ZingTruyen.Xyz

Xe tang - Xe bus số 14 (đang edit)

Chương31,32,33,34

Tholuoingungay

Nguồn,người dịch Page ở đây rất cục súc

XE BUS SỐ 14
CHƯƠNG 31-32-33-34

--------
CHƯƠNG 31: ÂM DƯƠNG THẠCH SÙNG

Bác Hải nói: "Thật ghê gớm, vật này tôi nuôi không được".
Tôi liếc bác Hải một cái, tôi phát hiện bác ấy rất thích nói chuyện vòng vo.
"Thiên hạ này kỳ dị thật, quái vật, tạp chủng vô số, nhưng tác dụng và hiệu quả như thế này thật rất ghê gớm". Bác Hải lại cảm thán một câu nữa, nhưng vẫn không nói điểm chính.
Tôi không đáp lời bác ấy, sợ bác ấy lại tiếp tục vòng vo.
Bác Hải thấy tôi như vậy, cười nói: "Tôi từng nói với cậu, cõi đời này có kim chỉ bắc, kim chỉ nam, nhưng lại không có kim chỉ đông và kim chỉ tây, còn nhớ không?"
Tôi gật đầu nói :"Nhớ ạ".
"Thứ mà bà Phùng nuôi, tên là Âm Dương thạch sùng, chúng là một đôi thằn lằn, nuôi rất khó".
Tôi hỏi:"rốt cuộc khó thế nào? Bác nhanh nói cho tôi biết đi".
"Âm Dương thạch sùng, ý trên mặt chữ, một âm một dương. Sau khi nuôi xong có thể dùng để theo dõi người khác, giữ nhà. Vì vậy mỗi lần cậu tới nhà bà Phùng đều bị phát hiện".
Tôi gật đầu, bác Hải nói tiếp: "Cách làm của bà Phùng hẳn là mang theo con đực, để con cái ở ngưỡng cửa, hai con thằn lằn này tâm linh tương thông, có người tới nhà đầu của nó sẽ đổi sang hướng khác" .
Tôi hỏi: "Đầu của nó đổi hướng thì bà Phùng sẽ phát hiện trong nhà có người sao?".
Bác Hải thấy tôi không tin, nói: "Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cậu thì biết cái gì, cậu nói xem, mặt trăng và mặt trời xuất hiện lúc nào?".
Tôi nói: Một cái xuất hiện ban ngày, còn một cái buổi tối, chúng làm sao vậy ạ?".
"Người xưa nói, ban ngày mặt trời mọc ở hướng đông, mà đông nghĩa là dương, lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây, ánh sáng nhạt dần, hướng tây thì là âm. Sau khi nuôi dưỡng đôi âm dương thạch sùng này thành công, chúng nó rất hiểu ý nhau, cảm nhận phương hướng rất tốt, con đực ban ngày đầu hướng về phía đông, buổi tối hướng về phía tây. Con cái ban ngày hướng đầu về phía tây, buổi tối về phía đông.
Nói tới đây, tôi tỉnh ngộ, vội hỏi:"nói cách khác thì con thằn lằn trắng chúng ta gặp kia là con cái. Vậy cái kẹp kia không có tác dụng giữ nó, mà là để khống chế nó không quay đầu sang hướng khác? Nếu để nó quay đầu sang hướng tây thì bà Phùng sẽ biết có người đến nhà?"
Bác Hải gật đầu, nói: "Đúng vậy, con cái chuyển hướng con đực sẽ biết, đây là chỗ thần kỳ của âm dương thạch sùng, cảm giác của động vật đối với phương hướng rất tốt, chim di trú dựa vào cảm thụ phương hướng, động đất thì động vật sẽ biết sớm hơn con người, cái này cũng là do bản tính cảm nhận phương hướng tốt. Nếu như lúc đó con thằn lằn cái quay đầu sang hướng tây thì con thằn lằn đực bà Phùng mang theo sẽ cảm nhận được, báo cho chủ nhân có người lạ đến nhà".
"Vậy giữa chúng có sợi dây liên kết nào?".
Bác Hải trầm mặc một hồi, hồi lâu bác ấy lên tiếng: "Cách chế tạo ra âm dương thạch sùng rất phức tạp. Đầu tiên, không được sử dụng thằn lằn đã lớn, phải dùng trứng thằn lằn, một con thằn lằn bình thường đẻ 4,5 trứng, sau khi tìm được trứng thằn lằn thì ấp bằng cây bông, rồi tìm một đôi đực cái nuôi nó. Tiếp theo, đem con thằn lằn cái thả vào một cái lọ sành, rót vào bình đó một nửa nước, không thể rót quá nhiều, thằn lằn sẽ chết, sau đó thả nọc độc của cóc vào cái lọ đó".
Tôi chen vào: "Vậy tác dụng của nước là pha loãng độc tố, nếu không sẽ giết chết thằn lằn con, đúng không?"
Bác Hải híp mắt: "Đúng, cậu không ngốc như tôi tưởng".
Tôi không chen vào nữa, sợ bác ấy lại vòng vo, bác Hải nói tiếp: "Con cái này sau khi bỏ vào lọ sành, quanh năm suốt tháng không cho nó thấy ánh mặt trời, vậy nên âm tính của nó rất mạnh, thân thể của nó cũng biến dạng, toàn thân trắng toát".
Giống như con người vậy, ở ngoài nắng nhiều thì đen, không ra khỏi cửa thì trắng.
"Theo như lời bác nói thì cách nuôi của con đực sẽ ngược lại?"
Bác Hải ừ một tiếng, nói: "Cách nuôi của thằn lằn đực là nhét vào bình thuỷ tinh, vì chân của nó có giác hút, giỏi leo trèo nên miệng bình được bọc bởi một miếng vải có nhiều lỗ nhỏ để thông khí. Sau đó đem cái bình này phơi dưới ánh mặt trời, để nó hấp thu ánh mặt trời".
"Nhưng nếu giữa trưa không cất cái bình đi thì con thằn lằn đó sẽ bị nướng khô, đúng không?".
Bác Hải cười haha, vỗ vai tôi nói:"đúng rồi đúng rồi".
Tôi hỏi tiếp: "Vậy con thằn lằn kia nuôi xong sẽ thành màu đen? Nhưng điều này cũng không giải thích rõ được tại sao hai con thằn lằn đó lại hiểu ý nhau như vậy".
Bác Hải nói: "Cái thần bí nhất ở âm dương thạch sùng là ở bước cuối, sau khi nuôi dưỡng thành hình thì vào mỗi tháng trung tuần, lúc mặt trời và mặt trăng giao nhau thả hai con thằn lằn vào một cái lọ, để chúng giao phối".
Tôi nói: "Nhưng chúng là anh em ruột mà?".
"Vì cùng một mẹ nên giao phối nên mới càng hiểu nhau. Bởi vì mục đích của âm dương thạch sùng là để chúng tâm linh tương thông, không quan tâm đời sau của chúng nó".
Tôi líu lưỡi, một đen một trắng này. Cũng không giống cách nuôi Âm Dương thạch sùng, mà sau khi nuôi xong hiệu quả thật đáng sợ.
Tôi cũng nhớ, lúc bác Hải nhìn thấy con thằn lằn cái kia, bắc ấy không bắt bằng tay, mà kẹp đầu nó bằng cái kẹp lớn, vì bác Hải nói thằn lằn cái rất độc, thằn lằn là một trong năm loại độc tố lưu truyền từ xưa đến nay.
Nhưng khoa học chứng minh, thằn lằn cái không có độc, con thằn lằn cái mà bà Phùng nuôi thì khác, từ nhỏ nó đã được ngâm trong cốc nọc độc loãng, nên không thể tuỳ tiện chạm vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, thở dài một hơi.
Từ lần đầu tiên đến thôn Tang Hoè, tới lúc khám phá triệt để nhà bà Phùng, tìm thấy thi thể không tim của Cát Ngọc, tôi thấy mình như là Triệu Tử Long vậy, nhưng Triệu Tử Long là một người và một ngựa, còn tôi chỉ có một thân một mình.
Cũng tốt là bác bác Hải và âu phục đại thúc giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhất là bác Hải, ở những lúc ngàn cân treo sợi tóc đã xuất hiện và cứu tôi, bác ấy như là đồng đội của tôi vật.
Chờ chút!
Dưới màn đêm, tôi sững sờ, tôi nhìn sang bác Hải, tại sao bác ấy lại tìm tôi vào những lúc tôi nguy hiểm nhất!
Bác ấy không gọi cho tôi, cũng không nhắn tin, bác ấy lại càng không thể định vị, bác Hải biết tôi sẽ tự sát, nhưng chắc chắn sẽ không biết tôi đến đâu để tự sát.
Một loại cảm giác mang tên sợ hãi bao phủ toàn thân tôi. Cát Ngọc đã nói không thể tin tưởng ai.
Tôi nhìn về phía bác Hải, bóng lưng của bác ấy rất u ám, cách đi bộ của bác Hải cũng phiêu phiêu.
Tôi không dám hỏi, trong lòng tôi tự nhủ, người đối tốt với tôi chưa chắc là muốn giúp tôi, còn người đối xử xấu với tôi cũng chưa chắc hại tôi.
Cũng có thể là tôi quá yêu Cát Ngọc, cô ấy lấy đi trái tim tôi, tôi vẫn cứ yêu cô ấy, vì tôi tin cô ấy làm vậy là có lý do cả.
Tôi sờ soạng trước ngực, đặt tay lên ngực khoảng mười mấy giây, tôi không cảm nhận được nhịp đập của tim mình.
Trở lại khách sạn, chúng tôi trở về phòng riêng, tôi nhủ thầm tìm được thi thể của Cát Ngọc, tôi cũng đã tuyệt vọng.
Nghiêm túc mà nói thì tôi khá yên tâm vì được nhìn thấy Cát Ngọc lần nữa. Tôi ngồi ở bàn trà, sờ lên vị trí cô ấy vừa hôn lên, ngây ngốc cười.
Khoé mắt tôi thoáng thấy trên khay trà có một mảnh giấy. Tờ giấy này không phải của tôi, tôi cảm thấy có vấn đề rồi.
Đúng như dự đoán, dòng chữ trong tờ giấy làm cả người tôi chấn động.

----
CHƯƠNG 32: LỜI TIÊN ĐOÁN CÁI CHẾT

Trên tờ giấy đó, viết rõ ràng một câu:
"Khi xác chết đóng băng rơi lệ, cá vàng bơi ngược, máu nhuộm mây xanh, tức là cậu đã thực sự đi đến cái chết".
Tay tôi run rẩy, toàn thân nổi da gà, hôm nay Cát Ngọc đã khóc trước mặt tôi, cô ấy không còn trái tim, lẽ nào chính là xác chết đóng băng đó?
Vậy thì, đây chính là câu đầu tiên được viết trên mảnh giấy, xác chết đóng băng rơi lệ!
Còn câu "Cá vàng bơi ngược", tôi không hiểu lắm, cá vàng có thể bơi ngược sao? Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy, cũng không biết loại cá nào lại biết bơi ngược, vì điều này đã hoàn toàn đi ngược lại quy luật tự nhiên.
Trong tất cả loài động vật dưới nước, loài duy nhất có thể bơi ngược, chỉ có con đỉa, nhưng con đỉa cũng không thực sự là bơi ngược, mà là sau khi đỉa hút máu người, nó mới co lại về phía sau, vì vậy mới có câu nói "Con đỉa bơi ngược".
Còn đối với câu cuối cùng "Máu nhuộm mây xanh", tôi lại càng không hiểu, mây trôi trên chín tầng trời, làm sao có thể bị nhuốm máu?
Có câu nói "Máu nhuộm nửa bầu trời", ý nghĩa của câu nói này chính là khi đao binh chiến loạn, sinh mệnh tương tàn, cả trời đất lúc này đều nhuốm máu đau thương, nhưng với tình hình xã hội hiện nay, điều này sẽ không bao giờ xảy ra, vậy thì, câu cuối "Máu nhuộm mây xanh" rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Có lẽ nào, "Mây xanh" không phải là đám mây, mà là chỉ quần áo? Ví dụ như trang phục diễn kịch? Nhưng tôi đâu có rảnh đi mặc loại quần áo đó?
Đầu óc tôi lại loạn lên, lúc này tôi nhớ lại mảnh giấy đặt trên bàn trong phòng ký túc của tôi, trên giấy viết, chuyến xe bus số 14 tôi nhất định phải tiếp tục lái, nếu tôi bỏ đi, thì linh hồn tôi sẽ tiếp tục lái.
Từ nội dung của mảnh giấy đó có thể thấy, ít nhất thì người viết mảnh giấy đó, hoặc có thể là con ma đó, vẫn chưa có ý định giết tôi.
Nhưng mảnh giấy thứ hai này thì khác rồi, dòng chữ viết trên đó, rõ ràng đang nói với tôi rằng, tôi không còn cách cái chết bao xa nữa.
Nghĩ đến đây, tôi rùng mình, lập tức đưa tay lên sờ lồng ngực.
Có phải khi Cát Ngọc lấy trái tim của tôi, là cô ấy đã biết trước sẽ có người muốn hại tôi? Vì thế mới giúp tôi cất giữ nó?
Còn bác Hải nữa, bác ta rốt cuộc là người xấu hay người tốt, là muốn giúp tôi hay muốn giết tôi đây?
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tôi lập tức lắc đầu phủ định, cho dù bác Hải có muốn giúp tôi hay không, nhưng chắc chắc bác ấy không phải là muốn giết tôi, nếu đã muốn giết tôi, thì cái đêm chiếc Lamborghini chuẩn bị đâm chết tôi ấy, bác ấy sẽ cứ để tôi chết là xong.
Tôi người viết ra mảnh giấy này, khi để lại mảnh giấy đầu tiên, chắc vẫn chưa muốn giết tôi, nhưng đến mảnh giấy thứ hai, chính là đang chuẩn bị giết tôi!
Vậy thì, trong khoảng thời gian từ mảnh giấy đầu tiên đến mảnh giấy thứ hai xuất hiện, nhất định là tôi đã làm việc gì đó không nên làm, đắc tội với con ma đứng sau thao túng tất cả chuyện này!
Tôi nghĩ kỹ lại tất cả những chuyện tôi đã làm gần đây, trừ chuyện đến nhà bà Phùng, thực sự chưa làm chuyện gì khác cả.
Tôi bỗng rùng mình, bất giác nghĩ: "Lẽ nào con ma đứng sau tất cả, chính là bà Phùng?"
Bác Hải từng nói, bà ta không phải là người, cũng không phải là ma, nhưng bà ấy là gì, bác Hải cũng không nói cho tôi biết, chuyện này khiến tôi rối não muốn chết.
Ôm đầy một nỗi nghi ngờ, đêm hôm sau, tôi quyết định đến nhà hàng hải sản kia lần nữa, nhưng tôi không đi vào bằng cửa trước, mà vào từ cửa sau.
Một cậu đầu bếp đang hút thuốc nhìn thấy tôi, nhưng thấy tôi không phải la lãnh đạo nên cũng không để tâm lắm.
Tôi đi qua, cười cười đưa cho cậu ta một điếu thuốc nói: "Người anh em, nhà hàng có tuyển người học nghề không?"
Cậu ta nhìn bao thuốc trên tay tôi, liền biết là thuốc xịn, mỉm cười nhận lấy nói: "Có tuyển, vẫn luôn tuyển đấy, anh tìm đầu bếp trưởng nói chuyện, anh ta ở trong này nè".
Tôi nói được, không cần vội, tôi cũng hút điếu thuốc trước đã.
Vừa châm thuốc tôi vừa nói: "Người anh em, cái hành lang này mùi máu tanh nồng nặc, có thứ gì bên trong đó thế?"
Cậu ta xua xua tay nói: "Đều là ếch, đầu năm nay, có nhiều người thích ăn mấy đồ dân dã như vậy".
"Thế máy làm đá cũng ở trong đó hả? Đứng đây cũng cảm thấy có hơi lạnh". Tôi xoa xoa hai cánh tay suýt xoa, vì cái chỗ lối lên lầu này, thật sự là lạnh.
Cậu ta nói: "Đúng rồi, máy làm đá cũng ở trong phòng đó, còn căn phòng bên cạnh là để đá đã qua sử dụng".
Vừa nghe đến phòng để đá đã qua sử dụng, mắt tôi sáng lên , nhưng lại nghĩ không nên hỏi chuyện quá gấp gáp như vậy, mới mời cậu ta thêm hai điếu thuốc nữa, trước khi cậu ta quay đi, tôi cười hỏi: "Đá đã qua sử dụng đều vứt đi luôn đúng không?"
Cậu ta bỗng ngây người ra, nói: "Đúng rồi, không vứt còn để lại làm gì? Chỉ có điều đá của nhà hàng này, mỗi ngày đều có một lão bà bà đến mang đi, cũng không biết bà ấy dùng làm gì, ngày nào cũng đến đây mang một cái thùng to đi".
Cậu ta đương nhiên là không biết đống đá kia dùng để làm gì rồi, chính là dùng để ướp thi thể của Cát Ngọc.
Nhân cơ hội này, cảm giác bà Phùng sắp đến, tôi bước vào bên trong nhà bếp, tìm cái người gọi là bếp trưởng ấy, nói tôi muốn ứng tuyển làm đầu bếp.
Khi bếp trưởng đưa tôi đến văn phòng sau nhà bếp, tôi mừng thầm, nghĩ cơ hội sắp đến rồi!
Bởi vì rong nhà bếp, khắp nơi đều là gia vị, nguyên liệu, chỉ có văn phòng là sạch sẽ hơn chút, hơn nữa màn hình carema đều đặt ở văn phòng này, lúc bếp trưởng bước vào, cũng là lúc bà Phùng vừa đến cửa sau, tôi đã nhìn thấy rõ ràng qua màn hình camera.
Bếp trưởng nói: "Chàng trai, cậu điền vào lý lịch này trước, chút nữa đưa lại cho tôi".
Nói xong, bếp trưởng quay người đi luôn, trong văn phòng chỉ còn một cô thư ký, cười cười đưa cho tôi một cái bút.
Tôi vừa điền lý lịch,vừa quan sát màn hình camera, chỉ nhìn thấy bà Phùng đi vào căn phòng đựng đá bỏ đi đó, bắt đầu dùng tay nhặt đá vào cái thùng nhựa.
Bà ta nhặt đá rất cẩn thận, còn cố chọn những viên đá còn sạch sẽ một chút, nhìn thấy cảnh này, mắt tôi bỗng nhòe đi.
Một người đàn bà vô cùng yêu con, sau khi con chết, vẫn còn giữ lại thi thể, nhiều tuổi vậy rồi, không có tiền mua đá mới, mà chỉ có thể đến nhà hàng tìm mua loại đá bỏ đi, nhưng loại đá này, mùi tanh của cá quá nồng nặc, bà Phùng biết, thi thể đứa con gái thuần khiết như ngọc của mình, sẽ nằm trên những viên đá này, vậy nên, bà ta chọn lựa rất cẩn thận, rất tỉ mỉ...
Cô thư ký nhìn tôi ngạc nhiên, chắc đang nghĩ tại sao một người ngồi viết lý lịch lại cảm động đến mức bật khóc, là vì bao nhiêu năm qua không tìm được việc hay sao?
Tôi nhìn thấy ánh mắt nhìn tôi kỳ lạ của cô thư ký, mới lấy tay áo quệt hết nước mắt, vừa viết tiếp lý lịch vừa quan sát bà Phùng.
Bà Phùng dùng tay phải giữ cái thùng, tay trái không ngừng bới đống đá, chọn lựa, vì trong đống đá kia có phần đã bị tan ra, vì vậy bàn tay của bà Phùng, luôn luôn phải ngâm trong đá lạnh.
Khi bà Phùng đã chọn xong một thùng đá, tôi nhìn lại bàn tay trái của bà ta, bỗng giật mình!
Tay trái của bà ta, từ nhăn nheo gầy guộc đã trở bên trắng hồng mũm mĩm, như bàn tay của một người phụ nữ ba  mươi tuổi!
Tôi bỗng hiểu ra, bất giác vô cùng xúc động, mỗi lần bà Phùng quay về thôn, bàn tay trái trở nên trắng hồng mũm mĩm, mà tay phải vẫn gầy guộc nhăn nheo, không phải là do bà ta dùng ma thuật gì.
Mà chính là do, tay phải giữ thùng đá, tay trái luôn phải ngâm trong đá lạnh, bị ngâm đến mức sưng lên trắng hồng!
Sau đó bà Phùng về nhà đi ngủ, qua một đêm, bàn tay trái lại trở lại bình thường, đó chính là lý do vì sao mỗi lần tôi đều nhìn thấy khi bà Phùng lái xe ra khỏi thôn, cả hai bàn tay bà đều nhăn nheo gầy guộc, nhưng khi quay về, bàn tay trái lại trở nên trắng hồng mũm mĩm.
Thương thay tấm lòng cha mẹ!
Dù Cát Ngọc đã chết, nhưng cô ấy vẫn sống mãi trong lòng bà Phùng, tôi không biết bà Phùng còn sống được bao lâu, nhưng tôi biết, bà ấy sống được bao lâu, thì thi thể của Cát Ngọc còn được bảo vệ bấy lâu.
Bây giờ thì tôi đã chắc chắn bà Phùng không phải là con ma kia, tôi không cần biết rốt cuộc bà ấy biết loại ma thuật gì, tôi không tin bà ấy là một người độc ác, một người có thể vì đứa con đã chết hy sinh mấy chục năm tuổi trẻ, tôi không tin bà ấy có thể làm điều gì xấu xa.
Còn đối với đàn gà bà Phùng nuôi trong sân, rốt cuộc có phải là bốn mắt trông nhà hay không, nếu có cơ hội tôi sẽ đi xác thực, tôi cảm thấy những lời Âu phục đại thúc nói với tôi, một số là thật, một số là giả, loại ma thuật bốn mắt trông nhà này xuất hiện thật giả lẫn lộn, khiến tôi không thể nào phân biệt được.
Ngày hôm sau, tôi và bác Hải cùng trở về thành phố, tám giờ tối, chúng tôi cùng đi ăn, ăn một bữa no nê, bác Hải rất hài lòng, uống rất nhiều, cơm no rượu say xong, bác Hải thần thần bí bí nói với tôi: "Tiểu tử, tối nay cậu quay lại chuyến xe số 14, thì mở ghế lái lên xem trong đó có thứ gì".
Tôi giật mình, nhìn về phía bác Hải, bất giác cảm thấy trong ánh mắt bác ta có chút gì kỳ dị.

CHƯƠNG 33: MÁU KHÔNG THỂ CHẢY?

Có lẽ nào, bác Hải muốn hại tôi?
Cũng không đúng, nếu bác ta muốn hại tôi thì đã sớm ra tay rồi, sao phải đợi đến bây giờ chứ? Sau khi nghĩ kỹ, tôi vẫn chọn cách nói sự thật với bác Hải.
Tôi nói: "Bác Hải, đã từng có một người nhắc nhở tôi, kêu tôi nhất định không được mở nắp ghế lái lên, thứ bên trong đó tôi không được phép nhìn, chỉ cần nhìn thấy thì tôi sẽ chết liền!
Bác Hải cười haha, nói: "Ai nói với cậu như vậy?"
Tôi nói có một ông chú mặc âu phục đã nói vậy.
Bác Hải gật đầu, nói: "Ông ta nói không sai, nếu cậu mở ra xem, thì nhất định cậu sẽ chết".
Tôi trợn tròn mắt, nói: "Vậy bác đang nói đùa tôi sao? Nếu xem xong nhất định chết, thì sao còn kêu tôi đi mở nó ra?"
Bác Hải rót đầy ly rượu, uống hết một hơi, ghé sát tai tôi, nói nhỏ: "Nếu mở ra xem, nhất định cậu sẽ chết, nhưng cậu xem cậu bây giờ, còn là người sống sao?"
Nói xong, bác Hải vỗ vỗ ngực tôi, rồi lại tiếp tục rót rượu, tiếp tục uống, giống như chưa nói ra điều gì vậy.
Người tôi bỗng mềm nhũn, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.
Bác ta cố ý vỗ vỗ lên ngực tôi, có phải là đang ám chỉ, bác ta biết chuyện tôi đã không còn trái tim? Rốt cuộc bác ta là người như thế nào?
Nhìn bộ dạng kinh ngạc của tôi, bác Hải uống một ngụm rượu, nói: "Tôi sẽ không nói những câu khiến cậu phải tin tôi, bởi vì lần trước cậu đã nợ tôi một ân huệ, cậu ấy à, còn dám cầm gạch chọi tôi, lần này, dù cậu có tin hay không, cái tôi muốn nói chính là, tôi hoàn toàn có thể không thèm quan tâm cậu, để cậu tự đi mà chết".
Tôi ngại ngùng nói: "Bác Hải, bác đừng nói vậy, lần trước tôi bị hãm hại, may mà có bác đến cứu giúp, nếu không tôi đã mất mạng rồi".
Nói đến đây, tôi mới nghĩ đến việc xâu chuỗi tất cả mọi sự việc lại!
Lần đầu tiên, khi tôi sắp bị chiếc Lamboghini đó đâm chết, bác Hải không hiểu sao từ đâu xuất hiện, cứu tôi một mạng.
Lần thứ hai, khi tôi bị mất đi ý thức, thiếu chút nữa uống thuốc sâu tự tử, trong khoảnh khắc gấp rút ấy, bác Hải lại xuất hiện một cách kỳ lạ, lại cứu tôi thêm lần nữa.
Bác Hải đã từng cứu tôi, đó là sự thật, nhưng tại sao mỗi lần bác ta lại có thể tìm thấy tôi một cách chính xác như vậy? Lẽ nào bác ta đã đánh dấu gì trên người tôi? Hay là bác ta thật sự là một cao nhân?
Nếu thêm với bác Hải vài câu chuyện, bác Hải mời tôi uống thêm vài ly, nhưng tôi nhất quyết từ chối nói đêm nay còn phải lái xe, nên không thể uống được.
Tối đến khi trở về ký túc xá, sắc mặt của Trần Vĩ không được tốt lắm, dù sao thì tôi cũng đã nghỉ liền ba ngày mà.
Nhìn thấy tôi bước vào văn phòng, anh ta cũng không thèm để ý, chăm chăm vào màn hình máy tính, tôi cũng không nói gì, không muốn rước thêm phiền toái, chưa đến 12h, tôi đã bắt đầu khởi hành.
Khi lái xe về, Trần Vĩ đứng trước cửa văn phòng, rót một ly rượu trắng, vừa uống, vừa hút thuốc, nhìn thấy tôi từ xe bước xuống, nói: "Tiểu Lưu à, ngày mai cậu đến bệnh viện khám sức khỏe một chuyến đi".
Tôi nói: "Tại sao tự nhiên kêu tôi đi khám sức khỏe?"
Trần Vĩ quay vào văn phòng, lấy ra một tờ báo cáo, đưa cho tôi, nói: "Trên này viết rõ, theo quy định phải đi khám sức khỏe, đến mai đi cùng tôi cũng được, tôi lái xe đưa cậu đi".
Tôi nói được, vậy thì anh đưa tôi đi.
Trần Vĩ có chút ngạc nhiên, không ngờ tôi lại vui vẻ đồng ý nhanh đến vậy.
Sáng sớm hôm sau, tôi và Trần Vĩ không ăn sáng, để bụng đói đi đến bệnh viện khám sức khỏe, sau khi nộp tiền, Trần Vĩ chợt nói với tôi: "Tôi bị đau bụng, cậu đi xếp hàng trước đi, chút nữa tôi quay lại xếp sau".
Trần Vĩ đi vệ sinh liền nửa tiếng, mà vẫn chưa thấy quay lại.
Tôi bỗng lo lắng, hay là anh ta ngất trong đó rồi?
Đến tận khi tôi lấy máu xong, khám xong những thứ khác, Trần Vĩ mới lững thững quay lại, tay ôm bụng, mặt mũi tái nhợt, tôi nói nhân lúc đang ít người anh mau đi xếp hàng đi.
Trần Vĩ rút từ trong túi ra 100 tệ, đưa cho tôi nói: "Tiểu Lưu, đi mua hộ tôi bao thuốc lá, đừng mua ở gần đây, toàn là thuốc giả thôi, đến siêu thị Lạc Phúc ở đường Bát Nhất mà mua".
Tôi cầm lấy tiền, Trần Vỹ liền đi xếp hàng chờ khám, khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, bỗng thấy nghi ngờ, chỉ là mua một bao thuốc thôi mà, có cần chạy đến tận nơi xa xôi vậy không?
Tiệm bán thuốc lá ở gần đây không hề ít, có cả tiệm lớn, làm sao có thể bán thuốc giả chứ? Chả ai dám làm chuyện như vậy cả.
Khi vừa ra đến cổng viện, tôi bỗng ngẩn người, mới đập mạnh lên đầu một cái, thầm nghĩ mình đúng là ngu ngốc, anh ta muốn mua cái gì không phải là vấn đề!
Tôi liền quay lại bệnh viện, vào đến nơi nhìn một lượt, Trần Vĩ đang xếp ở cuối hàng, rất nhẫn nại xếp hàng, bỗng nhiên sau lưng anh ta xuất hiện một người bác sĩ mặt blouse trắng, khẽ vỗ vỗ lưng anh ta...
Trấn Vĩ quay người lại, đi theo ông bác sĩ mặc blouse trắng đó.
Hả? Sao anh ta lại đi? Không khám sức khỏe sao?
Tôi nhanh chóng đuổi theo Trần Vĩ, tận mắt nhìn thấy Trần Vĩ cùng ông bác sĩ kia cùng vào phòng hội chẩn, tôi định nhanh chóng đuổi theo Trần Vĩ định hỏi anh hút loại thuốc gì để tôi còn mua.
Khi tôi vừa đi theo đến phòng hội chẩn, bỗng nhiên nghe thấy một câu nói vọng đến: "Anh Trần, tình hình của anh có chút đặc biệt, nhưng cũng không phải là vấn đề gì lớn, chúng tôi đã giúp anh làm một bản kết quả khám giả".
Trần Vĩ cười nói: "Cảm ơn bác sĩ Châu, hôm khác tôi sẽ đến tận nhà cảm ơn anh".
Nói xong, trong phòng vọng đến tiếng bước chân, có vẻ như Trần Vĩ đang chuẩn bị bước ra, tôi giật mình, làm ra vẻ chưa nghe thấy chuyện gì, nhưng trong phòng hội chẩn lại vọng đến một câu: "Nhưng mà anh Trần này, anh có thể nói cho tôi biết tại sao tôi lại không thể hút được máu của anh không?"
Vừa nghe đến đây, mắt tôi trợn tròn lên, không dám tin vào tai mình, không thể hút được máu là sao?
Mặc dù tôi không phải là bác sĩ, nhưng về việc này cũng có chút hiểu biết, thông thường không thể hút được máu, chỉ có thể do đầu kim tiêm không đâm vào được mạch máu, mà đâm vào cơ thịt, như vậy thì tất nhiên không thể hút được máu rồi. Nhưng đây là bệnh viện thành phố, bệnh viện cao cấp, làm sao có thể ó y tá nào trình độ kém đến mức đó?
Kể cả là thực tập sinh, cũng không thể đâm kim ra ngoài mạch máu được, nếu không đâm được đúng chỗ, thì thử hai lần thì sao? Ba lần thì sao?
"Bác sĩ Châu, chuyện của tôi mong anh đừng hỏi nhiều, dù sao tôi cũng không để anh thiệt, chỉ cần làm phiếu kết quả giả là được rồi, việc này không có gì quá khó khăn đúng không?"  Ngữ khí của Trần Vĩ có chút không vui.
Bác sĩ Châu cười nói: "Điều đó là đương nhiên, chỉ có điều mỗi lần anh đến khám tôi đều giúp anh làm giả phiếu kết quả, nếu anh thật sự mắc bệnh truyền nhiễm nào đó, vậy thì tôi đã không làm tròn trách nhiệm rồi".
Trần Vĩ cười nói: "Chuyện này anh không cần lo, dù sao cũng không để anh phải thiệt thòi, tôi đi đây".
Nói xong, từ phía phòng hội chẩn lại vọng đến tiếng bước chân, tôi giật mình, nhìn xung quanh, tôi không còn chỗ nào để nấp nữa rồi, chỉ biết đứng nhìn Trần Vĩ vừa kéo cửa bước ra đã trông thấy tôi.
Tình hình khẩn cấp, tôi nhanh chóng giả bộ nhìn bốn phía như là đang tìm kiếm Trần Vĩ vậy.
Trần Vĩ kéo cửa, cầm theo tờ kết quả khám sức khỏe, vừa ló đầu ra đã nhìn thấy tôi.
"Tiểu Lưu, sao cậu lại ở đây? Mua được thuốc chưa?" Trần Vĩ có chút ngạc nhiên hỏi.
Tôi nói: "Chưa, tôi vừa chạy ra đến cổng bệnh viện, mới nhớ ra chưa hỏi anh hút thuốc gì, nên mới vội quay lại, may quá nhìn thấy đi về hướng này, cũng không biết anh đi vào phòng nào".
Không đợi Trần Vĩ nói gì, tôi lập tức bổ sung thêm: "Trần ca, nhanh vậy đã khám xong rồi sao?"
Trần Vĩ lập tức giấu tờ kết quả khám đi, cười cười nói: "Ừ, chỉ là lấy máu thôi mà, nhanh lắm".
Trên đường về, Trần Vĩ không nói câu gì, khi xe đi qua siêu thị Lạc Phúc trên đường Bát Nhất, anh ta cũng không dừng xe xuống mua thuốc lá, tôi đưa trả lại tiền cho anh ta, về đến nơi, anh ta liền quay về phòng mình.
Xem ra những điều trước đây tôi đoán đều không sai, tôi đã bỏ qua Trần Vĩ, chưa cần nói anh ta là người hay ma, ít nhất anh ta cũng đang giấu giếm một bí mật nào đó, cũng thể là rất nhiều bí mật, thậm chí có thể là những bí mật động trời.
Nhưng có một việc tôi vẫn không hiểu nổi, nếu anh ta là người bình thường, tại sao lại không lấy được máu chứ? Nếu nói chắc chắc kim tiêm đã chọc đúng vào mạch máu, vẫn không thể hút được máu, vậy chỉ có thể chứng minh, trên người anh ta hoàn toàn không có máu!
Tôi bất giác nhớ đến lời bác Hải nói, muốn nhận biết một người là người hay là ma, thì hãy đâm anh ta một nhát, nếu có chảy máu, đó là người, nếu không chảy máu, thì chính là ma!
Tôi bỗng rùng mình!
Lẽ nào, cái người mà tôi chưa bao giờ ngờ tới, Trần Vĩ, mới chính là ma? Và chính là con ma đứng sau thao túng tất cả mọi chuyện?
Nếu không phải vậy, tại sao y tá lại không lấy được máu của anh ta?
Tôi bỗng cảm thấy kinh sợ, nghĩ đến một kế hoạch giết người động trời! Kế hoạch giết người liên hoàn này, hoàn toàn có thể khiến tất cả các tài xế đã chết, cùng với những người có liên quan đến chuyến xe số 14 liên kết lại với nhau!

---
CHƯƠNG 34: CÔ RỐT CUỘC LÀ AI?

Trần Vĩ là ma !
Chỉ có giải thích như vậy, mới có thể đem toàn bộ các vụ việc kỳ quái của tuyến xe bus số 14 liên kết với nhau.
Tài xế đầu tiên, đâm chết thai phụ, chính bản thân cũng bị bắt vào tù.
Tài xế thứ hai, để vợ mình đeo dây chuyền, kết quả bị tai nạn rơi cả đầu.
Tài xế thứ ba, lúc lái xe ngoài ý muốn chết đột ngột.
Tôi chính là tài xế thứ tư, cảm thấy tất cả mọi chuyện ở sau lưng, đều do Trần Vĩ điều khiển, tại sao cậu ta lại là chủ quản của trạm chính ? Bởi vì cậu ta có biết bao nhiêu năng lực, liền ở ngồi trên vị trí đó, giết chết một tài xế, lại tuyển thêm nhiều tài xế thông báo tuyển dụng trả lương cao, tiếp theo lại giết chết !
Chẳng qua, cậu ta làm như vậy vì cái gì ?
Tôi không chắc chắn nhưng tôi biết trên người Trần Vĩ nhất định có giấu bí mật gì đó !
Tiếp theo, cũng coi như yên bình một thời gian, trong lúc tôi với âu phục đại thúc gọi điện thoại, nói đi thôn Tang Hòe một chuyến, tìm thi thể Cát Ngọc.
Tôi nói tôi không nghĩ đi, cậu ta tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, nhưng cũng chưa nói gì thêm, liền cúp máy.
Thi thể Cát Ngọc tôi đã thấy, Cát Ngọc đã chết, tôi cũng xác định.
Giờ phút này xem ra, âu phục đại thúc không phải ma, nếu là ma, thì hẳn là ông ấy đã biết tôi thấy Cát Ngọc, tôi cảm thấy ma quỷ đều có khả năng phi phàm.
Cứ như vậy qua 2 tháng, tôi cũng không thấy lại cô gái không có tiền ngồi xe kia, sở dĩ tôi chú ý con bé là bởi vì môi thứ 6 đều sẽ đi cửa hàng mua một bó hoa vạn thọ.
Tôi hy vọng thứ sáu có thể gặp lại con bé, kêu con bé giúp tôi đem hoa vạn thọ cho Cát Ngọc.
Có đôi khi tôi thấy bản thân mình không có tiền đồ, một cô gái mà thôi lại có thể hai ba lời nói làm tôi thần hồn điên đảo, tôi thật không nghĩ ra lí do tại sao.
Hôm nay thứ sáu, tôi chạy xe đến trạm nhiên liệu, tay gối lên sau đầu, lẳng lặng ngồi.
Trước kia, chỉ 10 phút tôi liền sẽ về nhà, tôi mỗi đêm đều dừng một lúc, đều là 10p. Tôi hy vọng Cát Ngọc lại có thể xuất hiện lần nữa.
Tưởng tượng bao giờ cũng đẹp hơn là hiện thực tàn khốc, Cát Ngọc vẫn không có xuất hiện.
Có người nói, người thoải mái nhất chính là lưu manh, bởi vì nó mặc kệ người ta là nam hay nữ, già hay trẻ, nếu rảnh rỗi đều đùa giỡn người khác.
Lúc hoa vạn thọ sắp tàn, tôi lần nữa gặp lại Cát Ngọc, không phải ở xưởng Tiêu Hóa mà là ỏ Mị Lực Thành, cô ấy đứng ở nơi mà cô bé kia vẫn hay đứng.
Âu phục đại thúc có nói qua, Cát Ngọc là ma, không hề có cô bé hay ngồi xe, mà đó chính là bộ dáng lúc nhỏ của cô ấy.
Tôi dừng xe ở trạm Mị Lực Thành, Cát Ngọc lên xe, sau đó cười nói với tôi : Ây, đầu đất, nhìn gì đấy ?
Tôi từ ghế lái chạy xuống phía dưới gần như là ôm lấy cô ấy, nhưng tôi bỗng phát hiện, chúng tôi bây giờ ngay cả bạn bè nam nữ cũng không phải, hai tay xấu hổ dừng lại ở trên không.
Cát Ngọc che miệng cười, lùi về sau nửa bước dựa vào song sắt xe buýt, tư thế rất gợi cảm, cô ấy nói : Bác tài, anh kích động cái gì ?
Tôi kích động đến hai mắt rơi lệ, tôi nói : Đại mỹ nữ, đã lâu rồi không thấy nha. Nhớ tôi không ?
Cát Ngọc giận liếc tôi một cái, trêu đùa : Vì sao tôi phải nhó anh ? Mau lái xe đi, tối nay coi chừng tôi khiếu nại anh.
Nói xong, cô ấy bước đi trên đôi giày cao gót màu đỏ, an vị ngồi ở ghế sau, vẫn là như trước chéo chân ngồi, gợi cảm đến cực điểm.
Lúc lái xe tôi luôn quay ra sau nhìn cô ấy, môi đỏ mọng, cô ấy vẫn đẹp như vậy, ở bên ngoài có làn gió thổi nhẹ qua, tựa như tay của đứa nhỏ bướng bỉnh nhẹ nhàng nâng làn tóc cô ấy lên.
" A Bố, tôi lớn lên rất đẹp sao ? " Cát Ngọc không nhìn tôi, nhưng mắt lại mang ý cười hỏi.
Tôi nói : Đẹp !
" Đêm nay sau khi tan làm, cùng tôi đi tới một chỗ, được không ? "
Tôi nói được.
Chờ đến ta tan làm, Cát Ngọc liền đưa tôi đi theo, bắt một chiếc taxi đến nội thành, sau đó dừng ở một khách sạn thuê phòng.
Tôi buồn bực, lại là làm cái gì vậy ?
Ở trong phòng, Cát Ngọc đổ ra 2 ly rượu vang, đưa cho tôi 1 ly, sau đó tới trước cửa sổ nhìn ngắm toàn bộ thành phố về đêm.
Tôi đi qua đứng bên cạnh cô ấy, bỗng nhiên Cát Ngọc cầm tay tôi kéo lại, hỏi : A Bố, anh xem nội thành đầy ánh đèn này, giống hay không bầu trời đầy đom đóm ?
Tôi nói : cũng giống, nhưng lại có chút khác nhau.
" Khác nhau chỗ nào ? "
" Đom đóm này (đèn) tuy đẹp nhưng lại không biết bay. "
Vừa dứt lời, Cát Ngọc có chút sửng sốt nhưng sau đó lại cười liên tục, cười đến run cả người, cô ấy thả ly rượu xuống, nói: Anh cùng tôi nghe nhạc đi.
Giai điệu quen thuộc lần nữa vang lên, ca từ quen thuộc, bọn tôi đứng ở cửa sổ, không nhúc nhích nhìn cảnh đêm.
Ai dùng tùy bà đàn gảy một khúc đông phong phá, lá phong đem kết cục câu chuyện cho ta nhìn thấu, phong ba bên ngoài ta nắm tay người đi qua, cỏ dại năm tháng, ngay lúc biệt ly đều trầm mặc.
Tôi tuy không hiểu vì sao Cát Ngọc lôi kéo tôi nghe nhạc, nhưng bài hát này, tôi cùng Cát Ngọc nghe trọn bài, sau đó Cát Ngọc xoay người nhìn tôi, ánh mắt mê hoặc hé môi đỏ nói : A Bố, tôi đi tắm trước, đợi tôi.
Tôi có chút mơ hồ, nhưng không biết vì sao vẫn gật đầu, hẳn chắc do tôi sợ mất đi.
Hiện tại tôi đã là một người không có  trái tim, tôi với Cát Ngọc là hai linh hồn sống chung một chỗ, tôi còn sợ gì ? Tôi thấy bản thân đã bị thi thể Cát Ngọc lấy đi trái tim, có lẽ là muốn linh hồn của chúng tôi ở cạnh nhau, như vậy liền không thể nào làm hại tôi.
Nghĩ đến đây, tôi có điểm đắt chí, vò đầu cười gian, thấy Cát Ngọc tùy tiện đặt thẻ căn cước trên bàn, không phải trước đó cô ấy đem thẻ căn cước quăng bỏ hay sao ? Đếm thời gian, mới có hơn hai tháng, ba tháng vẫn chưa đến, muốn làm thẻ căn cước ít nhất phải mất 3 tháng..
Tôi cũng không nghĩ nhiều, liền duỗi tay cầm lấy thẻ căn cước, lướt qua nhìn cả người đều run lên, thiếu chút nữa kêu ra tiếng !
Ảnh chụp thẻ căn cước là Cát Ngọc nhưng tên lại là Đao Như !
Cô cuối cùng là ai ?! Tôi hướng nhà vệ sinh hét lớn, cửa nhà vệ sinh làm bằng pha lê, bóng người trong đó đang cởi quần áo liền dừng lại.
Cô ấy mặc quần áo vào, đi ra khỏi nhà vệ sinh nói : A Bố, anh không biết tôi là ai sao ?
Tôi giơ thẻ căn cước lên, dùng sức quăng đi, nói : Cô cuối cùng là ai ! Nói cho tôi !
Vừa rồi bị ánh mắt mê hồn của Cát Ngọc chinh phục, thiếu chút nữa đã bị mê hoặc, nghĩ thầm nếu là chờ cô ta tắm xong, rồi cùng cô ta xảy ra chuyện không nên, có lẽ hôm nay chính là ngày tôi chết !
Cô ta nhìn tôi, hé môi đỏ, hơi hơi cười, nhưng không nói lời nào.
Da đầu tôi tê dại, liên tục lùi về phía sau, tôi hoảng sợ nói : Cô không phải Cát Ngọc ! Cô không phải Cát Ngọc ! Cô tuyệt đối không phải cô ấy !
Cô ta từ từ bước tới tôi, đem tôi dồn tới Cát Ngọc, bắt lấy tay tôi, hai tay đặt trên má cô ta hỏi : Lạnh không ?
Tôi quát : Đừng lấn tới, lạnh hay không thì cô vẫn không phải là Cát Ngọc !
Cô ta cười nói : Tôi không phải Cát Ngọc, nhưng anh xác định trước kia gặp tôi là Cát Ngọc sao ?
Tôi sửng sốt, không biết nên nói gì, cô ta lôi kéo tay của tôi đến bên cửa sổ, nhỏ giọng nói : Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở xưởng Tiêu Hóa, tôi nói tôi là ma, anh còn tin, có nhớ không ?
Tôi tâm cảnh giác nhưng vẫn gật đầu, luôn trong tư thế đề phòng cô ta.
Lần thứ hai, chúng ta cùng nhau dạo phố, còn coi phim Đêm kinh hồn, bộ phim đó quá kinh dị nên tôi luôn ôm cánh tay của anh, đúng không ?
Tôi gật đầu, đúng là vậy.
Cô ấy cười một tiếng nói : Kỳ thật tôi không hề sợ, tôi chính là muốn trêu anh, tôi phát hiện lúc tôi ôm tay anh, hô hấp của anh sẽ trở nên ồ ồ, tim cúng ẽ đậo nhanh, anh khẳng định chưa bao giờ chạm qua thân thể cô gái nào  đúng không ?
Tôi mặc dù có chút lúng túng nhưng vẫn gật đầu. Lúc này nhìn thẻ căn cước, tôi sợ hãi nói : Vậy cuối cùng, cô là Cát Ngọc hay Đao Như ?
Cô ấy khẽ động môi màu đỏ, tiến tới trước tôi, hai cánh tay ôm lấy vai tôi, nhu tình hỏi : Từ đầu tới cuối, người làm bạn với anh là tôi. Còn tôi là ai, có quan trọng không ?
Tôi bối rối, thật sự bối rối.
Tôi nắm lấy cánh tay ngọc ngà của cô ấy, nhẹ nhàng gỡ ra, nói : Cô trước tiên từ từ một chút, tôi thật sự rất loạn.
Tôi ngồi trên ghế, cẩn thận nhó lại, theo như cô ấy nói, người cùng tôi trước giờ làm bạn, là cô ấy, trước đây sao cô ấy lại nói bản thân là Cát Ngọc, sao bây giò lại là Đao Như ?
Hơn nữa lúc tôi hỏi cô ấy là ai, cô ấy cũng không nói, chẳng lẽ tôi bị chơi ?
Chẳng lẽ Cát Ngọc không hề tồn tại, người con gái tôi yêu, vẫn luôn là nguoif trước mặt, mà cô ấy chỉ gặp dịp thì chơi, cố tình đem tôi lừa gạt chạy tới thôn Tang Hòe, điều tra nguyên nhân chết của Cát Ngọc ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz