ZingTruyen.Xyz

Xiaoaealbe Ta Phai Co Duoc Em

Lại là một ngày mới nhàm chán, Aether bước xuống giường trong tâm trạng mệt mỏi.

Hôm nay cậu dậy muộn hơn bình thường.

Tay cậu kéo nhẹ tấm rèm ra, những tia nắng thi nhau chiếu vào khuôn mặt đẹp như tạc tượng của cậu giờ lại trở thành điểm nhấn khiến cho bức tượng đó đẹp hơn. Cậu đưa tay lên che đi những ánh nắng nghịch ngợm đấy. Giờ đây cậu có thể cảm nhận được rõ ràng nhiệt độ của ánh nắng mặt trời.

Hôm nay là một ngày ấm.

Cậu thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng, chào hỏi hai người bạn cùng phòng rồi cùng em gái tới ngôi trường cậu đang theo học.

Nay trường đón thêm một học sinh mới, nhưng có vẻ ra học sinh mới này khá là đặc biệt đấy. Cũng thật đặc biệt hơn khi học sinh đó lại học cùng lớp với cậu.

Lớp cậu là tập hợp nhưng chủng loài hiếm còn lại ít trên thế giới. Qua lời giới thiệu của bạn nữ đó thì ra cô ta là người lai.

Mà đã lai như vậy thì không thể nào tin tưởng được cô ả này rồi.

Nhưng lại kì lạ hơn khi có bao nhiêu người cô ta có thể nhắm tới để làm quen tới thì cô ta lại nhất quyết muốn làm quen với cậu.

Phiền phức!

Nhìn người con gái trước mặt, cậu thật chán chường biết mấy, không biết cô ta có ý đồ gì, kể cả xấu hay tốt, cậu cũng chỉ muốn cho cô ta đăng xuất khỏi cái thế giới hỗn tạp này mà thôi.

"Cô có thể ngừng đi theo tôi không, tôi cũng đã nói và hành động của tôi rất thiết thực rồi, tôi cũng còn đang rất là lịch sự với cô đấy"

Không thể chịu được nữa, cậu cuối cùng cũng lên tiếng, cô ả này chắc chắn phải cần gì đó từ cậu mới bám riết như vậy chứ.

"Không có gì, chỉ là...."

"Tôi nói rồi, đừng có làm phiền tôi, nếu cô cần gì từ tôi thì làm ơn nói lẹ dùm, chứ tôi không có rảnh cùng cô diễn kịch"

Cậu bỏ đi cùng với sự kiềm chế tức giận lại trong lòng. Ai biết được khi cậu tức giận sẽ là như thế nào, nên cậu luôn phải giữ tinh thần tỉnh táo nhất có thể. Vì có thể khi cậu tức giận thì cũng có thể người xung quang cậu gặp nguy hiểm ngay.

Về với kí túc xá thân thuộc của cậu, cậu trút bỏ những sự mệt mỏi mà ngồi xuống sopha, nhìn lên trần nhà.

Cậu ngồi đấy trầm ngâm mà không biết có người vào phòng từ lúc nào.

"Chào Aether, hôm nay có tâm sự hay sao mà ngồi thẫn thờ thế"

Cậu giật mình nhìn lấy Albedo, lấy lại tinh thần rồi cũng đáp lại lời chào của anh.

"Nay tôi tìm được quán đồ ngọt ngon lắm, nên tôi có mua về một ít, cậu thử không?"

Vừa nói anh vừa dơ miếng bánh ngọt lên trước mặt cậu.

Nhìn cậu trông có vẻ trang trọng vậy thôi, chứ cậu cũng là một người hảo ngọt đấy.

Trong tình trạng não bộ đình trệ hiện tại của Aether cộng thêm đồ ăn ngon trước mặt khiến cậu không ngại mà cắn miếng bánh ngay trên tay Albedo.

Hôm nay Albedo được một phe bối rối trong ngày.

Albedo nhìn Aether đang đắm chìm trong vị ngọt của bánh thì bản thân anh cũng đã có một suy nghĩ táo bạo.

"Đôi khi cậu ta trông cũng đáng yêu đấy chứ"

Nhà giả kim thuật đã nghĩ đến hình tượng mà người ta chưa bao giờ miêu tả về Aether cả.

"Ngon không?"

"Ngon"

Aether gật gù khen thứ cậu vừa ăn, khuôn mặt cũng tỏ ra vẻ nuối tiếc nhất thời.

"Cho cậu"

"Sao lại cho tôi, cái này anh mua mà??"

"Tôi không thích ngọt lắm, cái này tôi mua cho em gái tôi mà nó còn thừa đấy"

"Hội trường làm vậy thì tôi không còn khách khí"

Chỉ khi ăn đồ ngọt, Aether mới rũ bỏ được hình tượng cứng ngắc hằng ngày của cậu.

Và cảnh tưởng này đã bị hai đôi mắt nhìn thấy.

Cậu hiện tại trông không khác gì một con mèo được cho cá cả.

Khuôn mặt thư thái, ánh mắt hiện tại như có sao ở trong vậy, khuôn miệng nhỏ nhắn đang ăn từng miếng bánh ngọt.

Hai con người cùng chung một ý nghĩ,cùng chung một cảm giác, cùng chung một hành động "tự tát mình".

Aether ngước lên nhìn hai con người thực sự khó hiểu trước mắt mình, hôm nay hai người ấy thật là lạ.

Ăn tới miếng bánh cuối cùng, cậu quay ra cảm ơn Albedo vì những chiếc bánh hôm nay, cũng coi như những chiếc bánh này đang giúp cậu xua đi bực dọc.

Còn hai con người kia cũng đang thầm ghi nhớ rằng con người cứng nhắc trước mặt mình lại là một người hảo ngọt. Kể từ hôm đó, ngày nào về cậu cũng được bồi bổ bằng những chiếc bánh ngon tuyệt hảo nhất, không của Albedo thì cũng là của Xiao, cùng có hôm thì là cả hai, coi có vẻ như sắp tới cậu lên cân rồi đây.

Đi đôi với sự kiện đó, người học sinh mới tới cũng càng ngày càng tỏ ra ác ý với cậu.

Cô ta có thể giả vờ trước mặt mọi người là thân thiết muốn bám riết lấy cậu nhưng đằng sau lại giở mọi thủ đoạn muốn cậu nhục mặt trước mặt người khác.

Dù chả lần nào thành công, nhưng cô ta cũng chả biết thế nào được gọi là điểm dừng.

"Anh, anh không tính xử lí cô ta à"

"Không, anh vẫn đang thắc mắc thứ cô ta muốn là gì lắm, cũng thú vị để xem phết mà, dù sao cô ta cũng chỉ nửa người nửa yêu, chả đáng để chúng ta rảnh tay"

"Mà anh nè, anh có thấy, hai người bạn cùng phòng của anh kì không?"

"Kì, rất kì, ngày nào cũng mua bánh về báo hại anh tăng cân"

Lumine nhìn kĩ anh một lượt, có sức sống hơn, da đàn hồi hơn và mềm hơn trước nữa. Nhìn mặt anh giờ thay vì vẻ mặt lãnh khốc hàng ngày thì lại trở thành một khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

"Anh trai à, em đang nghĩ anh hồi nhỏ"

"Lumine, em muốn....cắt tiền tiêu vặt à??"

"Không anh, anh có thể hỏi rất nhiều người, đúng không Xingqiu, Chongyun, Razor?"

"Nếu mà nói thì, tôi cũng cảm thán với ý của Lumine lắm"

Thiếu gia Xingqiu nọ gật đầu đồng ý với ý kiến của Lumine.

Aether giờ đây đang nhìn bọn họ bằng ánh mắt cá chết.




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz