Xiaoven When I Know What Peace Is
Liyue đang vào sự chuyển mùa giữa hè và thu, không khí buổi trưa vẫn oi bức và nóng nực như thường nhưng trời đã nhiều mây hơn chút và những ngọn gió mát mẻ cứ chốc chốc lại thổi đến.Xiao thở hổn hển, nhìn những cái xác của Hilichurls đang nằm xung quanh. Hắn vừa giết đám ma vật này xong. Thở phào một cái, sau đó đôi chân hắn gần như bước đi trong vô thức mà đến một gốc cây khước sa ở Địch Hoa Châu.Hắn ngồi xuống, mệt mỏi tựa lưng vào gốc cây. Những ngọn gió mát mẻ thổi qua dường như khiến sự kiệt sức của hắn tan biến dần. Lơ đễnh đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia, hắn từ từ nhắm mắt lại.Trong đầu hắn bỗng có một câu hỏi.Bình yên... có nghĩa là gì?Hắn thấy rằng mình đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt với những bông hoa đủ màu mà hắn không biết tên, bầu trời trong xanh quen thuộc và xa xa là bóng dáng của những người bạn của hắn, những người đã từng đồng hành và gắn bó cùng hắn.Chẳng hiểu sao, hắn cảm thấy sống mũi mình cay cay. Hắn quay đi chỗ khác, để không phải đối diện với những người mà hắn đã luôn yêu quý. Và khi hắn quay đầu lại, hắn thấy một bóng dáng mảnh khảnh, người đã luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn dạo gần đây.Barbatos.Anh đang đứng đó, hai bím tóc bay bay trong gió, với một nụ cười đã khiến hắn nhung nhớ khôn nguôi. Hắn cảm giác bản thân muốn đi đến bên anh, muốn được ôm anh vào lòng. Đúng lúc đó, hắn nghe thấy tiếng sáo trong trẻo, tiếng sáo đã từng cứu vớt hắn ra khỏi những thứ nghiệp chướng kia.Hắn giật mình tỉnh giấc, nhận ra mình đã ngủ từ nãy giờ mà không hay biết. Hắn vừa mở mắt là đã thấy gương mặt người hắn đang thầm thương."Xiao~ Cậu tỉnh rồi sao?"Hắn ngồi bật dậy, tim dường như hẫng một nhịp, gương mặt đỏ ửng lên. Hắn vừa được nằm trên đùi của anh và còn được nghe anh thổi sáo."S-Sao ngài lại ở đây...?""Sao tôi lại ở đây hả? Ehe~ Tại ở Mondstatd tôi thấy hơi chán nên đi sang đây chơi xíu ấy mà! Tiện đi gặp ông bạn già của tôi mà ai ngờ lại thấy cậu nằm nghỉ ở đây đâu!"Anh mỉm cười, đặt cây sáo xuống bên cạnh mình."Chắc hẳn cậu đã có một giấc ngủ ngon nhỉ?"Xiao vẫn chưa hết ngại ngùng, gương mặt hắn vẫn đỏ, nhưng giờ hắn đã thả lỏng cơ mặt hơn một chút."Ừm...""Thế thì tốt cho cậu rồi~ Thỉnh thoảng cũng nên nghỉ ngơi xíu chứ, ha?"Hắn không biết đáp lại như thế nào, chỉ biết gật đầu. Nhìn lên bầu trời, ấy thế mà đã đến chiều rồi."Ngài Barbatos... Tôi có một thỉnh cầu...""Heh? Thỉnh cầu ư? Là gì vậy?""Ý tôi là... một yêu cầu nhỏ...""Yêu cầu ư? Yêu cầu của cậu là gì?~""Ngài có thể... thổi sáo cho tôi nghe, có được không?"Anh cứ tưởng đâu hắn có yêu cầu gì lớn lắm, ai ngờ là thổi sáo. Anh khá lo lắng khi thấy mặt của hắn trông căng thẳng kinh khủng, nhưng anh lại không biết lý do. Có thể là do hắn vẫn còn mệt.Anh đâu có biết là hắn đang rất ngại đâu."Được thôi~ Nếu cậu muốn, vậy thì mời cậu xem tôi biểu diễn nhé!"Venti nhấc cây sáo lên, bắt đầu thổi. Vẫn là tiếng sáo du dương, nhẹ nhàng đó, khiến hắn cảm thấy rất thư giãn. Hắn từ lúc nào đã ngồi bên cạnh anh và tựa vào gốc cây, cơ mặt hắn lúc này cũng đã giãn ra. Trong khi đang thổi sáo, anh có đưa mắt sang phía hắn. Trông hắn đã không còn vẻ căng thẳng hay mệt mỏi mà anh thường thấy. Bây giờ hắn không còn toát ra vẻ đáng sợ nữa, ngược lại còn trông khá là đáng yêu ấy chứ.Sau khi anh thổi hết bài nhạc, cả hai vẫn im lặng. Hắn nhìn thơ thẩn lên bầu trời đã giăng kín bởi những vì sao. Venti chỉ phì cười nhẹ vì trông hắn thật sự rất lạ hơn bình thường. Lúc này hắn mới tỉnh lại chút, khá ngại khi thấy anh đang nhìn mình."Ngài thổi sáo... rất hay...""Thật sao? Cảm ơn cậu nhé~"Xiao lững lự một lúc, rồi khẽ nói."Ngài Barbatos... tôi có một câu hỏi.""Huh? Câu hỏi gì á?""Đối với ngài... bình yên có nghĩa là gì?"Anh khá bất ngờ vì câu hỏi đó. Anh suy nghĩ một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp."Bình yên ư? Đơn giản là khi cậu có cảm giác an toàn và nhẹ nhàng ở một nơi hoặc ở bên cạnh một ai đó, đó là lúc cậu cảm thấy bình yên nhất."Vậy có lẽ hắn đã tìm thấy bình yên cho mình rồi.__________________________Một chút fluff nhẹ nhàng của hai anh bé (' ω '♡)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz