ZingTruyen.Xyz

Xiaoaealbe Ta Phai Co Duoc Em

Cậu không bận tâm tới mấy về cảnh hai con người đang rượt nhau kia, lục kĩ ngăn bàn cậu thấy có một hộp quả nhỏ nhỏ xinh xinh ở đó, ai đó tặng cho cậu sao. Mở ra bên trong chỉ là một chiếc nhẫn kèm với dòng ghi chú. Hóa ra là lừa đảo đội lốt quà tặng à. Biết là vậy, cậu vẫn đi lên tầng thượng mà không có sự góp mặt của Xiao và Albedo.

Đeo chiếc nhẫn lên, cậu thấy vẫn không có gì khác lạ, một lúc sau, khung cảnh xung quang cậu bắt đầu tối đen, trước mặt cậu là một bóng dáng nhỏ với mái tóc vàng dài được tết gọn ở sau lưng. Cậu nhóc vui tươi hồn nhiên ở đó mang những bông hoa dại nhỏ bên đường gom lại thành bó nhỏ mang đến cho một người phụ nữ. Giọng nói bé nhỏ vang lên từng tiếng "Mẹ, mẹ", cậu biết đó là chính bản thân cậu hồi nhỏ.

"Mẹ......"

Đó là người mẹ cậu yêu quý nhất, người bảo vệ cậu khỏi sự bạo hành của người bố. Mẹ cậu cũng là nạn nhân của chiến tranh khốc liệt kia. Người phụ nữ duy nhất khiến cậu khóc cũng kad người phụ nữ duy nhất cậu trân trọng tới giờ. Cậu nhớ mẹ, cậu nhớ lấy vòng tay ấm áp đó của mẹ.

"Aether, lại đây với ta nào."

"Mẹ, mẹ thích hoa này không?"

"Rất đẹp, nụ cười của con còn đẹp hơn nữa, hãy mãi cười như này nhé Aether."

Đúng rồi, cậu từng hứa với mẹ rằng cậu sẽ cười để cho bà ngắm mãi. Vậy mà khi bà ra đi, cậu lại giấu nó đi khiến bà không thể ở nơi kia ngắm nhìn được nữa. Bà từng nói, nụ cười cậu như mặt trời vậy, làm bầu không khí ảm đạm của nơi đấy từ lạnh lẽo bỗng chợt có gì đó ấm áp vây quanh. Bà rất thích nhìn cậu cười, nụ cười đó cảm tưởng khiến cho mọi người say đắm vậy. Nhưng cha cậu, ghét nó, vô cùng ghét. Cậu chỉ cần cười thì cha cậu sẵn sàng cầm lấy con dao mà rạch lên gương mặt xinh đẹp đó của cậu. Từng nhát dao như thể cứa lấy da thịt cũng như bức tường tinh thần của cậu. Trái tim trẻ thơ cứ vậy mà nhuốm lên một màu đen tối.

Khung cảnh trước mặt cậu lại méo mó rồi dần hiện lên hình ảnh người cha hành hạ cậu, người cậu không thể nào hết ám ảnh.

"Ngươi là thằng con trai mà tao không muốn sinh ra nhất, mày là một thằng thất bại, một thằng đáng lẽ ra không nên tồn tại!!"

Từng lời chửi rủa cứ vậy mà dội thẳng lên người cậu, từng câu nói từng hành động của ông ta vẫn thường khắc lên tâm lí bất ổn đó của cậu.

"Đủ rồi...Đủ lắm rồi!!!!"

Chiếc nhẫn trên tay cậu bỗng vỡ vụn, hình ảnh trước mắt cậu dần mờ nhòa trả lại khung cảnh vốn có của nó, từ cánh cửa sân thượng, cậu nghe thấy một tiếng nói quen thuộc.

"Vui chứ, Aether?"

"Dainsleif, đủ rồi đấy, anh chơi chưa chán sao?"

"Lâu rồi mới gặp mà em đón anh trai mình như vậy sao, có vẻ như cha dạy em chưa đủ nhỉ?"

"ĐỦ RỒI!!"

"Riêng anh thấy chưa đủ đâu, có lẽ em nên được dạy lại, Aether."

Người anh trai này chính xác là anh ruột của cậu, nhưng anh ta đã chối bỏ hoàn toàn trách nhiệm cũng như rút tên mình ra khỏi gia phả để không phải chịu những hậu quả của chiến tranh gây ra. Anh ta không khác gì bản sao của ông ta nhưng lại là một bản sao thông minh và sắc sảo hơn. Cậu mệt mỏi đẩy anh ra xa khỏi mình rồi đi xuống dưới tầng. Vừa mới xuống tới nơi, cậu đã bị hai bóng dáng túm lấy lật qua lật lại xem tình hình.

"Vẫn ổn, không có gì bất thường, cậu đã đi đâu vậy?"

"Tôi chỉ lên sân thượng hóng gió chút thôi, về lớp được chứ?"

"Được."

Albedo cùng Aether đi về lớp, riêng Xiao thì nhìn chăm chăm về phía bức tường kia, anh cảm nhận được không phải mình Aether lên sân thượng này, mà còn thêm một người khác khả nghi. Đứng nhìn một lúc, anh cũng đi về lớp.

"Cả lớp, nay chúng ta sẽ thay cô dạy lí sang một thầy giáo khác, các em nhớ chiếu cố thầy nhé."

"Vâng ạ!"

Một bóng người cao ráo bước vào, nhan sắc đó đủ để những người khác nhìn mê mẩn còn riêng cậu thì chả khác gì cho dấu hiệu của địa ngục.Cậu cũng không nghĩ rằng hắn lại làm đến cùng tới vậy, đúng là người tiền nhiệm của cha cậu có khác, phải bức cậu tới cùng.

"Anh trai, anh Dainsleif tới đây dạy đúng không anh?"

"....Đúng rồi, anh ấy đến rồi."

Phải thôi ai cũng yêu quý em cậu cả, còn trong gia tộc đó, cậu lại chả khác gì là cái gai trong mắt họ cả, thật đáng buồn. Cũng phải thôi, hồi đó người ta cũng chả ai nghĩ cậu là người của gia tộc này cả, người ta còn tưởng cậu là người ngoài được lén đưa vào cơ. Không những thế, cậu lại bị một tên tiên tri không danh không tiếng nói cậu là tai ương cho cả gia tộc trong khi đó là do người cha kính yêu của cậu gây ra.

"Ôi Lumine, em gái yêu quý."

"Anh Dain!! Không ngờ anh lại làm giáo viên ở đây đó."

"Mới chuyển tới thôi em ạ."

Hắn ta xoa lấy đầu Lumine một cách nhẹ nhàng còn khi ah ta đặt tay lên đầu cậu, chỉ là những cơn đau nhức ập đến bất ngờ mà thôi. Xiao thấy cậu không ổn cho lắm khi ở đây nên liền kéo cậu đi xuống căn tin, mua cho cậu chút bánh ngọt với một hộp sữa. Xiao vẫn vậy, thầm lặng làm mọi thứ. 

"Này, ăn đi, mặt bí xị cả ngày hôm nay rồi."

"Cảm ơn."

"Anh ta là anh trai cậu đúng không?"

"Đúng rồi."

"Có vẻ như tình cảm gia đình giữa cậu không được tốt lắm nhỉ, bị cô lập trong chính gia đình của mình chăng?"

"Anh cũng không nên biết nhiều làm gì."

"Được rồi."

Aether cứ vậy mà ngồi ăn trong suy nghĩ, cậu nên làm gì, cậu đang sống rất bình thường, cậu không muốn phải đối mặt với biến cố nào trong cuộc đời cậu nữa, cậu phải làm sao, sao anh ta lại xuất hiện, anh ta muốn trả thù gì cậu sao, nhưng cậu đâu có làm gì sai, sao ai cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu vậy???

"Aether, Aether!!"

"H-Hội trưởng?!?!"

"Nay có gì không ổn với cậu sao? Cậu thất thần cả ngày hôm nay rồi?"

Anh giữ chặt lấy mặt cậu, vén tóc mai của cậu ra sau vành tai, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu như thể muốn xuyên thấu tâm trí cậu vậy. Đôi mắt mòng két đó khiến cậu giật mình, không dám nhìn thẳng mắt anh nữa, cậu liên tục đảo mắt để tìm lối thoát.

"Aether, nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói đi nào."

"Đừng ép em ấy nữa, chuyện là do giáo viên mới sáng nay."

"Thầy Dainsleif??"

"Ừm, anh trai ruột của Aether."

Albedo nhìn lấy Aether, dường như anh đã hiểu được một chút chuyện gì đó của cậu. Xoa lấy đầu cậu rồi anh cũng ngồi xuống bên cậu mà đọc sách, Xiao bên cạnh thì tranh thủ chợp mắt một lúc. Cậu nghĩ lại rằng, đã qua một năm học rồi, giờ cũng là năm học thứ hai, họ vẫn vậy mà theo đuổi cậu mặc dù cậu mặc kệ họ, cậu bỗng có chút động tâm rồi. Cậu nhẹ nhàng tựa lên vai Xiao, nhắm mắt lại để tận hưởng giây phút bình yên ít ỏi này. 

Một lúc sau, Xiao cũng giật mình tỉnh giấc, anh cảm thấy vai mình có chút nặng, quay sang thì thấy đầu Aether đang tựa lên vai mình, nhẹ tay đưa lên vỗ nhẹ vào má cậu, xúc cảm mềm mại đó khiến cho anh bỗng chốc đỏ mặt. Điều chỉnh lại tâm trạng, anh nhẹ giọng gọi Aether dậy. Cậu mơ màng nhìn lấy rồi kệ anh mà ngủ tiếp. Tranh thủ cậu không có phòng bị, anh cứ vậy mà ẵm cậu vào lòng ôm. 

Cảm giác mới mẻ cứ vậy mà nhen nhóm trong lòng anh mà anh đâu để ý rằng tên hội trưởng kia đang sắp xiên anh cơ chứ. Tất nhiên khung cảnh đó cứ thế mà lọt vào mắt Dainsleif, anh ngứa mắt lắm chứ, là người của gia tộc mà cậu đang làm cái trò mèo gì đây, quá là xấu mặt. Không nói không rằng, anh lại gần chỗ họ.

"Ae-"

"Anh yên lặng đi, tôi có cuộc sống của bản thân tôi, và thêm nữa anh đã rút tên của mình khỏi gia tộc rồi, đừng lên giọng với tôi." - Cậu liếc nhìn anh, nó không còn là đôi mắt thạch phách tươi sáng nữa, giờ nó chuyển qua một màu đỏ chết chóc.

"Anh nên nhớ, anh hèn nhát tới nỗi vội vàng rút tên mình đi rồi cuối cùng ai là người tiền nhiệm, là tôi đó, vậy anh biết gì chưa, tôi có thể bóp chết anh ngay bây giờ nhưng tất nhiên tôi không làm, anh còn giá trị mà, phải không Dainsleif?" - Cậu điều khiến lấy dòng máu ma cà rồng của anh khiến anh đau đớn mà khuỵu chân xuống.

"Vậy mới phải lẽ, đúng chứ, Lumine?"

"À...vâng, vâng."

"Được rồi, không dọa mọi người nữa, về lớp thôi Albedo, Xiao."

*Qu-Quá là ngầu luôn* - trích từ suy nghĩ của ba người kia.

Albedo với Xiao cũng tranh thủ mà nắm tay cậu đi về lớp, ai mà biết hành động kia cùng với miệng lưỡi của Dainsleif mà tạo ra những lời đồn gì cơ chứ, cậu mệt mỏi. Nhìn em gái cậu phải xử lí đống người thích của Albedo và Xiao kia, đến những thư từ của những đối tác thắc mắc về những tin đồn đó cùng những lời mời gọi không ra đâu vào đâu.

"Anh à, anh còn ổn không đó?"

"Anh giết bọn chúng được không?"

"Được thì chúng nó đã chết trước khi anh hỏi em rồi!"

Cô nhìn lấy anh trai mình mà nảy ra một ý tưởng táo bạo vô cùng, lại gần lấy cậu mà thì thầm.

"Hay là anh công khai là anh với họ yêu nhau luôn đi."

Aether chính thức đơ, ủa, cậu có bao giờ bạo vậy đâu, với lại họ cũng gần như cho mọi người biết rằng ta đây đang theo đuổi cậu mà, sao giờ lại chính cậu phải bảo rằng là bọn họ yêu nhau chứ. Còn nữa, họ còn chưa chính thức tỏ tình cậu hẳn hoi mà. Lumine đây cũng chỉ mách nước thôi chứ vụ này cô bàn sẵn với Albedo và Xiao rồi, anh cô có chạy đằng trời.

Aether vẫn đang mông lung giữa câu nói của em gái và cảm xúc của bản thân. Cậu xúc động với họ thì cũng có, nhưng nó có đủ để cậu có thể đồng ý với họ được hay không. Cản giác trêu đùa tình cảm người khác khó chịu vô cùng. Cảm thấy bức bối, tính ra ngoài hít thở không khí một chút thì nhắc tào tháo là tào tháo tới liền.

(Sorry mấy bạn bias Dainsleif nha, mình cũng yêu anh ta lắm nhưng truyện thì vẫn là truyện thôi 👍)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz