ZingTruyen.Xyz

Xin Loi Toi Doi Khong Duoc

Mối tình đầu của Youngmin rất đẹp.

Người ấy tên là Jung Sewoon. Người ấy có giọng hát hay, chơi guitar cũng tốt, hơn nữa tính cách còn rất điềm tĩnh và chỉn chu.

Người ấy thương anh vô cùng.

Khi ấy Youngmin đã nghĩ, chỉ cần thế này là quá đủ rồi, hai người sẽ cùng thi vào một trường đại học, rồi Youngmin tốt nghiệp sau đó kiếm việc làm trước khi Sewoon ra trường, cuối cùng là về ra mắt cha mẹ.

Thế nhưng chưa kịp tốt nghiệp trung học, gia đình Sewoon đã phát hiện chuyện của hai người.

Mẹ y gần như phát điên lên khi biết đứa con trai vàng bạc của mình đem lòng đi yêu một thằng con trai khác, và khi ấy bà đã nói với Sewoon, "Nếu cậu nhất định đi theo nó, vậy đừng gọi tôi là mẹ nữa."

"Làm sao đây hả anh?" Buổi chiều lộng gió, Sewoon nắm lấy tay Youngmin, bàn tay y run rẩy, giống như đem hết sự hi vọng vốn có đặt lên người con trai trước mắt, "Hay là, mình dừng lại thôi."

Gió thổi qua trái tim non dại của Youngmin mười tám tuổi nghe buốt lạnh, anh cắn chặt môi hạ quyết tâm, "Sewoon, hãy cho anh thời gian, anh sẽ cố gắng thuyết phục mẹ em, anh hứa đấy."

"Bao lâu?"

"... Anh không biết."

Và thời gian thì cứ mãi chảy trôi, sự phản đối của gia đình Sewoon không những không giảm mà trái lại ngày một gay gắt. Sewoon đứng đối diện Youngmin ở sân sau của trường, đôi mắt đỏ hoe nóng rát, run rẩy cất lên bốn chữ.

"Anh, chia tay đi."

"Sewoon, xin em đợi anh thêm một chút."

"Không anh ơi, em không đợi được nữa đâu. Dừng lại thôi, chúng ta đã quá mệt mỏi rồi."

Ánh mặt trời hôm ấy chói chang. Chói đến mức khiến cho nước mắt Youngmin chảy dài khi nhìn thấy bóng lưng người kia từng bước biến mất khỏi cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz