Xin Con Mai Yeu Em
cậu quyết định không về nhà mà đi thẳng đến cơ sở nộp đơn tuyển chọn bác sĩ tình nguyện và nộp hồ sơ ngay trong tối đó rồi cậu đi thẳng đến quán rượu , cậu vào ghế ngồi và gọi rượu ra để uống , hết chai này đến chai khác , cậu vẫn cứ uống không ngừng nghỉ , vỏ chai đã xếp đầy trên mặt bàn , điện thoại cứ tiếp tục reo , cậu thẳng tay đập thẳng điện thoại xuống đất khiến điện thoại tắt nguồn .cậu cứ uống như thế đến khi đã say , cậu thanh toán rồi cầm cái xác điện thoại lên xe , cậu chạy ghé tiệm tạp hóa mua hai lốc bia rồi ngồi ở xe đậu ở biển và cứ uống , uống liên tục như thế , cho đến khi say khướt , cậu lên xe cố gắng mở mắt chạy đi về nhà . về tới nhà cậu siểng niểng đi vào thì đã thấy mẹ cậu ngồi bên dưới nhà chờ , cậu nhếch mép rồi đi vào mẹ " con đi đâu giờ mới về , người lại dính máu , say khướt , điện không nghe máy "cậu không nói gì chỉ quăng chiếc điện thoại một cái cạch lên bàn rồi đi lên lầu , ba cậu từ phòng làm việc mà nhìn cậu lắc đầu rồi thở dài . cậu đi thẳng vào phòng và ngã lưng xuống giường một lát rồi lại bật dậy , cậu đi lại phía bàn của cậu nhìn tấm ảnh gia đình và những bức ảnh thời đi học của cậu , cậu siết chặt nó trong tay rồi đặt mạnh nó xuống , cậu ném thẳng chiếc bình hoa vào cửa , cậu cầm lấy cây dao phẩu thuật của mình rồi cứa một đường vào cổ tay , máu túa ra , máu chảy từ cổ tay xuống đất nhưng cậu không có cảm giác , cậu xuống dưới đất để lấy nước , máu cậu chảy dọc suốt đường cậu đi . cậu bật đèn và rót nước , người làm trong nhà thấy máu rồi nhìn thấy cậu rồi la lên ba mẹ cậu giật mình và chạy xuống thì thấy cậu vô hồn như thế mẹ " mau đi lấy đồ băng bó mau "Fa ngồi xuống với đôi tay máu , ba cậu nắm chặt cổ tay để ngưng chảy máu , mẹ cậu định lại băng cho cậu Fa " không cần đâu , con tự có thể làm được " Fa dựt lấy cuộn băng rồi băng bó cho mình mẹ " tại sao phải làm vậy hả con " mẹ cậu khóc Fa lấy cây dao còn dính máu trong tay mình rồi đặt vào tay mẹ cậu Fa " cổ con này , động mạch , mẹ chỉ cần cứa một đường thôi , cho lẹ mẹ "mẹ cậu giật mình rồi làm rơi con dao xuống đất ba " Fa đừng ăn nói như thế "Fa " chứ sao hả ba ? nếu ba ở tình cảnh con bây giờ ba sẽ hiểu nhưng mà điều đó không thể xảy ra nên ba sẽ mãi mãi không thể hiểu con đâu " Fa nói xong mắt vô cảm đi lên lầu , cậu nằm ngủ và không muốn gặp mặt bất cứ ai cả , sáng hôm đó cậu không ăn sáng mà đi thẳng đến bệnh viện mẹ " con không cần đến bệnh viện đâu , mẹ đã nộp đơn xin nghỉ rồi "Fa " điều đó con biết nhưng nó vẫn nằm trong thời gian xét duyệt "cậu bỏ đi trước sự tức giận của mẹ , ba cậu nhìn hai người rồi nhíu mày .cậu vẫn như mọi khi vào bệnh viện , hôm nay cậu có lịch thăm khám của Nawin cậu đến phòng Nawin cùng ống nghe và bệnh án Fa " anh thấy sao rồi "Nawin " đã tốt hơn nhiều rồi "Fa " vậy thì tốt rồi , nếu cứ như thế thì anh chỉ cần ở đây thêm một ngày nữa "Nawin " cảm ơn cậu , tay của cậu "Fa " à là do sơ ý thôi , không phải lo , tôi xin phép đi trước " Fa cười rồi đi ra ngoàibệnh viện đã biết việc cậu nộp đơn nghỉ việc và rất tiếc vì cậu là một bác sĩ giỏi và có tâm , cậu đối với mọi người rất dịu dàng và ân cần , cậu tốt bụng hòa đồng . đang ngồi trong phòng cậu nhận được một ca cấp cứu gấp khiến cậu chạy nhanh đến nơi cấp cứu , là một bệnh nhân cắt tay vì lí do thất tình , cậu tiến hành cấp cứu , băng bó và kích tim , sau một hồi ca phẩu thuật cũng thành công , cậu đi ra ngoài và ngồi mệt mỏi xuống đất , cậu cảm thấy rất nực cười , cậu cắt tay vì đã quá mệt mỏi , bệnh nhân đó cắt tay vì tình yêu . Vì sao ai khi đối mặt trước sự mệt mỏi và thất vọng cũng chọn con đường này nhỉ , đến cả cậu một bác sĩ là người cho bệnh nhân lời khuyên , cứu người mà vẫn có suy nghĩ tự kết liễu chính mình . Cậu dựa vào tường và nhắm mắt trong sự mệt mỏi , một lát cậu đứng dậy thay đồ chuẩn bị giao ca , đã có quyết định , cậu đã chính thức nghĩ việc , ca cấp cứu lúc nảy là ca cuối cùng của cậu trong bệnh viện nơi cậu làm việc được hai năm này .Cậu dọn đồ đạc và nhìn văn phòng lần cuối , nhìn chiếc áo blouse của mình rồi tạm biệt đồng nghiệp và ra về . cậu bước ra xe cất đồ rồi nhấn ga đi thẳng đến nơi đăng kí bác sĩ tình nguyện ,cậu đi vào và thấy rất ít nhân viên ở đây . cậu ngồi vào bàn có nhân viên đưa giấy đăng kí cho cậu cậu đăng kí vào Chiang Rai , việc cậu muốn là rời xa căn nhà này càng xa càng tốt
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz