ZingTruyen.Xyz

[XiaoAether] Người yêu đến từ tương lai.

Extra đặc biệt 2: Vương quốc sa mạc (3)

Lyingdownwithme

Dứt câu, Xiao đâm sâu vào trong Aether. Vì quá bất ngờ, nên khi bị đâm, cơ thể của Aether cứ run rẩy hết lên, tâm trí thì dần trở nên mơ hồ. Lúc này, Xiao cứ như một con mãnh thú cứ liên tục thúc đẩy sâu vào trong, Aether lúc này muốn cầu xin thì cũng chẳng còn tác dụng.

Vừa đâm, Xiao vừa nhanh chóng xoay người Aether úp xuống giường. Sự khoái cảm và sung sướng dần chiếm lấy cơ thể của hai người con trai kia. Không khí dần trở nên nóng bỏng hơn bao giờ, những giọt mồ hôi cũng vì thế mà chảy ra càng nhiều.

Hai tay của Xiao cứ di chuyển nhẹ nhàng, chạm vào cái eo trắng đang đổ mồ hôi của đối phương. Cảm nhận được hơi ấm toát ra từ bàn tay của Xiao, cơ thể của Aether cứ run rẩy hết cả lên. Mặt cũng đỏ dần, nước mắt cứ trực trào ra sau từng cú thúc mạnh từ đằng sau.

Đầu ngực của Aether cứ di chuyển, cạ sát vào tấm nệm khiến chúng sưng đỏ hết lên. Điều này làm cho sự khoái cảm càng dâng cao lên mạnh mẽ. Lúc này, Xiao cuối xuống rồi hôn lên tấm lưng của đối phương. Mỗi nơi đi qua đều có dấu hôn đỏ để lại. Mùi thơm từ mái tóc vàng của Aether toả ra nhẹ nhàng khiến Xiao như muốn ôm trọn vào lòng.

Lúc này, Xiao nhìn thấy được chiếc cổ trắng đang lộ ra. Tâm trí của cậu lúc này muốn cắn vào để đánh dấu Aether. Cậu muốn Aether chỉ là của cậu, chỉ muốn Aether ở bên cạnh cậu chứ không phải ai khác.

Ngay khi Xiao chợt nhận ra thì cậu đã suýt cắn mạnh vào cổ của đối phương. Tuy rất muốn nhưng cậu không muốn làm điều mà Aether không thích. Xiao cắn lấy môi mình để có thể giữ lấy lý trí, làm cho môi chảy máu ngày càng nhiều. Bỗng Aether quay đầu lại phía sau, một tay vén mái tóc của mình qua, một tay thì sờ vào cổ mình rồi nói với một giọng quyến rũ:

- Xin...xin ngài hãy cắn vào cổ của em. Em...em muốn trở thành của riêng ngài.

Như một cú thúc đẩy mạnh mẽ, Xiao nhanh chóng há miệng mình rồi cắn mạnh vào sau cổ Aether. Vì quá đột ngột nên sau cú cắn mạnh ấy, Aether cũng đã "bắn" ra. Chất tinh dịch màu trắng dính đầy ra giường. Người Aether thì cứ run lẩy bẩy, vết cắn cũng chảy máu từ từ.

Rời khỏi chiếc cổ ấy, Xiao lấy tay quẹt đi vết máu nơi khoé môi rồi nở một nụ cười ranh mãnh:

- Chỉ cần một vết cắn thôi mà em đã ra rồi sao ? Ta còn chưa lên đỉnh mà em đã ra trước thì thật là vô lễ đấy.

Dứt câu, Xiao thúc mạnh từ phía sau làm cho Aether cảm thấy choáng váng tột độ. Vừa mới bắn nên giờ Aether chẳng còn chút sức lực nào. Thế nhưng hiện tại thì Xiao cứ ra vào mạnh bạo khiến cho cậu lại muốn bắn.

Hơi thở cũng dần gấp gáp, tiếng rên dâm dục cứ liên tục được phát ra. Hai cơ thể đầy mồ hôi cứ như thế quấn lấy nhau một cách mãnh liệt. Cảm thấy rằng mình sắp đạt cực đỉnh, Aether run rẩy nhìn Xiao:

- Đợi...đợi đã...ức...em sắp...ức...sắp ra rồi.

- Ta cũng sắp rồi.

Vừa nói Xiao vừa thúc mạnh và nhanh hơn làm cho nước mắt của Aether trào ra nhiều hơn. Aether cảm thấy hiện tại như mình chẳng còn tí không khí nào để thở, tầm nhìn cũng đã mờ đi vì nước mắt, đầu óc thì cứ choáng váng không ngừng. Lúc này, Xiao nhẹ nhàng quay mặt Aether lại rồi hôn say đắm.

Lưỡi của hai người cứ quấn lấy nhau không rời. Ngay trước khi bắn thì Xiao đẩy mạnh một phát làm cho Aether giật mình. *Phụt* - Tinh dịch dính đầy ở cả trong lẫn bên ngoài. Ở phía dưới của Aether thì cứ liên tục chảy ra thứ tinh dịch kia không ngừng. Nhìn thấy cảnh này, Xiao chẳng thể nào muốn dừng lại.

Xiao nhẹ nhàng bế cơ thể đang nằm mệt mỏi kia ngồi lên đùi mình. Vì đã quá mệt mỏi nên Aether chẳng còn sức lực nào, đến cả việc di chuyển ngón tay cũng đã thấy khó. Aether mơ màng ôm lấy Xiao khi được bế. Xiao thì thầm vào tai Aether với giọng trầm:

- Chúng ta làm thêm một lần nữa nhé.

Chưa định hình sau câu nói kia thì lúc này Xiao nắm lấy eo của cậu rồi kéo mạnh xuống. Khiến cho cái của Xiao đi tít sâu vào trong, chạm đến được nơi sâu nhất trong cậu. Choáng váng và đau đớn, Aether run rẩy, khóc lóc nhìn Xiao nói:

- Đợi...đợi đã, em...ức...mới...hức...mới ra thôi. Chậm...a...chậm lại.

Bỏ ngoài tai những lời van xin của Aether, Xiao cứ liên tục đẩy mạnh lên. Vì bên trong đã chứa đầy tinh dịch nên Xiao càng dễ dàng ra vào hơn. Vừa di chuyển Xiao vừa cắn, mút lấy đầu ngực của Aether khiến chúng sưng tấy hết lên.

Nhìn thấy những giọt nước mắt chảy ra từ khuôn mặt xấu hổ kia, Xiao mỉm cười rồi nhẹ nhàng lấy lưỡi liếm sạch chúng. Thấy được hành động ân cần của Xiao, tim của Aether cứ đập rộn ràng liên tục. Cảm nhận được tình yêu của đối phương, Aether như mở lòng mình ra.

Cậu nhẹ nhàng cuối xuống rồi hôn Xiao. Hai người trao nhau những nụ hôn nồng thắm và cuồng nhiệt. Bỗng Aether nhận ra điều khác lạ, nhìn xuống thì thấy bàn tay của Xiao cứ liên tục vuốt phía dưới của mình.

Bởi hành động này, khoái cảm trong người Aether càng dâng trào mãnh mẽ hơn. Cảm thấy rằng mình sắp lên đỉnh, Aether run rẩy nói:

- Em...em sắp...ức...ra rồi.

- Chúng ta cùng nhau ra đi. - Xiao mỉm cười nhìn Aether.

*Phụt* - Cả hai cùng nhau bắn ra thứ tinh dịch màu trắng. Quá mệt mỏi sau trận chiến vừa rồi nên cả hai ôm lấy nhau rồi cùng ngủ say đến sáng. Sáng hôm sau, Aether mở mắt ra sau giấc ngủ say. Lâu lắm rồi cậu mới được ngủ ngon đến như vậy.

Chưa kịp tận hưởng buổi sáng thì cơn đau từ phía sau đánh mạnh vào tâm trí của Aether. Toàn thân đau nhức, đầu óc thì choáng váng, mệt mỏi, phía dưới thì nhớp nháp khó chịu. Cổ thì cứ đau nhức vì vết cắn tối qua. Cả đời cậu chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này.

Lúc này, Aether dùng chút sức lực cuối cùng quay mặt vào trong thì nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ Xiao. Từng đường nét trên khuôn mặt, từng sợi tóc đều đẹp một cách không tưởng. Cứ như được thần linh yêu thương rồi tạo ra một người như vậy.

Aether ngắm nhìn khuôn mặt trong sự ngưỡng mộ, định vươn tay ra chạm vào thì lại chần chừ không thôi. Bỗng Xiao bất ngờ nắm lấy tay Aether rồi đặt vào lồng bàn tay một nụ hôn nhẹ. Thấy thế, mặt Aether bỗng chốc đỏ ửng, muốn rút tay về nhưng cứ bị nắm chặt.

Rồi Xiao nhẹ nhàng kéo Aether vào lòng rồi ôm thật chặt. Hai người gần nhau đến mức mà Aether có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập của đối phương. Xiao thì cứ vân vê chỗ vết cắn ngay cổ làm Aether cảm thấy nhột nhột. Nhưng Aether vẫn không biết tại sao Xiao lại yêu mình, nhưng cậu cứ phân vân mãi là liệu có nên hỏi. Suy nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời nên Aether nhìn Xiao rồi nói:

- Ngài có thể em biết rằng tại sao ngài lại yêu em không ?

Nghe thấy câu hỏi của Aether, Xiao cảm thấy rất bất ngờ. Im lặng một lúc, Xiao mới nói:

- Em không nhớ ta sao ?

Aether lắc đầu liên tục khiến Xiao như rơi vào hố sâu tuyệt vọng. Nhìn thấy Xiao tuyệt vọng, Aether run rẩy sợ hãi liệu mình đã làm gì sai. Lúc sau, Xiao ôm Aether vào lòng rồi nói:

- Vậy để ta kể em nghe một câu chuyện. Lúc ta còn nhỏ và ba mẹ ta chưa qua đời, đế vương của nước láng giềng đã cho con họ qua nước ta để làm quen. Lúc đó ta còn nhỏ nên chưa hiểu gì về chính trị cả nên ta rất hào hứng khi có bạn mới. Thế nhưng ta lại chẳng biết được khuôn mặt của hai người đó ra sao. Ta chạy đi tìm xung quanh thì vô tình bị vấp té, vì quá đau nên đã ngồi khóc nức nở.

- Haha...ngài mà cũng biết khóc hay sao ? - Aether cười khúc khích.

- Sao lại không chứ ? Lúc đó ta còn nhỏ mà. Rồi một thiên thần đã xuất hiện, một thiên thần với mái tóc dài màu váng óng. Người đó đã nở một nụ cười tươi rồi đưa tay về phía ta, còn tặng cho ta một vòng hoa lên đầu. Từ giây phút đó thì ta phải lòng vị thiên thần đó.

- A...vậy ngài chính là cậu bé mít ướt đó !!! - Aether la lớn.

- Mít...mít ướt sao ?! - Xiao bất ngờ.

- Lúc nhỏ em đúng là có đi theo cha để kết bạn mới. Đi vòng vòng thì bỗng nghe được tiếng khóc lóc nên em đã tò mò mà lại gần. Thì em nhìn thấy một cậu bé đang khóc lóc vì bị té, mặt mũi cũng tèm lem hết lên vì nước mũi. Nhớ lại em gái mình cũng hay bị như thế nên em mới đan một vòng hoa rồi đến an ủi cậu bé đó. Nhưng em nào ngờ cậu bé bám em miết, đi đâu cũng gặp, đến lúc em về thì khóc lóc không chịu ahaha... - Aether cười.

- Sao ta lại không nhớ rằng có khúc đó vậy ta ? - Xiao lảng tránh.

- Vậy tại sao ngài lại xâm chiếm đất nước của em ? - Aether mặt buồn bã hỏi.

- Thật ra, ta không định sẽ xâm chiếm đâu. Lúc ta định qua đó hỏi cưới em thì ta nhận được tin tình báo rằng em sẽ bị ông cha tham lam của mình gả đi nước khác vì tiền bạc, quyền lực. Vì chẳng biết phải làm gì để ngăn cản nên ta quyết định xâm chiếm để chặn lại.

- ... - Aether chẳng nói nên lời.

P/s: Lúc sau, Xiao bị Aether đuổi ra khỏi phòng, không cho vào, mặc Xiao có cầu xin hay xin lỗi như thế nào đi nữa.
Zhongli: từ khi nào mà một đế vương lại sợ vợ thế này ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz