ZingTruyen.Xyz

Xin Chao Bach Cong Tu

Với thân phận của kiếp trước tôi không có quyền lên tiếng, nhưng ở đây, với tư cách là một người đàn ông lịch lãm, tiêu chí cơ bản là không nên so đo với phụ nữ, sẽ bị đánh giá thấp, trông rất " hèn hạ ". Không nên đứng chắn giữa đường, càng không mắt đối mắt, tay đôi chừng chừng với 2 cô gái xinh đẹp.

Đứng ở phương diện nào cũng thấy hình ảnh bản thân lại sụt giảm thêm một tầng nữa. Tâm tình thoáng chốc không tốt lên chút nào hết...

Bạn học nhanh chóng tụ tập lại xung quanh xem trò vui. Có mấy cô nàng còn lịch sự nhấc váy lên, chắc là sợ bị giẫm bẩn. Quả nhiên là con nhà có giáo dục.

Hah, không chỉ dân thường chúng tôi đâu, việc xem trò vui này không phải dùng chi quý tộc mới là hợp lí nhất sao? Ngay ngày xưa, lịch sử thế giới đã ghi lại vô vàn " trò vui " , từ những trò thi ném đá, so sánh những bộ ruy băng đá quý đắt tiền của những em bé nhỏ tuổi, lớn lên thì là những cuộc đánh ghen, dằn mặt tình địch đi vào lịch sử ở cả Đông và Tây. Túm tóc, xé quần áo chỉ dành cho những người đàn bà thường dân thấp kém. Lấy dẫn chứng không thiếu gì, nhưng nếu người có thể làm tôi ấn tượng nhất là Lã Hậu - bà hoàng trong lịch sử Trung Hoa phong kiến, với chi tiết không dành cho người yếu tim là biến tình địch thành " người lợn ".

Hình như lạc đề rồi...

Bắt dế mèn để chọi, thiên nga làm thú cưng, nuôi dưỡng hổ từ nhỏ để chúng lớn lên trong thịt người hay đi tàn sát chính đồng loại của mình mà không hay biết.

Đâu đâu cũng có những trò vui, sau này đã được lên cấp hơn rất nhiều, và được ẩn ý, không hề lộ liễu. Chỉ cần một lời đồn, có thể phá hủy mọi danh tiếng của một người, bức họ tự tử đến chết. 1 đoạn video ngắn, không nhìn rõ đã qua chỉnh sửa, đã có thể đủ chứng cứ quay ra chỉ trích bị cáo.

Sâu thẳm là những diễn viên xiếc, những nô lệ. Đàn ông mặc vest đi giày da, đàn bà xúng xính váy áo tầng lớp trên miệng nói lời ngon ngọt cần đòi lại công bằng cho " thứ thấp kém", họ được tuyên dương, nhưng còn những người kia... Làm gì có ai thèm quan tâm chứ, nói cũng đã nói rồi, còn dám đòi hỏi gì?

Có thể tôi nên cảm thấy vui hơn? Vì tôi có' quyền' rồi? Không cần để ý thân phận của mình nữa, có thể thẳng thắn bộc lộ quan điểm?

Nhưng liệu có ai làm theo ? Rồi sẽ trở thành điển tích, thành lời khuyên răn đạo đức cho bao lớp trẻ kế tiếp năm này qua năm khác, không quản liệu đặt trong thời gian này, có còn hợp thời không?

*********************

Tôi chỉnh lại cổ áo, đưa tay ra cho vòi nước nóng.

" Bảo chị em cô chú ý lại tâm tình, cãi nhau ở đây không có lợi cho chúng ta "

" Được " ( đưa tay ra )

Đấy , vừa xinh vừa ngoan ngoãn nghe lời, thế này có phải tốt hơn không.

Tôi chưa kịp bày ra tư thể cúi người, tay trái đặt trên ngực phải nồng nặc mùi quý tộc thì một tia sáng đỏ rực phóng thẳng tới khoảng cách giữa 2 người.

Tốc độ cực nhanh, phát hiện ra cũng là lúc bàn tay nóng rát. Tôi rút tay lại, tia lửa tuy nhỏ nhưng cũng đủ làm cháy xém găng tay.

Cái đụ mé, ngày đầu tiên đi học đã vi phạm nội quy rồi?

"Mặc sai đồng phục thì phạt bao nhiêu điểm?"

Chắc không phải mắt tôi có vấn đề chứ, sao tất cả đều đứng hình vậy?

Tôi quay sang vị bạn học gần nhất, lặp lại câu hỏi, đồng học chuyển con ngươi sang nơi khác " cậu không nhìn thấy tôi được, không thể thấy được tôi, không thể nào "

"..."

Nếu muốn nhờ giúp đỡ thì nên chỉ đích danh đúng không?

Tôi nhìn lại 2 vòi nước trước mặt

" Các cô biết không?"

Vòi nước nóng cứng đơ ra, chắc vì không tin tôi lại chuyển mục tiêu

Cuối cùng, tôi quyết định sử dụng tấm kính nhỏ để tìm hiểu thử, xem nó có thực sự tuyệt vời cái gì cũng biết như vậy không.

Gõ cái gì nhỉ? " Nội quy trường-"

....

.......

.........

Thấy cặp vòi nước đã tươm tất trở lại, tôi thử xem trí nhớ của họ có ổn không( không phải do tôi không biết hay gì đâu )

" Nơi này tên là gì, cô biết không? "

"....."

*************

" Chẳng lẽ cô CŨNG không biết? "

Rốt cuộc thì học sinh ở đây làm gì thế, nội quy trường không biết thì thôi đi, đến tên trường cũng không biết .

Cả một thế hệ coi như vứt đi, haizzzz

" Tôi biết, tôi biết, đây là học viện PATE"

Tôi dùng ánh mắt dành cho kẻ đáng thương nhìn cậu ta. Vị bạn học này, thật tội nghiệp, việc biết tên trường có thể khiến cậu ta vui vậy sao? Quá là đáng thương, sau này nên chú ý một chút kẻo bị lừa cũng không biết, mất đi mầm non thơ ngây duy nhất của đế quốc, tôi sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi.

" Người anh em, có phải cậu là người duy nhất biết tên học viện này không?"

Không cần giấu dốt đâu, tôi hiểu cái cảm giác không biết nhưng nếu nói ra sẽ bị coi thường mà, rất khó chịu, tôi đồng cảm mà.

Người anh em nhiệt tình nọ" ....."

Trước khi tôi kịp nhận ra bản thân đang làm hành động đầy ' lịch lãm' như thế nào thì tôi ....bị nóng bỏng tay. Bởi kiếp trước khá nhạy cảm với sự có mặt của các quả bom nổ chậm hừng hực hiện đại cộng với cơ thể nhỏ bé không phù hợp với chiến trường của quân địch, phản xạ của tôi khá tốt, có thể ngay lập tức giật ra , hậu quả là vòi nước đáng thương lại ngã xuống đợt nữa, thảm thương vô cùng.

" Lần này không phải do tôi" Ai đời pha nước lạnh lại bị bỏng không chứ, quá mất mặt!

" Lại chẳng, chả lẽ một phế năng như anh lại có thể tạo ra lửa ?'

Cái giọng non choẹt còn đi đánh giá người ta, thứ trẻ con vô giáo dục.

HẾT!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz