ZingTruyen.Xyz

Xin Chao Toi

Xin chào!
Thật mừng vì bạn lại tiếp tục đọc những tuyển tập xàm của tôi vì hôm nay, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về mấy trò mà tôi hay chơi lúc nhỏ lấy cảm hứng từ mấy đứa em hàng xóm đang cầm ipad nghịch khi còn học mẫu giáo. Hay mấy đứa bé mà tôi dạy kèm mới tí tuổi đã biết hát Despacito. Không có ý chê trách nhưng tôi thật sự phản đối việc cho con nít chơi đồ điện tử quá sớm. Điển hình là laptop của tôi bị tụi em họ phá đến mất cả dữ liệu mà tôi cất công làm. Lúc đó, tôi giận đến mức muốn lột quần chúng nó ra rồi tét cho vài cái vào mông, ngặt nỗi ba mẹ chúng không cho tôi có cái quyền làm như thế. Thật khổ!
Lúc nhỏ, tôi là một đứa quậy từ nhà ra phố, quậy hết xóm rồi còn rủ tụi trong xóm quậy chung. Nói chung, tôi bị tăng động từ tấm bé. Tôi có một chiếc xe đạp nhỏ có gắn bánh phụ, tay lái lụa là tôi đây được tôi luyện từ ấy. Tôi thường xách nó chạy vòng xóm, có khi lại vơ tay hốt đại muối ớt nhà nào đó đang phơi hoặc tông thẳng vào mấy cái chậu kiểng mà ông chú nọ cầm kéo tỉa cả buổi trời. Thế mà tôi làm trong lúc thần không biết, quỷ không hay, chả ai biết lả tôi làm hoặc người ta biết nhưng mà người ta tha cho tôi vì tôi vừa dễ thương vừa dễ bảo. Hơi ảo tưởng nhưng thật sự những ấn tượng của người khác về tôi luôn là một bé gái mắt to bím tóc hai chùm ngoan ngoãn ngồi đọc sách. Sai lầm, thật sai lầm! Chuyện quan trọng phải nhắc hai lần. Tôi đích thực là một tiểu quỷ, ra công viên lấy hết mấy cái xèng trong mấy con thú nhún xong rồi buổi chiều khi người ta hoạt động, tôi xách một bịch đầy đồng cắc đi chơi phủ phê. Hay là tôi dụ dỗ em gái nhà bên xin tiền ba má mua kem cho tôi. Hay là tôi sang nhà mấy đứa hàng xóm bày trò chơi rồi bỏ lại bãi chiến trường cho ba má chúng nó mắng chúng nó té tát. Những bí mật nhỏ ấy chỉ có tôi và gần chục đứa trẻ khác biết còn trong mắt người lớn, tôi vẫn có giáo dục và ngoan hơn khối đứa.
Lúc tôi học mẫu giáo, thề với trời đất mẹ tôi bảo rằng tôi cứ nhìn mấy đứa khóc lóc sướt mướt như mấy tên điên trốn trại vì tôi không hề khóc như mọi người vẫn nghĩ và khi tôi nghe mấy bài như "Ngày đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa", tôi lại bĩu môi. Tôi biết bài này dành cho đa số, nhưng tôi vẫn không hiểu đi học thì có gì phải khóc cho đến khi tôi lên cấp 3, sáng dậy sớm đi học và muốn khóc khi giáo viên bảo là kiểm tra 15 phút đột xuất. Thật lạ khi tôi lại tiến hóa ngược, mẫu giáo tôi cười, lên cấp 3 tôi khóc. Quay lại chuyện thời mẫu giáo, tôi rất thích xem phim, đặc biệt là phim hoạt hình của Disney, nên trong lớp mẫu giáo của tôi có cái TV là tôi chiếm hết, đứa nào bén mảng tới tôi cắn cho một phát khóc bù lu bù loa đi méc cô, nhưng tôi chả sợ. Tôi không thích chia sẻ đồ chơi vì cái gì của tôi là của tôi, không phải của tôi tôi không thèm, đồ của tôi mà chúng nó động đến là chúng nó chán sống rồi. Tôi ăn rất chậm, giống như mấy thím mấy ba trong phim cổ trang Trung Quốc, nhấp miếng trà lại nói cả nửa tiếng, hay như "Cô dâu 8 tuổi", 1 cảnh quay lại chục lần. Tôi còn nhớ là tôi vừa ăn vừa ngắm trời đất, như một nhà thơ đang tận hưởng cái không khí lãng mạn mà xuất khẩu thành thơ nhưng tiếc thay, những lúc tôi mở miệng định nói là cô giáo lại tọng một họng đầy cơm vào mỏ tôi và ép tôi nhai cho hết. Ôi thôi rồi, tôi còn không biết tôi đang ăn cái gì? Một đống bùi nhùi hay là một bãi rau mà mấy bà cô mua ở chợ chiều, tôi còn không biết là trong rau có con sâu nào không? Nhỡ đâu tôi nuốt phải một con thì tôi nghiệp nó. Tôi nhớ cái vị đồ ăn mẹ tôi nấu, dù cho đút tôi ăn là một thử thách khó khăn với cả nhà tôi, vừa tốn cơm, vừa tốn tiền vừa tốn sức.
Tôi không thích ngủ trưa vào thời điểm ấy, lúc cả bầy lũ đang khò khó ngủ say, có đứa chảy nước dãi ướt cả gối, có đứa vừa ngủ vừa gặm ngón tay chắc nó tưởng là miếng gà rán KFC ngon lành. À mà lúc đó tụi nó có biết gà rán KFC là gì đâu? Tôi thường đi vòng vòng nhìn mặt tụi nó lúc ngủ rồi bày đủ trò, bứt tóc, đánh vào chân hay là vẽ lên mặt. Tôi còn hôm trộm cái thằng nhóc tôi rất thích lúc ấy rồi cười tủm tỉm. Chao ôi chả biết lúc ấy nó có chảy dãi hay không, nếu có chắc tôi đã gián tiếp đón "mưa" từ nó vì quá mê muội trong tình yêu.
Lúc chúng nó tỉnh dậy thì tôi lại buồn ngủ, ngược đời như vậy nhưng chưa bao giờ tôi bị cô giáo trách mắng vì tôi biết xài "Mỹ nam kế", cực kì hữu dụng.
Chuyện đáng nói là có lần tôi phải khâu cằm do bất chợt té sấp mặt khi bước lên bậc tam cấp của lớp học. Tôi gọi cái bậc ấy là "nấc thang lên thiên đường", không phải lúc ấy, mà là lúc lớn tôi mới gọi. Vì nó là khoảng cách duy nhất giữa lớp học và sân chơi, giữa gò bó và tự do, giữa địa ngục và thiên đường. Có lẽ đang ở thiên đường mà bị đày xuống địa ngục nên tôi sốc quá té cái đùng máu lênh láng. Và không phải té 1 lần mà là 2 lần, 2 lần khâu cùng 1 chỗ. Quá nhọ cho một cuộc tình!

Tuổi thơ của tôi không hề có cái gọi là Wifi, Smartphone hay Ipad. Nó chỉ bao trùm bởi trí nhớ non nớt của tôi khi nhìn đời, bởi những trò quỷ mà tôi làm và những bài học đầu đời tôi có. Tôi luôn tự hỏi, tự khám phá xem thế giới bên ngoài có gì? Sự tò mò thôi thúc tôi trải nghiệm, những bước tiến của tôi cũng gần như vì vậy mà nhanh hơn một chút. Tôi luôn hỏi những câu lạ lùng, luôn đòi hỏi một đáp án cho những thắc mắc của bản thân và tính cách ấy hình thành tôi hôm nay.
Tôi bây giờ chỉ nhìn thấy mọi thứ qua mạng, qua Facebook, Instagram vân vân và hiện tại khi tôi type những dòng này cũng là qua điện thoại. Đôi mắt trở thành camera, lời nói trở thành status và giao tiếp trở thành Messenger. Đôi khi tôi cũng tưởng tượng một thế giới không mạng xã hội, nhưng quả là thật khó để chấp nhận. Chắc lúc ấy, lũ trẻ hàng xóm sẽ chẳng có gì để làm, cũng chẳng thể thân thiết với ba mẹ chúng vì không quen. Lúc ấy, tôi cũng chẳng biết làm gì khi rãnh rỗi, chẳng biết thế giới đã xoay chuyển đến độ nào cũng như liệu hệ mặt trời có xoay thành một chiều khác?
Mọi thứ tác động lên chúng ta đều có một ý nghĩa riêng, sẽ không có nếu như cũng như khi ta quyết định một chuyện gì và thực hiện nó, ta sẽ khó quay lại lúc ban đầu. Nhưng tôi muốn hỏi ba mẹ của bọn trẻ ấy, liệu nó có thật sự nhận được tác động tích cực từ ba mẹ nó, liệu nó có từng nghe ba mẹ nói rằng hãy ra ngoài và khám phá thế giới xung quanh hay nó chỉ được quăng cho một cái điện thoại tải game đầy đủ, có 3G, kết nối Wifi và rồi tự chơi một mình? Tôi đã được cảm nhận tuổi thơ theo cách tôi muốn nên khi thấy hình ảnh ấy tôi thật sự tội nghiệp cho bọn chúng. Bọn chúng sẽ lớn lên với những suy nghĩ xoay quanh công nghệ điện tử, và chẳng có chút tình cảm nào với cái thế giới ấm áp của gia đình. Tôi thấy tội nghiệp khi gia đình chúng nó có tiền, có đầy đủ mọi thứ chỉ thiếu mỗi sự quan tâm. Tôi thấy tội nghiệp khi đôi mắt bọn chúng chẳng còn long lanh như khi chúng vừa mở mắt ngắm nhìn thế giới. Chúng có lẽ sẽ quên cái màu xanh của lá, quên mất nụ cười hiền của mẹ, quên mất cả những đứa bạn thời thơ ấu và thậm chí chẳng có khái niệm về lò cò, nhảy dây hay năm mười.
Nếu được, hy vọng những ai đọc bài viết này hãy nhìn xung quanh và tìm lại nụ cười cho những cô bé, cậu bé có cùng vấn đề như thế. Vì chắc bạn không muốn nhìn chúng nó phải trải qua thời kì cô đơn với điện thoại và chẳng biết làm thế nào để kết bạn. Sự cô độc sẽ giết chết một tâm hồn, và tâm hồn như trang giấy trắng ấy sẽ càng làm cho những người xung quanh ám ảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz