ZingTruyen.Xyz

Xiềng Trắng

Chương 1

Phwtram62


Tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài khung cửa sổ hẹp vang vọng vào hành lang dài. Ánh sáng từ những bóng đèn neon chập chờn trên trần chiếu xuống sàn gạch trắng loang lổ những vệt nước, kéo dài thành những vệt sáng nhợt nhạt, giống như bóng ma lướt qua. Không khí dày đặc mùi thuốc khử trùng, xen lẫn mùi ẩm mốc len lỏi từ những khe nứt của tường cũ.

Elias bước đi giữa hai nhân viên mặc đồng phục trắng. Tay cậu bị siết chặt trong lớp vải thô của áo bệnh nhân, những vòng dây trói dính mồ hôi và cứng rít lại, hằn đỏ trên cổ tay. Bàn chân trần chạm vào sàn lạnh buốt, mỗi bước đi lại như kéo lê một phần linh hồn xuống vực sâu.

Phía sau cánh cửa, những âm thanh hỗn loạn liên tục vang lên. Có người gào khóc, giọng khàn đến mức như rách toạc cổ họng. Có kẻ cười rúc rích, tiếng cười réo rắt vang vọng khắp hành lang. Có tiếng đập cửa, tiếng kim loại lạch cạch, và cả tiếng hát khe khẽ lạc điệu. Tất cả hòa quyện thành một bản nhạc méo mó, rùng rợn, như khắc sâu vào tai những ai đặt chân đến nơi này.

Elias vẫn im lặng. Đôi mắt cậu bình tĩnh nhìn thẳng, nhưng trong sự bình tĩnh ấy lại chứa một tia lạnh lẽo đến khó chịu. Cậu biết phản kháng là vô ích. Ngày gia đình ký tên đưa cậu vào đây, tất cả con đường tự do đều đã đóng lại.

Một nhân viên mở cửa phòng trị liệu. Ánh sáng tràn ra như lưỡi dao sắc, khiến Elias nheo mắt lại. Bên trong, mọi thứ sạch sẽ đến mức vô hồn. Tường trắng không một vết bẩn, bàn gỗ tối màu bóng loáng, và trên bàn là vài tờ hồ sơ sắp xếp ngay ngắn. Mùi thuốc tẩy càng nồng nặc, như thể nơi này đã được lau rửa hàng trăm lần để che giấu mọi vết máu hay bí mật.

Người đàn ông ngồi sau bàn ngẩng đầu lên.

Nathaniel Hale.

Áo blouse trắng trên người hắn phẳng phiu, cúc áo cài đến tận cổ. Mái tóc đen được chải gọn gàng, từng sợi rũ xuống tạo thành những đường mềm mại trên gương mặt. Đôi mắt hắn tối và sâu, sâu đến mức không thấy đáy, và trong khoảnh khắc ấy Elias cảm giác như mình đang bị hút vào, như thể đứng trước một vực thẳm không lối thoát.

Hai nhân viên ấn Elias xuống ghế. Sợi dây trói vẫn giữ nguyên, chặt chẽ đến nỗi mạch máu trên tay cậu nổi lên mờ nhạt. Căn phòng im ắng. Tiếng đồng hồ treo tường đều đặn vang lên, từng nhịp như gõ vào thái dương.

Nathaniel chậm rãi đứng dậy. Hắn không vội vàng, không thừa động tác. Mỗi bước chân đều nhẹ, nhưng lại nặng nề đến mức tiếng giày vang lên rõ ràng trong căn phòng yên lặng. Hắn bước đến trước Elias, dừng lại ở khoảng cách đủ gần để hơi thở hòa lẫn vào nhau.

Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Elias. Đầu tiên là đôi mắt, sáng nhưng lạnh. Sau đó là vết hằn đỏ trên cổ tay, rồi hàng xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo mỏng. Hắn quan sát chậm rãi, kiên nhẫn, như thể đang thưởng thức một tác phẩm vừa mới được đặt trước mặt.

Elias ngẩng đầu, đối diện ánh mắt ấy. Không né tránh, không che giấu, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc. Đôi mắt cậu tĩnh lặng như mặt hồ mùa đông, và trong sự tĩnh lặng ấy ẩn chứa một nỗi mỉa mai nhàn nhạt.

Nathaniel khẽ cười.

Nụ cười không lớn, nhưng lại khiến cả căn phòng trở nên chật chội. Nó không phải sự thân thiện, cũng chẳng phải sự lạnh nhạt. Nó giống một cái chạm nhẹ, đủ để làm vỡ đi lớp không khí vốn đã căng cứng.

Giọng hắn vang lên, trầm thấp, từng chữ như rót vào tai:

“Elias Ward. Bệnh nhân mới.”

Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng Elias có thể nghe thấy sự khẳng định tuyệt đối trong đó. Không phải một lời chào, càng không phải một thủ tục hành chính. Đó là sự định đoạt.

Elias ngồi im, mím môi, lặng lẽ nhìn lại hắn. Cậu không lên tiếng. Nhưng trong lòng, một dự cảm nặng nề như dây xích quấn quanh, từng vòng từng vòng siết chặt

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz