[XánBạch/Trung trường] Sơn Du Ký
C1
Ánh ban mai phủ dài lên chạc cây, ngoài cửa động, có tia nắng khẽ rơi xuống.
Đã hai hôm rồi hắn không nhìn thấy ánh mặt trời.
Bầu trời mấy ngày nay cứ gay gắt đổ mưa, khiến hắn không khỏi cảm thấy đã ở trong núi hết gần cả đời người, chẳng thể phân biệt được thời gian.
May mắn là ông trời nhân từ, sáng nay cuối cùng cũng độ lượng một chút ánh sáng đã lâu không gặp.
Sau cơn mưa, trời lại sáng, ngọn núi thở ra làn hơi trong lành tinh khiết như sương sớm.
Thật tiếc, trong lúc này Phác Xán Liệt không có một chút tâm trạng thả lòng thanh thản, an nhàn ngồi hít thở lưu thông buồng phổi.
Hắn nhặt lại toàn bộ đồ vật này nọ đã mang theo, tuỳ tiện cầm lên một nhánh cây nằm gần đó, chống nhánh cây nhỏ xuống đất, rồi bước ra ngoài.
Ở ngoài vòm động, không biết từ khi nào lại có một nguồn suối xuất hiện, đua nhau ồ ồ róc rách chảy suốt, hắn thầm nghĩ, nếu như đi dọc theo dòng nước chảy thì cho dù không tìm thấy đường ra khỏi núi, ít nhất cũng có thể đứng ở chỗ có một hai người đi ngang qua.
Giờ phút này, điện thoại di động cũng không khác gì một cục gạch nặng nằm trong túi, Phác Xán Liệt chỉ có thể nương nhờ theo số phận, ngựa chết làm như ngựa sống* thôi.
(*) Ngựa chết làm như ngựa sống: nói về việc cố cứu một con ngựa chết cho sống lại, một chuyện thật ra vô vọng, nhưng quan trọng là vẫn không bỏ cuộc.
Hắn thả bộ dọc theo đường đi, rồi có một chút ngập ngừng dừng lại.
Nhiệt độ trên núi trong một ngày chênh lệch không nhỏ, bây giờ, không có thời gian để đẩy đưa nữa, đành phải dựa theo độ ấm và ánh mặt trời để xác định mốc ngày đêm, vừa đi vừa cởi bớt áo khoác trên người.
Mắt thấy sau mười hai giờ trưa, nhiệt độ bắt đầu chậm rãi giảm dần, sắc trời càng thêm đậm đà. Nhưng mà người thì vẫn chưa tìm thấy một mống, tâm tình hắn có chút nóng nảy muốn bỏ cuộc.
Hắn dựa vào thân cây, trượt xuống đất ngồi, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang rục rịch thay áo tối. Việc cấp bách trước mắt chỉ có: trong đêm nay, nhất định phải tìm đỡ một chỗ để ngủ.
Phác Xán Liệt lục lọi trong túi xách lôi ra một chai thuỷ tinh cuối cùng, tháo nắp định uống, nhưng một chốc sau đó lại đậy xuống bỏ lại vào túi.
Chai nước cuối cùng, nếu tiết kiệm được thì vẫn hãy tiết kiệm đi.
Hắn nuốt khan một cái, đứng lên chuẩn bị tiếp tục đi.
Phác Xán Liệt đứng dưới màng nắng mỏng của chiều tà, muốn nhanh chậm gì cũng phải tìm được một cái sơn động để ngủ. Nhưng chân vừa mới nhấc lên lại không định bước tiếp nữa.
Nghe thấy có tiếng động, hắn lập tức quay đầu lại, quả nhiên, lùm cây xa xa liền lao xao.
Phác Xán Liệt vô thức siết chặt nhánh cây nhỏ trong tay.
"Ai đó?"
. . . . .
Hắn hướng về phía bên kia cất giọng hỏi, nhưng đáp lại chỉ có một hai tiếng chim hót.
Phác Xán Liệt đành chậm rãi bước thêm một chút, sau đó lại hỏi, vẫn như cũ, không có tiếng người trả lời.
Hắn dừng lại trước bụi cỏ cách một thước bộ, suy tư một hồi lâu, rồi hít sâu dũng khí vào đầy lồng ngực, liền giơ nhánh cây nhỏ trong tay chuẩn bị nện xuống.
Động tác dứt khoát, thế nhưng vẫn bị một tiếng “A” làm phân tâm.
"Đừng đánh tôi!!"
Kèm theo đó là một câu nói.
Hắn nhìn vào đôi mắt nhỏ rưng rưng ngập nước thấp thoáng lộ ra trong bụi rậm.
"Tôi... tôi có trái cây này..."
"..."
Phác Xán Liệt bị người vô hại trước mắt khiến cho thất thần một hồi lâu.
Nhưng thấy người kia vẫn cố chấp trốn không muốn ra, hắn bắt đầu không đợi được, ánh mắt hằn lên tia máu đỏ.
"Tôi không muốn đánh nhau! Ra đây đi!"
Hắn lui về phía sau hai bước, nhưng người nọ nghe xong vẫn ở nguyên như cũ, không có phản hồi gì, còn chớp chớp hai mắt.
"Tôi có nhiều hoa quả cho anh ăn mà! Thật sự, thật sự không cần đánh tôi đâu."
"Thật sự không đánh, yên tâm." Phác Xán Liệt bất đắc dĩ giải thích.
Vì thế bụi cỏ liền khẽ động đậy, một cậu trai nhỏ bé chậm rãi bước ra, nhưng vẫn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Phác Xán Liệt bước lại gần, chỉ thấy người kia giật nảy lên một cái, vội vàng chui vào bụi cỏ, cầm ra hai quả ngọt đưa đến trước mặt hắn.
"Tôi không lừa anh, thật sự có nhiều thật nhiều trái cây để ăn lắm..."
Khoé miệng hắn khẽ giật giật, nhất thời không biết người này nghĩ nhiều như vậy để làm gì.
Nhưng nhìn qua bộ dạng của cậu, chắc là vô hại thôi, dù sao một chút nữa lại đói lại khát, hắn liền đơn giản nhận lấy.
"Tôi tên là Phác Xán Liệt. Còn cậu?"
Hắn dùng cổ tay áo xoa xoa vỏ trái cây cho sạch, xoay người đi tiếp, vừa đi vừa nói, bé con đằng sau cũng cun cút lon ton đi theo.
Phác Xán Liệt ở chỗ thâm sơn rừng già này đã gần nửa tháng, lâu rồi không có nói chuyện với ai, nghĩ có lẽ người này chắc cũng là lạc đường giống như mình.
Về điểm kia, sau này có thể chiếu cố lẫn nhau, tuy rằng nhìn người này không khỏi có cảm giác kì quái...
"Tên tôi là Biên, Bá, Hiền."
Thanh âm trong trẻo khẽ rung lên trong không khí, từng chữ đều như cố gắng phát âm thật cẩn thận, nghe có vẻ hưng phấn lắm.
Hắn không nặng không nhẹ đáp lại "Ồ" một tiếng, giọng nói vang lên tia thích thú.
"Ngươi đến đây để làm gì? Đi du lịch sao?"
"Lữ...du?"
Biên Bá hiền cau mặt lại, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng.
Nghĩ nghĩ một hồi lâu, cậu cuối cùng cũng không hiểu, đành chịu thua.
"Tôi vẫn ở trên núi mà."
Cậu trả lời. Lần này, lại đến Phác Xán Liệt không thể phân tích nổi một từ "vẫn" mà cậu nói.
"Vậy cậu ở đây đã bao lâu rồi?"
Cái này Biên Bá Hiền nghe xong lại xụ mặt xuống.
Trong lòng lén nghĩ, người này làm cái gì mà toàn hỏi mấy câu khó muốn chết, người ta làm sao mà trả lời được chứ. Bé con đứng sau lẩm bẩm lầm bầm, xoè bàn tay ra đếm đếm.
Phác Xán Liệt để ý phía sau lưng không chút động tĩnh nào cả, hắn ném hạt trái cây đi rồi quay lại, chỉ thấy bộ dáng cậu trai nhỏ rầm rì cái gì đó, định mở miệng nói thì Bá Hiền liền a lên một tiếng.
"Biết rồi! Hai trăm bảy mươi tám năm đó!"
"........"
Phác Xán Liệt cảm thấy phía sau sống lưng có làn gió thổi lạnh.
Chúng ta có thuộc về nhau không vậy...?
"Tôi có thể giúp anh đó."
"........"
"Chỗ của tôi có thiệt nhiều trái cây luôn~"
".........."
Đáp lại tiếng kêu của động vật nhỏ đằng sau, chỉ có duy nhất nhịp bước chân hắn đạp lên lá khô ngày càng gấp gáp, cuối cùng, Biên Bá Hiền phải tăng tốc nữa mới có thể đuổi kịp.
Phác Xán Liệt từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu xuống, lủi thủi bước đi, coi như tai không nghe, mắt không thấy, lòng không động.
Cuối cùng, cũng không nhịn được, dậm chân dừng lại.
"Cậu đừng theo tôi nữa có được không?"
Hắn tuy rằng không phải gào to, nhưng ngữ khí rõ ràng đã nói rằng tôi đây không đủ kiên nhẫn với cậu. Biên Bá Hiền tất nhiên nhận ra, rụt rè lui về phía sau.
Phác Xán Liệt xoay người bước tiếp, Biên Bá Hiền ở phía sau cắn môi suy nghĩ một hồi, lại cong chân lên đuổi theo.
"Này! Cậu để tôi yên!”
Vốn sắc trời đã tịch mịch quá đỗi, trong lòng lại nảy sinh nôn nóng, thật không thể tưởng tượng được mình lại hoạ vô đơn chí, chưa thoát khỏi núi mà đã mang theo sau lưng một cái đuôi từ đâu rớt xuống.
Không những thế, người đứng trước mặt vì bị mình quát một tiếng mà đứng run run, Phác Xán Liệt liền phiền toái khịt khịt mũi. Nhưng vẫn không ngờ được cái đầu nhỏ kia đã cúi thấp xuống, muốn vùi luôn vào lồng ngực rồi, mà vẫn không từ bỏ hi vọng cất lời lần nữa.
"Tôi... tôi chỉ muốn nói là trời sắp tối rồi, anh tốt nhất vẫn là nên tìm một chỗ để nghỉ ngơi..."
"Cái này còn cần cậu phải nhắc sao?"
Hắn trừng mắt, thật sự không nhịn được phải nặng nhẹ một câu.
"....."
"Cho nên tôi không nói lại lần nữa đâu, tôi muốn tìm chỗ nghỉ, đừng đi theo nữa, được không?"
"Được... Tôi... Tôi có chỗ nghỉ này..."
Nhìn thấy ánh mắt uỷ khuất mong chờ của cậu, Phác Xán Liệt cũng thôi không cáu gắt với người ta nữa.
Hắn nhìn xuống cái đầu nhỏ vẫn chưa chịu ngẩng lên, mí mắt giật giật hai cái.
C1 - End.
______________________________
Beta: Lê Mii
Cả sự giúp đỡ của Yoong người yêu mình nữa~
Cảm ơn các nàng rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz