ZingTruyen.Xyz

Xã Hội Nguyên Thủy Sinh Hoạt

Chương 29. Dụng cụ bằng đất nung ra đời.

TrangLinh008314

Do không có ánh nắng, Mai Phương đành phải để những thành phẩm được tạo hình bằng đất sét xung quanh bếp lửa để nhờ sức nóng hong khô chúng một cách tự nhiên.

Giờ phải làm lò nung, tìm một chỗ rộng thoáng trong hang động rồi nhờ các anh đào lỗ và đắp bếp lò. Sắp xếp các vật dụng vào lò rồi bịt chặt cửa bếp và đốt lửa nung.

Sau hai ngày một đêm, Mai Phương bảo anh cả tắt bếp rồi để bếp lò tự làm nguội một cách tự nhiên.

Mọi người rất tò mò, không biết cô làm gì. Mẹ thì luôn than thở quá phí cũi lữa, bố luôn khuyên nhủ bà không sao, cũi lửa dễ kiếm mà. Cũng mai là mùa đông Mai Phương đốt lò làm không khí trong hang động càng trở nên ấm áp. Cứ coi là phương thức sưởi ấm nên bố không trách cô nhưng mà thật là hao phí nhiều ah, bố cũng thầm than.

Rốt cuộc Mai Phương cũng khai lò trước sự tò mò và trông chờ háo hức của mọi người, những sản phẩm bằng đất nung ra đời màu hồng đậm, vô cùng cứng rắn xinh xắn và rất đáng yêu. Lò nung này phế phẩm rất nhiều, nhưng sản phẩm thu được cũng không ít.

Những đứa trẻ cầm lấy những con vật mà chúng nặn tuy có con bị sức mẻ, có con bị gãy chân nhưng chúng yêu thích không buông tay.

Mẹ và các chị em gái thì trầm trồ sờ mó những vật dụng nhà bếp, hết cái này đến cái kia, và luôn miệng khen ngợi. Bước đầu thành công ngoài sự mong đợi của Mai Phương.

Nồi đất sử dụng tiện lợi hơn nồi đá rất nhiều, đêm nay cả nhà cô thay những cái chén trúc bằng chén đất mà họ vừa làm, do cảm giác yêu thích món đồ mới nên mọi người ai cũng bảo ăn cơm bằng chén đất ngon hơn.

Mai Phương cũng cảm nhận thật đúng như vậy, mặc dù không được tráng men, không được đánh bóng nhưng đây là những dụng cụ vô cùng đẹp mà trong mắt cô không gì so sánh được.

Mọi người tiếp tục hào hứng phát thảo hình dáng đồ nung nhưng rất tiếc số lượng đất sét mà các anh mang về đã dùng hết, thật là làm mất hứng mọi người, nhưng cũng không bao lâu họ lại xôn xao bàn tán sẽ làm cái này, cái kia. Chỉ cần chờ tuyết tan là bắt tay vào làm. Mọi người sôi nổi làm Mai Phương cũng thật chờ mong.

Có rất nhiều việc ah, nhưng mà chờ mùa xuân đến mới có nguyên liệu. Tạo muối, tạo hạt niêm, rồi trồng khoai lang, trồng cà rốt. Làm những cái bình lớn chứa thực phẩm, tìm cách tạo con giấm từ quả chanh để làm những thực phẩm lên men chua như muối măng và các loại rau dại..... như vậy thức ăn trong bữa ăn sẽ đa dạng phong phú và nhiều hương vị hơn. Lương thực cũng được cất kỹ và bảo quãn với thời gian lâu hơn. Có như vậy mới đảm bảo chất lượng cuộc sống và hy vọng trong tương lai gia đình cô sẽ không còn lo sợ bữa đói bữa no nữa, cho dù là trong thời tiết khắc nghiệt của mùa đông.

Ầm.... ầm.... rống....

Rống....... rống...

Grừ... grừ... grừ...

Ầm.... ầm... ầmmm

Grừ... grừ... grừ...

Rống....... rống...

Ầm....

Những tiếng động, tiếng rống, tiếng gầm rú vô cùng hung tợn vang lên xé tan bóng đêm yên tĩnh và mang đến cho con người sự kinh sợ hãi hùng.

Trong âm vang long trời lỡ đất đó Mai Phương ẩn ẩn nghe được tiếng hổ gầm. Cũng có tiếng gấu kêu. Lúc đầy giận dữ cũng có lúc thật thê lương, trong đêm tối càng làm cho con người bất an và run sợ.

Hai chị em Phương Thảo, Phương Tâm ôm nhau run rẩy, họ nhớ lại ám ảnh kinh hoàng khi con gấu tấn công và tiêu diệt cả nhà mình.

Không sao! Không sao rồi, chúng ta rất an toàn. Mẹ ôm chầm hai người vỗ về an ủi.

Bố! Có người bị thú dữ tập kích. Anh cả nói.

Không đâu. Bố hoàn hồn nói " đêm khuya thế này chắc không có ai ra khỏi hang. Chắc là những con thú đi kiếm ăn. Chúng tranh giành con mồi".

Tuy bố nói vậy nhưng nghe tiếng gầm thét liên tục bên ngoài mọi người điều lo nghĩ miên man không làm sao ngũ được, họ vẫn yên lặng ngồi bên đống lửa dỏng tai nghe ngóng tình hình bên ngoài. Bầu không khí tĩnh mịt mãi đến khi cuộc chiến bên ngoài chậm dần, chậm dần... rồi hoàn toàn rơi vào tĩnh lặng. Không gian yên tĩnh một cách đáng sợ, ánh lửa bập bùng phát ra những tiếng tí tách rõ to.

Bây giờ chắc cũng tầm ba hoặc bốn giờ sáng. Trời mùa đông trời sáng hẵng là khoảng mười giờ. Nghĩ đến những con thú đánh nhau Mai Phương suy luận " Đánh nhau ác liệt như thế kết quả thế nào cũng là con chết, con bị thương ah. Sao mình không đi kiểm tra? Biết đâu kiếm được món hời, " trai cò đánh nhau, ngư ông hưởng lợi" việc này rất phổ biến trong hiện đại nha. Càng nghĩ Mai Phương càng hưng phấn.

Khuya rồi, các con nên đi ngũ đi.

Vâng! Mọi người điều lên tiếng.

Khoan... khoan đã, từ từ, mọi người nghe con nói. Mai Phương vội hô.

Sao thế Mai Phương?

Bố ngoài kia con gấu và con hổ đánh nhau.

Uhm!

Ba tháng mùa đông rồi, chúng rất đói mới ở điều kiện khắc nghiệt này ra ngoài kiếm ăn. Hai con vật này điều hung dữ, chúng sẽ không nhường nhau, mà do đói lâu ngày nên chúng không mạnh mẽ nhiều, hai bên đánh nhau sẽ là "lưỡng bại câu thương", à là con chết, con bị thương. Mà bị thương thì sẽ rất nặng ah... Mai Phương chọt, chọt Mai Phóng, ánh mắt anh sáng lên, rồi rực rỡ như có ngọn lửa làm cả khuôn mặt anh bừng sáng. Mọi người cũng dần lãnh ngộ ý định của Mai Phương.

Thịt hổ nha, thịt gấu nha, toàn là thịt bộ lông thôi cũng là món đồ tuyệt vời. Mọi người hừng hực ý chí quyết tâm thu dọn chiến trường.

Không được!

Rất nguy hiểm.

Bố và mẹ kiên quyết lên tiếng.

Tại sao không ???

Con thấy rất tốt!!!

Mọi người ba miệng một lời nói. Bầu không khí nhốn nháo cả lên.

Con thấy rất tốt mà bố. Anh cả nói.

Đúng vậy. Mọi người hùa theo.

Bố, con đã tính hết rồi, bây giờ các con vật khác đang còn kinh sợ chúng sẽ không dám bén mãng đến gần chiến trường. Mà con nghe ngóng thì chiến trường rất gần suối, mình đến đó không xa, làm nhiều ánh đuốc, vũ khí của mình cũng vững chắc và sắc bén..... Mai Phương nói rất nhiều, cô xuất hết cả vốn luyến nịnh nọt, bày ra nhiều phương án giải quyết, lên kế hoạch cho nhiều tình huống. Lợi ích thì nhiều vô cùng, nguy hiểm thì rất nhỏ nhoi. Nói đến miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng cũng lay chuyển được bố. Mai Phương thở phù phù lau mồ hôi úa ra trên trán. Mọi người thì vỗ tay rầm rầm hoan hô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz