ZingTruyen.Xyz

Xem Anh The Thieu Nien Ca Hanh Thien Menh Chi Tu

( "Ta xem ngươi là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, chứ không phải Tuyết Lạc Sơn Trang Tiêu Sắt."

Trong đêm khuya tĩnh lặng, Cơ Nhược Phong, đường chủ của Bách Hiểu Đường đã ẩn dật nhiều năm, an vị ngồi trước bàn cờ, chờ đợi đệ tử duy nhất của mình đến gặp.

"Ngươi cũng biết, nếu ngươi tiến vào Tuyết Nguyệt Thành, hậu quả sẽ thế nào chứ?"

Một quân cờ được hạ xuống, ánh mắt của Bạch Hổ Sử liếc nhìn Tiêu Sắt đầy ẩn ý, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Năm trăm lượng bạc không phải là số bạc nhỏ, Tuyết Nguyệt Thành, liệu có thể chịu nổi?"

Tiêu Sắt cũng hạ xuống một quân cờ khác, ánh mắt dõi theo những nước cờ đen trắng đan xen: "Bọn họ dù không thể trả nổi, nhưng ta tin rằng bọn họ sẽ rất sẵn lòng giúp ta thu về khoản bạc này."

Ai nấy đều từng nghĩ năm trăm lượng bạc nhất định sẽ thuộc về hắn, nhưng đến hôm nay, người có thể thu hồi được số bạc ấy đã không chỉ còn mình hắn.

"Ngươi là người có lợi thế kém nhất," Cơ Nhược Phong nhắc nhở hắn: "Nếu ngươi không tranh được, ngươi sẽ phải đối diện với cái chết."

"Ta đã từng chết một lần rồi, chẳng phải sao?" Tiêu Sắt nói rồi lại nhớ về những tháng ngày bị phản bội bởi người thân, bị đuổi khỏi kinh thành, đêm mưa hôm đó bị ám sát, võ công cũng bị phế bỏ. So với cái chết, có gì khác biệt? Tiêu Sắt bình tĩnh nhìn sư phụ mình với ý cười nhàn nhạt: "Kiếm tiên từng ra tay nhưng chưa bao giờ muốn lấy mạng ta."

Cơ Nhược Phong, nhìn thấu suy nghĩ của đệ tử, quả thực đã điều tra được thân phận của kẻ đã ra tay năm đó. Nhưng khi nghe Tiêu Sắt đầy oán giận nhắc đến hai vị kiếm tiên là Nhan Chiến Thiên - Nộ Kiếm Tiẻn và Lạc Thanh Dương - Cô Kiếm Tiên, hai người có quan hệ mật thiết với vị kiếm tiên ấy, Cơ Nhược Phong vẫn tránh không đáp.

Ông chỉ khẽ cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Năm trăm lượng bạc chẳng là gì so với tính mạng của ngươi. Ngươi hãy tự suy nghĩ xem cái nào nặng hơn, tư ngươi suy nghĩ kỹ."

Nhưng chính ông cũng không biết mình có thực sự muốn khuyên Tiêu Sắt từ bỏ hay không. Dù ông đã chỉ ra hết mọi khuyết điểm của Tiêu Sắt, nhưng vẫn quyết định truyền lại Vô Cực Côn cho hắn.

"Con đường đòi nợ không dễ đi, hãy giữ lại mà dùng khi cần thiết." )

"Quan tâm như vậy, thật chẳng khác nào cha ruột." Nhìn Cơ Nhược Phong, Lê Tô Tô bất giác nhớ đến phụ thân của mình ở Tiên Môn. Tình cảm ân cần, sự dạy dỗ tận tình và chu đáo của Cù Huyền Tử đối với nàng cũng không khác gì sự quan tâm của Cơ Nhược Phong dành cho Tiêu Sắt.

Phải nói rằng có rất nhiều người cha ruột còn thua xa ông. Từ trước đến nay, Diệp Băng Thường vốn luôn cảm thấy như người vô hình trong Diệp gia, không được quan tâm chăm sóc, để mặc nàng tự sinh tự diệt, giờ nhìn thấy cảnh này, nàng nghĩ tới cha mình - Diệp Khiếu và bật cười nhạt.

Đạm Đài Tẫn và Đạm Đài Minh Lãng cũng nghĩ đến phụ thân mình là Đạm Thai Vô Cực, người không bao giờ quan tâm đến họ. Cả hai cùng cảm nhận sự đồng cảm với những người có chung cảnh ngộ.

Thậm chí, ngay cả Cơ Tuyết cũng lắc đầu, nhìn về phía Tiêu Sắt mà nói: "Nhiều lúc ta cũng tự hỏi, liệu ai trong hai chúng ta ai mới thực sự là con ruột của lão già đó."

Đúng vậy, năm trăm lượng bạc kia chưa bao giờ chỉ là tiền tài, còn cây Vô Cực Côn mà Tiêu Sắt nhận được cũng chưa bao giờ đơn giản chỉ là một món vũ khí.

Con đường đòi nợ không dễ đi, năm trăm lượng bạc không phải dễ đòi. Nếu cần giúp đỡ, Bách Hiểu Đường sẽ luôn đứng sau lưng ngươi.

Cơ Nhược Phong, quả thật là một sư phụ tốt.

Tiêu Sắt vô thức sờ vào Vô Cực Côn trên lưng mình, cảm nhận những hoa văn cổ kính, tang thương, giống như bàn tay chai sạn của sư phụ đã luôn âm thầm bảo vệ hắn, không nói một lời.

Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng và Vương thúc đều rất cưng chiều Tiêu Sắt, dù hắn có làm loạn thế nào cũng không bao giờ bị trách nặng. Nhưng trách nhiệm dạy dỗ thường được giao cho sư phụ đảm nhận. Sư phụ mỗi khi răn dạy, giáo huấn thì luôn nghiêm khắc, lời lẽ sắc bén, không khoan nhượng, giống như khi chỉ ra những khuyết điểm của Tiêu Sắt trong thủy kính, khiến hắn phải tự nhìn lại mình, cứ như thể sư phụ là một người phụ thân khác.

"Ngươi có thể đưa sư phụ ta đến đây được không?" Tiêu Sắt ngẩng đầu nhìn thủy kính trên không trung: "Có lẽ, ta có thể truyền linh khí này cho sư phụ."

Mặc dù gân mạch của hắn đã được Mạc Y nối lại, nhưng hắn không thể tự phục hồi võ công. Trong khi đó, sư phụ hắn vẫn còn trọng thương chưa lành, linh khí này hẳn sẽ giúp hắn ấy.

"Tốt, tốt lắm," Lôi Vô Kiệt tuy không hiểu rõ mối quan hệ bí ẩn giữa Cơ Nhược Phong và Tiêu Sắt, nhưng ít nhất y biết đây là sư phụ đã bảo vệ Tiêu Sắt mà bị thương nặng. Lôi Vô Kiệt lúc này vô cùng khí phách nói: "Ta cũng không cần mấy thứ này, cứ để dành hết cho sư phụ của Tiêu Sắt."

"Còn ta nữa!" Tư Không Thiên Lạc, Cơ Tuyết và những người khác cũng không hề do dự đồng ý.

"Ừm... vốn dĩ ta đã định đưa ông ấy đến đây cùng rồi," giọng nói Hỗn Độn vang lên đáp lại, nhưng lần đầu tiên có vẻ do dự: "Nhưng mà Tân Bách Thảo đang châm cứu cho ông ấy, đến giờ vẫn còn chưa xong... và ông ấy chưa mặc y phục."

Nếu kéo ông ấy đến lúc này thì không hay cho lắm.

Đúng là một lý do vô cùng hợp lý, Tiêu Sắt ngước mắt lên nhìn trời, Cơ Tuyết cúi xuống nhìn đất, Minh Đức Đế suýt nữa bật cười, Lan Nguyệt Hầu phải cắn môi nhịn cười mà cả người run rẩy, còn các cô gái thì quả quyết quay lưng đi, giả bộ như không nghe thấy gì cả.

"Vậy chờ khi nào ông ấy mặc xong y phục rồi dẫn ông ấy đến đây sau, được chứ?" Hỗn Độn đề nghị.

Tiêu Sắt chỉ yên lặng gật đầu.

( "Sư phụ, đệ tử còn một điều chưa rõ, xin sư phụ chỉ giáo." Tiêu Sắt cung kính nói: "Đệ tử muốn đi tìm vu sư, vậy phải đi con đường nào?"

Trong ba người bọn họ, chẳng ai biết đường đi, cũng là một cảnh tượng hiếm thấy.

Sau khi từ miệng Cơ Nhược Phong biết rằng phải đến Mạc Lạnh Thành, khi trở lại khách sạn bình dân, Tiêu Sắt trở nên ít nói nhưng lại càng cay nghiệt, lạnh lùng từ chối đề nghị của Lôi Vô Kiệt muốn đi cùng đến Mạc Lạnh Thành, thậm chí còn sai hắn đi lấy nước.

Lôi Vô Kiệt không hiểu Tiêu Sắt bỗng dưng giàu có rồi phát điên cái gì, lòng đầy bực bội đi lấy nước, nhưng lại vô tình gặp phải người Nam Quyết lẻn vào, nghe trộm rồi bị phát hiện, kết quả là bị đuổi cho vô cùng thê thảm.

Nghe thấy tiếng sét đánh bên ngoài, hai người còn lại trong khách sạn biết rằng Lôi Vô Kiệt đã gặp phải phiền toái. Vô Tâm đề nghị đi cứu Lôi Vô Kiệt, nhưng Tiêu Sắt lại ba lần từ chối, thậm chí còn nói rằng sống chết của Lôi Vô Kiệt không liên quan đến hắn.

"Ngươi đang sợ à?" Vô Tâm, nhận ra vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng trong lòng yếu đuối của Tiêu Sắt, bật cười và nhắc lại chuyện xưa khi Tiêu Sắt - Tiêu Sở Hà, thiên chi kiêu tử của Thiên Khải Thành, từng bị biếm truất vì muốn làm rõ vụ án của Lang Gia Vương, Vô Tâm cố ý kích động hắn.

Bị nói trúng điểm yếu, Tiêu Sắt lập tức phản kích, nhắc về vụ án cũ mười hai năm trước khi Diệp Đỉnh Chi, giáo chủ của Thiên Ngoại Thiên, qua đời.

Cả hai người đều bị đối phương chọc giận, một là Lục hoàng tử Tiêu Sở Hà ngày trước, một là Thiếu tông chủ Thiên Ngoại Thiên ngày nay, cứ như hai kẻ lưu manh đánh nhau giữa đường, đánh loạn cả một góc khách sạn bình dân.

Cuối cùng, vì Tiêu Sắt vẫn còn bị trọng thương, cho dù Vô Tâm không sử dụng nội lực, Tiêu Sắt vẫn không thể đánh trả, bị áp chế không thể đứng lên, một quyền lại một quyền rơi xuống người hắn. Cơn đau cũng không rõ ràng, nhưng lời dạy của sư phụ một lần nữa vang vọng trong lòng hắn.

Hiếu thắng, dễ bị tự ái, thích tranh luận, hay tự mãn về sự thông minh và quyền uy của mình — đó là bốn tính cách của Tiêu Sắt hiện nay.

Nhưng hôm nay, hắn vẫn muốn đi cứu Lôi Vô Kiệt.

Dù võ công đã bị phế, hắn vẫn cố gắng chống chọi để đối đầu với đám thị vệ của Thái tử Nam Quyết, thậm chí còn đoán được phần nào ý đồ của họ với Tiêu Vũ.

Tuy nhiên, người Nam Quyết không phải kẻ ngốc, họ nhanh chóng nhìn ra trạng thái võ công của hắn, chỉ miễn cưỡng đối phó. Đến mức hắn còn không thể cầm nổi cây trường côn của mình.

May mắn thay, Vô Tâm cũng đến hiện trường kịp thời. Tiểu hòa thượng cứu cả bọn ngay trong giây phút nguy cấp, nhanh chóng chặt đứt dây thừng đang trói Lôi Vô Kiệt, phối hợp hoàn hảo với Tiêu Sắt mà bỏ qua những câu hỏi của Lôi Vô Kiệt, tiếp tục hành trình. )

Lôi Vô Kiệt nhìn vào thủy kính thấy cảnh Vô Tâm và Tiêu Sắt đang đấu đá nhau trong khách sạn, cả người đều ngơ ngác: "Tiêu Sắt, Vô Tâm, khi đó hai người các ngươi đến muộn như vậy, là còn ở khách điếm đánh nhau?"

"Mấy người nghĩ sao?"

Đối với người của Thịnh Cảnh hai nước, nhìn hình ảnh hai người đấu đá nhau trong khách sạn như thể giữa hai người họ có mối thù hận sâu sắc. Nhưng xoay người lại, họ đã hòa hợp và đi cùng nhau như chẳng còn mâu thuẫn gì nữa. Rốt cuộc hai người này nghĩ gì đây?

"A di đà phật," Vô Tâm chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu, cười nói: "Không phải là không có chuyện bất hoà, mà chỉ là tri âm gặp tri âm thôi, giống như Tiêu lão bản và tiểu tăng."

Có chuyện gì không hợp là nói rõ, giận thì đánh, chẳng cần nghĩ đến chuyện thù hận âm u kia, nếu có bất đồng thì có thể ngay lập tức đánh cho trời đất quay cuồng, ngươi sống ta chết. Khi đã mệt, thì nói ra, rồi đứng dậy tiếp tục đồng hành cùng nhau. Đó chính là sự phóng khoáng, tiêu sái thuộc về những thiếu niên.

"Đây chính là cái mà người ta gọi là tình nghĩa sao?" Đạm Đài Tẫn và Thịnh Cảnh hai nước nhìn thấy cảnh tượng này đều có chút suy tư.

Không phải là sự hòa hợp êm ấm, tương kính như tân, mà là sự thấu hiểu, tin tưởng, sống chết có nhau mà không phụ lòng chân thành.

Khi còn ở trong tình cảnh đó, Tiêu Sắt chưa nhận ra điều gì, nhưng giờ đứng bên ngoài, nhìn lại chính mình khi đó còn ngoài mạnh trong yếu, hắn không thể không thừa nhận rằng, lời đánh giá sư phụ nói lúc đó thực sự quý báu như ngọc. Chuyến hành trình phiêu bạt giang hồ này đã giúp hắn trưởng thành rất nhiều.

Nhưng cũng có những người không muốn để hắn yên.

Hắn vốn nên là thiên chi kiêu tử, độc nhất vô nhị, là thiên tài số một. Minh Đức Đế không quan tâm đến chuyện Tiêu Sắt và Vô Tâm phá hỏng căn phòng, khí phách tuổi trẻ, có thể phát tiết đôi chút... cũng là điều tốt. Điều ông để tâm chính là những lời mà mấy người Nam Quyết đã nói.

Hắn là Tiêu Sở Hà, mười bảy tuổi đã đạt cảnh giới Tiêu Dao, Ngao Ngọc của Nam Quyết còn không xứng để so với hắn. Vậy mà vào lúc này, ngay cả vũ khí của mình hắn cũng không cầm nổi, bị một tên thị vệ của Ngao Ngọc châm chọc.

Những kẻ này mà còn sống, cũng khó mà làm cho Sở Hà không bị tổn thương.

Sau khi suy ngẫm lại những lời mà bọn chúng trao đổi, Minh Đức Đế nhíu mày: "Không ngờ Tiêu Vũ lại có liên hệ với Nam Quyết, xem ra cần phải xử lý một cách nghiêm túc."

Ông có thể chấp nhận tranh quyền đoạt lợi, âm mưu quỷ kế cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Nhưng chuyện cấu kết với Nam Quyết, thông đồng với ngoại quốc là điều tuyệt đối không thể tha thứ.

—————
Sr mn, mấy nay bận xỉu nên không có thời gian đăng, lên tạm một chương cho mn nha, mn vào xem thì vote cho mình nhé, iu iu <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz