Xich Du
🚩: rất occ!
_ _𝚃𝚒𝚝𝚛𝚎: Cửa_ _
•
•
•
•
•
•
•
⚤
===================================
.
.
.
.
.
.
.
.
-Mở cửa ra.-Không!
Cái thân thể nhỏ bé kia áp sát tường, tay giữ chặt ổ khoá, hòng không để tên người yêu xông vào.
-Mở cửa hoặc phá cửa?
-Đi đi Kiyoomi, đừng làm phiền em!
-....
Anh ngao ngán chẳng buồn hé răng nửa lời, đây là lần thứ 3 trong tuần bạn giận anh rồi.
Dù không biết lí do là gì, nhưng anh vẫn kiên nhẫn tiếp cận đứa con gái bướng bỉnh kia, từng chút một.
-Nhóc biết tôi thừa sức đạp bể cái cửa này đúng chứ?
-...
-Lí do là gì? nói đi.
Một khoảng im lặng dằng dẵng.
-... nhóc không nói cũng được, nếu đói thì ra ăn đi.
Sakusa cọc cằn, nhưng không nóng vội. Sakusa rất rõ bản thân, anh sợ nóng mất khôn sẽ buông lời cay đắng, sợ sẽ tổn thương cô người yêu bé bỏng kia...................
Bạn từ từ hé cửa, Sakusa đã rời đi từ khi nào..
Bước ra phòng khách, thứ đập vào mắt đầu tiên là chiếc bàn đầy đồ ăn dinh dưỡng cùng đống giấy note dán kín cái tủ lạnh "ăn uống đầy đủ", "mặc ấm vào", "nhớ tắm rửa sạch sẽ",...
-...đồ ngốc..
Bạn khẽ mím môi, nuốt nghẹn hết những thứ uất ức trong lòng.
-Rốt cuộc thì anh tệ đến mức nào..
--------------
-lần thứ 15 chú thở dài trong ngày rồi đấy! chuyện gì chuyện gì?~
Đang chán chường thì bỗng một mái đầu vàng ló vào, anh biết thừa, tên này chỉ ghẹo thôi chứ chả giúp ích được gì, tay cầm sẵn bình xịt khuẩn, không nhân nhượng xịt thẳng vào mặt cậu trai xấu số loi nhoi trước mắt.
-Giữ khoảng cách 2m đi.
-Á sao chú ác thế?! Miya Atsumu này cũng biết đau đấy!
Cái thân to tổ chảng ấy tay ôm lấy ngực, làm bộ tổn thương sâu sắc, lòng thầm mong đối phương sẽ mở lời tâm sự, nhưng nhận lại chỉ là cái nhìn nửa con mắt của người kia..
-Cãi nhau với y/n à? _ lật mode với tốc độ ánh sáng, sẵn sàng đưa ra lời khuyên cho người đồng đội thăn yêu của mình.
-....
Trúng phóc!
-Thật tình, chú cứ liên tục đập hụt cú chuyền của tôi là thấy nghi rồi! Thế đã xin lỗi em ấy chưa?
Tuy không tiếp xúc nhiều với y/n, nhưng ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã nhận ra rằng, cô gái này không phải là người vô cớ.
-Tôi tự biết lo chuyện của mình.
-Á à lo liệu kiểu gì mà ngày nào cũng thừ mặt ra thế kia, để anh đây cho chú lời khuyên nhé.
-Con gái ấy, nếu đang cáu gắt hay nóng giận mà cố tránh mặt người yêu mình càng nhiều càng tốt, thì vấn đề là nằm ở chú, tự mình tìm hiểu đi.
-?
Nếu tìm hiểu được thì giờ này còn trưng ra bộ mặt chán đời à, anh rõ ràng còn hoang mang không biết lí do bạn giận anh là gì, gần đây anh cũng không làm gì bất thường cả, và cũng tắm rửa sạch sẽ.
Anh thở hắt, nếu không phải hiện tại, thì là quá khứ?
-!!!
-Đang tập mà chạy đi đ--
Vụt
-Im lặng! có lẽ cậu ấy tự mình hiểu ra vấn đề rồi.
Đang nói dở thì con cú nào đó nhào ra, bụm miệng cậu kéo lê lết vào góc phòng.
- um um ỏ a ( bỏ ra ).
-Làm gì đấy Bokuto-san?! Phổi em muốn tắt luôn rồi này!
-Anh chỉ muốn phi vụ dỗ người yêu của chú em kia thành công thôi, hahha xin lỗi nha!
Vị tiền bối kia cười phớ lớ, đập đập vai an ủi cậu.
Mà không đúng, dù vẫn chưa tỉnh ngủ sau cú úp sọt đầy bất ngờ, nhưng anh vẫn thấy rõ những quả đầu nhiều chuyện lấp ló sau cửa với bí thuật "tàng hình".
-----------------
-y/n...
-hơ!!
Bạn giật mình, chiếc remote cũng vô thức rơi xuống, ngoái đầu lại nhìn lấy thân hình cao to mồ hôi nhễ nhại kia, gạt bỏ thói quen sạch sẽ ăn sâu vào máu, anh mặc kệ, hiện giờ còn thứ khác quan trọng hơn.
-c-chưa đến giờ kết thúc tập luyện mà? sao anh--
-em đã biết rồi à?
.......
-anh xin lỗi y/n! làm ơn đừng bỏ anh!
Bị áp sát bất ngờ, Sakusa ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn, cơ thể run lên từng đợt như sợ rằng, chỉ cần buông tay, anh sẽ mãi mất đi bạn.
bạn vẫn đứng như trời tròng, im lặng nghe hết nỗi lòng của người con trai kia, trước kia bạn không dám đối diện với anh, nhưng ngay giờ phút này, không còn đường nào lui ngoài chấp nhận sự thật.
-anh đã tìm gặp em vào đầu năm hai, và ngỏ lời yêu em vào cuối xuân năm ba, và những lời ấy, không lời nào là thật lòng...
Anh như chết trân nghe bạn thuật lại toàn bộ..
.
.......Đầu năm hai Sakusa gặp bạn, đồng đội đằng sau thì há hốc mồm, không phải vì cái dáng vẻ đanh đá quát tháo vào mặt anh do cái va chạm nhẹ. Mà vì, trong một lần hiếm hoi, Sakusa đã cởi bỏ khẩu trang để đôi co với bạn.Hai người như khắc tinh người trên núi người dưới biển, gặp nhau là chí choé như chó với mèo. Nhưng mọi người kể cả bạn bè anh đều nhìn nhận rằng, đây là định mệnh của nhau!
Sẽ chẳng một ai ngờ rằng, khi ấy, đối với Sakusa, sự tồn tại của bạn không hơn kém một đứa con gái ngỗ nghịch không.đáng.để.tâm.
Đến cuối năm ba, Sakusa ngỏ lời yêu đương, và anh chưa từng nghĩ, sẽ được thấy biểu cảm đỏ ửng ngại ngùng của bạn trên khuôn mặt đó, rat dang yeu.
nhưng sau cùng, đó cũng chỉ vì một ván cược vô nghĩa bởi lầm tưởng từ bạn bè.
Rồi cũng sẽ có một ngày kim trong bọc lòi ra.
-Nếu kể cả hiện tại cũng là giả dối--
-Không đâu y/n, quá khứ, hiện tại, và cả tương lai, tất cả đều là thật lòng.
Không phải là nói dối.
Đã từ rất lâu rồi, Sakusa đã rung động vì em.___________________________________viết vội nên nhạt nhẽo quá đi, chap sau hứa mặn mà hơn (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz