Xe tang - Xe bus số 14 (đang edit)
Chương 38: Trang chu mộng Điệp hay Điệp mộng Trang Chu
Nguồn,người dịch Page ở đây rất cục súc
Chương 38 Trang Chu Mộng Điệp Hay Điệp Mộng Trang Chu
Tôi dùng sức cắn ngón tay
Đau!
Bị thương tôi cũng cắn!
Tôi dùng sức, ngón tay chảy máu ra, người phục vụ xa xa trợn mắt há mồm chạt tới hỏi: "anh, anh bị làm sao vậy?".
Người phục vụ nói một đống tiếng địa phương, sắc mặt hết đen rồi trắng, hay là cậu ta cho rằng tôi muốn lấy cớ này để không trả tiền đây.
Tôi cầm ngón tay đang chảy máu kia, húp vào một ngụm khi lạnh nói: "tôi không sao, thanh toán đi".
Tôi tự cắn ngón tay của mình, cảm thấy tôi không bị ảo giác. Nhưng dù vậy, trong lòng tôi vẫn đang xoắn quýt lý luận Trang Chu mộng điệp(*).
Trang Chu nằm mơ. Cuối cùng Trang Chu mơ thấy mình biến thành một con bướm hay là một con bướm nằm mơ mình biến thành Trang Chu? Cuối cùng ai là ảo ảnh, ai là người thật?
*Trang Chu mộng hồ điệp là một đoạn văn trong sách Trang tử của Trung Quốc.
Chi tiết: https://is.gd/sE4wZ6
Tôi rất sợ bản thân là một giấc mộng của người khác, khi người đó tỉnh lại rồi, thì tính mạng của tôi cũng kết thúc.
Tôi rối loạn. Thậm chí có thể người đứng sau tất cả là người đang nằm mơ này, mà tôi, chỉ là một nhân vật nhỏ trong giấc mơ của người đó, người đó muốn dằn vặt tôi thế nào, lúc nào cũng được.
Rời khỏi quán lẩu. Tôi không về tổng trạm mà đến phòng trọ. Trên đường đi, hồn tôi bay lơ lửng, hơi mông lung.
Những sự việc phát sinh mấy ngày qua tôi không thể làm rõ được, thậm chí tôi cảm thấy không có người tên Lưu Minh Bố, Lưu Minh Bố là một giấc mộng của người khác.
Có ai sinh ra đã gặp phài tình cảnh kì lạ như tôi chứ?
E là, chỉ giấc mơ mới có thể như thế!
Một người bị bệnh thần kinh mang trong mình bao nhiêu yếu đuối? Chỉ có bị tổn thương sâu sắc mới biết được, tôi phát hiện mình đang chùn bước, thậm chí tôi muốn chui vào một cái chăn, cả đời không ra ngoài.
Ngày hôm sau, tôi tỉnh ngủ, ngồi đờ ra trên giường. Bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, tôi không nhận, tiếng chuông dừng lại, rồi vang lên lần nữa, tôi vẫn không nhận, kêu thêm khoảng mười mấy lần nữa, tôi mới nhấc máy.
"A Bố, sao không nghe điện thoại?" Âm thanh Đao Như truyền tới.
Tôi nói: "cô tìm tôi có việc gì?".
Đao Như đáp: "Cậu sắp xếp thời gian đi, chúng ta cùng tới núi Long Hổ".
Tôi cười lạnh một tiếng nói: "không vội, chúng ta đều là hư ảo, là giấc mộng, đừng quá quan tâm, người nằm mơ muốn dằn vặt chúng ta làm sao thì dằn vặt".
Đao Như trầm mặc hồi lâu, nói: "Tinh thần của cậu sụp đổ rồi".
Tôi nói: "cô nghĩ thế nào cũng được, đừng làm phiền tôi, tôi chỉ muốn một mình sống qua ngày".
Tôi cúp điện thoại, hút một điếu thuốc, kéo màn cửa sổ ra, lẳng lặng gõ rơi tàn thuốc.
Một lúc lâu sau, điện thoại lại vang lên, tôi ném tàn thuốc xuống, liếc màn hình một cái.
Số điện thoại kia không gọi được rất lâu rồi, nhưng tôi vẫn giữ lại, giờ khắc này cả người tôi chấn động, lập tức nhận máy.
"Cát Ngọc" tôi gọi rên một tiếng, tôi thấy hai quai hàm đau đớn, muốn rơi lệ.
"A Bố, anh thật sự muốn buông bỏ tất cả sao? Em còn đợi anh về cưới em mà? Anh quên rồi sao?" Âm thanh của Cát Ngọc vẫn ngọt ngào như suối nước chảy vào tim tôi, an ủi nơi đó.
"A Bố, tỉnh lại, được không?".
Tôi khóc lóc nói: "Anh không biết những điều này là thật hay giả, anh mệt mỏi,thật sự rất mệt mỏi, anh thấy nên ngủ đi, ngủ để quên hết".
Cát Ngọc ôn nhu nói: "A Bố, nếu như đây là một giấc mộng, hãy để nó kéo dài, chí ít thì lúc tỉnh giấc vẫn còn lưu lại kí ức đẹp nhất, đúng không?".
Tôi không đáp.
Cát Ngọc nói: "tỉnh lại đi, dù là một giấc mơ, anh cũng phải là người kiên trì nhất. Em đợi anh".
Cô ấy cúp điện thoại, tôi gọi lại lần nữa, tổng đài thông báo số máy không có thực.
Mà lúc tôi nhấn gọi, tôi nhớ đến một việc, một việc rất lớn!
Lúc tôi ngồi ở con đê để tự sát, bác Hải tới tìm tôi, bác ấy nói gọi cho tôi mười mấy cuộc, nhưng tôi không nhận được một cuộc nào. Tôi nhìn nhật kí cuộc gọi thì xác nhận là bị lỡ mười mấy cuộc gọi.
Nhưng có một chi tiết.
Hiện tại điện thoại di động rất phổ biến, người người đều có. Có thể rất nhiều người cũng gặp trường hợp này, là một người gọi điện thoại, nhưng nhớ ra không biết nói gì, rồi cúp máy.
Cứ như vậy, người bên kia không nhận được điện thoại, nhưng lịch sự vẫn ghi chép cuộc gọi nhỡ.
Nói cách khác thì bác Hải đang tự biên tự diễn, mười mấy cuộc điện thoại kia bác ấy tự gọi rồi lập tức tắt, vì vậy tôi không nhận được điện thoại của bác ấy.
Nếu thật sự như vậy, thì bác Hải có mục đích gì? Nếu như bác ấy không muốn tôi nhận được điện thoại, thì để tôi chết đi cho rồi?
Suy đi nghĩ lại thì mấy lần bác ấy cứu tôi đều là khổ nhục kế của bác Hải.
Bác Hải tự biên tự diễn, cố ý cứu tôi, làm cho tôi cảm giác bác ấy là người tốt, là người chính trực, tôi có thể móc tim móc phổi cho bác ấy, những lời bác ấy nói tôi sẽ tin, rồi lợi dụng tôi, làm chuyện lớn hơn.
Nhưng trong lòng tôi vẫn sợ hãi, tôi là loại lòng muông dạ thú sao? Hiểu lầm bác Hải, vậy là tôi chưa hết tội?
Người ta cứu tôi, tôi lại nghĩ đó là khổ nhục kế.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy lời Cát Ngọc nói là đúng nhất, không nên tin tưởng bất cứ ai! Hiện tại bản thân tôi tôi cũng không tin được, tôi thậm chí không biết tôi là người sống hay là một nhân vật trong giấc mộng của ai đó nữa.
Tinh thần tôi phấn chấn trở lại, là
Đao Như hay là Cát Ngọc đều không quan trọng. Tuy trong bóng tối có một đôi bàn tay kéo tôi xuống vực thẳm nhưng vẫn có một người phụ nữ đứng sau ủng hộ tôi, yên lặng giúp đỡ tôi, là hậu phương vững chắc của tôi, là Cát Ngọc cũng được, là Đao Như cũng được, nói chung tôi vẫn nhớ có người đang chờ tôi.
Lúc không có chuyện gì để làm, Trần Vĩ kéo tôi đi uống rượu, mặc kệ anh ấy có bí mật gì, chỉ cần không liên quan đến tôi, tôi cũng sẽ không điều tra, có khi biết nhiều cũng không hẳn là tốt.
Tôi vốn muốn xin nghỉ. Nhưng quãng thời gian trước xin nghỉ quá nhiều, nên bây giờ không tiện cho lắm.
Có câu nói, thời gian vận khí tốt, dù bạn có ngã chổng vó cũng nhặt được tiền.
Công ty tổ chức đi đu lịch, nhưng lượt đầu chỉ được đi một nửa số người, đợi lượt đầu trở về, lượt sau mới được đi, vì không thể làm giao thông tê liệt được.
Tôi là lượt thứ hai. Nhưng tôi không đi du lịch tập thể, lãnh đạo nói không đi không cần nộp phí.
Tôi nói tôi sẽ về nhà. Trong thời gian bảy ngày này tôi có thể chọn một nơi nghỉ ngơi.
Tôi gọi cho Đao Như nói: "tôi được nghỉ lễ quốc khánh sớm, cô rảnh lúc nào? Chúng ta đến núi Long Hổ tìm cái quan tài tẩy tội kia".
Tôi thấy hiện tại nếu tôi không phải giấc mộng của người khác, thì tôi phải tìm đến cái quan tài tẩy tội, sau đó tất cả ma quỷ cũng không thể đến gần tôi, tôi sẽ phân biệt được ai là quỷ ai là người.
Đao Như trả lời rất thoải mái, cô ấy nói lúc nào cũng đi được, tôi nói "được, ba ngày nữa đi, đợi lượt du lịch thứ nhất trở về chúng ta sẽ đi".
Ba ngày nay tôi vẫn lái tuyến 14 như thường, vẫn đón khách thường xuyên. Lúc tôi tới núi Long Hổ, một người không tính là quen biết gọi cho tôi.
"A Bố, có đi thôn Tang Hoè nữa không?" Cách nói chuyện của âu phục đại thúc trước nay đều rất thẳng thắn.
Tôi nói: "không đi, có chuyện gì?".
Bác ấy sửng sốt: "cậu không điều tra nguyên nhân cái chết của Cát Ngọc nữa sao?".
Tôi nói: "đã điều tra xong rồi, không còn gì để lo lắng" vừa dứt lời, âu phục đại thúc liền nói: "A Bố, có một chuyện, tôi nhất dịnh phải nói với cậu, cậu phải chuẩn bị tâm lý".
Tôi cười nói: "chuyện gì? Tôi còn phải chuẩn bị tâm lý nữa?".
Âu phục đại thúc nói: "quãng thời gian trước tôi đi tìm cậu, chủ trạm nói cậu đã xin nghỉ nhưng tôi nhìn thấy cậu lái tuyến số 14, tôi không biết có phải thi thể của xậu hay không, tôi cũng không biết cậu đã chết hay chưa".
"Tôi đã chết? Không thể" tôi hét lên, cắt lời âu phục đại thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz