Chuong 3.2
*Nếu vẫn muốn viết H tác giả sẽ ngâm giấm Ngạo Đông thêm một năm nữa mất ╯△╰. Vẫn là đùa thôi ╮(╯▽╰)╭, với tính cách Tiểu Đông làm sao mà vừa gặp đã lên giường được. *Độc giả vẫn đừng nên tin lời Vô Mỗ haha.*Nghe nhạc để tâm hồn thanh thản________________Được rồi, dịu dàng quá mức cho phép rồi. Chưa tính chất giọng đầy nhẹ nhàng, hành động quan tâm ẩn hiện tia thân mật kia nữa.Trái tim nhỏ bé của hắn thật sự chịu không nổi đâu a. TATLão thiên mới biết, hắn bề ngoài giả vờ chấn định, bên trong lại hàng ngàn con linh dương chạy đến chấn loạn nhân tâm.Hảo, cũng không thể trách hắn. Trừ cha mẹ và đồng nghiệp ra, hắn chưa từng tiếp xúc với nam nhân nào thân mật như vậy. Chưa tính vị kia còn là mẫu nam nhân ưa thích của hắn.Có lẽ do thật sự quá căng thẳng cùng hồi hợp, cũng có thể do nhiệt độ nửa người trên cùng bên dưới có sự trên lệch. Một cảm giác ấm áp bò từ đầu gối lên bắp chân Ngạo Đông khiến hắn giật mình nhảy dựng lên.Thất kinh giống hệt một con thỏ mở to hai mắt nhìn vào bàn tay vuốt ve bên đùi mình.Hiện tại, ngay lúc này, hắn, Ngạo Đông, ý thức được một vấn đề mang tính quốc gia. Ngạo tàng lão tử không xuyên quần. Hơn nữa trên người vẫn còn mang tập dề a. Cái gì đây? Tạp dề play, không xuyên quần câu dẫn lão công.... Phi phi.... Hắn lại nghĩ bậy bạ cái gì nữa đây.... Cái quái gì mà tạp dề câu dẫn.... Cả hai cũng chỉ mới gặp hắn đã suy nghĩ cái này.... Chẳng lẽ hắn thực sự đói khát như vậy.... Chính là tay Vũ Hiên vẫn còn ở đùi hắn vuốt ve đi......"Khụ..... Vũ Hiên..... Cái kia...." Ngạo Đông cúi đầu che dấu đi hai vệt đỏ ửng lan dần trên má, lại để lộ vành tai ửng hồng, ấp úng nói. "Tôi.. Tôi... không xuyên quần.""Ân, tôi thấy."Phi phi.... Cái gì mà chưa xuyên quần.... Nghe như thế nào cũng như đang muốn nói, đến quần lão tử cũng chưa xuyên, lão công còn không nhanh đến đem thao ta ngoan.Vũ Hiên xanh nhạt đôi mắt một khắc cũng chưa từ trên người ái nhân rời đi. Đương nhiên từng hành động nhỏ của Ngạo Đông, một cái cũng không lọt khỏi tầm nhìn của hắn.Có cảm giác như trêu đùa thỏ con a. Thật muốn đem quăng lên giường hảo hảo khi dễ. Tốt nhất là đem khi dễ đến khóc, cầu hắn tiến vào cơ thể.Vẫn là thôi đi, Vũ Hiên vẫn chưa muốn đem người dọa chạy đâu."Không trêu em nữa, mau ăn đi, không sẽ không tốt cho dạ dày. " Có chút luyến tiếc đem tay rời đi, Vũ Hiên đặt muỗng vào tay Ngạo Đông, ngón tay chỉ chỉ lên đồng hồ trên tường. "Giờ này đã là giờ ăn trưa."Ngoan ngoãn đem đồ ăn trên bàn ăn sạch. Ngạo Đông cuối cùng cũng thỏa mãn lấp đầy cái bụng sau khi ăn xong bát cháo thứ ba.Bụng no, đại khái não cũng hoạt động trở lại bình thường. Ngạo Đông lôi kéo Vũ Hiên ra ngoài sofa. Mặt đối mặt, nghiêm túc hỏi. "Khụ được rồi, có vào cái tôi muốn hỏi rõ anh.""Ân, em hỏi đi.""Làm sao anh ra được đây." Từ trong game bước ra? Nghe như thế nào cũng thấy thiếu thực tế. Tất nhiên nếu nói có người đối với hắn có ý đồ thì ý tưởng đó cũng hơi phi lý. Làm sao đơn giản tìm đại một người là có thể giống hệt mẫu người mình thích được."Điều này tôi cũng không rõ lắm, sáng này mở mắt liền thấy nằm bên cạnh em." Vũ Hiên suy nghĩ một chút. "Có lẽ là do chấp niệm đi.""Anh sẽ biến trở về sao?""Có lẽ... Tôi cũng không rõ." Nở một nụ cười nhè nhẹ. "Nhưng nếu thật sự biến mất, tôi sẽ quý trọng giây phút hiện tại, vì tôi đang được ở bên người mình yêu.""......." Ngạo Đông không nói gì, yên lặng nhìn vào nam nhân đối diện, bất đắc dĩ lắc đầu, nói. "Vũ Hiên, anh biết đấy, từ trong game bước ra, nghe như thế nào cũng thiếu hợp lý. Nhưng tôi lại không tìm ra lý do hay ai có khả năng tính kế tôi.""Tuy thông suốt nhưng tôi vẫn cảm thấy rất rối loạn. Tôi.....""Ngạo Đông tôi kể em nghe một câu chuyện."Cắt ngang lời nói của hắn, Vũ Hiên dựa lưng vào sofa, hai mắt nhắm lại giọng nói đều đều bắt đầu kể lại câu chuyện. "Vào khoảng thời gian rất lâu trước đây, một chuỗi mã hóa trong hàng ngàn chuỗi mã hóa không tri thức tồn tại. Nó vốn không tri thức, không nhận biết được sự tồn tạo của mình. Hằng ngày nó đều cảm nhận được những chuỗi mã hóa khác rời đi rồi lại trở về, như một quy luật đầy nhàm chán. Cho đến một ngày, mọi thứ trong cuộc sống của nó thay đổi. Vào giây phúc nó mở mắt ra, không còn có không gian xám đen với sự di chuyển của hàng ngàn dãy số xanh đỏ nữa, mà đối diện nó là một nam nhân. Từ lúc đó, hắn đối với nó cười, đối với nó khóc, đối với nó nảy sinh tình cảm. Mà nó cũng cảm nhận được nó thay đổi. Cho đến ngày thứ 11, nó không còn gặp nam nhân nữa." Giọng nói mang theo tia run rẩy mà ngay cả Ngạo Đông cũng có thể nhận ra, nhưng Vũ Hiên không dừng lại, tiếp tục kể. "Nó hoảng hốt, nó sợ hãi, xung quanh nó lại rơi vài một màu tối đen. Khi ấy nó nhận thức rằng nó chỉ là một phần mềm, bất cứ lúc nào cũng bị xóa đi, bị thay thế, nam nhân có thể đem một phần mềm tạo hình khác thay thế nó. Nó tuyệt vọng. Vì nó chỉ là một chuỗi mã hóa mà thôi.""Nhưng rồi nam nhân không hề bỏ rơi nó, mà nó cũng thành công gặp lại nam nhân. Cứ mỗi rơi vào bóng tối, nó lại cầu mong nam nhân nhanh một chút, lại nhanh một chút, nó lại có thể gặp lại nam nhân rồi." Đứng dậy, từng bước một lại gần Ngạo Đông, Vũ Hiên giọng vẫn đều đều không tia cảm xúc, ánh mắt lại như một dòng nước chưa đầy ôn nhu cuốn lấy người khác, từng chút đem người ấy ấn sâu vào bên trong không lối thoát. "Em biết không? Lần thứ 34 nó thành công xuất hiện trước mặt nam nhân." Nắm lấy tay hắn, đặt lên những nụ hôn rải rác. "Nó hạnh phúc, nó vui vẻ.""Ngạo Đông, chúng ta kết giao với nhau được không? "Ánh mắt xanh nhạt ấy chỉ có duy nhất bóng hình hắn, độc nhất chỉ có hắn. Trong lòng Ngạo Đông dâng lên tột cùng của sự thỏa mãn. Có lẽ vì lời nói, cũng có lẽ vì nam nhân tên Vũ Hiên này. Âm mưu gì đó quăng sang một bên đi.Hắn trả lời. "Ân, chúng ta kết giao."
__________Tri Vô: Hiên Hiên cảm giác như thế nào. *ghé tai hỏi nhỏ*Vũ Hiên: *xoa cằm* Săn chắc trơn mượt, quấn lên hông chắn chắn sẽ càng đẹp hơn. Ngạo Đông: ///////Tri Vô: Trả Hiên Hiên ôn nhu cho tôi!!!!!!!!!!!!*Nếu ta lấp xong hố này, các độc giả đáng yêu sẽ yêu thương ta chứ.*Yên tâm bộ này sẽ được lấp đầu tiên haha.
__________Tri Vô: Hiên Hiên cảm giác như thế nào. *ghé tai hỏi nhỏ*Vũ Hiên: *xoa cằm* Săn chắc trơn mượt, quấn lên hông chắn chắn sẽ càng đẹp hơn. Ngạo Đông: ///////Tri Vô: Trả Hiên Hiên ôn nhu cho tôi!!!!!!!!!!!!*Nếu ta lấp xong hố này, các độc giả đáng yêu sẽ yêu thương ta chứ.*Yên tâm bộ này sẽ được lấp đầu tiên haha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz