Xich Ki
Vút...Vút... Từng tiếng roi vang lên xé tan màn đêm tĩnh lặng, kèm theo đó là những tiếng gào thét thê thảm mà ai nghe cũng phải rợn tóc gáy. Trong căn hầm tối tăm, ẩm thấp, một gã đàn ông ăn mặc quý phái, ông ta trừng mắt với những kẻ trước mặt và hét lên: "CÁC NGƯƠI BIẾT CÁC NGƯƠI CÓ TỘI GÌ KHÔNG?" "Chúng...chú...chúng tôi kh..không bi...ết đã đắc tội... hự... gì với ngài?" Một trong số những người quỳ dưới đất run rẩy lên tiếng, mùi hôi do lâu ngày không được tắm rửa hòa cùng mùi máu tanh nồng khiến người đàn ông cau mày khó chịu. Ngọn lửa giận dữ trong lòng ngày càng sục sôi khiến gã mất kiên nhẫn vung roi."KHÔNG BIẾT À? KHÔNG BIẾT NÀY!" Gã quý tộc vừa quát vừa vung chiếc roi lên cao, sau đó liên tục quật xuống tấm lưng trần của những tên bẩn thỉu kia. Một nhát, rồi một nhát, sau đó là một nhát nữa, cùng với mỗi lần vung tay là một vết thương lại chạy dài trên lưng chúng."KHAI MAU! TÊN NÀO NÓI RA SỰ THẬT TA SẼ THA CHO CÁI MẠNG CHO CỦA TÊN ĐÓ!" Người đàn ông gào lên với chất giọng khàn đặc, đôi mắt hắn trợn ngược đến mức tưởng như chẳng thể thấy được tròng đen đâu nữa."Tôi... tôi thật sự...arg...mẹ kiếp!!! tôi... không... hự...""NÓI !" Ông ta thụi vào ngực hắn, rồi đấm thẳng vào quai hàm hắn "CÓ NÓI KHÔNG?""Khoan...khoan đã...hự..." Tên rách rưới nôn ra một ngụm máu "Tôi khai! tôi khai! làm ơn tha cho tôi!"Gã quý tộc kề dao vào cổ tên đó, đe dọa: "Thử sủa láo một câu xem, rồi ngươi sẽ biết cái đầu của mình nằm ở đâu."Hắn run rẩy, rồi trong cơn hoảng loạn, hắn bắt đầu hồi tưởng về quá khứ....Sáng hôm định mệnh ấy, một cô bé xinh xắn tung tăng bước ra chợ, cô bé ấy khoác lên mình chiếc váy với hoa văn lại rất tinh xảo vừa nhìn đã biết là tiểu thư trong gia đình quyền quý. "Bác ơi, bán cho cháu 3 cái bánh ạ." Cô bé nhón chân, bàn tay nhỏ nhắn giơ số 3 ra làm kí hiệu, giọng nói ngọt ngào khiến ai nghe qua cũng muốn tan chảy vì sự đáng yêu ấy. Tên bán bánh liếc mắt về phía cô bé, đầu tóc bù xù, ánh mắt lộ rõ vẻ gian manh. Người hắn dính đầy bụi bặm, cơ thể bốc lên mùi hôi khó chịu như thể nhiều năm chưa tắm. Hắn xua tay ý đuổi cô bé đi, nói: "Không có, không có, ra chỗ khác mà mua". Cô bé nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy sự tiếc nuối: "Nhưng...."" Chỗ bánh này là phần của ba anh em ta, không phải để bán!" Hắn quay sang hai gã bán thịt hàng bên, nói bằng giọng cợt nhả rồi cả 3 cùng phá lên cười. Gã bán thịt ở bên cạnh mới nói lớn: "Bánh này làm từ thịt người, bọn ta chuyên bắt những đứa trẻ như nhóc để làm nhân bánh đó!"Đôi mắt cô bé ngập nước tựa như sắp khóc đến nơi, ấy vậy mà những kẻ xung quanh lại vẫn cứ cười lớn đầy hả hê. Tên bán bánh ghé sát vào tai cô bé rồi nói với giọng đầy sự đe dọa: "Dù có cho, cũng cho chó chứ không cho mày"."CÚT" Hắn quát lớn. Cô bé òa khóc, chạy thật nhanh về nhàTrở về với quang cảnh thảm khốc của thực tại..."Vậy ngươi có biết ba tên đê hèn đó là ai không?" Gã quý tộc gằn giọng."Hai gã bán thịt đó là hai người bị trói bên kia, còn..." Kẻ lưu manh ấp úng nói."NÓI MAU!" Người đàn ông đẩy con dao đến gần cổ hắn hơn."K...kẻ còn lại... là... là" Hắn ấp úng, thốt không nên câu. "CÓ NÓI KHÔNG?" Ông ta vung con dao lên dọa nạt. "Là.... là một người quen của tôi! tha cho tôi! tha cho tôi! tôi biết người đó!" Tên rách rưới sợ hãi la hét. "THẰNG SÚC VẬT!" Những tên lưu manh còn lại gào lên nhưng chỉ trong cái nháy mắt, đầu bọn chúng đã lìa khỏi cổ, lăn lông lốc trên nền đất, máu tươi loang ra khắp nơi, bắn cả lên mặt của ông. Mùi máu tanh nồng hoà cùng thứ không khí cũ kĩ ẩm mốc của nhà kho, thật sự khiến bất cứ ai ở đó cũng cảm thấy nôn nao khó chịu."Được, ta cho ngươi ba ngày, bắt thằng khốn đó về đây, bằng không..." Vị quý tộc ra hiệu cho hai tên tùy tùng. Chúng lập tức đem ba cái đầu kia ra trước mặt hắn. Kẻ lưu manh mặt cắt không còn một giọt máu, run rẩy đáp: "D..da..dạ...dạ" Gã quý tộc lớn tiếng ra lệnh:"Lôi hắn xuống!".Khi họ vừa bước ra khỏi cửa, một trong ba người áp giải từ từ rút khẩu súng giấu trong áo ra và chĩa về phía trước.To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz