ZingTruyen.Xyz

Xin lỗi, tôi đợi không được

10

ruanyueming

Donghan dừng xe trước cửa nhà Donghyun, cậu vội vàng tháo dây an toàn rồi mở cửa, nhưng hình như cửa vẫn bị chốt, đẩy thế nào cũng không được.

"Donghan, mở cửa nào."

"Cậu muốn rời khỏi tôi nhanh đến thế sao?"

"Không..." Donghyun có chút lúng túng, "Chỉ là tôi phải về nấu cơm, đã muộn rồi."

Donghan cười nhạt, không nói gì, cũng vẫn không mở khóa xe.

Vừa lúc xuất hiện trước mặt chiếc ô tô của Youngmin, Donghyun có phần chột dạ, càng nhanh chóng muốn xuống xe ngay lập tức. Youngmin rõ ràng đã nhìn thấy cậu cùng Donghan, gương mặt anh có chút ngạc nhiên, mấp máy môi muốn hỏi gì đó.

Cả người đột nhiên bị một vòng tay bao trọn lấy, hương nước hoa nam tính quanh quẩn bên khoang mũi, Donghyun chợt nhận ra chính mình bị Donghan ôm vào lòng, cậu muốn giãy giụa, thế nhưng bàn tay của cậu hắn đều đã khóa chặt, hiện tại có kêu lên Youngmin cũng chẳng thể nghe được, chỉ có thể thấy mặt anh đang dần tối sầm lại.

"Donghan, bỏ tôi ra!"

"Donghyun, nghe tôi nói một câu thôi, rồi tôi sẽ để cậu đi."

"Mau bỏ ra!"

"Donghyun, tôi yêu cậu."

"Cậu điên rồi!"

Donghan không giữ nữa, hắn buông tay để Donghyun rời đi, vội vàng lái xe khỏi nơi này. Chỉ cần Donghyun biết tấm lòng của hắn, chỉ cần đến đây thôi, đối với hắn thế là đã mãn nguyện lắm rồi.

"Cậu ta là ai?" Youngmin tức giận kéo tay Donghyun lôi xềnh xệch vào nhà, trong đôi mắt hằn lên những tơ máu đỏ, anh không thể chấp nhận việc người yêu anh ở trong vòng tay một thằng đàn ông khác, dù là vô tình hay cố ý.

"Bạn cũ."

"Bạn cũ mà để cậu ta ôm em như thế à?"

"Chẳng sao cả, bạn bè thân thiết một chút làm vậy cũng đâu có sao."

Donghyun không muốn nhắc đến chuyện Donghan tỏ tình với cậu, vốn dĩ tình cảm ấy cậu vẫn luôn nhận thức được, thế nhưng Donghyun luôn muốn né tránh, né tránh cả tình cảm ấy và né tránh cả Donghan.

"Em chưa bao giờ kể về cậu ta."

"Tại sao cái gì của em anh cũng đòi biết thế!?"

"Vì em là người yêu của anh! Tại sao em vẫn giấu anh mối quan hệ với cậu ta?"

Donghyun bắt đầu sôi máu, ừ thì khi nãy để Donghan ôm mình là cậu sai, nhưng Youngmin có quyền gì đòi xâm phạm quyền riêng tư của cậu, khi mà hàng sáng anh vẫn rời khỏi nhà từ sớm để đi làm những chuyện vụng trộm không ai rõ chẳng ai hay?

"Thế anh không giấu em cái gì à? Anh không bỏ em đi mỗi ngày ư? Youngmin, nếu như anh chán ghét em thì cứ nói, không cần phải kiếm cớ gây sự một cách vô lý như vậy."

Và Donghyun rời khỏi nhà, tức giận đóng cánh cửa rầm một tiếng trước mặt Youngmin.

Giống như khởi đầu của một sự tan vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz