục cái thread của tôi, làm đéo gì? Thread của tôi chỉ cần không ai đọc, đúng hơn là bạn không đọc, thì tôi muốn đăng gì tôi đăng, tôi nghĩ gì liền có thể nói đó, bạn đọc rồi bạn cmt, và bùm tôi không còn riêng tư nữa. Tôi lại phải lủi về đây, nơi người quen sẽ đéo ai có thể lùng được. Cái kiểu quên hẳn nhau đi của bạn cũng độc lạ Bình Dương quá. Có người yêu mà bạn cỡ này không có thì cỡ nào. Đấy là chưa kể bạn làm vậy chỉ để cho vui chứ bạn có thật sự dụng tâm đâu? Bạn có thích, có thương, có quan tâm tôi thật lòng đâu mà bạn hành xử kiểu vậy. Nên là, tôi đm bạn, Giang ạ
Viết cả đống như này xong tự dưng một ngày phát hiện ra là mình tự mình đa tình chắc dọn lên núi mà ở một mình, khỉ còn không muốn chơi cùng. Mà đại đại đi, đến lúc đấy thông não cho bản thân sau. Giờ ấy á, đi ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz