ZingTruyen.Xyz

Xiaoae A Long Winter

Ánh trăng dần khuất sau khu rừng
Chạy theo sau lưng những ký ức không thể quên
Vì sau cơn mưa đêm qua, không ai nhắc về chuyện đôi ta.

(Chuyện đôi ta _ Emcee L feat. Muộii)

_______

Ngày kết hôn, Xiao đã căng thẳng đến mức tay chân run bần bật như người mắc bệnh giật kinh phong, phải nhờ chú Zhongli lái xe đưa đến Ủy bản lĩnh giấy. Mười hai năm đằng đẵng qua đi, đến ngày ly hôn, dù rằng lòng bàn tay vẫn mướt mồ hôi, trái tim anh lại bình yên lạ thường.

Anh chọn lấy chiếc áo vest yêu thích nhất trong tủ đồ, còn cẩn thận phối màu cravat cho ăn nhập. Sau khi mặc thêm áo măng-tô dài và quàng khăn, anh tắt đèn rồi rời khỏi nhà.

Thế giới ngày anh ly hôn thật đẹp. Các tầng mây trắng xếp san sát nhau tạo thành những bậc thang trên bầu trời ngăn ngắt xanh. Ngay cả gió đông bắc khô hanh cũng trở nên dịu dàng. Nắng sớm rải khắp các nẻo đường quen, ôm lấy những nụ hoa e ấp đang lặng lẽ đâm chồi nơi góc phố.

Thời điểm dừng đèn đỏ, một cánh hoa tím biếc theo làn gió cuốn đậu lên cửa kính xe anh, đưa ký ức của mười hai năm ùa về trong chớp mắt.

<>

"Xiao, nhìn này. Cỏ bốn lá, ước đi!"

"Có phải nến đâu mà ước."

"Cùng một điềm may thôi. Em ước chúng ta có thể mãi bên nhau. Tới anh đó."

"... Ước trúng thưởng gối ôm Rex Lapis bản giới hạn."

<>

"Anh sắp kết hôn rồi à? Chúc mừng anh nhé."

"Ừ."

"Người đó hẳn phải may mắn lắm nhỉ? Em thật sự ghen tị đó."

"Ngủ đi. Đừng để sáng mai anh đi kết hôn một mình."

<>

"Chồng yêu ơi, em mệt quá. Hôn một cái nạp năng lượng đi."

"Không."

"Tại sao?"

"Chưa bao giờ anh thấy chúng ta hôn xong mà có năng lượng cả."

"Đâu có mà. Lại đây nào..."

"Không, này- Em-"

<>

"Dừng lại. Không nói về chuyện này nữa."

"Giải quyết cho xong đi."

"Xiao-"

"Em im đi."

<>

"Cưng ơi, em sẽ mua trà Thanh Tâm cho anh nhé."

"Ừ. Em đi rồi chóng về."

<>

"Chúc mừng em thăng chức."

"Cảm ơn anh. Nhưng em không thích chúc bằng lời đâu. Hành động đi."

<>

"Chúng ta có nên thuê giúp việc không? Em cảm thấy thế này mệt quá. Em bận việc cơ quan, anh lúc nào cũng ở Đại học, về đến nhà lại phải ăn mì gói thật sự chịu không nổi."

"Không cần. Anh thôi việc ở Đại học rồi."

"Hả? Anh điên à! Tại sao lại bỏ làm giảng viên?! Nếu là vì em, thề có Nham Vương, em sẽ-"

"Không gì cả, chỉ thấy môi trường đó không phù hợp thôi."

<>

"Anh xin về trường cấp Ba cũ của chúng ta à? Được đấy chứ."

"Ừ. Cũng được."

<>

"Em lại không về à?"

"Vâng, phải đi tiếp thanh tra phía trên điều tới."

<>

"Đừng chờ em. Ngủ trước đi."

"Bao giờ em về?"

"Chắc là muộn đấy."

<>

"Lumine nói anh chủ nhiệm lớp con bé à? Hay thật đấy. Đúng là có duyên."

"Nó sợ Vật Lý hệt như em ngày xưa."

"Gen di truyền đấy anh. Tết năm nay đón nó đến chơi, có khi con bé sợ chết ngắc cái bản mặt anh mất."

<>

"Người đàn ông đó là ai?"

"Bác sĩ của em, anh đừng bận tâm."

"Không thể nói với anh sao?"

"Đừng quá can thiệp vào cuộc sống riêng của em, được không?"

<>

"Nếu như em cảm thấy không thể tin tưởng anh, chúng ta không nhất thiết phải ở bên nhau."

"Anh sẽ không thể hạnh phúc nếu không có em. Đừng quên điều đó.

"Vậy sao?"

<>

"Không phải anh nói chiếc nhẫn này là thứ quan trọng nhất hay sao? Tại sao lại làm mất? Anh có còn yêu em không? Có thấy phí hoài không?"

<>

"Anh phải đợi em đó nha. Sau đi tốt nghiệp, nhất định ta sẽ ở bên nhau! Hứa đấy. Chỉ cần anh hứa sẽ đợi em, khó khăn nhường nào em cũng có thể cố gắng."

"Được. Anh hứa."

<>

"Em xin lỗi. Em chỉ muốn anh biết rằng năm đó mọi người nói chúng ta kết hôn vội vã và dại dột, thực lòng em không nghĩ thế. Em chưa bao giờ hối hận."

"Ngày mà em đồng ý ly hôn không phải vì em đã hết yêu anh, mà bởi đó là cách để anh hạnh phúc."

"Chúng ta kết hôn cũng lẽ ấy mà. Phải không anh?"

<>

Aether và luật sư kéo ghế ngồi xuống bàn bên cạnh Xiao. Thời giờ đã điểm. Thẩm phán chủ tọa nâng kính và hắng giọng, bắt đầu phiên tòa đầu tiên.

Câu chuyện về một người rất yêu một người. Câu chuyện về hai kẻ khờ dại hi sinh tất cả vì nhau. Câu chuyện được viết nên bằng mồ hôi, máu và nước mắt của mười hai năm tuổi trẻ...

Sau ngày hôm nay sẽ không còn ai nhắc về nó nữa.

_____

Ngày đầu tiên trở lại lớp sau kỳ nghỉ Tết dài, Xiao mang theo xấp ảnh chụp hồi đi dã ngoại đi để dán lên bảng kỷ niệm cuối phòng học. Đám học sinh này khi được thả ra bên ngoài đều nghịch như quỷ, tấm ảnh nào cũng không thiếu đứa này thì mờ mất đứa kia.

Vài đứa chạy đến phụ giúp anh, trong số đó có cả cô bé lớp trưởng Hutao. Nó im lặng bôi hồ lên mặt sau của ảnh, qua một lúc mới lên tiếng:

"Nhìn thầy bớt u ám hơn hồi trước rồi đó. Bọn nó cũng đỡ sợ thầy hơn."

"Vậy à."

"Dạ, hì hì. Thầy nghỉ Tết vui lắm hả?"

"Không hẳn." - Xiao nhìn bức ảnh bị lẫn từ file in khác trong tay mình. Trên ảnh là anh, Kong và Lumine đang tựa vào nhau ngủ ngon lành trên sofa. "Nhưng đó là một khoảng thời gian khó quên."

Một dải mây đậm rạch ngang màn trời, chiếc máy bay chuyên chở người trong hồi ức bay đi thật xa. Xiao ngước mắt nhìn theo một lúc, chợt ngỡ ngàng khi phát hiện ra hoa đào đã nở rộ khắp phố phường.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz