Xan Bach Monster Monster
Giữa những bùn lầy nhơ nhuốt nếu muốn không bị vấy bẩn.Hãy đạp lên mà sống. Đóa hoa đẹp nhất là khi độc vãn không dính bùn lầy.Sắc hương nhuộm máu tươi.========
Sáu năm.Thiếu niên gò má ửng hồng, mái tóc nâu có chút lộn xộn vì gió lạnh nheo mắt nhìn vào tờ giấy to trước mặt. Bàn tay trắng mềm mại cầm cọ vẽ vẽ chăm chú, chiếc áo trắng lem nhem vài màu sắc từ màu nước.Hoa anh túc đỏ rực nổi bật giữa một căn phòng toàn bộ đều màu trắng. Thiếu niên như rất hài lòng đánh giá qua vài lần, ngón tay thon dài chạm vào bức tranh vừa hoàn thành. " Em lại vẽ à?"Phía sau xuất hiện âm thanh trầm thấp, cậu chưa kịp quay đầu thì bàn tay đã được lắm lấy, cơ thể được ôm gọn.Phác Xán Liệt nhìn lấy đầu ngón tay dính chút màu nước đỏ liền cau mày, dùng khăn lau qua. Bạch Hiền nhìn hắn cười cười. vùi đầu cọ cọ trong lòng hắn." Anh về rồi sao, đêm qua rất lạnh "Xán Liệt nhìn con 'cún nhỏ' đang có dấu hiệu chui rúc sâu vào áo mình khẽ thở dài, vốn định mắng ai kia trời lạnh thế này còn dám mở cửa sổ để lạnh đến đỏ ửng mặt thế kia, kết quả lại không mắng được. Bạch Hiền nhìn hắn trầm mặc, biết rõ ai kia còn chút giận mình, liền dùng răng cạ cạ lên ngực hắn, cắn nhẹ một cái. Xán Liệt đẩy nhẹ cậu ra, vuốt một cái lên mũi cậu, ý bảo không được nghịch.Biện Bạch Hiền là vậy, từ lúc cả hai ở cùng nhau đến bây giờ, dù đã qua sáu năm nhưng cậu vẫn như lúc bé không ý thức được hành động của mình. Vụ việc xưa kia ngoài khiến chân cậu bị phế ra, não cũng bị chấn động mạnh. Hiện tại dù đã mười tám tuổi, nhưng thần trí của sáu năm qua điều là đứa trẻ ngờ nghệch, không trưởng thành.Hoàn toàn là tờ giấy trắng. Thấy gì học nấy, chỉ có điều, đôi khi lại đi học mấy thứ không nên học.Ví dụ như trong lúc bế cậu đi ngang qua một khu phố đêm, cậu nhìn thấy đôi nam nữ đang ' vờn ' nhau, liền từ đó về nhắm vào hắn mà vờn. Cắn ngực, hôn cổ, ti tỉ những hành động dở khóc dở cười khác, làm hắn khổ cực không thôi.Dù đã nhiều lần chỉ dạy, nhưng cậu không hiểu lại còn cao hứng hơn. Hắn đành mặc kệ. Cậu là tâm can của hắn, việc thân cận chiếm hữu cậu là niềm khao khát của hắn. Nhưng cũng vì xem cậu là tâm can, hắn càng không dám tiếp xúc gần hơn.Trong hắn là con quỷ, con quỷ sẽ xâm phạm cậu.Hắn không cho phép ai tổn thương cậu, đặc biệt bản thân hắn." Anh thơm thế? " Cậu ôm lấy hắn khẽ ngửi, nhưng sau đó liền bị bồng bế đặt lên giường đắp kín chăn. Hắn cũng lên giường ôm cậu, như chẳng nghe cậu hỏi gì, vỗ vỗ y. " Ngủ thêm một chút chứ, anh mệt? " Cậu khẽ gật đầu, rút sâu vào cổ hắn. Em biết không, Bạch Hiền, đôi tay anh đang ôm em đây, vừa xuyên thủng một trái tim con người còn đập. Anh chán ghét hơi thở từng người trên thế giới này, nhưng lại yêu thích hơi thở của em. Hương thơm em ngửi được, chỉ là lớp ngụy trang che dấu một thân máu tanh, rách rỉ thương tích.
............
Thiên Anh : Xin lỗi mọi người vì không up chương, vì sau việc Lộc Hàm hẹn hò, mình bị sốc thời gian dài không buồn gõ. Hiện tại đã rất ổn định, mình sẽ 1 ngày 2 chap chạy kịp lịch đã giao. Chương này thật nhẹ nhàng đúng không? Nhưng về sau sẽ không còn nữa. Mình cũng sẽ nói rõ hơn về hai người, đây như một phần nhạc dạo thôi. Cảm ơn mọi người
Sáu năm.Thiếu niên gò má ửng hồng, mái tóc nâu có chút lộn xộn vì gió lạnh nheo mắt nhìn vào tờ giấy to trước mặt. Bàn tay trắng mềm mại cầm cọ vẽ vẽ chăm chú, chiếc áo trắng lem nhem vài màu sắc từ màu nước.Hoa anh túc đỏ rực nổi bật giữa một căn phòng toàn bộ đều màu trắng. Thiếu niên như rất hài lòng đánh giá qua vài lần, ngón tay thon dài chạm vào bức tranh vừa hoàn thành. " Em lại vẽ à?"Phía sau xuất hiện âm thanh trầm thấp, cậu chưa kịp quay đầu thì bàn tay đã được lắm lấy, cơ thể được ôm gọn.Phác Xán Liệt nhìn lấy đầu ngón tay dính chút màu nước đỏ liền cau mày, dùng khăn lau qua. Bạch Hiền nhìn hắn cười cười. vùi đầu cọ cọ trong lòng hắn." Anh về rồi sao, đêm qua rất lạnh "Xán Liệt nhìn con 'cún nhỏ' đang có dấu hiệu chui rúc sâu vào áo mình khẽ thở dài, vốn định mắng ai kia trời lạnh thế này còn dám mở cửa sổ để lạnh đến đỏ ửng mặt thế kia, kết quả lại không mắng được. Bạch Hiền nhìn hắn trầm mặc, biết rõ ai kia còn chút giận mình, liền dùng răng cạ cạ lên ngực hắn, cắn nhẹ một cái. Xán Liệt đẩy nhẹ cậu ra, vuốt một cái lên mũi cậu, ý bảo không được nghịch.Biện Bạch Hiền là vậy, từ lúc cả hai ở cùng nhau đến bây giờ, dù đã qua sáu năm nhưng cậu vẫn như lúc bé không ý thức được hành động của mình. Vụ việc xưa kia ngoài khiến chân cậu bị phế ra, não cũng bị chấn động mạnh. Hiện tại dù đã mười tám tuổi, nhưng thần trí của sáu năm qua điều là đứa trẻ ngờ nghệch, không trưởng thành.Hoàn toàn là tờ giấy trắng. Thấy gì học nấy, chỉ có điều, đôi khi lại đi học mấy thứ không nên học.Ví dụ như trong lúc bế cậu đi ngang qua một khu phố đêm, cậu nhìn thấy đôi nam nữ đang ' vờn ' nhau, liền từ đó về nhắm vào hắn mà vờn. Cắn ngực, hôn cổ, ti tỉ những hành động dở khóc dở cười khác, làm hắn khổ cực không thôi.Dù đã nhiều lần chỉ dạy, nhưng cậu không hiểu lại còn cao hứng hơn. Hắn đành mặc kệ. Cậu là tâm can của hắn, việc thân cận chiếm hữu cậu là niềm khao khát của hắn. Nhưng cũng vì xem cậu là tâm can, hắn càng không dám tiếp xúc gần hơn.Trong hắn là con quỷ, con quỷ sẽ xâm phạm cậu.Hắn không cho phép ai tổn thương cậu, đặc biệt bản thân hắn." Anh thơm thế? " Cậu ôm lấy hắn khẽ ngửi, nhưng sau đó liền bị bồng bế đặt lên giường đắp kín chăn. Hắn cũng lên giường ôm cậu, như chẳng nghe cậu hỏi gì, vỗ vỗ y. " Ngủ thêm một chút chứ, anh mệt? " Cậu khẽ gật đầu, rút sâu vào cổ hắn. Em biết không, Bạch Hiền, đôi tay anh đang ôm em đây, vừa xuyên thủng một trái tim con người còn đập. Anh chán ghét hơi thở từng người trên thế giới này, nhưng lại yêu thích hơi thở của em. Hương thơm em ngửi được, chỉ là lớp ngụy trang che dấu một thân máu tanh, rách rỉ thương tích.
............
Thiên Anh : Xin lỗi mọi người vì không up chương, vì sau việc Lộc Hàm hẹn hò, mình bị sốc thời gian dài không buồn gõ. Hiện tại đã rất ổn định, mình sẽ 1 ngày 2 chap chạy kịp lịch đã giao. Chương này thật nhẹ nhàng đúng không? Nhưng về sau sẽ không còn nữa. Mình cũng sẽ nói rõ hơn về hai người, đây như một phần nhạc dạo thôi. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz