Xin Chao Toi La
Sau một đêm yên giấc, chìm sâu vào mộng đẹp, những ánh nắng ngày mới lấp ló qua tấm màn cửa xanh biếc chiếu vào gian phòng, đổ bóng xuống nền nhà tạo nên từng vệt sáng tối khác nhau, tiếng chim thánh thót đâu đó vang lên như muốn đem người đang ngủ say tỉnh dậy.
Ngạo Đông trên giường khẽ động một chút, sau đó xoay người đem gối che đầu tiếp tục ngủ say. Tối qua dù sao hắn cũng ngủ rất trễ, hôm nay trên công ty cũng không cần đi làm, hắn không ngại tiếp tục trên giường lăn qua lăn lại làm sâu lười.
Bị ma ngủ lưu luyến kéo lại trong chăn mềm ấm áp đến khi phần bụng săn chắc của Ngạo Đông không ngừng réo lên kháng nghị sự vô tình của chủ nhân mình, hắn mới nâng người biếng nhác ngồi dậy, đánh ngáp một cái.
Đứng dậy rời khỏi giường, vươn người kéo căng phần cơ thể ra, từng khối cơ thịt bị chèn ép lộ ra bên ngoài, làn da mạch sắc dưới ánh nắng như phủ lên lớp lụa mỏng manh quyến rũ, Ngạo Đông xoa xoa bụng lầm bầm. "Đói bụng a..... Có lẽ nên....... Ùm.......... Đi nấu một chút thức ăn vậy. "
Dù sao cũng lâu rồi hắn không vào bếp nấu ăn.
Quyết định xong việc nên ăn gì, Ngạo Đông bước vào nhà tắm đem bản thân tẩy rửa sạch sẽ, khoác đại lên mình chiếc áo sơmi màu đen, cứ thế để chân trần bước ra khỏi phòng ngủ. Đây vốn là nhà riêng của hắn nên ăn mặc thoải mái một chút cũng chẳng ai để ý đâu.
Nhanh chân bước tới phòng bếp, đem tạp đề mềm mại cột vào, khéo léo thắt một cái nơ nho nhỏ sau lưng, hắn săn tay áo chuẩn bị tiến hành đem thực phẩm trong tủ lạnh giải quyết lại phát hiện ra hình như có cái gì đó không đúng.
Trên bếp một nồi thức ăn còn đang bốc khối trắng tỏa ra mùi thơm mê người với cái bụng của hắn, trên bàn hai bát cháo trắng sóng sánh thêm một chút tiêu thơm phía trên. Cái này rõ ràng là có người đã đến sớm chuẩn bị cho hắn.
Không lẽ cha vì sợ mình vẫn còn đau lòng chuyện hôm qua nên đến an ủi........ Ngôi nhà này ngoài hắn ra cũng chỉ có papa và cha là có chìa khóa...... Nên hẳn là vậy rồi.
Nghĩ đến đây thần kinh liền thả lỏng, Ngạo Đông thoải mái hơi cúi người múc một muỗng cháo nếm thử. Mùi ngọt ngào ấm áp của cháo trắng lan tỏa trong khoang miệng, khóe môi bất giác khẽ cong lên hạnh phúc.
Thật ngon! Không nghĩ chỉ mới vài tháng không trở về nhà tay nghề cha lại lên nhiều như vậy.
Chìm trong cảm giác ấm áp, hắn hoàn toàn không nhận ra phía sau có một người đang từ tốn lại gần mình. Hai cánh tay vươn ra đem hắn ôm vào lòng ngực, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua vành tai mang theo âm vị ôn nhu. "Ngạo Đông chào buổi sáng. "
Giật mình xoay người đem người đằng sau khóa tay thô bạo đè xuống đất, nhiều năm sinh sống trong quân đội hắn so với người bình thường đều mẫn cảm và nhạy bén hơn nhiều. Phát hiện ra giọng nói xa lạ cũng hành động thân mật không hợp lệ, đại não liền không quản người phía sau là ai đã linh hoạt đem người khóa chặt dưới nền nhà.
"Cậu là ai? Làm sao lại vào được nhà tôi. " Ánh mắt sắc bén đem nam nhân dưới thân thu vào, giọng nói lạnh lùng mang theo sự cảnh giác. "Mau nói bằng không đừng trách tôi. "
Mái tóc dài che đi khuôn mặt khiến Ngạo Đông không thể nhìn được biểu tình phía dưới, chỉ nghe tiếng nam nhân cười khẽ, ẩn hiện một chu sa đỏ rực dưới khóe môi. "A Đông là tôi làm em giật mình xin lỗi. "
"Cậu là ai. " Khẽ chau mày lại, Ngạo Đông chính là với nam nhân này không quen biết chỉ cảm thấy mái tóc màu tím đậm cùng chu sa này giống như là đã thấy ở đâu nhưng lại không nhớ là ở đâu.
"Trước hết em đem tôi thả ra được không. "
Thả ra sao? Ngạo Đông đánh giá thân thể phía dưới âm thầm cho ra một kết luận. Bất quá thân thể yếu ớt như vậy thôi thì cứ đem y thả ra đi, dù sao y cũng không có khả năng trước mặt hắn bỏ trốn.
Đem mam nhân thả ra, bản thân hướng ghế ngồi xuống, đến khi nhìn rõ diện mạo nam nhân đang chật vật đứng lên Ngạo Đông cảm thấy tim mình đạp lệch một nhịp rõ ràng.
Nam nhân sở hữu đôi mắt xanh nhạt đến mức gần như trong suốt, hàng lông mi dài hơi rũ xuống làm cho nam nhân tràn ngập cảm giác ôn nhu dịu dàng hiếm thấy, mái tóc mềm mại hơi tán loạn, vành môi hơi gươm lên một độ cung nhàng nhạt. "Tôi vẫn nhớ em luôn gọi tôi là Vũ Hiên. "
Chất giọng nhẹ nhàng tựa hồ sâu đem người cuốn vào không cách nào thoát ra được, Vũ Hiên nhìn đôi chân thon dài lộ ra không khí, viền quần lót đen ẩn hiện sau tà áo sơ mi, tạp đề che đi vị trí mê người chính giữa khiến Ngạo Đông tỏa ra vẻ câu nhân cấm dục nhượng y rất muốn rất muốn vén tập đề lên ngắm nhìn thứ ngủ yên phía sau, liếm liếm vành môi dần trở nên khô khốc, y nói. "Em đã quên tôi rồi sao. "
Vẫn trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc nào, nhưng trước mặt hắn là ai chứ, là Vũ Hiên người luôn ở cảnh hắn thời gian dài, vẻ lạnh lùng cao ngạo của vị manh ngốc nam nhân nào đó đã sớm bị bóc trần.
Thoạt nhìn có vẻ hắn không quan tâm nhưng Vũ Hiên biết hắn hiện tại đã đem hồn mình thả trôi tận nơi nào rồi .
Lại gần xoa xoa má Ngạo Đông, khóe mắt càng lộ nên vẻ ôn nhu ẩn tình. Lâu như vậy, nhẫn nhịn chờ đợi như vậy cuối cùng cũng có thể chân chính chạm vào nam nhân anh tuấn mê người này.
"Vũ Hiên. " Lặp lại cái tên, Ngạo Đông ngẫn người, tâm hồn bay vòng quanh trái đất cũng đã trở lại đúng vị trí.
Nam nhân thường ngày lãnh tĩnh trầm tính nay lại lộ ra biểu tình hốt hoảng không tin nổi, lắp bắp chỉ vào Vũ Hiên rời lại chỉ vào mình, sau cùng dùng tốc độ sét đánh biến mất sau cánh cửa phòng ngủ bỏ lại bóng người thoáng ngẩn ra ở nhà bếp.
Vũ Hiền nhìn cánh cửa phòng ngủ, lại nhín bát cháo trên bàn có chút bất đắc dĩ, nói. "Xem ra một lát nữa phải đem hâm lại rồi bất quá__. " Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, nhớ lại khuôn mặt biếng nhát khi ngủ, thân thể thon dài cân đối ẩn hiện vô thức của Ngạo Đông, y vuốt môi như muốn cảm nhận sự mềm mại lưu lại khi đó. "__Lũ tiện nhân đó nếu đã không biết quý trọng tình cảm của em thì hãy để tôi thay tất cả hảo hảo yêu thương em, đem em chăm sóc 'TỪ TRONG RA NGOÀI' , bảo bối của tôi. "
Mấy môi đem bốn chữ từ trong ra ngoài phát ra đầy ái muội, Vũ Hiên mỉm cười cầm lấy chiếc muỗng đã được Ngạo Đông sử dụng qua, đem bát cháo đang ăn dở dang trên bàn xử lý. "Hương vị thật ngọt. "
_______________________________
Tri Vô: Vừa phải thức dậy đã thấy nam thần trước cửa, ăn hay chạy? ...... Chạy mất rồi, thật không có tiền đồ.
Lời t/g: Ta không biết tại sao khi lúc đầu xây dựng hình tượng tiểu công Vũ Hiên ôn nhu lại biến thành thần kinh có chút phúc hắc độc chiếm thế này haha cơ mà chắc mọi người sẽ không đem y chán ghét đi. ¬ ¬
Nói thật ta cảm thấy ta viết không hay lắm nên m.n đem lời góp ý cho ta đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz