ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C7

may__ilyuuk


Bởi vì phải dưỡng lành cái chân bị thương, Phác Xán Liệt với Biên Bá Hiền tạm thời ở lại hang động.

Xán Liệt ngồi chống hai tay lên tảng đá, nhìn chằm chằm bộ dáng Bá Hiền tập trung nướng cá cho hắn ăn, một lúc lâu sau mới nói.

"Này! Bá Hiền! Cậu đã hai trăm bảy mươi tám tuổi rồi, vậy thì đối với giống loài các cậu, là đã trưởng thành hay vẫn còn nhỏ?"

Bá Hiền nghe vậy quay đầu nhìn hắn, nghĩ nghĩ nói. "Không biết... Thỏ tinh có loài có thể sống tới mấy ngàn năm, cũng có loài chỉ sống mấy trăm năm. Tôi không biết tôi là loài nào."

Xán Liệt nhìn cậu ngồi đảo mắt, tự hỏi tự trả lời, mới nhịn không được nghiêng người cốc vào đầu cậu một cái.

"Nhìn cậu ngốc như vậy, khẳng định vẫn còn là một đứa nhóc."

Biên Bá Hiền bị cốc thì rụt cổ lại, ủy khuất giơ tay xoa xoa đỉnh đầu. "Không phải mà..."

"Không phải cậu không biết như thế nào đã tùy tiện nói thích người khác sao? Có biết thích là cái gì không, mà có thể nói lung tung!"

"Tôi biết mà!"

Biên Bá Hiền thả tay, mắt chớp chớp. "Tôi đối với Xán Liệt, chính là thích đó."

Phác Xán Liệt đối mặt với Bá Hiền đang nhìn thẳng vào mình, còn tròn vành rõ chữ nói một câu "thích!", chỉ biết quay đi, dứt khoát nhắm mắt, nằm xuống tảng đá.

Qua một lúc, hắn mới chuyển hướng đề tài, lại hỏi.

"Cậu sống lâu như thế này rồi, vẫn không biết rằng mình sẽ sống được đến mấy ngàn năm hay mấy trăm năm sao?"

Hắn nằm gối tay lên đầu, nhắm mắt chờ đợi, nhưng một lúc lâu sau vẫn không có ai trả lời. Đến khi chuẩn bị mở mắt, lại nghe thấy giọng của Bá Hiền vang lên, âm thanh rất gần, mơ hồ có thể cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ.

"Cha mẹ của tôi đều bị sói ăn thịt mất, cha tôi màu xám, còn mẹ thì màu trắng....."

Âm thanh kia dừng một chút, sau đó lại tiếp tục, lần này tự nhiên có cảm giác khoảng cách được thu hẹp hơn cả lần trước.

"Chuyện này tôi đã kể với anh rồi.... Anh lại dám không nhớ, phải trừng phạt!"

Phác Xán Liệt nghe thấy lời này cũng không phản ứng, chợt nghe Bá Hiền nói.

"Trừng phạt! Hôn một cái!"

"......"

Trong đầu Xán Liệt hiện tại xuất hiện ba dấu chấm than cùng chấm hỏi "what?!?"

Ngay sau đó, trên môi hắn bỗng diễn ra một loại tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng cảm giác mang đến không phải giống như đang hôn một ai đó, lại tựa hồ đang chạm môi với một cục lông thì đúng hơn.

Hắn nhanh chóng trợn mắt, ngay lúc đó liền thấy một con thỏ trắng hoảng sợ bay bay nhảy nhảy đến chỗ đống lửa trước mặt mình, đầu vùi vào thân cuộn thành một nhúm lông tròn.

Phác Xán Liệt mím môi, không nghĩ đến,

Con thỏ này thật thú vị.

"Được rồi, do tôi quên. Hẳn là nên phạt!"

Hắn cười cười. "Mau biến trở lại đi!"

Xán Liệt nói xong thì thấy nhúm lông còn gắt gao cuộn nhỏ hơn ban đầu, hai tai vểnh ra ngoài hình như đều nhiễm hồng. Hắn không khỏi ngạc nhiên, con thỏ này như vậy mà cũng có lúc ngại ngùng e thẹn sao?

Xán Liệt đứng dậy khỏi tảng đá, tiến đến ngồi xổm xuống trước mặt cậu, vươn tay vỗ đầu. "Cậu mong chóng biến trở về, tôi nghe thấy mùi cá khét rồi."

Quả nhiên lời này nói ra liền hữu hiệu, vừa xong thì Bá Hiền liền nháy mắt biến thành hình dạng con người. Cậu cúi đầu không nhìn hắn, xoay người chạy nhanh đi nướng cá.

Phác Xán Liệt ở đằng sau híp mắt, dưới hàng mi mỏng âm thầm quan sát hai má đang ửng đỏ của người kia, nhướng mày chạm chạm mi không nói gì, quay trở lại tảng đá tiếp tục ngồi.

Hôm nay không khí trên núi không quá nóng, hắn tranh thủ chợp mắt một chút vào buổi trưa.

Khi tỉnh dậy, vừa lúc thấy Biên Bá Hiền trở về, Xán Liệt nhu nhu mí mắt. "Đi đâu vậy?"

"Hái thảo dược, tìm thêm chút trái cây!"

Cậu nói xong liền cầm trái cây thả xuống trước mặt Xán Liệt, xoay người thay thuốc cho hắn.

Phác Xán Liệt ngồi im nhìn cậu cẩn thận tỉ mỉ nhích từng động tác. Qua một lúc sau, hắn nghe cậu do dự mở miệng. "Có chuyện này... Xán Liệt... tối nay, chúng ta ăn trái cây thôi có được không?"

Phác Xán Liệt nghe xong sửng sốt, chưa kịp trả lời, cậu lại nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Trời tối, tôi không dám đi bắt cá...."

Bá Hiền cẩn thận thay thuốc xong, ngẩng đầu trông mong nhìn Xán Liệt. "Ngày mai tôi lại đi, có được không?"

Trong nháy mắt, Phác Xán Liệt bị bộ dáng như cần được nâng niu bảo vệ của cậu làm cho giật mình, theo bản năng di dời tầm mắt đi nơi khác.

"Không đi, sau này cũng không cần đi! Tôi cũng không nhất thiết phải ăn thịt ăn cá, chỉ cần trái cây thôi cũng đủ rồi."

Nhưng lại không ngờ được khi hắn nói xong, Biên Bá Hiền lại lập tức nóng nảy phản ứng, đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Xán Liệt, nhìn hắn nói.

"Không được không được! Không có thịt ăn, anh sẽ đi!"

Nếu là trước đây, Phác Xán Liệt nghe vậy sẽ mau chóng trả lời.

"Có thịt ăn, tôi cũng sẽ đi."

Nhưng hiện tại, khi phải đối mặt với ánh nhìn gắt gao của cậu, hắn lại vô phương nói ra dù chỉ một lời. Sau khi nghĩ nghĩ một lúc, mới mở miệng hỏi.

"Chẳng lẽ cậu không thể rời khỏi núi sao? Không bằng, cùng tôi đến Cầu Thành đi?"

Bá Hiền nghe vậy, liền mím môi lắc đầu.

"Không thể...."
"Loài yêu tinh nhỏ như chúng tôi phải hấp thụ linh khí của đất trời, mới mong có thể sống sót.

Chỉ có ngọn núi này linh khí mới sung túc, nếu đi khỏi, không có đủ linh khí, tôi liền vĩnh viễn biến thành kẻ tàn phế..."

Phác Xán Liệt nhìn thấy ánh mắt mất mát của cậu, không tự chủ được bần thần một lúc. Nhưng rốt cục, sau đó cũng không biết nói gì hơn.

"Vậy thật đáng tiếc."

Tối hôm đó, bỗng dưng Bá Hiền lại đi ngủ sớm hơn mọi khi, việc này làm Xán Liệt có chút kinh ngạc.

Bình thường, một Bá Hiền vui vẻ bay nhảy đột nhiên lại trở nên an tĩnh, hắn còn cho rằng hai ngày nay cậu hết bắt cá rồi đến hái thuốc, đơn giản là vất vả nhiều nên sinh mệt mỏi, trong lòng bỗng có chút áy náy.

Xán Liệt nghĩ muốn tìm một ít quần áo đắp cho cậu, đến khi chạm đến người Bá Hiền thì khẽ nhíu mày. Nhiệt độ thân thể cậu cao bất thường, hắn không nghĩ một con thỏ lại có thể nóng như vậy.

Hắn nhanh chóng lay Bá Hiền tỉnh, cậu liền biến trở lại hình dạng con người. Đến lúc vươn tay sờ thử lên trán, lúc này hắn mới khẳng định người nọ đang phát sốt.

Biên Bá Hiền chui sâu vào trong đám cỏ, miệng rầm rì, Phác Xán Liệt hỏi cậu, một con thỏ bị sốt thì phải làm gì bây giờ, giọng nói không giấu được vẻ sốt ruột.

Âm thanh của Biên Bá Hiền vang lên nhè nhẹ, giống như đang nũng nịu mà trả lời. "Ngủ một giấc... ngủ một giấc là được rồi..."

Phác Xán Liệt ra lệnh cho cậu không được biến trở lại thành thỏ. "Không được nằm ở đây ngủ, lại chỗ tảng đá đi."

Nói xong, hắn kéo cậu đứng dậy, cả người Bá Hiền liền mềm nhũn, như thế nào cũng không nhúc nhích. Một lúc sau, cậu liền thiu thiu muốn ngủ lại nữa. Phác Xán Liệt thấy không còn cách nào khác, ôm lấy cậu tiến vào trong.

Biên Bá Hiền vừa được thả xuống tảng đá, cả người cậu lập tức co tròn lại, vì sốt mà phát lạnh.

Phác Xán Liệt nghĩ, thỏ mà trở bệnh thì hắn không biết nên làm thế nào, nhưng đối với người thì vẫn còn khả năng xoay sở. Cho nên hắn mặc kệ là có khiến cậu khoẻ hơn được hay không, ngàn vạn lần cầu xin cậu đừng có biến trở thành thỏ là được.

Xán Liệt lôi quần áo ra xếp xung quanh giữ ấm cho Bá Hiền. Lúc đầu, cậu vẫn còn run run vì lạnh, sau đó khi được quần áo bên cạnh ủ ấm, mới chậm rãi thiếp đi.

Phác Xán Liệt không ngủ, ở bên cạnh trông nom cậu, nhìn thấy Bá Hiền thoải mái hơn, hắn cũng thả lỏng bản thân thở phào một cái.

Hắn kéo quần áo bọc lấy cậu, vỗ nhẹ nhàng lên vai Bá Hiền.

"Ra mồ hôi là có thể hạ sốt được rồi."

Nhưng Biên Bá Hiền hình như vẫn chưa thực sự yên ổn, cậu cau mày lộn xộn than thở: "Nóng quá... Xán Liệt....."

Cơ hồ những lời vô nghĩa vang lên giữa đêm khuya phá lệ mang theo cảm giác mềm nhẹ, Phác Xán Liệt nghe cậu gọi tên mình thì không khỏi ngẩn người. Cuối cùng đành thoả hiệp lắc đầu, hắn nằm xuống bên cạnh, kéo cậu vào trong lồng ngực, ra sức vỗ về.

"Không sao. Ngày mai hạ sốt là tốt rồi."

Ở trong vòng tay của hắn, Bá Hiền cuối cùng cũng im lặng nằm yên.

Sáng sớm ngày hôm sau, cậu tỉnh dậy trước Xán Liệt. Hai mắt mở to, mặc cho mồ hôi chảy đầy đầu nhưng cũng không dám động đậy một chút.

Phác Xán Liệt tối hôm qua thức cả đêm để chăm sóc cậu, hắn còn tưởng mình đã ngủ đến giữa trưa. Vừa mở mắt liền thấy Bá Hiền đang nằm gọn trong lòng, ngửa đầu tròn xoe mắt nhìn mình, hắn cũng không để tâm, thản nhiên mở miệng.

"Có khá hơn chút nào không?"

Vừa dứt lời, Biên Bá Hiền liền huyên náo một trận, biến thành con thỏ nhảy phốc khỏi tảng đá.

Phác Xán Liệt ngồi yên nhìn động vật nhỏ chui vào bụi cỏ, ngồi xổm xuống quay lưng lại với mình. Lúc này hắn mới nhớ đến con thỏ vào đêm hôm trước ngẫu nhiên xuất hiện trong hang động, quả nhiên không phải là thỏ hoang.

Hắn hướng về phía thỏ trắng, hô: "Cũng không phải lần đầu tiên ôm cậu ngủ, xấu hổ cái gì!"

Phác Xán Liệt liếm môi, cười không ra tiếng, chăm chú nhìn thỏ con cuộn tròn lại rồi bước lui hai bước đến sát vách tường.

"Vậy hôm nay, cậu vẫn ngủ ở bụi cỏ kia nhé, chỗ nào cũng đều là chỗ ngủ."

Kết quả, thỏ con bật người đứng thẳng lên, quay người nhảy tưng tưng trở về, chớp mắt biến thành người liền nhào đến ôm cổ Xán Liệt, vùi đầu nói. "Không... Không được đâu...."

Phác Xán Liệt đột nhiên nhận ra, con thỏ này thật sự là có âm mưu.

C7 – End.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz