ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C3

may__ilyuuk

Phác Xán Liệt đi theo Biên Bá Hiền được một đoạn thì dừng lại.

Lúc này, trong hắn thật sự là 70% nước, 30% còn lại là sự bội phục Bá Hiền ngô ngốc ở trước mặt. Đầu óc thì không được ổn lắm, dáng vẻ nhìn gầy teo nhỏ xíu thế kia, thể lực thế nhưng lại tốt đến như vậy, suốt cả ngày bay nhảy như chim không ngừng, ngày hôm sau, đã có thể dậy sớm chạy đi tìm thức ăn cho hắn, hắn còn nghĩ cậu uống phải thuốc kích thích loại mạnh.

"Ây! Cậu đi chậm một chút!"

Trời gần ngả trưa, Phác Xán Liệt vuốt đi mồ hôi đang chảy trên trán, gọi cậu lại, Biên Bá Hiền nghe thấy liền xoay mông chạy ngay về.

"Ai nha, tôi nói để tôi mang túi hành lý giúp anh, anh lại không muốn!"

"Thôi đi! Cậu nhỏ xíu thế này!"

Hắn tìm một tảng đá ven bìa dòng suối ngồi xuống, còn Biên Bá Hiền xếp bằng lên bụi cỏ bên cạnh, ra sức bĩu môi.

"Hừ, đừng có xem thường tôi!"

"Ôi ai, cậu còn phải chạy dài."

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, sau đó, ngồi xổm xuống chuẩn bị vốc nước rửa mặt: "Nóng muốn chết, cậu không rửa sao?"

Biên Bá Hiền lắc lắc đầu: "Không rửa."

"Tôi thấy cậu không uống nước, cũng không thích rửa mặt, làm sao vậy? Sợ nước à?"

Phác Xán Liệt đưa ống tay áo lên xuề xoà lau mặt, xong xuôi rồi cũng chỉ thấy Biên Bá Hiền gật gật đầu, còn làm ra vẻ cảnh giác nhìn hắn. Phác Xán Liệt bắt gặp ánh mắt sợ sệt ấy, đột nhiên ngoạn tâm nổi lên, nhìn sang thấy suối nước đang chảy róc rách: "Nước nông cũng sợ đúng không?"

Biên Bá Hiền nhận ra được điểm không thích hợp, lò mò một chút đứng lên chuẩn bị chạy. Chưa nâng được nửa bước chân, đã bị Phác Xán Liệt vốc một tay đầy nước tung lên, trước mắt trong chốc lát trở nên mờ mịt.

Tầm mắt hoá mông lung, cậu thấy người nọ vẫn chưa chịu thôi, liền xoay người bỏ chạy. Trên lưng sau đó lập tức ướt sũng toàn là nước, Biên Bá Hiền hoảng sợ run lên từng đợt kéo dài, dưới chân bắt đầu không còn trụ vững, ngã nhào xuống đất.

Phác Xán Liệt lúc này mới thu tay lại, tiến đến hai bước ngồi xổm xuống nhìn: "Không sao đúng không? Cậu xem, rửa mặt một chút cảm giác rất tốt mà. Có cái gì phải sợ."

Cho đến khi Phác Xán Liệt nói xong, Bá Hiền vẫn còn vùi mặt dưới cỏ không chịu ngẩng lên. Hắn nhíu mày, đưa tay đến vỗ vỗ cậu.

Lúc này mới phát hiện Bá Hiền cả người đều run lẩy bẩy, hắn hốt hoảng kéo cậu lên, vừa nhìn xuống đã thấy gương mặt nhỏ trắng bệch một mảng.

"Cậu, cậu bị làm sao vậy?"

Phác Xán Liệt hoàn toàn căng thẳng, hắn nào biết cậu nhỏ này gặp nước một tí đã muốn chết đi sống lại. Vừa thấy Bá Hiền mở mắt, hắn đã dồn dập hỏi nhanh, nhưng cậu cũng không trả lời.

Biên Bá Hiền mệt nhọc thở, bàn tay cong cong đưa lên giống như muốn ôm lấy cổ Phác Xán Liệt, nhưng sau đó, lại uể oải tựa vào ngực hắn, nằm cuộn tròn, giống như đang làm nũng cầu người mau bảo hộ.

Phác Xán Liệt mở to hai mắt không biết nên làm thế nào, chỉ đành ngại ngùng ôm lấy cậu.

Người nằm trong lòng cũng không có chút phản ứng, nhưng dựa vào người hắn, hơi thở vẫn đều đặn phả vào một bên cổ.

Phác Xán Liệt vỗ lưng cậu một chút, tự rụt cổ lại, vừa vặn định dịch xa khoảng cách giữa hai người, thế nhưng Biên Bá Hiền lại cứ dụi dụi vào, hắn cũng không biết nên làm thế nào.

"Chuyện này... cậu đứng lên được chưa. Như thế này... tôi hơi nóng..."

Hắn ngập ngừng nói xong, Bá Hiền cuối cùng cũng giật giật, ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn rồi lại rủ xuống: "Tôi thật sự rất sợ nước mà. Không được làm thế nữa."

Hắn nghe ra được chút rầu rĩ của cậu, cứng ngắc gật đầu, Biên Bá Hiền mới chịu chui ra.

Hắn lúc này giống như bỏ xuống được gánh nặng, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Sau đó, cả một quãng đường dài rải bước dưới trời hoàng hôn, Phác Xán Liệt đều tận lực duy trì khoảng cách hai thước đối với Biên Bá Hiền.

Hắn cảm thấy người này chính là đầu óc không bình thường, là loại người hiếm có trên thế gian, toàn thân chỗ nào cũng kỳ lạ.

Nếu không phải lợi dụng cậu biết đường mà nhờ vả một tí, có lẽ đã sớm nửa đêm dọn dẹp đồ đạc rồi chuồn trong êm đẹp.

Nghĩ đến chỗ này, hắn lại không khỏi nghĩ thêm: "Này. Chúng ta phải đi bao nhiêu ngày nữa mới tới?"

"Tầm khoảng ba bốn ngày."

"Lần trước, cậu nói ba bốn ngày. Hôm nay cũng lại ba bốn ngày?"

"Bởi vì lúc đó tôi nói. chưa nghĩ đến chuyện chúng ta còn phải tìm chỗ ngủ qua đêm."

Biên Bá Hiền dừng chân chờ hắn, Phác Xán Liệt lại bước lùi hai bước: "Ý cậu là gì?"

"Ý tôi là lộ trình tôi ngắm sẵn lần trước gần hơn, nhưng đường đó hầu như không có hang động để nghỉ chân đâu. Cho nên hôm nay lại đổi hướng, đường sắp đi sẽ đầy các hang, không cần lo lắng phải ngủ ở đâu nữa."

"......"

Phác Xán Liệt nhìn thấy Biên Bá Hiền còn ra vẻ tự hào, há miệng thở dốc một lúc lâu mới nói: "Ý của cậu là, cậu không hề thương lượng với tôi một tiếng, đã tự mình đổi hướng đi?"

"Đúng vậy!" Biên Bá Hiền ngây thơ gật đầu.

"Hoàn toàn "đúng vậy" thật luôn sao?"

Phác Xán Liệt cảm thấy người trước mắt chính là một bầu trời hoang đường.

Trong lòng nổi lửa giận bừng bừng: "Cậu cho cậu là ai? Là cậu muốn về Cầu Thành hay tôi về? Cậu nghĩ một chút xong rồi muốn thay đổi liền thay đổi? Thật sự không nhìn ra cậu là loại người cá tính như vậy nha!"

"Nhưng mà nếu như tôi thuận theo ý của anh, anh cái gì cũng đâu biết đâu..."

"....."

Người nọ chậm rãi nhẹ nhàng nói, làm cho Phác Xán Liệt thật sự muốn đập đầu vào gối, bực tức muốn chết cũng không có chỗ phát tiết: "Còn hơn là cậu không nói!"

Biên Bá Hiền lại bị hắn quát, ủ rũ cúi đầu: "Vậy bây giờ trở về sao?"

"....Đi đi, về về cũng đều là ba bốn ngày, đổi lại thì khác nhau chỗ nào không?"

"Ừ, thế thôi...."

"...."

Phác Xán Liệt quả thật bị chọc tức đến dở khóc dở cười.

Hôm nay, đến lúc tìm được hang động để ngủ, trời cũng đã trễ. Biên Bá Hiền từ buổi chiều bị Xán Liệt giáo huấn một trận, liền trở nên im lặng rất nhiều.

Phác Xán Liệt ở một bên cầm quần áo, đứng xem Biên Bá Hiền nhóm lửa, lúc đi qua đi lại còn ho khan vài cái. Bình thường, cậu lúc nào cũng líu ríu luôn miệng, bỗng dưng như vậy làm hắn có chút không được tự nhiên, mắt chuyển hướng nhìn đi chỗ khác.

Khi lửa đã bập bùng cháy, Bá Hiền liền hướng ra cửa động mà đi, hắn ở trong này nhìn theo, do dự ngồi xuống bên cạnh đống lửa: "Này, đi có việc gì vậy?"

Biên Bá Hiền dừng một chút mới xoay người: "Đi tìm cỏ đan lại cho anh nằm."

"....."

Sau đó, có lẽ là tầm nửa giờ trôi qua, đã thấy Biên Bá Hiền khệ nệ ôm một vòng đầy cỏ cây quay trở lại, Phác Xán Liệt ngồi ở bên đống lửa gà gật, lúc bị đánh thức thì nệm cỏ đã xong.

Tầm mắt hắn mơ hồ, nhìn đến người trước mặt được ánh lửa nhỏ hắt lên tia sáng ấm áp, giống như đang đong đầy thật nhiều nhu hoà: "Trải ra rất kĩ rồi, anh lại bên đó ngủ đi."

Phác Xán Liệt híp mắt, mơ màng trả lời: "Cậu không lạnh sao?"

Giọng nói thuần hậu khác xa so với âm thanh gay gắt hồi ban chiều, trong đêm tối vang lên như quỷ mị chạm vào lòng người.

Biên Bá Hiền bình bình thở đều, cậu cúi đầu thật thấp: "Không lạnh."

Nửa đêm, Phác Xán Liệt bị gió bên ngoài thổi vù vù quát đến bật tỉnh.

Trong sơn động đã sớm chuyển thành một mảng tối đen, hắn lập tức tỉnh táo lại, sợ trời đã bắt đầu muốn đổ mưa.

Hắn kéo xuống cái túi xách đang gối đầu, mò mẫm nửa ngày cuối cùng lôi ra được một cây đèn pin, bật lên hướng về phía cửa hang mà nhìn.

Gió ở bên ngoài đã trở nên dữ dội, cường ngạnh đẩy nghiêng ngả cảnh vật trong tầm chắn, nhưng cũng chỉ là trận mưa mà thôi, có lẽ sáng hôm sau sẽ tạnh.

Nghĩ đến đây, hắn liền thu hồi đèn pin chuẩn bị cất đi, nhưng trong tầm mắt ánh đèn vừa lướt qua một vật lạ, làm hắn suýt nữa sợ tới mức hô hoán lên.

Chẳng biết từ lúc nào ở đây lại có thêm một con thỏ.

Lông thỏ phủ một màu trắng thuần, ngoan ngoãn nằm cuộn lại như một nhúm bông, mũi nhỏ khịt khịt hô hấp đều, nằm tựa vào tảng đá bên cạnh ngủ say sưa.

Phác Xán Liệt không nhịn được đưa tay đến sờ nó, bé thỏ nhỏ nghiêng đầu, hướng về phía tay hắn mà dụi dụi, làm Xán Liệt không khỏi nhếch miệng cười một cái. Sau đó, hắn cẩn thận ôm thỏ con lên, nó lại không chịu tỉnh, cứ như một nhúm bông tròn tiếp tục dụi vào cánh tay, Phác Xán Liệt xoa lông nó mấy lượt rồi đóng đèn pin.

Như vậy, từ ngày mai, bé thỏ nhỏ này, hãy theo anh nhé!

C3 – End.

Beta: Lê Mii

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz