Xin Chao Toi
Xin chào! Nếu như bạn đang đọc fic này thì thật vui vì bạn đã theo dõi các fic còn lại của tôi. Tôi đang viết fic này vào trước giờ kiểm tra Văn để giải tỏa bức xúc vì tôi chẳng tìm được tí hứng thú nào dù chỉ một chút. Từ lúc tôi học viết văn đến giờ, tôi chưa bao giờ được viết cảm nhận của riêng tôi về một vấn đề gì đó. Cũng chẳng hiểu vì sao, đề bài bảo tôi viết "Hãy nêu cảm nhận của em... " và khi tôi viết về những gì tôi nghĩ, thì tôi chẳng bao giờ được điểm cao. Cũng như khi tôi thấy Kiều thật ngốc, có tài lại thông minh nhưng có mỗi mụ Tú Bà cũng chẳng thoát nổi, lại còn hại cả Từ Hải chết mà không biết vì sao mình chết. Vậy mà trong xuyên suốt quá trình viết văn của tôi, tôi toàn phải khen, toàn phải dựa vào những gì cô thầy giảng mà viết cái "cảm nhận của riêng tôi". Tôi không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Tôi nghĩ rằng những nhà văn, nhà thơ thời xưa đều dựa vào đôi mắt của chính họ để nhìn vào thực tế cuộc sống lúc ấy, họ sẽ đánh giá, nhìn nhận và đặt bút viết. Vậy thì lý gì mà chúng tôi lại không được nói những gì chúng tôi thật sự cảm nhận được? Những khái niệm thời xưa, những câu nói hay những bài thơ sẽ mang một tư tưởng nhất định mang tính chủ quan của tác giả, và nay đã là thế kỷ 21, chúng tôi tuy vẫn còn sử dụng một số tư tưởng ngày xưa, nhưng rất nhiều cái đã không còn hợp thời và nó thậm chí còn đi ngược lại với những gì chúng tôi được biết về thế giới chúng tôi đang sống. Vậy mà khi tôi lên tiếng bảo vệ ý kiến của mình, thì lại chằng bao giờ được tôn trọng. Người xưa có những suy nghĩ được cho là mới mẻ, tiên tiến so với thời đại của họ, còn tôi cứ phải học những thứ đã lỗi thời so với thời đại của tôi rồi bị bắt phải nói những gì tôi không hề muốn nói. Văn học là tự nguyện, tự giác, là lời nói xuất phát từ trái tim, từ kinh nghiệm của mỗi con người. Tôi cũng muốn như vậy, cũng muốn đem những suy nghĩ của tôi mà trải lòng trên từng trang giấy trắng. Tôi không phản đối việc học văn học trung đại hay cận đại nhưng xin hãy cho tôi quyền tự do bình phẩm, tự do hiểu về những gì tôi nhìn thấy qua bài văn, bài thơ. Tôi không thích việc người khác áp đặt, và tôi không thích cứ phải theo một khuôn khổ nhất định khi viết văn. Sáng tạo sẽ luôn là ưu tiên của tôi trên mọi mặt trận và hy vọng rằng một ngày không xa, điều tôi luôn muốn sẽ thành hiện thực. Bây giờ thì phải chiến tiếp môn Văn. Thân,
IRIS
IRIS
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz