Xich Du
- Trả Request cho bạn iu: wNm338
•
---Hope U like it :3---
•
•
•
•
•
•
•
♤
==================================
Reng reng!
Tiếng chuông reo vào lớp như biển báo lùa học sinh vào chỗ ngồi như lùa vịt. Nhưng chỉ sau vài giây, lớp học còn chưa kịp lấy lại sự yên bình vốn có thì đám nam sinh tiếp tục đùa giỡn ầm ĩ cả lên
"Ê ném cái đó cho tớ!!! Qua đây qua đây há há!!"
"Khui bánh ra ăn coiii! Cho miếng ii!!"
"Hâhhhahaa coi tóc cậu nè!!"
"Im lặng đi chủ nhiệm sắp đến rồi"
....
Và có vẻ như đống tạp âm ồn ào ấy vô tình đánh thức bóng dáng nhỏ nhắn đang say giấc nồng cuối lớp
Bạn mệt thở không ra hơi, cố gắng nghỉ ngơi lấy lại sức lực bị cạn kiệt của mình. Chả là bạn vừa tẩu thoát khỏi dòng người đông đúc trong lễ tựu trường trang trọng
Thật chán không nói nên lời,
Năm nay y đúc năm ngoái, thầy hiệu trưởng chỉ vừa dứt bài giảng một chốc là cả khối người ào ạc bung chạy như vũ bão, học sinh chen lấn xô đẩy lẫn nhau biến sân trường náo động chẳng khác gì ong vỡ tổ cả
Và vô tình cuốn luôn cả bạn vào...
"đuối quá, ước gì được về nhà.. "
"..."
Rồi nữ sinh ấy bất chợt im ắng lạ thường, đôi mắt xa xăm ngẫm nghĩ về cuộc đời nhạt nhẽo của mình
Bạn gục xuống bàn không chỉ vì mệt đâu
Cô bé ấy lén lút nhìn trộm những nhóm học sinh đang cười nói với nhau, và dường như chả ai quan tâm đến cô bạn mờ nhạt này cả
Thích ghê, vừa mới tráo lớp mà vẫn nhộn nhịp như thường. Mọi người bây giờ dễ kết thân như thế sao? Tủi thật đấy, từ năm ngoái đến năm nay bạn còn chả dám bắt chuyện với ai huống chi dám mơ mộng đến chuyện có bạn bè
"Dậy đi, giáo viên vào rồi"
Đang thơ thẩn đột nhiên vang bên tai một chất giọng lạ, chỗ ngồi bên cạnh vừa nãy còn trống trãi nay đã có người lấp vào. Bạn ngạc nhiên tột độ, có người chịu ngồi cùng một đứa kì quặc như bạn sao???
Còn đáng ngạc nhiên hơn là, người này thật sự rất cao to! Chỉ với thân hình cậu ta thôi gần như là che khuất hết tầm nhìn bên cạnh bạn rồi.
"Thay vì nhìn chằm chằm tôi thì nên tập trung vào giáo viên hơn đấy"
Cậu trai ấy đánh mắt sang chỗ bạn buông lời nhắc nhở, giương cái nhìn hờ hững dội thẳng vào bạn như thể đang cảnh cáo vậy
"Ah... X-xin lỗi..."
Đáng sợ quá, ánh mắt cậu ấy gần như không có chút thiện ý nào cả. Chết rồi.. bạn làm người ta khó chịu rồi...
Một khoảng im lặng kéo dài đến nghẹt thở
Không ổn, phải cứu vãn bầu không khí này thôi!
"À cậu--"
"Sakusa Kiyoomi, xin được giúp đỡ"
Câu chào hỏi đọng nơi khoé môi chưa kịp tuôn ra chợt nuốt ngược lại
Đột nhiên đầu óc bạn quay cuồng, mặt mũi tái nhợt không chút sức sống, nhịp thở nặng nề đập tứ tung khiến bạn chao đảo, tưởng chừng như có thể ngất bất cứ lúc nào
Chuyện gì vậy????
Mọi người đang đồng loạt nhìn về hướng này, không chỉ nhìn về hướng này, mà là tia thẳng vào mặt bạn!Với một đứa 120% hướng nội như bạn thì chẳng khác gì địa ngục cả
Cứu bé :)
"Ơ-- tôi..." - đôi môi mận lắp bắp nặn không ra chữ nghĩa hoàn chỉnh
Xong rồi...
"Là h/n y/n, cậu ấy hiện tại không được khoẻ, mong mọi người thông cảm"
H-hả?
Là chất giọng đó, chất giọng vừa nãy doạ bạn một phen hú vía đây mà! Cậu trai tưởng như không thèm để tâm bất cứ điều gì ấy lại nói đỡ dùm bạn, tiện tay nhấn bạn ngồi xuống ghế, tay còn lại luồn ra sau lưng xoa nhẹ điều chỉnh lại hô hấp cho bạn
"Ồ h/n - san có cần xuống phòng y tế không? Cô đưa em đi nhé?"
"Dạ... không ạ..."
"Vậy đó là bạn cuối cùng rồi, giờ lớp chúng ta cùng học nhé!"
...
Chẳng mấy chốc lớp học cũng đi vào trật tự, chỉ còn lại âm thanh sột soạt của giấy bút và tiếng di phấn trên nền bảng. Bạn uống lấy ngụm nước xốc lại tinh thần, phù sống rồi. Khẽ đảo mắt sang bên cạnh.
Người này, tử tế hơn bạn nghĩ!
Sakusa bắt đầu ghi những con chữ đầu tiên. Nhưng dù cố mấy cũng không tập trung nổi, cậu cau mày, đường nét trên khuôn mặt lộ rõ sự khó hiểu
Tại sao cô gái bên cạnh cứ nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên mặt cậu vậy?
"?" muốn gì cứ nói?
"Ah... K-không, chỉ là, tôi muốn cảm ơn.." - bạn lí nhí trong họng
Trời ơi y/n ơi là y/n, có câu cảm ơn cũng không nói đàng hoàng được là sao
Sakusa hời hợt quét một lượt cô gái bên cạnh, coi bộ là một cô nàng rụt rè đây
....
Lúc nãy cậu không định giúp đỡ bạn, vì vốn dĩ cậu không thuộc kiểu người bao đồng
Chỉ là bất ngờ nổi hứng thôi, nhìn biểu cảm ngây ngô khù khờ của bạn cậu không nhịn được, Sakusa không nhẫn tâm đến nỗi bỏ mặc một cô gái nhỏ như bạn.
Rồi cậu lại hướng mắt về phía bục giảng. "Ừm"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa, tạ ơn trời!
Hôm nay bao nhiêu cú sốc giáng xuống đầu bạn coi như đã đủ, y/n xin không tiếp nhận thêm sỏi đá từ trần gian nữa
Lạy trời!
"Bé y/nn! Đang nghĩ gì mà đờ đẫn đấy?"
Lizuna quay sang đút miếng trứng cuộn cho bạn, tiện tay vén lọn tóc rơi lất phất trước mặt cục bông của anh.
Chết, nãy giờ bạn quên mất sự tồn tại của ông anh họ.
"...hưmmmm..."_bạn nhích người nép sát vào anh
Haiz..
Rồi tiện đũa gắp lấy miếng thịt trong hộp anh bỏ vào mồm nhai rộp rộp, mặt lộ rõ sự buồn bã. "Có anh ở đây là niềm an ủi duy nhất với em đấy..."
"Aha.. bé lại không thân thiết được với các bạn à?"-anh cười trừ xoa nhẹ tóc bạn
"Khó như lên trời ấy, thôi y/n có mỗi anh là đủ rồi"
Biết ngay mà, bé con nhà anh nhát quá, sợ người lạ như sợ ma ấy.
"Mà...cũng không hẳn?" Còn có cậu bạn lúc sáng mà, tuy hơi đáng sợ nhưng cũng không hẳn là người xấu.
Chợt bạn nhớ lại bộ mặt nhăn nhó khó ở của cậu, tuy bị khẩu trang che hết nửa mặt nhưng dung nhan ẩn hiện đủ rõ để bạn khẳng định rằng, cậu này rất deptrai!
Nhưng tên gì ấy nhỉ? Gì Sa ấy?
Saku... ra?
Rồi Lizuna hỏn lọn nhìn đứa em gái đáng yêu lăn ra cười bò, cười ngoặt nghẻo, cười rớt nết, cười muốn khùng!
"Wahahahahahaaahh khẹt khẹt!"
....
Sau một hồi lăn lộn dưới sàn thì bạn cũng ngừng, nhưng bạn không dám ăn cơm nữa, sợ đang ăn nhớ lại cười phụt chết
"Đủ rồi nhỏ này?! Uống nước đi để nghẹn"
Lizuna mở sẵn nắp chai nước hoa quả cho bạn, dù anh không biết lí do bạn cười là gì nhưng nhìn đứa em bé bỏng vô tư hồn nhiên như này cũng tốt
Em gái anh đang dần mở lòng rồi nhỉ...?
Anh mỉm cười, tay bất giác xoa đầu bạn . Thân lớn tựa vào thân nhỏ, mắt anh nhắm nghiền tận hưởng gió trời man mát thoang thoảng đu đưa
"Thế, đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chết tiệtttt !!!!" 1 cái bóng cao lớn chạy hồng hộc dưới cái nắng gắt gao của mùa hè, dáng vẻ vội vã như đang tìm ai đấy?
"Sao vậy senpai?"
Komori đang lau bóng trong phòng tập cũng tò mò ló đầu ra coi thử
Đây rồi, vị cứu tinh của anh đây rồi!
Anh nhào tới chộp lấy vai cậu, dùng chất giọng nghiêm túc nhất để tuyên bố sự kiện trọng đại ngàn năm có một của đội bóng chuyền Itachiyama
"Chú mày nghe cho rõ đây... nếu vuột mất cơ hội này sẽ không có cơ hội thứ hai!"
"V-vâng?" cậu nín thở chờ đợi câu từ tiếp theo phát ra từ miệng anh
Sắp được du đấu với cường trường nào à? Hay đội bóng chuyền được nhà tài trợ tăm tiếng nào đó nhắm tới? Hay club sắp bị giải tán?????
"Club bóng chuyền chúng ta... sắp có nữ quản lý".
--ĐÙNG--
"Mọi người mau chia nhau ra tìm đi! Chắc con bé ấy lẩn quẩn quanh đây thôi!" anh dõng dạc nhờ vả các thành viên
Nở mũi thật chứ. Dù lạm quyền nhưng cũng phải thừa nhận rằng cái danh đội trưởng đúng là số dách!
"Đây là cơ hội cho chúng ta, không thể để mất nữ quản lý đó!!!"
"Lùn lùn, mặt đù đù ngáo ngơ. Ok đã nhớ đặc điểm nhận dạng!"
"Nữ quản lý! Nữ quản lý!!"
"Đến sân sau thử đi?!"
Cả đội nháo nhào lên chờ chực thời cơ tóm lấy bạn. Sức ảnh hưởng của đội bóng chuyền nam rất lớn, gần như là lan rộng ra toàn trường, chẳng mấy chốc sẽ tìm thấy nhanh thôi.
Ông anh Lizuna nghĩ thầm trong bụng mà cười khà khà, để coi lần này bạn thoát kiểu gì :)
....
Ở một nơi nào đó trong trường, thật ra là trên cây...
Có một con Koala đu trên cành, tay chân núp lùm dưới tán cây nhằm nguỵ thân cho mình.
"Không ai thấy mình, không ai thấy mình nam mô..."
Con Koala ấy mãi niệm chú mà không hề để ý rằng, đang có người đứng từ dưới nhìn lên từ nãy giờ.
Và tung cước đạp vào thân cây...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Mồ mệt quá! Em bỏ cuộc, chắc cô ấy sẽ tự đến đây thôi"
"Đừng từ bỏ dễ dàng vậy chứ thằng này! Phải dành lấy quản lý cho đội chứ!"
"Haizzz..."
Vị đội trưởng thở dài ngao ngán, có bới tung cái trường này lên vẫn không tài nào mò được dấu chân của bạn nói chi người thật. Còn bỏ cả buổi tập chiều nay nữa, cả đội dần nản chí rồi.
"...Về thôi" - Chậc, kệ con bé ấy luôn
"Là cục này à?"
Sakusa mở toan cửa bước vào, cùng với cái gì đó tròn tròn trên tay
?????
Cả đội bóng chuyền được một phen hú vía nhìn cánh tay săn chắc của tay đập uy lực bế xốc sinh vật lạ lẫm đang vẫy vùng kịch liệt trên vai, vác như bao gạo dị cha?
Nhưng mọi người không những kinh ngạc vì cái đấy
Mà vì, Sakusa chúa tể diệt khuẩn 99,9% lại trực tiếp đụng chạm với cơ thể người khác!! Mà còn là con gái nữa!!
Dự trữ đồ ăn thôi, tận thế tới rồi!
.....
Giữa phòng thể chất, bóng dáng người con gái tội nghiệp quỳ ngay ngắn không dám cựa quậy 1 li. Y/n không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng ngần đấy thời gian ấy đã đủ bóp chết bạn vì bầu không khí ngột ngạt xung quanh rồi.
Mắc gì đám người ấy vây kín bạn vậy hả???
Mà người nào người nấy cũng cao to lực lưỡng, đứng gần còn tưởng bạn là người tí hon ấy... bạn sợ bị họ cạp đầu...
Có người cảm nhận được luồng khí bất ổn phát ra từ bạn.
"Phiền tản ra dùm, cậu ấy đang khó chịu"
Sakusa lần thứ 2 vớt bạn lên từ hố tử thần, vô cùng cảm kích! Mà bạn quên cậu ta là người giao nộp bạn à?
Vị đội trưởng chầm chậm tiến đến. Giờ tử đã tới, công cuộc tra khảo bắt đầu!
"Tự giới thiệu đi"
"L-là h/n y/n, lớp 2-? ạ"
"...."
"...."
"Có bồ chưa-- á đau!"
Lizuna đập một cái đau điếng vào lưng cậu trai nọ, hỏi toàn mấy câu thừa thải!
"Giấy đây kí đi, giờ không còn câu lạc bộ nào nhận nhóc nữa đâu"
Chết tiệt! Bạn biết ánh mắt đó, là ánh mắt cười cợt của kẻ chiến thắng đây mà! Tức quá!
Vậy là những ngày tháng sau này phải cam chịu số phận sống giữa bầy titan sao...
Tay run rẩy đặt bút kí, kết thúc rồi...
"2 3!"
"CHÀO MỪNG ĐẾN CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN ITACHIYAMA!"
...Hả?
Như một tia lửa điện đánh ngang dòng đời bình lặng của Y/n,
Một luồng sáng vô hướng len lói qua khoé mi xâm nhập vào các tế bào, bạn nheo mắt, chậm rãi thu từng bước chân. Cho đến khi lưng chạm phải một vật thể thân thuộc, một ai đó vẫn luôn dõi theo đứa em gái anh dành tất thẩy yêu thương mà nuông chiều.
"Tất cả là dành cho em đấy."
Cô gái nhỏ ngây ngô nhìn lấy Lizuna, còn anh chỉ dịu dàng mỉm cười, tay đẩy nhẹ bạn tiến về hướng các thành viên.
"Sau này giúp đỡ nhau nhé, quản lý."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sau khi bị bắt ép trú ngụ tại đây một thời gian thì... Trời ơi bạn vò đầu bứt tóc hối hận tại sao không biết đến công việc này sớm hơn!!!!
Mọi người ở đây tốt kinh khủng, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ bạn, nhất là cậu bạn tên Komori kia!
Mấy ngày đầu bạn đến đây cậu ấy liên tục bắt chuyện với bạn, còn chỉ dẫn tận tình các công việc của quản lý nữa. Nhưng Komori chỉ để bạn làm mấy công việc nhẹ nhàng lặt vặt thôi, còn việc nặng cậu làm tất
Oimeoi cậu bạn này dễ thương quá xá!
"Y/n ngồi cạnh tên này nhớ cẩn thận nhé, cậu ta bị-- Ui dáa"
Một lực mạnh mẽ không nhân nhượng đá phăng cậu ra khỏi phòng tập, khỏi nói cũng biết ai
Vẫn còn một điều đáng lo ngại nữa...
....
"Cậu ra đây làm gì?"
Bạn đang chăm chỉ thu dọn đồ đạc thì nghe tiếng bước chân nhẹ bâng tựa như lông vũ, ngoái đầu lại mà tròng mắt suýt rơi theo
"Tôi muốn lấy bình nước"
Muốn nói dối thì phải lựa lời khéo léo chút chứ. Miệng thì khăng khăng lấy mỗi bình nước của mình mà lại "tiện tay" rửa hộ bạn đống chai lọ nằm lăn lóc kia
Xong xuôi còn lủi đi không thèm giải thích hiện tượng kì bí kia một lời.
Cậu ta
Là ăn ở sạch sẽ hay muốn giúp đỡ bạn đây?
....
"Cậu cần gì hả?"_ Bạn đang đọc sách cũng ngóc đầu dậy
"Tôi thấy sắc mặt cậu không tốt"_Sakusa quăng lon nước trái cây vào người bạn rồi lượn mất hút
Gì vậy? Bạn thấy bạn có vấn đề gì đâu? Vẫn khỏe re như thường mà?
Ngắm nghía cái lon trên tay một hồi rồi cũng quyết định hốc hết, vừa nãy cổ họng bạn còn đang bình thường không hiểu vì lí do gì mà vừa kề môi vào lại khô khang đến thế
Nghĩ chi nhiều, cứ khui uống thôi, nước chùa mà.
.....
Cả đời bạn cũng không dám nghĩ rằng, sẽ có lúc cả 2 bước đi song song trên cùng một con đường.
Y/n rất biết điều, tuy đã tiếp xúc với nhau một khoảng thời gian khá lâu có thể coi là nhỉnh hơn quen biết, nhưng bạn vẫn luôn giữ cho cả 2 một khoảng cách nhất định, đủ nhiều để tránh gây khó chịu cho người kia.
Sakusa nhận ra hành động tinh tế này của bạn gần như là lập tức. Nhưng dù vậy, có đánh chết cậu cũng không hé răng nửa lời, rằng chỉ duy nhất mỗi bạn, chỉ duy nhất người con gái ấy, cậu cảm thấy nó không cần thiết.
"Tôi thấy cậu hay về bằng đường này, nhà cậu gần đây hả?"
"Ừm"
Xạo quá xạo! Nhà cậu ở hướng ngược lại, còn phải bắt thêm mấy chuyến xe mới về tới cơ!
Bạn ngu ngơ tin răm rắp, còn Lizuna thì đeo sắc! Anh biết tỏng ý đồ của cậu! Rõ ràng tên này muốn đưa bạn về!
Lizuna đi bên cạnh như muốn nổi khùng lên, muốn cuỗm đi đứa em gái bé bỏng của anh hay gì?
Còn Sakusa thì sao? Cứ hồn nhiên dán mắt vào bạn thôi
Mối quan tâm duy nhất là cái cục lùn lùn đứng tới nách cậu đây này.
....
"Ê, thấy hai đứa nó không?"
"Tao đâu có đui"
Bật ngửa đi, vì thứ mọi người đang bàn tán là cảnh tượng tay đập top Nhật Bản lẽo đẽo theo sau quản lý quý giá của đội đây này
Bạn chán nản nói không ra hơi, cậu ta đã như thế sáng giờ rồi
Mặt không biến sắc quay lại liếc nhìn cậu, bị gì vậy?
"Cứ tiếp tục đi". Cậu bâng quơ buông một câu và vẫn bám dính bạn như thường :)
"... Mắc gì bám lấy tôi hoài vậy?!"
"Cậu sạch sẽ nhất ở đây"
"..."
Từ ngày làm quản lý ở đây, bạn thay tính đổi nết kha khá rồi
"Đi ra kia nhanh!!"
....
"Sakusa đừng dính lấy con bé nữa coi!"
"Tại sao?" Mầm sạch sẽ duy nhất thì cậu được quyền chạm vào chứ?
Bạn nín re không dám cục cựa, Sakusa đã tựa đầu lên vai bạn hơn 30p rồi!
Tư thế này, mỏi lưng quá...
"... Sao cậu không tập?"
"Ngoài đó nhiều vi khuẩn"
Đang chỉnh lại dáng ngồi cho đỡ mỏi thì chợt có một lực gì đó nặng nề hơn đáp lên vai bạn, cậu ta vừa dựa cả người vào bạn đấy à???
Bạn ngượng chín cả mặt, dạo gần đây tần suất Sakusa bám lấy bạn rất nhiều, nhiều đến chóng váng, gần như là không rời bạn nửa bước
Không ổn!
Người này so với lần đầu gặp, kì lạ quá!
Cả phòng tập nhìn cảnh tượng đầy chán ghét này cũng tự giác nhấc đít rời đi, mọi người muốn một bữa sáng đàng hoàng chứ không phải combo cơm trộn dinh dưỡng cho chó
"Chúc vui vẻ"
"Đ-đừng bỏ tớ lại..."
Những con người ác độc đấy cứ thế đem con bỏ chợ không chút hối tiếc
Là vậy đấy, mối quan hệ không tên giữa cả 2 cứ thế tiếp diễn
Cho đến một ngày nở rộ như hoa..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bóng dáng cao lớn rảo bước trên dãy hành lang, mắt chăm chú đọc từng con chữ viết chi chít trên bản đồ, Sakusa đang cố gắng tìm lấy lớp học cho mình
"Chậc, đi sáng giờ chả thấy đâu"
Chợt cậu đứng khựng lại, không biết trùng hợp hay có sắp đặt mà cậu lại dừng ngay trước cửa lớp mình đang vật vã kiếm tìm
Có một mùi hương gì đấy, thoang thoảng và dễ chịu khiến tâm trí cậu mê mẩn, như thể lôi kéo cậu mạnh mẽ chiếm đoạt lấy nó vậy
Rồi bước chân cuối cùng cũng dừng trước chiếc bàn trong góc lớp, cậu hạ mắt trước một bóng dáng nằm cuộn tròn trên bàn
Nhỏ nhắn, xinh xắn, và sạch sẽ!
Sakusa đứng hình trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi âm thanh phức tạp bên tai như ngưng đọng lại, cứ thế tan biến vào hư vô
Gió hạ phấp phới thổi bùng lên những khát khao cháy bỏng của thanh xuân, những ước mơ và hồi ức tuổi trẻ rực rỡ, và cả những mối uyên dương vừa chớm nở như hoa anh đào
Bảng tên - H/n Y/n
Sakusa đã tìm được bạn rồi, Sakusa đã tìm thấy bạn rồi!
Bông hoa cuối cùng nở rộ trên mảnh đất khô cằn nơi cậu.
....
"Sakusa dậy đi, đến giờ về rồi"
Đôi tay nhỏ nhắn nhẹ lay người cậu. Cảm nhận được một lực tác động khiến mi mắt nặng trĩu cố gắng động dậy, ngoài trời đã ngả sắc vàng, cậu đã ngủ quên bao lâu rồi nhỉ?
Chỉ là, cậu đã mơ một giấc thật đẹp, thật hoài niệm..
"Cậu không định về à? Ngồi thẳng dậy đi"
Bạn vừa thu dọn sách vở vừa thúc giục cậu. Cả dãy hành lang trống vắng chỉ vang vảng mỗi giọng nói thanh thoát của một cô nữ sinh cao trung. Cậu vẫn chưa rời khỏi mặt bàn, cậu thích không gian này, một không gian chỉ có 2 đứa
Chiếc khẩu trang khẽ rung rinh trong một tích tắc
Bạn sẽ mãi không bao giờ biết được rằng, ở bên bạn Sakusa đã mỉm cười rất nhiều đâu..
Rồi cậu nghiêng người, áp lên đôi môi mỏng ấy một nụ hôn, không vồ vập, không hấp tấp, dịu dàng như cách cậu nâng niu bạn vậy
"Về cùng nhau".
....
Khó chịu thật
Một nỗi trống trãi nhen nhói lên trong Sakusa. Cậu vẫn còn luyến tiếc giấc mơ ấy, thèm khát nó như nghiện ngập vậy
Mơ mộng chỉ là cõi huyền ảo trong tiềm thức của con người
Nhưng Sakusa không nghĩ vậy, vì minh chứng cho những giấc mơ vô thực ấy đang ở đây, đang hiện diện trước mắt cậu!
Sakusa muốn bạn.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô gái nhỏ vùi mình vào mớ chăn bông ấm áp, trạng thái ngái ngủ rất nhanh rút cạn sức lực yếu ớt còn sót lại, nhưng tay vẫn ngoan cố lần mò tìm kiếm hơi ấm quen thuộc
"Ưm..."
Rồi bỗng một cánh tay săn chắn luồn qua eo nhỏ ôm bạn vào lòng. Người bên cạnh một tay xoa lấy mái đầu bạn, một tay vỗ nhẹ trên tấm lưng mảnh khảnh vô cùng dịu dàng, như sợ rằng sẽ vô tình đánh thức người kia vậy
"Ngủ thêm đi, vợ"
Chất giọng trầm khàn quen thuộc vang vọng trong màn đêm, tựa như muốn xé toạt đi bao cơn nhức nhói còn đọng lại sau trận chiến giường chiếu đêm hôm trước.
Bạn cựa người, cứ thế vô tư giao phó hết cho anh "Ừm."
...
"Pff!"
"Gì đấy?"
Như một thói quen thấm vào da thịt theo năm tháng, anh cúi người, ngón tay chai sần nhẹ vén mái tóc còn đang rũ rượi, cẩn thận mà ngắm nhìn thật kĩ.
Tay còn lại thêm lực siết chặt hơn nữa, cái ôm cũng dần mãnh liệt hơn.
Sakusa muốn giữ mãi khoảnh khắc này, Sakusa muốn già đi cùng bạn.
"Kiyoomi hồi đó khó ghê".
"Khó nên mới chịu mỗi em".
___________________________________
【24.5.22】<2:36 a.m>
『3849 từ』
----Witten by: Kẹo Gừng----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz