ZingTruyen.Xyz

Xiaoae A Long Winter

"Lúc nãy thầy cao giọng em còn tưởng thầy giận rồi."

Kong đứng yên để Xiao dùng khăn choàng lau tuyết trên mặt mình. Thật khó để biết nó có đang cười hay không, nhưng rõ ràng thằng bé đang cảm thấy rất vui. Vài phút trước, nó đột nhiên nổi hứng ném tuyết vào người anh, dù có nói thế nào cũng không chịu dừng nên anh mới kêu tên nó lên, sau đó đáp trả bằng một quả cầu tuyết cỡ bự. Thấy Kong đứng im bất động, Xiao vội vàng chạy lại gần để lau mặt cho nó.

Dáng vẻ yếu ớt giữa trời tuyết của nó khiến anh nhớ đến chồng cũ. Mỗi khi vào đông, cậu ấy đặc biệt dễ bị cảm lạnh. Họ rất ít khi đi dạo bên ngoài nhữqqng ngày tuyết rơi, bởi hệ quả sau đó sẽ là nửa tuần sốt li bì của con người đó. Thể trạng suy nhược không khiến tinh thần cậu ấy yếu đi chút nào. Cậu là lý do mùa đông của anh hơn một thập niên qua luôn ấm áp.

Cho nên khi đối diện với người có khuôn mặt tựa hệt cậu, anh không nỡ nổi nóng.

"Em cứ nghịch như vậy, có khi tôi mới là người suy tim trước em đấy."

"Haha." - Kong híp mắt cười. Hơi thở nó phả lên tay anh, cả một vùng da thịt như cháy bỏng. "Bình thường thầy có hay nổi nóng không?"

Xiao nghĩ vài giây rồi đáp: "Có." Anh cảm thấy mình là người dễ nổi nóng nhất trong nhà. Không phải vì anh thiếu kiên nhẫn, dường như tính kiên nhẫn và nổi nóng vô cớ vẫn có thể tồn tại song song trong anh. Xiao sẽ nổi nóng khi chuyện không theo ý mình, thậm chí chuyện đúng ý mình một cách quá dễ dàng cũng khiến anh khó chịu. Tuy sự nổi nóng của Xiao không được thể hiện ra bằng hành động hay lời nói, khuôn mặt khó đăm đăm của anh những lúc như vậy cũng chứng tỏ anh không phải là người quá ưa nín nhịn.

Tuy chồng cũ của Xiao không phải người hoàn toàn dễ chịu khi sống chung, nhưng so với những người khác, tần suất nổi giận của anh với cậu vẫn là rất ít rồi. Hẳn nhiên rồi, anh muốn cậu hạnh phúc kia mà.

"Xiao?"

"...Ừ."

"Thầy vừa ngẩn người. Thầy đang nghĩ gì vậy?"

"Em thắc mắc nhiều nhỉ."

"Hm, biết đâu chúng ta lại đang nghĩ về cùng một thứ thì sao đó."

"Em thì nghĩ gì rồi?"

Kong vùi mặt vào chiếc khăn len dày cộm mà Xiao vừa choàng lên cổ mình. Màn tuyết như tan ra dưới chân Xiao, dòng nước xối tuôn đưa anh về một thời điểm nào đó trong quá vãng, khi Aether cũng quàng khăn của anh với một ánh mắt hoài niệm như thế. Cậu đã nói, em đang nghĩ làm thế nào để anh được hạnh phúc.

Rõ ràng họ cùng mong muốn một điều, vậy mà kết cục vẫn là tan vỡ. Rõ ràng họ đã yêu nhau thật nhiều, vì lý gì lại đánh mất nhau như thế này?

Xiao đã luôn tức giận vì điều đó.

____

"Aether, tôi gọi điện cho em không phải vì chuyện bệnh tình của em. Em đã lựa chọn không nói trực tiếp với tôi, có lẽ là do vấn đề niềm tin, tôi hiểu."

"Xiao..."

"Chỉ là nếu em còn một chút nào tôn trọng dành cho tôi, tôi hy vọng em sẽ tới phiên tòa cuối tuần sau."

___

Thấy Xiao lặng đi trong phòng khách hồi lâu, Lumine ôm hộp kem ngồi xuống bên cạnh anh, rón rén hỏi:

"Thầy có sợ anh ấy khóc không?"

Câu hỏi này quá ngẫu nhiên, Xiao không thể không nhìn sang con bé với ánh mắt lạ kỳ.

"Em thì sợ lắm. Sợ vì em không biết ảnh khóc vì chuyện kinh khủng đến mức ấy, hay là ảnh không thể nhịn nổi nữa. Anh hai em mạnh mẽ lắm mà."

Thế nào là sợ?

Nếu như sợ là khi thấy cậu khóc anh phải cuống hết cả lên, vậy thì Xiao không sợ.

Còn nếu như sợ là dù chuyện đã qua một thời gian nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn cứ rơi mãi trong lòng anh, vậy thì có. Xiao có sợ.

"Thầy có biết biệt danh ở công ty của ảnh là gì không?"

"Mẹ kế của Bạch Tuyết." - Xiao vẫn nhớ, dẫu sao cũng là một cái biệt danh để đời.

"Khi em đi chơi với các bạn của Aether, mọi người nói anh hai em là mẹ kế vì chồng của anh ấy là Bạch Tuyết. Rảnh ra một chốc là người ta lại thấy anh ấy mở ảnh của anh trên điện thoại ngắm tới ngắm lui, giống như mẹ kế theo dõi Bạch Tuyết qua gương ấy."

So sánh gì mà kỳ cục.

"Họ còn nói, hình ảnh anh ấy ngồi một mình trong phòng hút thuốc say mê nhìn nhẫn cưới còn là thắng cảnh nổi tiếng của công ty nữa chứ. Nếu như có người cũng nhìn họ trìu mến như thế, có lẽ đến lúc chết cũng không khép miệng cười lại được."

Xiao không bất ngờ, chỉ là những mẩu chuyện ấy chẳng hiểu sao lại thắp lên trong anh một đốm lửa le lói.

"Em kể cho tôi nghe là để mua chuộc tôi à?"

"Đâu có." - Lumine bĩu môi. "Nhưng anh ấy thích thầy như thế, không xứng được một lần nghĩ lại sao ạ?"

____

"Xiao?"

"...Ừ?"

"Anh vừa ngẩn người." - Luotian cong mắt cười. "Anh đang nghĩ gì thế?"

Hội thoại này quá quen thuộc, Xiao có cảm giác mình lại vừa gặp deja vu.

Cả ngày trôi qua trong mơ hồ. Chẳng mấy chốc phố đã lên đèn, những cung đường trắng tuyết đã được lấp kín bởi những người xuống phố dạo chơi hay sắm sửa cho gia đình. Cách anh và người đàn ông này sóng vai bên nhau cũng thật giống một cặp đôi mùa đông đạt tiêu chuẩn, thật chẳng trách vẫn có những cô gái hâm mộ ngoái đầu nhìn họ.

Nhưng vẫn có gì đó không đúng.

Đương nhiên sẽ không đúng, Xiao tự bác bỏ chính mình, thói quen mười-hai năm đâu dễ thay đổi như vậy.

"Tôi đang nghĩ mùa đông năm nay dài thật đấy."

"Đúng nhỉ. Anh có ghét mùa đông không?"

Xiao định nói anh không thích mùa đông năm nay, song nhớ lại sự hiện diện nho nhỏ của Kong, những lời ấy lại tan biến ngay đầu lưỡi. Nó là một thằng nhóc kỳ lạ từ trên trời rơi xuống, nhưng sự bình yên vui vẻ nó đem lại không tồi. Nếu có cơ hội, có lẽ Xiao vẫn sẽ đi thăm nó.

Anh đáp lời Luotian:

"Không hẳn. Cậu thì sao?"

"Nhiều người nói cái lạnh của mùa đông luôn mang đến cảm giác của sự biệt ly, nhưng phải nói, nếu như không có băng giá sao ta cảm nhận được sự ấm áp khi xuân về. Tôi thích mùa đông nhất đấy." - Người kia chợt nhìn sâu vào mắt anh. "Tôi còn thích cả anh Xiao nữa."

Lời bày tỏ đột ngột này dù khiến anh hơi giật mình, song vẫn là mục đích của cuộc hẹn này. Anh hít một hơi thật sâu, vừa định đem tất cả những gì bản thân mất cả ngày trời sắp xếp ra trả lời thì từ phía xa đã vọng lại một tiếng gọi.

"Xiao!"

Ngoảnh đầu lại nhìn, Aether đứng đó như vừa bước ra từ mộng mị.

Xiao bần thần chớp mắt một cái, thì ra là Kong.

"Xin lỗi, là đứa cháu của tôi. Tôi phải qua xem nó một chút. Hay là cậu vào trong quán cà phê này ngồi trước đi, tôi sẽ sớm quay lại."

Nhận được cái gật đầu từ Luotian, Xiao mới vội vã chạy về phía Kong.

"Em làm gì ở đây?"

Thấy chóp mũi và đôi gò má vừa nứt nẻ vừa đỏ lựng của nó, thầy giáo trẻ không khỏi xót xa. Kong không trả lời câu hỏi của anh, nó đem tấm khăn len màu trắng trong túi ra choàng lên cổ Xiao.

"Anh bỏ quên này."

"Em gọi tôi đến lấy cũng được mà, không nhất thiết phải tới đây."

Xiao nói vậy là vì anh tưởng Kong tới trả chiếc khăn anh cho nó mượn. Không ngờ khi nhìn kỹ lại, món đồ này lại thuộc về Aether. Đây là chiếc khăn quàng cổ Aether thích nhất, nhưng vì cậu thường vắt ở cây treo đồ nên tần suất sử dụng của Xiao còn nhiều hơn chính chủ.

"Đây không phải đồ tôi bỏ quên."

Xiao nhắc nó. Chính anh cũng cảm thấy thật rối bời.

"Kong."

"Em-" - Thằng bé cố gắng kìm lại sự xúc động để lên tiếng, dù không nhìn vào mắt anh, Xiao vẫn có thể nghe được sự chân thành và nỗ lực của nó.

Nghe được một câu thật lòng mà mình đã chờ quá lâu.

____

Luotian khuấy nhẹ tách trà vẫn còn vương hơi nóng, điềm đạm nói.

"Anh có tin vào phép màu mùa đông không?"

"Tôi thì có. Tôi tin rằng mọi biệt ly đều là tiền đề cho tái ngộ, rằng những tình cảm chân chính đều sẽ được hồi đáp xứng đáng."

Cậu ấy nhìn chiếc khăn trắng được thắt lộn xộn trên cổ Xiao, không khỏi chẹp miếng một cái tiếc rẻ:

"Anh đi trước đi. Tôi hãy còn muốn ngồi đây thêm một chốc."

Trước khi rời đi, người đàn ông kia đã để lại một túi bánh gừng và hộp quà nho nhỏ.

Chẳng biết từ bao giờ mà tuyết đã ngừng rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz