ZingTruyen.Xyz

[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký

C14 (END)

may__ilyuuk

Tiểu khu mà Phác Xán Liệt sinh sống có rất nhiều cây xanh tươi tốt, thế nhưng hắn vẫn trồng không ít hoa thơm trên ban công vốn trống không trước kia, đem vài cái ghế dựa đặt ở đấy, cùng Biên Bá Hiền trong vòng ba ngày trang trí ban công thật đẹp.

Dì giúp việc trong nhà cảm thấy rất tò mò về bé con mà Phác Xán Liệt vừa đem về. Cậu chưa bao giờ ăn cơm, điểm tâm chỉ nhâm nhi cà rốt, buổi chiều thì ngồi nhai mấy miếng rau, ăn uống thật sự kham khổ giống như bị ngược đãi vậy, nhưng làm món thịt thì cậu lại không đụng đến. Phác tiên sinh không thèm quản chuyện này, hắn chỉ nói Biên Bá Hiền muốn gì cứ chiều cậu ấy, làm dì đây cũng hết cách.

Hôm nay Phác Xán Liệt phải đến công ty, Biên Bá Hiền đang ngủ thì bị động tĩnh của hắn làm thức giấc. Thấy Xán Liệt đã đi tới cửa chuẩn bị rời khỏi phòng, cậu liền nhào đến đu lên người hắn mặc dù mắt vẫn chưa mở hết, bù lu bù loa hỏi :"Xán Liệt! Đi đâu vậy?"

Phác Xán Liệt xoay người lại nhìn Bá Hiền đã muốn tuột xuống dưới đất ngồi luôn rồi, cúi người cào cào lại mái tóc rối lung tung bét toè loè nhoè của cậu. "Hôm nay tôi đi làm, đến tối về với em. Bá Hiền ở nhà ngoan nhé, đừng quậy phá."

Biên Bá Hiền dụi dụi mắt đáp. "Đi làm là gì thế? Trưa nay về không được sao?"

"Ừ...". Phác Xán Liệt nghĩ nghĩ, lắc đầu trả lời. "Không được, nhưng tối tôi sẽ về mà."
"Nhưng lỡ như tối cũng không về thì sao?" Biên Bá Hiền lúc này đã tỉnh ngủ, đôi mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt bị cậu chăm chú theo dõi thì khẽ thở dài, kéo cậu vào lòng ôm lấy. "Không, sẽ về với em mà."

"Anh sẽ không bỏ đi nữa chứ?"

Câu hỏi của Biên Bá Hiền không có nửa điểm trách cứ, thậm chí một chút sâu xa cũng không. Hắn chỉ thấy ánh mắt cậu lấp lánh kỳ vọng, thái độ ôn hoà vẫn như thuở ban đầu.

Phác Xán Liệt thơm nhẹ mái tóc mềm của cậu, đáp.

"Không bao giờ bỏ em nữa."

__

Đến giữa trưa, dì giúp việc ở nhà vẫn không bỏ cuộc, quyết tâm nấu cho Bá Hiền một bàn thức ăn đầy ắp thịt bò. Bà cảm thấy đứa nhỏ này vô cùng kì lạ, nhưng nhìn cậu ngoan ngoãn lễ phép cũng không nỡ lớn tiếng, huống chi bà cũng cỡ tuổi bố mẹ cậu.

Nhưng mà Bá Hiền ngồi vào bàn liền cắn đũa nhíu mày, khó xử nhìn một bàn lớn đầy thịt, sau một lúc lâu mới e dè nói với dì. "Con không thể ăn thịt đâu ạ..."

Dì giúp việc chứng kiến đôi mắt ngập nước của bé con, chỉ biết cắn răng hận không thể chạy lại xoa đầu cậu cưng chiều. "Vậy con thích ăn gì? Dì làm cho."

Biên Bá Hiền mím mím môi, nheo mắt cười ngọt đến nỗi tưởng chừng như có thể vắt ra mật. "Vậy... cà rốt hôm qua còn không ạ?"

Dì nghe vậy liền nhìn về phía tủ lạnh. "Lại muốn ăn cà rốt sao?"

"Vâng!" Biên Bá Hiền sống chết gật đầu. "Món đó ăn ngon cực kì ạ!"

"...."

Vì thế, một bàn đầy ắp thịt lại chen chúc nhau trong cái tủ lạnh, đổi chỗ cho cây cà rốt được Biên Bá Hiền quý trọng ôm vào ngực. Cậu nhìn dì giúp việc bỏ đồ ăn vào tủ, liền thỏ thẻ nói. "Những đồ này để lại nấu cho anh Liệt ăn đi ạ."

"Phác tiên sinh không thích ăn đồ còn thừa đâu..."

Biên Bá Hiền đứng một bên gặm cà rốt, hình như cũng hiểu được đống thịt này nếu không có ai ăn đem đi bỏ sẽ rất uổng, vậy nên cậu lập tức cam đoan. "Dì yên tâm! Con nhất định khiến anh ấy ăn! Không bỏ đâu."

Bốn giờ chiều thì Phác Xán Liệt trở về, lúc đó Biên Bá Hiền đang ngồi ở xích đu đặt trên ban công, ngẩn người nhìn cái gì đó.

Cậu lúc trước vẫn quen sống một mình đến mấy trăm năm, có đôi khi ngồi thơ thẩn như vậy đến hết một ngày. Phác Xán Liệt chợt thấy cô đơn thoảng qua trong mắt Bá Hiền, hắn cảm nhận được lòng hắn hơi nhói.

Thật ra đến giữa trưa là hắn đã có thể về nhà, nhưng Phác Xán Liệt cảm thấy không ổn, hắn cũng không phải còn đang độ tuổi thanh xuân chớm nở, cả ngày không nhất thiết dính lấy nhau như hình với bóng.

Nhưng đến giữa trưa thì trong lòng lại bắt đầu không yên, chợt nhớ về câu hỏi lo lắng đến xót xa của Bá Hiền khi hắn chuẩn bị đi. Rốt cuộc chẳng tập trung làm được việc gì cả, thầm nghĩ phải đẩy nhanh tiến độ công việc mới có thể mau chóng về nhà.

Phác Xán Liệt bước đến, sờ sờ đầu Bá Hiền tâm hồn đang treo ngược cành cây. "Nghĩ cái gì thế?"

Cậu giật mình hoảng sợ quay lại tròn mắt nhìn hắn. "Xán Liệt? Sao anh lại về rồi?"

Phác Xán Liệt cười cười không trả lời. Bá Hiền liền ôm cánh tay hắn lấy lòng. "Em vẫn ngồi đây đợi anh về. Rất ngoan có đúng không?"

Phác Xán Liệt nghe vậy ngẩn người, mới nhớ lại sáng nay trước khi đi hình như có dặn cậu phải ngoan ngoãn không quậy phá. Vậy nên cứ ngồi ở đây chờ thôi sao?

Hắn ôm Bá Hiền vào lòng, cúi đầu hôn hôn lên tai cậu, nhẹ giọng thủ thỉ cái gì đó mà Bá Hiền nghe không rõ, cái miệng nhỏ bị vùi vào lồng ngực khó khăn "hả?" một tiếng.

Phác Xán Liệt buông cậu ra, đang chuẩn bị ôm lại nữa thì chuông điện thoại vang lên vô cùng đúng lúc. Hắn liếc qua màn hình, ánh mắt ý vị thâm trường bước trở vào trong phòng.

Mười phút sau, dì giúp việc nấu xong cơm, Biên Bá Hiền mới nhớ ra chuyện ban trưa nói với dì. Cậu chạy tới phòng hắn, không thèm cả gõ cửa, Phác Xán Liệt vừa gác máy xong ngước lên liền thấy bé con nhà mình đứng thập thò ngay cửa. "Xán Liệt, ăn cơm!"

Phác Xán Liệt cất di động đi. "Nhanh như vậy đã có đồ ăn rồi à?"

Biên Bá Hiền chột dạ cúi thấp đầu, ậm ờ nửa ngày mới nói. "Là đồ ăn còn lại từ bữa trưa..."

Phác Xán Liệt bước đến bên cạnh cậu, chợt nghe bé con ngửa đầu lên nhìn mình. "Dì làm thịt nhiều nhưng em không ăn được... Nên mới để lại cho anh... Anh ăn được không?"

Hắn nhìn ánh mắt lấp lánh của cậu, nội tâm dù cực kì ghét bỏ nhưng vẫn phải đáp ứng. "Được."

Biên Bá Hiền liền nhoẻn miệng cười, coi như đổi lấy công sức cố gắng của hắn. Dì giúp việc sau khi bưng cơm ra cho Phác Xán Liệt liền đứng tại chỗ nhìn hắn ăn, giống như tận mắt chứng kiến mặt trời mọc đằng Tây.

Mãi cho đến buổi tối lúc trước khi đi ngủ, Biên Bá Hiền mới quyết định ôm chặt lấy tay Xán Liệt, hỏi hắn chuyện mình đã thắc mắc từ chiều đến giờ.

"Xán Liệt, anh định khi nào mới nói với em ?"

"Hửm?" Phác Xán Liệt vươn tay giúp cậu chỉnh lại cổ áo. "Nói gì hả em?"

"Buổi chiều em không nghe rõ anh nói gì."

Xán Liệt bật cười thành tiếng, không trách con thỏ nhỏ cứ nhìn chằm chằm mình cả đêm, thì ra là do còn rối rắm việc này.

Hắn đột nhiên nghĩ về cú điện thoại lúc chiều.

Vài ngày trước, Phác Xán Liệt chủ động liên lạc với cha mẹ, nói về vấn đề tính hướng của mình, và càng nhận thấy rõ ràng hơn khi hai người đã xuất ngoại. Cha mẹ hắn đi cũng đã lâu, đối với loại sự tình này thấy nhưng không thể trách, mà cũng rất dễ dàng tiếp nhận. Hơn nữa đã nhiều năm rồi Phác Xán Liệt vẫn chưa có một người ở bên cạnh yêu thương chăm sóc, hai ông bà nhìn thấy cũng sốt ruột. Mấy hôm trước khi Phác Xán Liệt nói về chuyện Biên Bá Hiền, bọn họ còn không tin nổi, cuối cùng vẫn phải tự mình về nước để xem tận mắt, Phác Xán Liệt vất vả lắm mới có thể thuyết phục.

Cuộc điện thoại chiều hôm nay do mẹ hắn gọi tới, là vì đại sự này. Mấy ngày trước Phác Xán Liệt nhiệt tình kể như vậy, hôm nay khó có thể mở miệng hỏi liệu quyết định này của hắn có thật sự nghiêm túc không.

Kỳ thật, ông bà cũng không phải lo lắng gì, nhiều năm Phác Xán Liệt rồi chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, đối xử với người khác đều là thật tâm chân tình. Nhưng bà vẫn muốn nghe chính miệng con trai mình khẳng định. Con đường hắn chọn có muôn vàn cách trở gian truân, có thể nói là một đi không thể quay lại, đời người thì có được mấy lần thứ hai đâu.

Phác Xán Liệt ngồi nghe mẹ mình nói mà trầm mặc một lúc mới trả lời, lời ấy chính là lời mà hắn đã nói với Bá Hiền vào ban chiều.

Phác Xán Liệt nằm dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng ngủ, nâng mặt Bá Hiền lên hôn hôn lên chóp mũi nhỏ của cậu. Ánh mắt Bá Hiền trong suốt như nước hồ mùa xuân, nhìn miên man vào hắn, chợt nghe người nọ nhẹ nhàng nói.

"Tôi nói là, cả đời này của em yên tâm giao cho tôi phụ trách."

"Bá Hiền, tôi cũng thích em rất nhiều."

Giữa những mênh mông hoang hoải dài vô tận, giữa bạt ngàn những đêm mùa hạ cô liêu, cuối cùng cũng có một đêm, Biên Bá Hiền nghe được người trong lòng mình nói rằng.

"Tôi thích em."

Vào lúc ấy, ngân hà lộng lẫy trải dài trên bầu trời đêm. Phác Xán Liệt vì ở bên Biên Bá Hiền mà có thể nguyện ý trả giá cả đời này, thậm chí là luân hồi chuyển kiếp, mãi sau này vẫn một lòng không thay đổi.

C14 – Hoàn.

Chính văn chính thức hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz