ZingTruyen.Xyz

Xiaoyu212 S

XIN CHỚ QUAY CHỤP KHOẢNH KHẮC TỬ VONG CỦA CÁO

(Top comment bên dưới bài đăng trên lofter.)

1. [♡91] Ngôn ngữ vô cùng yếu ớt, nhưng đôi khi lại cảm thán con người đúng là động vật cao cấp, trong lòng trong đầu đều rối bời lộn xộn, chỉ có tuyến lệ hiểu rõ nhất kết cục như thế.

2. [♡56] Mình thấy so với Jun thì có lẽ Na chịu tổn thương lớn hơn, mặc dù cuối cùng Jun mất trí nhớ nhưng sau khi mất trí nhớ cậu không còn nhớ bất cứ điều gì nữa, cậu chỉ nhớ được Nana đẹp đẽ trong lòng cậu, còn Na từ đầu đến cuối đều tỉnh táo rõ ràng với những chuyện đã xảy ra, Jun mà nó yêu lại không nhận ra được nó, kiểu yêu mà không được mới thật sự là tình yêu đau đớn nhất.

3. [♡50] Kết cục dưới ngòi bút của tác giả luôn đẹp một cách bi thương, mang theo sắc thái đau buồn, trên con đường bọn họ tiến bước, đau khổ và huyết lệ khắc dấu trong cuộc đời, thế giới này không hoàn hảo. Nhưng sau khi tăm tối lùi đi, toàn bộ kiềm nén tuyệt vọng dần tiêu tan, bọn họ có thể dùng đôi tay mình vuốt ve vị trí trái tim, thế giới này, suy cho cùng vẫn có hi vọng, có tình yêu. Sự tồn tại của quá khứ hết sức đau khổ, nhưng đến cuối cùng, người vẫn còn bên tôi, vậy là được rồi.

4. [♡44] Có lẽ có một câu rất hợp vào lúc này: "Giả như có thể xóa bỏ hận thù, người chính là người thân duy nhất cả đời tôi."

5. [♡11] Đau quá. Cảm giác mà hai người họ đem đến cho mình giống như vừa cứu vớt vừa tổn thương nhau, họ yêu, nhưng không ảnh hưởng đến họ hận, điều này là ngang hàng. Hâm mộ kiểu quan hệ bất thường nhưng khiến người đời dè bỉu. Họ từng có cảm giác muốn giày xéo giẫm đạp đối phương dưới chân, rõ ràng đều đã duỗi tay ra, nhưng đều không làm được. Xé toạc vết sẹo đẫm máu, mùi máu tanh thối rữa lộ ra gần như khiến họ rơi nước mắt. Họ yêu nhau, yêu đến khắc cốt ghi tâm, cho rằng có phải chịu róc xương xẻ thịt cũng sẽ không rời xa đối phương, nhưng lúc nào cũng có kẻ không muốn để họ được toại nguyện. Họ đều có lỗi với nhau, nhưng làm người ai mà chẳng có lỗi? Tiền tài danh lợi. Nhân tính cũng là như vậy, dường như không ai tránh thoát được.

Có lẽ đây được coi là một kết thúc tốt đẹp, Huang Renjun vẫn không cúi đầu trước thế tục cổ hủ, không đánh mất chút danh dự còn sót lại, cũng đã cố gắng hết sức vươn tay về phía Na Jaemin. Tuy nhiên mình đang nghĩ thế còn Na Jaemin thì sao? Nó tha thứ cho Huang Renjun không chỉ đơn giản là vì yêu cậu mà là vì nhân nhượng và dịu dàng đã thành thói quen, từ nhiều năm trước đã hình thành trong tiềm thức, huống hồ nó biết lỗi lầm mà bố mình mắc phải, cũng cho rằng đây là nhân quả báo ứng nên đến. Nhưng nó cứ thế ôm theo yêu hận chẳng thể buông bỏ dành cho Huang Renjun để tiếp tục sống ư, nỗi áy náy kia sẽ mãi theo nó cả đời ư, nó cũng sẽ mất ngủ vì cảm giác ngạt thở nhấn chìm trong mỗi giấc mơ ư? Mình cũng sợ tình yêu đó sẽ dần xói mòn trong dòng thời gian vô tận, cuối cùng biến thành ràng buộc. Họ là người thân duy nhất của nhau, cũng là người yêu không thể công khai. Mình đang nghĩ khoảnh khắc cuối cùng Huang Renjun ngã xuống là giải thoát lẫn vui sướng, những thứ tầm thường, những lo lắng, những nỗi hận, những yêu thương, chung quy đều có thể vứt bỏ hết sạch rồi. Cậu đi đến bước dường dũng cảm nhất, mà cũng không thể quay đầu.

Xem như đây là kết thúc không tốt ư? Họ yêu nhau cũng hận nhau, cảm giác thua đến thất bại thảm hại quả thực rất tệ, câu chuyện chôn vùi bao nhiêu năm sao có khả năng chỉ vì một câu chuyện bất ngờ xảy ra mà đột ngột dừng hẳn. Còn nhớ câu "Có thể" mà Na Jaemin nói cuối cùng kia. Vậy ai là Nana đây? Là những tháng ngày vui vẻ tự do trước đó, toàn bộ gông cùm xiềng xích của họ đều biến mất dưới trời xanh, toàn bộ dối trá đều bị giấu kín, không ai nhìn ra được chi tiết, cũng không ai còn quan tâm. Họ lại phải đi đâu để tìm được bản thân thủa ban sơ đây? Mình nghĩ câu chuyện đến đây, Na Jaemin đã chỉnh lại tâm trạng hoàn toàn rồi, câu chuyện viết đến đây đã coi như xong, mọi thứ đều kết thúc không cần định nghĩa nào nữa.

_______

Đau thương cũng là đẹp, cho nên với mình Giết Cáo thật sự vẫn là một câu chuyện đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz