Chương 19
"Niềm vui là thứ không cần phải giấu đi. Nếu con thấy vui, cứ để nó hiện ra."
Sau chuyến nhảy dù, Phan Trí nhận thấy có gì đó thay đổi trong Trí Dũng. Không phải một sự thay đổi rõ ràng, cũng không phải một cuộc lột xác hoàn toàn. Nhưng có những khoảnh khắc nhỏ, anh bắt đầu nhận ra con trai anh không còn giữ mọi thứ trong lòng như trước nữa. Cậu không chỉ cảm nhận, mà đã bắt đầu học cách chia sẻ những gì mình cảm thấy.
----------
Một buổi sáng, khi hai cha con ngồi ăn sáng, Trí Dũng đột nhiên nói:
"Hôm qua con xem lại video nhảy dù."
Phan Trí ngẩng lên.
"Vậy à? Thấy thế nào?"
"Vẫn thấy thú vị."
Cậu dừng lại một chút, rồi tiếp:
"Nếu có dịp, con muốn thử lại lần nữa."
Không phải một câu trả lời chung chung. Không phải một phản ứng bị động. Mà là một câu nói thể hiện rõ ràng mong muốn của mình.
Phan Trí mỉm cười.
"Được thôi. Khi nào có cơ hội, chúng ta lại đi."
----------
Từ ngày đó, Phan Trí bắt đầu để ý. Thỉnh thoảng, Trí Dũng sẽ kể về một điều gì đó cậu thấy thú vị.
Có khi là một bài giảng trên lớp. Có khi là một trận bóng cậu vừa xem. Có khi chỉ là một chuyện nhỏ xảy ra trong ngày.
Cậu không kể quá nhiều, nhưng ít nhất, cậu đã bắt đầu nói. Không cần ai hỏi, không cần ai thúc ép, mà là vì cậu muốn chia sẻ.
----------
Một buổi tối, khi hai cha con cùng ngồi xem tivi, Phan Trí thấy Trí Dũng hơi nhíu mày, như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh hỏi:
"Con có chuyện gì à?"
Trí Dũng hơi do dự, nhưng rồi đáp:
"Không có gì. Chỉ là bài tập ngày mai hơi nhiều."
Trước đây, có lẽ cậu sẽ chỉ im lặng giải quyết. Nhưng bây giờ, cậu đã học được cách nói ra một chút. Không phải để nhờ giúp đỡ, chỉ đơn giản là để chia sẻ. Và với Phan Trí, điều đó quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.
----------
Trước khi đi ngủ, Trí Dũng đứng trước cửa phòng, đột nhiên nói:
"Ba ơi"
"Hả?"
"Ba đã nói khi nào có dịp thì mình sẽ đi nhảy dù lần nữa đúng không?"
Phan Trí hơi bất ngờ, rồi bật cười.
"Ừ, sao thế?"
Trí Dũng gật đầu, giọng rất bình thản nhưng lại mang theo một sự mong chờ rõ ràng.
"Vậy ba nhớ nhé."
Không phải một câu nói bâng quơ. Không phải một lời hứa chỉ có một chiều. Mà là một sự tin tưởng rằng, lần này, cậu thực sự mong đợi một điều gì đó.
----------
Đêm hôm đó, Phan Trí đứng trước cửa phòng con, lặng lẽ nhìn ánh đèn hắt ra từ bên trong. Anh chợt nhận ra, kể từ ngày trở về, đây là lần đầu tiên con trai anh thực sự mong chờ một điều gì đó, chứ không còn giữ mọi thứ trong lòng, không còn sống một mình trong suy nghĩ của mình.
Cậu đã học được cách chia sẻ, dù chỉ một chút, nhưng đã là một sự thay đổi quan trọng.
Và anh sẽ tiếp tục ở đây, lắng nghe. Bởi vì điều quan trọng nhất không phải là nói ra điều gì lớn lao, mà là biết rằng, luôn có người sẵn sàng lắng nghe.
----------
"Chia sẻ không phải chỉ để được giúp đỡ. Đôi khi, chỉ là để biết rằng mình không một mình."
01/06/2025
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz