ZingTruyen.Xyz

Xin Chao Bach Cong Tu

Bởi vì chiều nay đã khởi hành luôn nên giờ tôi khá gấp rút, đâu thể đi tay không được, vả lại có điều kiện thế này sao tôi lại không tận dụng điều đó ?

Ở trong rừng, giống như hồi lập chốt trú ẩn ở trại. Chúng tôi không quan trọng chỗ nằm lắm, đồ đạc lỉnh kỉnh là tối kị, nhất là có lệnh triệu tập đột xuất, trên cây, trải lá, trong hốc cây, quả thật rất đa dạng. Thế nhưng không thể so sánh với hoàn cảnh bây giờ được, hiện giờ thì tôi rất muốn bảo vệ bản thân mình thật tốt, nên lấy cho mình 1 cái áo choàng thật dày, vừa có thể che nắng, dễ giấu thân phận, lại có thể đắp thành chăn ấm ngủ rất tiện. Chỗ ngồi với chỗ ngủ thì không phải lo, tôi có thể tạo màng chắn cơ mà.

Bật lửa này, vật này rất quan trọng, vừa có thể sưởi ấm lại có thể soi đường, đuổi thú dữ.

Dạo này, chặt củi hay chém đường đi, xử lí mồi, uhmm, chắc là sẽ cần thôi.

Và rất nhiều bánh kẹo, haha.

' cốc, cốc '

" Vào đi "

Dựa vào trang phục thì tôi đoán rằng đó là 1 người chuyển phát.

" Anh tìm ai ạ? "

" * gãi đầu * ở đây có Bạch... tiểu thư không ? "

Tôi đứng hình mất mấy giây. Nghe quý danh công tử quen rồi giờ chuyển qua ngôi mới có chút không kịp thích ứng. : " Nhà White đúng là có 1 vị tiểu thư, nhưng gọi Bạch chỉ có tôi thôi "

Anh chuyển phát khó xử, lôi kiện hàng ra cho tôi xem, tên người nhận là tôi, thứ được gửi là nhẫn không gian và búp bê. Nhớ đến hành động gần đây của mình thì tôi đã chắc chắn đây là quà đáp lễ rồi, nhìn qua lời nhắn phụ: " Gửi Bạch cưng yêu "

....

" Là của tôi đó "

" Thật sao ạ? Nhưng ai lại gửi búp bê cho con trai chứ? "

À, nên anh ấy mới miễn cưỡng gọi tiểu thư dù tên người nhận là Arlo White.

" Cảm ơn anh nha.... là tôi muốn đấy "

********

' ting, ting '- âm báo cuộc gọi đến từ papa, có nhận không? Nhận chứ!

" Cục cưng, con nhận được nhẫn không gian chưa? "

" Vừa mới đây ạ"

" Papa mama đã nói chuyện qua với thái tử rồi, mama thực sự rất lo lắng cho con, bé cưng, con đi 1 mình được chứ, có cần gửi vệ sĩ qua ngay không? "

" Dạ, con dịch chuyển qua công chúa ngay được, nên... không sao "

" Nghe nói công chúa đang ở trong rừng, biết con đồng ý nhưng mama vẫn lo lắm, bé cưng đã ở trong khu vực nguy hiểm như vậy đâu? "

Papa: " Nàng cứ để cho con chuẩn bị.... Cái gì cần thiết cứ cho vào nhẫn không gian... "

Tôi thấy cái vẻ lưỡng lự không dám nói của papa còn không mau bày đồ đạc ra nhờ 2 người tư vấn, trẻ con vẫn nên nghe lời người lớn.

Mama: " Cái áo choàng kia thôi không được!!! Con mang thêm chăn đi cho mama, còn chỗ bánh kẹo kia có đủ không, hay để ta chuyển cho nhiều thứ ngon hơn- "

" Con sẽ về nhanh thôi " Với cả, tôi không đi du lịch .

Papa: " Có gì thiếu gọi cho pa, còn nữa cái kia... "

Tôi tỉ mận bóc phần giấy gói ra, lộ ra hộp quà hình hộp màu trắng đính nơ vàng rất sang trọng, đẹp quá rồi!!! Đặt chính giữa lớp nhung là con búp bê vải có hình dáng của tôi. Búp bê có kích cỡ dài bằng bắp tay, cầm rất chắc, chỉ nhìn vào đường may, lớp bông và mức độ cầu kị đủ biết nghệ nhân là 1 người tỉ mẩn chăm chút đến mức nào. Nó được mặc tây trang trắng, cổ áo, tay áo, gấu quần được gấp lên rất chi tiết, trên ngực áo có đính hoa hồng đỏ, sau lưng may biểu tượng gia tộc. Tôi mê mẩn chạm tay vào phần tóc đen bằng len màu vàng óng. Búp bê được may theo dạng đáng yêu nên tay chân chỉ là 1 cục tròn, mặt cũng được vẽ hình mặt cười thế nhưng đây hoàn toàn giống phiên bản thu nhỏ của tôi. Cảm xúc bây giờ của tôi rất khó tả, món đồ chơi tuyệt vời này, đáng lẽ còn không bao giờ có cơ hội nghĩ đến.

Lúc còn là 1 đứa bé có nhận thức, đôi lúc tôi cũng mơ ước đến việc được cầm trên tay cái đồng hồ quả quýt bằng bạc, con ngựa gỗ của tụi nhà giàu mới nổi, thế nhưng cả 3 chị em tôi đều là người theo chủ nghĩa hiện thực, không có thì không có thôi, nghèo mà. Đến khi trưởng thành rồi, thay vì sách vở thì tay tôi nắm chắc khẩu súng chiến và học tập những khẩu lệnh tham gia chiến tranh. Thứ khiến tôi nhớ nhất chắc là khoảnh khắc tôi nắm tay anh trai, tay anh rất ấm, tủi hổ khi mường tượng ra vẻ mặt thẫn thờ của chị gái khi nhận tin dữ.

Bạch công tử là 1 người được chiều hư, thế nhưng cậu ta không phải loại người sẽ giữ lại những thứ như vậy trong phòng của mình, sau khi biết về bí mật của mình có vẻ cậu chàng rất cô đơn, bằng chứng là tôi chỉ thấy độc 1 con gấu bông màu nâu, ôm cũng ấm lắm. Căn phòng màu lạnh rất lớn nhưng chỉ có 1 con gấu

Tôi đặt cho papa và mama thuần túy là trêu tức, cũng chỉ tìm 1 tiệm may thủ công cổ truyền, chưa từng mong được đáp lại. Đây là lần đầu tiên tôi chính thức nhận được 1 thứ thuộc về riêng mình sau khi tiếp nhận danh phận này, do Arlo cũ cũng được, nhưng tôi thực sự rất trân trọng món quà này.

" bé cưng, con không thích à, mama đã nói rồi, hay để đổi- "

" Không, không cần "

Tôi ôm chặt lấy con búp bê vào ngực, 2 người họ để ý đến tôi, đó là sự thật

" Con... thích lắm, thực sự rất thích "

Papa che mặt: " Thích là được"

Mama: " Ôi bảo bối cưng yêu, mama ước rằng mama có thể ở bên con ngay bây giờ"

" Con sẽ mang theo vào nhẫn không gian "

Chỉ bây giờ thôi, tôi muốn độc chiếm vật này, chỉ thuộc về tôi thôi.

' cốc cốc ' : " Bạch công tử, đến lúc đi rồi! "

" Tôi biết rồi... papa mama, con phải đi đây "

" Ừm, có gì nhớ gọi đấy! "

" Dạ "

Chỉ còn 1 năm nữa là tôi đủ 18 tuổi, đến lúc đó tôi có thể thừa kế chức tử tước, à không, sẽ còn hơn nữa. Tôi sẽ bảo vệ gia đình mới này của mình!!!

******

" Bạch công tử, ngài chỉ mang vậy thôi à? Có phải... hơi ít không? "

" Tôi đến với thái độ hòa nhã, không định đánh nhau "

" Tôi không có ý đó. Được rồi, giờ ta sẽ bắt đầu làm phép dịch chuyển, tôi đã báo trước cho nước bạn rằng sẽ có sự can thiệp ma pháp đột ngột, giờ ngài hãy nghĩ về hình ảnh của công chúa trong đầu nhé, và chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ hơi choáng."

Tôi vỗ nhè nhẹ vào bé chim béo nằm trong túi áo, không biết lm sao mà từ lúc rời khỏi cung điện em nó ngủ li bì, tôi cũng không nỡ đánh thức bé, muốn ngủ cứ ngủ đi.

Trong đầu mường tượng ra dáng vẻ của công chúa qua hình ảnh. 1 cô gái độ tuổi đôi mươi, mái tóc màu hồng uốn sóng ngang vai được điểm xuyết nhiều chiếc kẹp đầy màu sắc, cặp mắt đỏ rubi lấp lánh. Nếu ngoại hình cô ấy theo suốt từ lúc triệu tập thì chắc chắn thuộc thời đại cao hơn tôi nhưng vẫn thấp hơn hiện tại. Hiện giờ thì các tiểu thư đều sở hữu cho mình mái tóc dài, và đội mũ ren, đeo nơ hay quấn ruy băng chứ không dùng kẹp.

' roẹt ' tôi cảm giác có luồng điện chạy dọc quanh người. Cả cơ thể tê tê.

Đúng là có hơi choáng, chân chạm vào vật gì cứng như sỏi đá, xung quanh có hơi tối.

Đợi mắt thích nghi được rồi tôi mới xem tình hình xung quanh, sao bảo đến được tại chỗ cơ mà, bịp à, giờ đâu đây trời?

Có vẻ như tôi đang ở sâu trong 1 hang động, còn chưa kịp cảm thán chỗ trốn lí tưởng thì đã nghe thấy tiếng lửa nhỏ tí tách cùng tiếng loạt xoạt của quần áo. Xem chừng cũng không phải không đúng, người ta mới chạy khỏi chỗ này thôi.

Men theo vách tường từng chút, dựa theo ánh sáng le lói của ngọn lửa nhỏ, à há mục tiêu của mình đây rồi. Công chúa không để ý đến tôi nhưng 2 vật nhỏ trong bong bóng kia thì có, không có vẻ mặt sợ sệt hay biểu cảm cầu cứu như tôi tưởng, 2 bé khá lạnh lùng, chỉ liếc qua rồi im lặng nằm chồng lên nhau.

Giống loài hồ Siberia nè, hổ cam có vằn vện nè, hừm, em bé quý tộc ai cũng lãnh cảm như vậy hả, tưởng sẽ là cục bông ngoan ngoãn rơm rớm nước mắt đầy hoảng sợ chứ. Chậc, Xoài sau này đừng có vậy nha.

Công chúa đang bắt 2 thiếu gia nhỏ làm con tin nên tạm thời cô ấy sẽ không gây nguy hiểm đến chúng, cái bong bóng trông cũng không có vẻ tổn hại gì. Nhưng tôi vẫn tạo khối cầu nhỏ bao xung quanh đề phòng tí có gây kích thích gì.

" Ai đấy? "

" Công chúa vạn tuế, hạnh phúc an lành của đế quốc "

" Bọn chúng đuổi đến tận đây rồi???? "

Không biết ' bọn chúng ' trong lời công chúa là ai nhỉ? Là thái tử thì có hơi xúc phạm đấy

" Có mình thần thôi "

Công chúa vuốt ngực thở phào, nhưng ngay lập tức quả quyết: " Ta sẽ không trở về! "

" Công chúa, thần muốn ngài có thể đưa 2 tiểu thiếu gia về phủ "

" Ngươi dám dùng vũ lực với ta? "

.... Công chúa cũng thích nghi nhanh quá rồi đấy, sao mọi người bảo cô muốn rời chốn hoàng cung?

" Công chúa, đây là vi phạm quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe "

" Ta vẫn bảo vệ rất tốt bọn chúng! Khoan, không cho ngươi tới đây!!! "

Đù, hình như phản tác dụng rồi...

'Bốp' – bong bóng vỡ ra, có lẽ ý định của ngài ấy là mang 2 bé ra làm con tin, cũng may tôi có sự chuẩn bị. 2 cục lông tròn vo lăn trong khối đa giác trong suốt.... thứ lỗi cho tôi!!!!!

" Ngài bình tĩnh, thần cam đoan.... không làm gì gây bất lợi cho ngài "

" Ngươi, ngươi làm gì, cái gì thế này?! Mau bỏ nó ra!! "

Niềm tự hào của tôi đấy, chưa ai phá ra được đâu. Ít nhất là thế

Công chúa dừng lại, đang phán đoán xem tỉ lệ đấm được tôi là bao nhiêu phần trăm, dù sao năng lực của thánh nữ là thanh tẩy, tạo liên kết linh lực, điều trị những vết thương đơn giản. Nói chung là, 2 chúng tôi cùng 1 giuộc cả thôi, đều không phải kiểu người sinh ra để chiến đấu.

" Ngươi là ai? "

" Người thừa tự nhà White tử tước thưa ngài, Arlo White "

" Là cái người... Bạch công tử ấy sao? "

..... Ai đã nói gì với vị mới đến này vậy???

" Chính là thần "

" Cái kia... không phải ngươi có... Holley rồi mà "

" Thần không có ý định giành vị công tước kia đâu, ngài hiểu lầm rồi "

" Thật chứ? "

" Tôi chưa biết mặt ngài ấy "

" Vậy nếu- "

" Hiện tại tôi chưa muốn yêu đương "

" Vậy chứ ngươi ngăn ta làm gì? "

Tôi nghĩ tôi sắp mất kiên nhẫn.

Bỗng công chúa tiến đến, lật mũ tôi ra sau và nắm lấy 2 tay tôi, ánh mắt lấp lánh : " Thề đi! "

' roẹt ' lại cái cảm giác này.

Hang động tối, ánh lửa bập bùng, đôi trai tài gái sắc nắm tay nhau, mặt đối mặt, khung cảnh cực kì lãng mạn, tăng thêm cho sự lãng mạn đấy là tay công chúa đang phát sáng, rồi tan ra thành những hạt bụi li ti xanh lấp lánh. Uầy!

" Cái quái, chuyện gì thế này !!! "

Công chúa thoát ra, vùng phát sáng lan đến người, toàn thân cô ấy như bị tách ra thành nghìn hạt bụi, ngài sững sờ quay ra nhìn tôi, tuyệt vọng hướng về phía tôi. Nhưng còn chưa kịp thì đã biến mất hoàn toàn, để lại bộ váy trên mặt đất. Chỉ trong mấy tích tắc, 1 người khỏe mạnh cứ thế xóa bỏ sự tồn tại trên thế giới.

Cái quái gì vừa xảy ra vậy???? Tôi ngơ ngác, quay ra 2 cục bông, 6 cặp mắt nhìn nhau, đều không hiểu.

' tí tách, tí tách '

Tôi đỡ 2 thiếu gia xuống, cái cảm giác được bao phủ bởi lông này nó ấm, 2 ẻm chỉ to hơn con mèo 1 xíu.

Giờ mới có thể quan sát kĩ, cả người bao phủ bởi lông là lông, có đủ tai và đuôi, còn có cả cái mũi nhỏ nhỏ hồng hồng ướt ướt điều này không khác gì so với động vật bình thường, thứ duy nhất lạ đó là biểu cảm mặt, hình dáng cơ thể mặc quần áo cực kì giống con người.

Hừm, mà 2 bé dễ thương quá, tự nhiên muốn bắt cóc về nuôi..... liệu có bị coi như công chúa thứ 2 không ?

HẾT!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz