Xiaoaealbe Ta Phai Co Duoc Em
Trước mặt cậu hiện tại là hai con người, một xanh một bạc đang cãi nhau trong sự im lặng.Đừng liếc nhau nữa, lác mắt cháy mặt nhau rồi kìa.Bước vào, cậu thành công gây sự chú ý cho hai con người vừa lườm nhau giờ đã chuyển qua nhìn cậu.Dù họ cũng nhận được tin sẽ có thêm một người nữa vào phòng, nhưng cũng không ngờ là cậu."Lạ lắm à??"Cậu lên tiếng để cắt ngang cái bầu không khí im lặng này, dù sao cậu cũng không thích nhìn người khác nhìn chằm chằm vào cậu, với lại họ với cậu không cùng đẳng cấp."Không lạ, cậu vào đi"Người con trai với mái tóc màu bạc kia trả lời rồi quay trở lại với công việc vẽ vời của mình. Còn người con trai tóc xanh kia cũng cắm đầu vào chơi game.Ba con người trong phòng im lặng không nói lên một lời.Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp và tân trang lại căn phòng của mình. Nhớ tới đây, cậu cũng nhanh chóng đi tìm xem em gái mình ở đâu và ở cùng ai. Nói đoạn, cậu rời khỏi phòng đi tìm phòng em gái.Đôi tay thon dài gõ từng nhịp nhẹ nhàng lên cánh cửa, ngay lập tức có một người mở cửa, là cô gái sáng nay đi cạnh em gái mình.Cậu nở một nụ cười công nghiệp lên nói:"Tôi chỉ tới để xác minh xem em gái ở với ai thôi, là cô thì cũng thật may rồi, chúc cô một ngày tốt lành cô Kamisato.""Chúc cậu một ngày tốt lành, cậu Aether."Cậu rời đi ngay sau đó và bắt đầu đi xung quanh trường.Một phần vì cậu đang chán, phần nữa là cậu đang muốn xem xét kĩ lưỡng ngôi trường này.Đang đi thì có một bóng dáng một cô gái chạy nhanh quá sắp sửa đâm vào cậu.Một người không thương hoa tiếc ngọc như cậu nhanh chóng né ra để cô ấy đáp đất bằng mặt."Uiza!!""Anber!! Tôi đã bảo cậu đừng có chạy nhanh như thế rồi mà!"À, cậu nhớ ra rồi, cái cô gái đang ngồi dưới đất cười hì hì là người tộc thỏ yêu vừa ngốc vừa ngơ.Còn người con gái tóc màu xanh biển kia, dù trong hồ sơ chỗ đó được bỏ trống, nhưng một phần cậu cũng biết cô là tiểu thư của một gia tộc bị người đời ghét bỏ."Này! Cậu cũng không biết đỡ người ta một chút à mà né như né tà vậy??""Nhưng đó đâu phải nhiệm vụ của tôi?"Nhìn người con gái lầm bầm chữ "ghi thù" cậu cũng không rảnh quan tâm lắm mà bỏ đi luôn, dù sao họ cũng không trong tầm ngắm của cậu, tha cho họ.Đi đến một sân khu tập luyện. Nhìn quanh, cậu cũng thấy một vài người cũng thuộc trong dạng không nên đụng vào."Ô, ai thế này."Đó là một giọng nói mỉa mai, có vẻ như người này cũng biết cậu (cùng với em gái) là những người sót lại duy nhất và đang cười nhạo cho quá khứ không chống nổi loài người của cậu."Thật đang tiếc thay cho một tộc hùng mạnh."Cậu con trai có màu tóc tím đó vẫn không ngừng lên tiếng mỉa mai cậu, giọng điệu khinh bỉ cùng với những lời nói trêu chọc tới báng bổ lương tâm."Scara-san, anh đừng có nói vậy.""Hừ, tôi cứ nói đấy, đâu biết được ai đó sẽ tự á-!""Thằng chả này tự nhiên bấu người ta gì đau vậy!!" Scara thầm nghĩ trong đầu mặc dù biết là người yêu kém mình 500 tuổi này là cáu rồi."Thay lời anh ấy tôi vô cùng xin lỗi cậu, tôi là Kaedehara Kazuha, rất vui được làm quen."Cậu nhìn người con trai có mái tóc trắng được điểm thêm một lọn tóc màu đỏ, đó cũng là một điểm đặc trưng để nhận dạng."Chào, tôi tê-""Cần gì giới thiệu, ai chả biế-""Anh đừng có nói vậy nữa được không?"".....Được."Anh ta không bằng lòng vì việc anh người yêu nhỏ tuổi này khiến anh ta mất mặt giữa bao nhiêu người.Anh ta luôn được mọi người biết đến với tính cách thô lỗ, không coi ai ra gì, nhưng giờ đây phải chịu trận bởi một người nhỏ hơn anh ta tận 500 năm."Xin lỗi vì sự bất tiện này, tôi cũng chỉ đi lướt qua đây thôi, nhưng cũng không ngờ cậu là có chấp niệm sâu sắc tới tận xương tủy với gia tộc tôi như vậy cậu Scara ạ, tạm biệt mọi người, làm phiền rồi."Đi chưa được bao xa, cậu đã bị xô ngã bởi một người có tướng tá cao to, nhưng tâm hồn thì chưa bằng đứa trẻ con 5 tuổi."Ấy, thằng cha nào tông vào lão đại ta đây đó hả??!?!""Rõ ràng là anh động vào cậu ấy trước!! Kêu đi từ từ thôi không nghe!!"Cú ngã đó không là gì đối với cậu, nhưng điều khiến cậu đau đầu ở đấy là một lớn một nhỏ đang cãi nhau đằng kìa.Thính giác cậu rất nhạy, nên hai con người này đang nói rất to ở cự li gần, điều này ảnh hưởng khá nặng tới thính giác của cậu."Đau đầu thật đấy.....""Ah..ah, cậu không sao chứ, nào, tôi đỡ cậu dậy."Giờ cậu mới có dịp nhìn kĩ hai con người này.Cậu con trai đang đứng đỡ cậu dậy....nhìn như cún con vậy.Cậu con trai mang một phần khả ái, một phần chững chạc, đây quả là một người đáng mến.Đôi mắt cậu lia qua từng cái vẫy tai, từng cử động nhỏ lẻ của chiếc đuôi kia. Aether, một con người mang bản mặt lạnh tanh không chút cảm xúc cùng trái tim lạnh giá không chút tình người nhưng không thể nào chống đỡ được trước những sự đáng yêu.Ngay thời khắc đấy, không làm chủ được chính mình, cậu đã đưa tay ra chạm lấy cái đuôi bông mềm đấy.Cả ba cùng nhìn nhau trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz