1 | 6
cánh cửa nhà kho lại một lần nữa mở ra, thiên bình hoảng hốt ngẩng đầu lên. lần này không chỉ có mỗi hạ an nhiên, cô ta còn dẫn theo cỡ 4, 5 người đàn ông to lớn đi bên cạnh.
sẽ không...
sẽ không làm chuyện kinh tởm đó đúng không?
thiên bình rất lo sợ những gì cô suy nghĩ trong đầu là sự thật. nụ cười ghê tởm cùng thoả mãn của hạ an nhiên, ánh nhìn dục vọng của những gã đàn ông săm soi cơ thể thiên bình đã dập tắt chút ít hy vọng đó của chị.
ả ta cười điên dại nói:
- thiên bình ơi là thiên bình, để xem, sau vụ việc ngày hôm nay, song tử còn thích đứa con gái dơ bẩn như mày được không.
sau đó, ả quay qua đám đàn ông kia, dẫn đầu là tên trọc cùng vết sẹo dài đáng sợ ngay mắt. cô ả nhếch mép cười rồi đủng đỉnh rút trong túi xách ra một cọc tiền, đưa vào tay gã ta.
- của các anh đây. chăm sóc tốt cho cô ta nhé. phần còn lại tôi sẽ chuyển sau nếu thành công vụ này.
lời nói ả vừa thiên bình hoảng sợ hét toáng lên.
- đừng, dừng lại!!! tôi xin cô đấy. đừng có làm như vậy mà. làm ơn, đừng bỏ tôi ở lại đây. thả tôi ra!
mặc cho đôi chân bị trói, mặc cho hai bàn tay đang rỉ máu, doãn thiên bình vẫn cố gắng lết đến chỗ hạ an nhiên đang đứng kiêu ngạo, nhưng chẳng được bao nhiêu liền bị xích kéo lại.
- đừng trách tao tàn nhẫn, hãy tự trách bản thân không biết tự lựa sức mình mà quyến rũ anh ấy đi.
cánh cửa kho khép lại với sự biến mất của an nhiên. ý cười của những gã đàn ông càng đậm hơn. ánh mắt của họ giờ đây giống như bầy chó nhìn thấy cục xương của mình vậy. đầy dục vọng và khoái chí muốn chiếm lấy.
- th-thả tô-i ra. làm ơn, xin các anh. thả tôi ra đi.
đương nhiên, thiên bình nhận ra điều đó. tâm trí cô rối bời hơn bao giờ hết. không biết có phải là do hoảng sợ quá hay không mà miệng doãn thiên bình cứng đờ lại, hiện tại muốn hét cũng chẳng hét được. chỉ biết rằng, mấy gã đàn ông kia tiến lên một bước, thì thiên bình lập tức lùi lại một bước trong vô vọng. cho đến khi lưng chạm vào bức tường lạnh ngắt.
có lẽ, ngay từ đầu sự hiện diện của thiên bình trên cuộc sống này đã sai rồi chăng?
- mẹ kiếp! mở mắt lên nhìn ông xem ông chơi chết mày như thế nào. tỉnh đi con đĩ!
vài phút sau, hai mắt doãn thiên bình đã mở ra nhưng không còn sức lực kêu cứu, hiện tại thiên bình giống như người vô hồn. chị chỉ có thể trơ mắt để những gã đàn ông kinh tởm đó nhìn cơ thể mình đầy dục vọng. một gã không nhịn được nữa, nhanh tay cởi từng cúc áo sơ mi của chị ra.
cúc đầu tiên, thiên bình sợ hãi. muốn hét lại chẳng thể hét được. tay chân quơ loạn.
cúc thứ hai, thiên bình căm phẫn, hai mắt trừng trừng. nguyền rủa gã đàn ông thối tha.
cúc thứ ba, hai hàng nước mắt thi nhau chảy xuống. chị nhớ về phận đen đủi của mình. muốn từ giã cõi đời
cúc thứ bốn, thiên bình quyết định trả thù hạ an nhiên. chị phải sống!
cúc thứ năm, thiên bình ghét song tử.
đột nhiên cánh cửa bật mở ra người thanh niên anh dũng bước vào. trên tay cậu nắm chắc cây gậy bóng chày, chạy nhanh về phía này.
nộ khí ấy thật khủng khiếp!
vài gã đàn ông hốt hoảng chạy trốn, tưởng chừng như nếu đánh nhau với cậu ta, chỉ có kết cục duy nhất là chết. riêng gã đầu xỏ lại lấy điện thoại gọi điện cho ai đó.
thiên bình thở phào, cuối cùng cô cũng được cứu rồi. rất muốn nhìn rõ khuôn mặt của người ấy nhưng không thể, do đã lâu không thích nghi với ánh sáng, lại đuối sức, cộng với việc hai mắt thiên bình đã sưng húp lên từ bao giờ, việc nhìn thấy bây giờ là rất khó khăn.
mệt quá! cho tôi ngủ một chút nhé, có được không, người anh hùng?
—————————
- đình kim ngưu, mày lái chậm một tí có được không? dù mày biết đường đi chăng nữa cũng từ từ thôi. tao sắp văng ra khỏi yên xe rồi này.
trịnh nhân mã ngồi đằng sau mặt xanh như tàu lá chuối, hai tay anh ôm chặt lấy hông của kim ngưu, còn không quên nhéo một cái để tên điên này bình tĩnh hơn một chút. do cái nhéo quá đột ngột nên kim ngưu không kịp đề phòng, anh hoảng sợ đánh tay lái khiến chiếc xe đi lệch lại với quỹ đạo ban đầu của nó. và thế là... chiếc xe tông vào cái cột đèn đường gần đó.
vũ phong, cánh tay phải của sư tử cùng với những đàn em đi sau thấy tình hình không ổn, bèn dừng lại hỏi han đôi chút. ai ngờ đâu chưa kịp hỏi đã phải nghe tiếng chửi thô tục của chàng thợ xăm.
- mẹ nó! mày điên hả nhân mã? tao không lái nhanh thì doãn thiên bình cùng thằng song tử chết dí trong đó thì sao? với cả cũng đã hứa với bé bảo bảo là đưa thiên bình về an toàn rồi còn gì.
nhân mã rơi vào trầm tư. đúng rồi! còn lời hứa với em bảo bình nữa cơ mà. thiên bình mà có chuyện gì xảy ra chắc anh bị bé giận tới cuối đời mất. haiz, sao dạo này đầu óc bị làm sao thế nhỉ?
vũ phong, người nãy giờ trầm lắng nhất ở đây đang quan sát xung quanh thì đột nhiên có đàn em chạy tới báo tin.
- nhị ca, định vị ở gần chỗ này lắm rồi.
- thật sao? đâu đưa tôi xem.
kim ngưu giật lấy ipad hiển thị vị trí trên tay người kia.
- cách vỏn vẹn 10m... hình như,...
đám đàn em của vũ phong xông vào toà nhà trước. dù có lục soát kĩ cỡ nào cũng không thể tìm ra bất kì ai khác hay điểm bất thường nào.
- không phải ở đây đâu. toà nhà này nếu có người thì chắc chắn sẽ có tiếng động. không phải rồi.
vũ phong nhíu mày nói ra những lời khó hiểu.
- nhưng định vị rõ là ở đây. mẹ kiếp! sao mấy người dám đưa chúng tôi thông tin sai lệch hả???
nhân mã tức tối nắm lấy cổ áo vũ phong. cả kim ngưu và nhân mã bây giờ đều không giữ nổi bình tĩnh trước tình huống đột ngột này.
vò đầu bức tóc, đình kim ngưu lập tức nghĩ đến cô em bảo bình vẫn đang lo lắng ở cách xa họ cả mấy thành phố. chí ít, bọn anh cũng nên báo cáo tình hình lại cho túc bảo bình để nhỏ đỡ lo một tí.
| alo ngưu, các anh cứu được chị thiên bình chưa?
- vẫn chưa, tụi anh đang gặp rắc rối đây.
| gì? có chuyện gì xảy ra à?
nhân mã cướp lấy cái điện thoại từ tay kim ngưu sau khi nghe được cái giọng nói quen thuộc ấy.
- ơn trời bảo bình bé đây rồi! toà nhà này làm gì có ai. mấy người áo đen vô tìm kiếm kĩ hết rồi nhưng có quái gì đâu. đám người áo đen này lừa chúng ta rồi.
| nhờ anh chuyển máy cho vũ phong hộ.
ôi cái giọng nói sặc mùi kiêu ngạo này. ắt hẳn vương sư tử có thù hằn gì với nhân mã anh đây. lần nào gặp anh, sư tử cũng hằm hằm, kể cả lúc hai người hẹn nhau đi tập.
nhanh chóng chuyển máy cho vũ phong.
- đại ca, cậu xem, hình như có sự sai lệch về toạ độ. toà nhà này rất vắng vẻ. hoặc có khả năng chúng đã chạy thoát vì biết chúng ta sắp tới chăng?
vương sư tử ở đầu dây bên kia chẳng mấy lo lắng hay ngạc nhiên vì tình huống bất ngờ này. nhưng cô bạn thanh mai bên cạnh thì khác.
túc bảo bình lúc này vô cùng lo sợ. bảo bình có thói quen xấu, chỉ có ai thật sự tinh ý và quan tâm quá mức với em mới biết được. ví dụ như khóc thiệt sự thì sẽ cắn môi đến bật máu. hay là mỗi lần lo lắng hay sợ hãi, túc bảo bình sẽ có tật xấu là cắn đầu ngón tay chỏ. cắn đến độ ngón tay chảy máu. giờ cũng hệt như vậy. nếu không có cái nhíu mày cùng với đôi bàn tay ấm áp của sư tử bao trọn, chắc hẳn bảo bình sẽ ăn luôn ngón tay của cô nàng mất.
| chúng không còn đường nào chạy đâu. đã kiểm tra căn hầm chưa?
- căn hầm?
- cậu nói có căn hầm là sao?!
đó là lời vũ phong lặp lại và đình kim ngưu ngờ vực la toáng lên sau đó.
và chỉ sau khi kim ngưu nói, hai ba người, thân toàn đồ đen chạy ra từ trong toà nhà. cẩn trọng và vội vã báo cáo về những gì họ tìm thấy.
- n-nhị ca, bọn em tìm thấy ở hướng đông nam của toà nhà có một đường hầm cách đó 20m, đường kính khá rộng, bị che lấp bởi những tán cây. cửa hầm đã bị phá, có vẻ như ai đó đã tới đây trước chúng ta. em đã phái 4,5 người đi xuống đó thám thính. chỉ chờ hiệu lệnh, lập tức mang theo vũ khí xuống đó cứu người.
đám người bọn họ thở thôi cũng không dám. bầu không khí ở đây thật tệ.
| đi đi. cứu người an toàn. ngoài song tử và cô gái đó ra, những người khác tuỳ cơ ứng biến. đừng quên bắt sống hạ an nhiên về căn cứ.
lời của vương song tử vừa dứt, lại một đám người từ ngoài chạy vào.
- a phong, có vẻ như phe kia đã gọi cứu viện. bên ngoài có tầm 20 gã trông có vẻ chợ búa xông vào. chúng tôi đã xử gọn chúng.
cả trịnh nhân mã, đình kim ngưu đều phải há hốc mồm vì độ nhạy bén cũng như sức lực của bọn họ. nếu không lầm, 9 người xử gọn 20 người?!! quá vô lí đúng không?!
đùa chứ!
kim ngưu và nhân mã đều quan sát rất tỉ mỉ bọn người áo đen, nói là xã hội đen hay mafia gì cũng hợp lí đi. xem ra gốc gác của sư tử quả thật rất to. phải nói là bự tổ chảng.
- nhiệm vụ chắc chắn hoàn thành. a sư, cậu cứ tin ở chúng tôi.
| ừ- ma...
| mọi người bảo trọng. anh phong, anh mã, anh ngưu và mọi người, phải bảo đảm tính mạng mình đó. cứu chị thiên bình cùng song tử ra hộ em nha. nhất định phải hứa với em đó!
giọng nữ xua tan bầu không khí căng thẳng.
chắc chắn!
họ đều hứa với em.
bàn tay vương sư tử nắm chặt tay túc bảo bình. quay sang cô gái nhỏ. đột nhiên, cậu cảm thấy bất an trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz