X
Tự chương 1: Ngô Trạch VănMùa khai giảng của các trường học đều diễn ra tầm cuối tháng Tám, vì suốt kỳ nghỉ không có mạng, vừa khai giảng xong Hà Húc Dương đã lập tức đăng nhập vào cổng thông tin của trường để xem thành tích thi cuối kỳ đợt trước. Bài chuyên ngành chỉ được 61 điểm, Hà Húc Dương sờ mũi, quay đầu cười nói: "Mấy ông thi thố thế nào? Tôi được 61 điểm đủ qua không cần thi lại."Cậu bạn giường bên cạnh nói: "Tôi 62, hơn cậu một điểm."Cả đám thảo luận thành tích trong phòng ngủ, một nam sinh đeo kính ngồi bên lại trầm mặc không nói gì.Hà Húc Dương nhịn không được hỏi: "Trạch Văn, cậu thi được bao nhiêu điểm?"Thấy người nọ không phản ứng, Hà Húc Dương đành đi tới bên cạnh vỗ nhẹ vai cậu, nói: "Thôi không sao, thỉnh thoảng thi không tốt cũng đừng để bụng. Cậu được bao nhiêu điểm? Có đủ qua không?"Ngô Trạch Văn quay đầu: "Cậu nói gì cơ?"– hóa ra vừa rồi người này đang tập trung cúi đầu đọc sách, hoàn toàn không nghe thấy những gì đám bạn trong phòng thảo luận.Hà Húc Dương bất đắc dĩ nói: "Tôi hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm? Có qua không?"Ngô Trạch Văn đẩy kính trên sống mũi, nghiêm túc nói: "Qua, 100 điểm.""...""..."Hai người còn lại trong phòng vừa nhìn nhau vừa thầm mắng: Đờ mờ!61 điểm, 62 điểm, so với 100 điểm, xót xa quá rồi.Hà Húc Dương nhất thời có cảm giác bản thân chẳng khác nào thằng đần.Ngô Trạch Văn là ai cơ chứ? Lại còn đi hỏi có qua môn hay không? Đáng nhẽ phải hỏi có được 100 điểm hay không mới đúng.Người này là học bá nổi tiếng hệ Vật Lý, thiên tài Khoa học tự nhiên, nghe nói hồi trung học cậu lúc nào cũng đạt điểm tối đa các môn tự nhiên, trong khi đó lại thường xuyên trượt môn xã hội. Cậu bị cận nặng, lệch môn cũng nặng luôn. Bình thường không thích nói chuyện, hỏi một câu thì đáp một câu, chẳng khác nào một con quay xoay mòng mòng, nhưng khi nhìn thấy công thức số má thì đầu cậu ta lại xử lý còn nhanh hơn cả CPU cao cấp.Trình độ tính nhẩm của cậu cũng khủng bố đến độ khiến người ta phát rồ, đi siêu thị mua đồ, dù mua bao nhiêu thứ thì lần nào tính tổng tiền cũng ra số chẵn, tròn 100, tròn 50, tròn 20, hoàn toàn không cần tìm tiền lẻ...Ngô Trạch Văn đeo kính đen, làn da trắng nõn, khuôn mặt vô cùng thanh tú, dáng người cao gầy, sơ mi trắng phối với quần bò nhìn qua thoải mái lại sạch sẽ. Tính cách cậu cũng nhã nhặn yên tĩnh, chính là mẫu học sinh ba tốt trong cảm nhận của giáo viên.Loại thiên tài IQ cao này sinh ra chính là để cho người ta phải ghen tị.Hà Húc Dương nhịn không được mà nghĩ: Người này cả ngày chỉ rúc trong thư viện đọc sách, hay là kéo cậu ta xuống nước chơi game đi?Nghĩ đến đây, hắn liền đến gần bên tai Ngô Trạch Văn, cười tủm tỉm nói: "Trạch Văn nè, dù sao vẫn chưa khai giảng, mấy ngày này nhàn rỗi chán chết, hay là tôi dạy cậu chơi game online nhé? Đã bao giờ nghe tới Võ Lâm chưa?"Ngô Trạch Văn quay đầu: "Võ Lâm? Game online à? Tôi có nghe Lý Tưởng nói tới rồi."Lý Tưởng là lớp trưởng lớp Vật Lý 1, cũng là một tên cuồng game, gần đây đang nghiện Võ Lâm.Hà Húc Dương nói: "Đúng rồi, mấy thằng trong ký túc xá của Lý Tưởng đều đang chơi game này. Game này đang hot lắm, làm theo phong cách Trung Quốc siêu đẹp luôn, hình ảnh chân thực, cảnh game siêu đẹp mà hệ thống chiến đấu trong game cũng xịn cực kỳ!"Hà Húc Dương vừa nói vừa kéo Ngô Trạch Văn ngồi xuống bên bàn, click đúp vào biểu tượng trò chơi trên máy tính.Hình ảnh một quyển trục chậm rãi mở ra trước mắt, phía trên có một hàng tab màu đen từ thông báo của đơn vị phát hành game, diễn đàn, cơ sở dữ liệu, nạp thẻ, giải đấu chuyên nghiệp v... v... Góc phải phía dưới là một hình tròn lấp lánh ánh sáng để đăng ký, con chuột cũng được thiết kế thành hình bút lông rất đẹp mắt.Hà Húc Dương click chuột vào nút "Đăng Nhập" đang lóe sáng.Mười giây sau, giao diện game mở rộng toàn màn hình, có một người đang đứng trên bãi đất trống giữa rừng trúc xanh um tươi tốt, tên trên đỉnh đầu là "Thiện Tai Thiện Tai".Cao tăng Thiếu Lâm chính trực nghiêm túc khoác áo cà sa màu đỏ, cầm chuỗi phật châu trong tay làm điệu bộ "A Di Đà Phật" – mỗi lần Hà Húc Dương nhìn thấy nhân vật của mình đều cảm thấy ngầu muốn khóc.Hà Húc Dương vào game xong được truyền tống thẳng tới lôi đài đại hội võ lâm, hắn giải thích cho Ngô Trạch Văn: "Lôi đài này là khu vực dành riêng cho mọi người luận võ. Ở trên danh sách có rất nhiều phòng lôi đài khác nhau, cậu có thể xin gia nhập lôi đài của người khác, cũng có thể tự tạo một lôi đài chờ người tới khiêu chiến. Hơn nữa còn có thể dùng điểm của mình làm tiền cược, thắng thì sẽ được thêm điểm."Ngô Trạch Văn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.Tiếp theo, Hà Húc Dương lại mất ba phút giải thích cho Ngô Trạch Văn cách PK với người khác, sử dụng bộ chiêu thức của Thiếu Lâm ra làm sao, sau đó hắn liền lựa chọn một phòng lôi đài có tên "Đường Môn đẹp trai cầu hành" để xin gia nhập.Yêu cầu được duyệt, vừa vào đã thấy một Đường Môn đang đứng trên lôi đài, ID là Anh Đẹp Trai Đường Môn, mặc bộ quần áo màu xanh sẫm, cung tên trong tay lấp loáng ánh sáng.Hà Húc Dương chỉ vào Đường Môn nọ, nói: "Trạch Văn lên đi, làm theo những gì tôi vừa chỉ để giết tên đó.""Được." Ngô Trạch Văn gật đầu đi về phía trước vài bước, ấn phím chuẩn bị.Trên màn hình hiện lên số đếm ngược thời gian 5, 4, 3, 2, 1, ngay khi hai chữ "Bắt Đầu" hiện ra, Đường Môn đột nhiên nhảy tới phía sau, Ngô Trạch Văn còn chưa kịp xoay người thì luồng sáng xanh đã bay thẳng vào sau lưng.Trùy tâm tiễn, Đoạt mệnh tiễn, Trùy tâm tiễn, Đoạt mệnh tiễn!Xin lỗi, bạn đã bị trọng thương!Ngô Trạch Văn nhìn đại sư đang quỳ rạp trên mặt đất, nghi hoặc quay đầu hỏi: "Chết rồi à?""Ừ." Cảm giác trơ mắt nhìn cậu bạn học bá bướng bỉnh cùng phòng bị người ta giết thật sự rất thoải mái! Hà Húc Dương cố nhịn cười, nghiêm nghị nói: "Không sao, lại lần nữa, đứng lên xử lý tên kia."Sau đó Ngô Trạch Văn bò dậy, rồi Ngô Trạch Văn lại sấp mặt lần nữa.Trùy tâm tiễn, Đoạt mệnh tiễn, Trùy tâm tiễn, Đoạt mệnh tiễn.... Xin lỗi, bạn đã bị trọng thương!Ngón tay hoàn toàn không phản ứng kịp, tiếp tục bị đối phương trực tiếp đánh chết.Ngô Trạch Văn rất nghi hoặc: "Chưa kịp làm gì đã chết rồi..."Hà Húc Dương cười đến thắt cả bụng, nhìn bạn học bá cùng phòng nghiêm túc hỏi chuyện gì đang xảy ra, trong lòng Hà Húc Dương cảm thấy đặc biệt thành công. Sao cái gì? Đương nhiên là vì cậu quá non, chưa kịp phản ứng đã bị người ta đánh chết, trình độ chênh lệch quá lớn chứ sao!"Nào, nhìn tôi này."Hà Húc Dương dương dương tự đắc ngồi lại vào ghế, thao tác đại sư của mình khiêu chiến Đường Môn vừa rồi. Thế trận lập tức đảo ngược 180 độ, không quá mười giây Hà Húc Dương đã giết được Đường Môn."Thấy không, cứ đánh như thế là cậu ta sẽ chết ngay." Hà Húc Dương kiêu ngạo nói."Ồ." Ngô Trạch Văn đứng bên cạnh chăm chú quan sát, một lúc sau mới nói: "Để tôi thử lại xem sao."Hà Húc Dương lập tức nhường ghế cho cậu.Ngô Trạch Văn bị đánh úp mặt năm lần nhưng lại không hề nổi giận, chết xong lại bò lên đánh tiếp, lại chết, lại bò lên...Sau khi nằm được 40 lần, lúc này Hà Húc Dương mới nhận ra hình như mình... đùa hơi quá rồi?Ngô Trạch Văn nhìn qua nhã nhặn yên tĩnh nhưng bản tính lại không bao giờ chịu thua. Mỗi khi làm chuyện gì cậu đều rất nghiêm túc, mà kết quả của sự nghiêm túc đó chính là... chết liên tục 40 lần, tròn 40 lần!Thấy cậu lại chết, lại tiếp tục bò lên rồi lại chết...Hà Húc Dương mới run rẩy nhắc: "Khụ, Trạch Văn, cậu đánh 40 ván rồi..."Ngô Trạch Văn nắm con chuột, đôi mắt tỏa sáng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, nghiêm túc nói: "Tôi đánh thêm mấy lần nữa."... Xin lỗi, bạn đã bị trọng thương.... Xin lỗi, bạn đã bị trọng thương.... Xin lỗi, bạn đã...Hà Húc Dương cạn lời.Chết thêm mười lần nữa, Đường Môn bên kia có chút sốt ruột, không khách khí nói: "Này, rốt cuộc con gà này có biết chơi hay không thế? Hay là bái anh đây làm sư phụ đi, anh dạy cho chú em?"Ngô Trạch Văn nói: "Không được, tôi đi ăn cơm đây."Đường Môn: "..."Hà Húc Dương: "..."Ngô Trạch Văn bình tĩnh đứng dậy, cầm lấy phiếu ăn, xuống lầu đi mua cơm.Để lại anh bạn cùng phòng đứng đờ đẫn lệ rơi đầy mặt.Điểm tích lũy của tôi... Điểm tích cả một tuần thua sạch rồi...Hà Húc Dương gửi một hàng chữ cho Đường Môn: "Tên ngốc Lý Tưởng kia! Thằng nào bảo tôi dùng phép khích tướng Ngô Trạch Văn đi chơi game sẽ có tác dụng hả? Khích tướng vô dụng hoàn toàn! Cậu ta xuống dưới ăn cơm rồi!"Anh Đẹp Trai Đường Môn: "..."Hà Húc Dương tức sắp chết: "Diễn cái màn này với cậu khiến tôi thua sạch điểm rồi, nằm ra để ông hành hạ mấy trận bù điểm mau lên."Lý Tưởng lập tức gửi icon vẫy tay tạm biệt: "Tôi cũng đi ăn cơm đây, bái bai"Sau đó liền nhanh chóng log out.Hà Húc Dương: "..."***Trong nhà ăn, Lý Tưởng liếc qua đã thấy Ngô Trạch Văn đang xếp hàng chờ cơm.Dòng người ồn ào, cậu đứng đó tuy không biểu hiện thái độ gì trên mặt nhưng vì làn da trắng nõn, khuôn mặt nhã nhặn cộng thêm khí chất lạnh nhạt thấy biến không sợ hãi nên vẫn rất nổi bật giữa đám đông.Ngô Trạch Văn học bá hệ Vật Lý, năm nào cũng giành học bổng, thực ra lại chẳng có mấy người là bạn bè trong khoa.Trừ những cậu bạn cùng phòng bình thường ở chung gặp nhiều thì tính ra Lý Tưởng là người bạn duy nhất của cậu.Việc này cũng liên quan tới tính cách kiệm lời của cậu, nhiều người cảm thấy cậu có thành tích tốt nên kiêu ngạo, nhưng thực ra ai hiểu mới biết... cậu mắc chứng mù mặt, thường xuyên không thể nhận ra người mới gặp ngày hôm trước là ai.Hồi năm hai đại học, có một nữ sinh lớp bên cạnh thầm mến Ngô Trạch Văn, được Lý Tưởng giới thiệu cho làm quen với cậu. Trong lần gặp mặt đầu tiên, cô gái đỏ mặt không biết nói gì cho phải, Ngô Trạch Văn kiên nhẫn đợi một lát mới nhìn đồng hồ, nói: "Tôi định đi thư viện, cậu có đi không?"Tim nữ sinh nhất thời đập nhanh! Nghe nói tình yêu giữa học bá và học bá đều bắt đầu từ phòng tự học, Ngô Trạch Văn đang muốn hẹn cô học cùng sao? Điều này chứng tỏ cô có hi vọng phải không? Nữ sinh lập tức hưng phấn đi cùng học bá tới thư viện.Nhưng sự thật chứng minh...Cô suy nghĩ nhiều rồi.Ngô Trạch Văn tới thư viện đọc sách, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn cô, chỉ ngồi một chỗ take note. Cậu nói muốn tới thư viện đọc sách chỉ là vì ngày nào cậu cũng đến thư viện đọc sách mà thôi. Công việc hàng ngày của cậu là như vậy, chẳng liên quan tới bất cứ ai cả...Cô gái ôm tâm tình tan vỡ về lại ký túc.Hôm sau cô gái nhìn thấy Ngô Trạch Văn ở sân trường, tiến lên phía trước đỏ mặt chào hỏi: "Hi! Trạch Văn, cậu lên lớp à?"Ngô Trạch Văn nghi hoặc nhìn cô: "Chúng ta có quen nhau à?"Nữ sinh: "..."Suốt thời đại học, cô gái duy nhất muốn theo đuổi Ngô Trạch Văn cứ như vậy mà bị học bá mù mặt ép cho đầu hàng.
Tự chương 2: Lý TưởngNgô Trạch Văn đang xếp hàng lấy cơm, đột nhiên có người vỗ một cái lên vai, quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang mỉm cười nhìn cậu.– Lý Tưởng, lớp trưởng lớp Vật Lý 1, bạn tốt nhất của Ngô Trạch Văn.Khác hoàn toàn với khuôn mặt nhăn nhó của Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng là điển hình của mẫu anh đẹp trai nhiệt tình, nụ cười tươi rói luôn treo trên mặt, nhìn qua có vẻ đang rất vui. Loại người vô tư này rất dễ dàng cảm hoá người bên cạnh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Lý Tưởng có sức cuốn hút kì lạ, bình thường cậu ta luôn là người chủ trì các hoạt động, nơi nào có cậu đều tràn ngập tiếng cười.Năm đầu tiên lên Đại học đã gia nhập vào hội học sinh, năm thứ hai thì tham gia câu lạc bộ, năm thứ ba thì góp mặt vào ủy ban công tác –Ở đại học, kiểu người nhiệt tình hào sảng như Lý Tưởng thường rất được bạn học hoan nghênh, chưa kể cậu chàng lại rất nghĩa khí, đi ra ngoài ăn cơm lần nào cũng chủ động tính tiền. Con gái trong khoa cần chuyển máy tính, kê bàn hay làm mấy việc khổ cực thì chỉ cần cậu thấy sẽ chủ động tới giúp một tay. Cậu trai này cao một mét 85, bộ dạng ưa nhìn, được rất nhiều người yêu quý, bạn bè trải rộng khắp mọi nơi.Rất nhiều người nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao hai người có tính cách trái ngược nhau như thế lại trở thành bạn bè.Thực ra nguyên nhân khiến bọn họ trở thành bạn bè là một câu chuyện hơi xấu hổ.Theo như [Hồi ký Lý Tưởng] ghi chép lại, vào một buổi chiều nào đó trong kỳ huấn luyện quân sự hồi năm nhất, mọi người đang ngồi nói chuyện nhân sinh, ước mơ dưới bóng cây thì huấn luyện viên đột nhiên hỏi: "Lý Tưởng của các bạn là gì?" Bạn học Lý Tưởng lúc đó đang ngủ gật lập tức bật dậy tạo dáng đứng nghiêm tiêu chuẩn: "Dạ! Huấn luyện viên gọi gì em?"Mọi người: "..."Huấn luyện viên nhìn tên này như thể một thằng đần, sau đó phạt bạn học Lý Tưởng chạy 10000 mét.Bạn học Lý Tưởng chạy xong 10000 mét, mệt đến mức thở hồng hộc. Sau khi trở về liền nhặt một bình nước dưới đất tu ừng ực. Uống được một nửa thì bỗng cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của mình. Lý Tưởng quay đầu thì thấy một nam sinh đeo kính biểu tình bình tĩnh nhìn cậu. Lý Tưởng cười thân thiện, chủ động chào hỏi: "Bạn học này có chuyện gì thế?"Nam sinh lạnh nhạt nói: "Cậu lấy bình nước của tôi."Lý Tưởng: "..."Cầm lại bình nước xem mới thấy cả mặt trước và mặt sau trên thân bình đều có viết ba chữ đoan chính rất to: Ngô Trạch Văn.Lý Tưởng xấu hổ trả lại bình nước: "Xin lỗi, tôi không nhận ra."Ngô Trạch Văn nhìn cậu, ôm bình nước, mặt không đổi sắc xoay người rời đi.Lý Tưởng mặt đỏ bừng bừng đứng tại chỗ – viết chữ to như thế mà bảo không nhận ra, liệu người ta có thấy mình hơi bị ngốc không?Rất nhiều năm về sau, Lý Tưởng nhịn không được đăng weibo vào ngày sinh nhật năm 22 tuổi của mình rằng: "Hình như mấy người bạn tốt nhất hiện tại đều quen biết tôi khi tôi đang làm gì đó rất dở hơi phải không? Có phải ấn tượng đầu tiên của mọi người về tôi đều là rất ngu?"Một đám người khoái trá xếp hàng reply –Xin chào nhị sư đệ! (ngu cùng âm với nhị, nhị sư đệ cũng là từ hay dùng để gọi Trư Bát Giới)Đúng là rất ngu!Ngu thật!Ngu vô cùng luôn!Cũng biết mình biết ta quá chớ!... Lý Tưởng rơi lệ.***Trên thực tế, Lý Tưởng giật dây bạn cùng phòng của Ngô Trạch Văn dùng phép khích tướng kéo Ngô Trạch Văn xuống nước chơi game ngoại trừ lý do Ngô Trạch Văn là bạn tốt của cậu thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là: Cậu muốn lập một team đi đánh đấu trường, đáng tiếc là không đủ người.Trong trò chơi Võ Lâm này, đấu trường có chế độ tính điểm thăng hạng cực kỳ nghiêm khắc, thi đấu hình thức đoàn chiến theo team 6 vs 6, có thể random chờ người vào đội hoặc cũng có thể lập đội sẵn để đi thi đấu. Một team toàn người quen đương nhiên sẽ dễ thắng hơn so với một team toàn người lạ do hệ thống random lựa chọn, đảm bảo không có mấy vụ đang chơi thì rớt mạng, treo máy ăn cơm hay biếu điểm hạ gục...Đáng sợ nhất không phải kẻ thù mạnh như thần, mà là đồng đội ngu như lợn!Phòng ký túc của Lý Tưởng có ba người, thêm hai đứa ở phòng Hà Húc Dương cũng mới được có năm người của khoa Vật Lý chơi game này, vẫn còn thiếu mất một người. Đội năm người thiếu một lần nào đi đánh xếp hạng cũng phải chờ thêm một ông lạ hoắc thật sự quá thốn, vì thế Lý Tưởng mới âm mưu kéo Ngô Trạch Văn xuống nước, tốt nhất là để Ngô Trạch Văn chơi buff kéo máu cho anh em...Đáng tiếc Ngô Trạch Văn đánh với Đường Môn của cậu 50 trận xong lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên xuống lầu ăn cơm.Lý Tưởng lệ rơi đầy mặt!Muốn thu hút học bá chơi game, ngoài cơ thể đầy sức sống ra thì vẫn cần một bộ não hữu dụng!Ngô Trạch Văn cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong đĩa.Ngẩng đầu lên thì thấy Lý Tưởng đang nghiêng đầu trầm tư, Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi: "Sao thế?"Lý Tưởng sờ mũi, nói: "Trạch Văn, cậu thực sự không có hứng thú chơi game à? Trò này không giống mấy trò khác đâu, game này có hẳn giải đấu chuyên nghiệp, có rất nhiều đội tuyển hàng đầu và các tuyển thủ ngôi sao, cực kỳ phổ biến luôn, tính cân bằng trong game cũng cực xịn."Ngô Trạch Văn quyết đoán nói: "Không có hứng thú.""..." Lý Tưởng dừng một chút, tiếp tục lôi kéo: "Cậu không thích đánh đấu trường cũng không sao, cảnh game cũng rất đẹp, còn có rất nhiều phụ bản thú vị và các hoạt động theo ngày. Tháng Chín này sẽ mở server mới, có muốn vào server mới xem sao không?"Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ nói: "Không cần."Lý Tưởng chịu rồi!Học bá trước giờ đều chưa từng chơi game, không khơi dậy nổi hứng thú cũng là chuyện quá bình thường. Hơn nữa Ngô Trạch Văn là người khá có chính kiến, một khi cậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cũng giống như khi đi thi gặp một câu không chắc phải chọn B hay C, cắn bút phân vân mất rất nhiều thời gian... Ngô Trạch Văn thì không, cậu tính xong đáp án, chọn B nghĩa là B, đã viết xong thì không bao giờ sửa lại.Đúng lúc này, điện thoại Lý Tưởng đổ chuông, là cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp.Lý Tưởng bắt máy thì nghe thấy giọng nói ôn hòa của cô Trương ở đầu dây bên kia: "Lý Tưởng, em có rảnh không? Qua phòng giáo vụ một chuyến."Lý Tưởng vội nói: "Dạ, cô Trương, em qua ngay đây."***Khi Lý Tưởng tới phòng giáo vụ thì thấy có hai cô giáo hình như đang nói chuyện phiếm. Chủ nhiệm lớp đại học không cần phải lên lớp, chủ yếu chỉ phụ trách các vấn đề sinh hoạt, tâm lý của các bạn sinh viên, phần lớn đều là đàn anh đàn chị ở lại dạy học, vì vậy tuổi đời cũng khá trẻ.Lý Tưởng biết cô Trương của hệ Vật Lý, còn một cô giáo trẻ khác thì lại chưa từng gặp mặt.Lý Tưởng lễ phép gõ cửa, cô Trương ngẩng đầu nói: "Vào đi."Lý Tưởng đi vào văn phòng, mỉm cười hỏi: "Chủ nhiệm, cô tìm em có việc gì ạ?"Chủ nhiệm Trương nói: "Lý Tưởng, có việc cần nhờ em, tôi nhớ ký túc xá của em vẫn chỉ có ba người ở phải không?""Đúng ạ." Lý Tưởng gật đầu.Chủ nhiệm Trương nói: "Ký túc của mấy em là phòng bốn người, còn một giường chưa ai ở, mấy ngày này có thể dọn dẹp để ra được không?"Lý Tưởng ngẩn ra.Phần lớn con trai hệ Vật Lý đều ở tầng bốn, vì thừa ra ba người nên đám Lý Tưởng bị phân xuống tầng ba. Mấy năm học đại học, phòng 301 của bọn họ vẫn chỉ có ba người ở, giường thừa ra để anh em dùng làm chỗ cất từ hành lý, thùng hộp cho đến quần áo...Mà mấy thứ như hành lý, không dọn cho gọn gàng thì nó sẽ càng ngày càng nhiều lên không hiểu tại sao...Vốn là giường trống mà giờ đồ đạc đã chất cao như núi.Có điều chủ nhiệm bỗng yêu cầu dọn giường nên Lý Tưởng cũng không dám từ chối, gật đầu nói: "Chủ nhiệm, giường đó bọn em vẫn dùng để để đồ, mấy năm qua chất đủ thứ lên nên ký túc có hơi bừa, dọn dẹp sẽ hơi mất thời gian. Có người muốn chuyển vào ở hay sao ạ? Có gấp lắm không?""Cũng không gấp lắm, trong vòng ba ngày dọn xong là được." Cô Trương dừng một chút lại nói, "Ban đầu cũng không muốn phiền đến bọn em, nhưng mà ký túc của trường không đủ giường, năm nay tăng chỉ tiêu tuyển sinh nên phía ban hậu cần kiểm tra lại mới biết còn mỗi phòng bọn em thừa giường. Có một bạn học muốn vào ở nhưng không có giường nên mới nhờ các em sửa sang lại một chút, dọn giường đó ra cho cậu ấy."– nói cách khác, có người đột nhiên nhảy dù tìm ký túc? Tên nhảy dù này ở đâu ra vậy?Lý Tưởng nghi hoặc nói: "Đàn anh về nghiên cứu ạ?"Chủ nhiệm Trương lắc đầu: "Không, là sinh viên năm tư hệ Lịch Sử. Tình huống của cậu sinh viên này khá đặc biệt, trước đây vì lý do cá nhân mà phải tạm nghỉ học ba năm. Sinh viên khoa Sử cùng khóa đều tốt nghiệp cả rồi, giường ngủ cũ của cậu ấy cũng phân cho người khác. Toàn bộ tầng bốn của ký túc xá cho khoa Lịch Sử đều kín người, cậu ấy quay về cũng không biết sắp xếp làm sao. Tìm khắp các tầng cũng chỉ còn mỗi phòng bọn em thừa giường, nếu được thì để cậu ấy ở cùng mấy em một năm."Lý Tưởng sảng khoái nói: "Em hiểu rồi, không thành vấn đề! Để em về ký túc dọn dẹp!"Trên đường trở về, Lý Tưởng không khỏi có chút nghi hoặc trong lòng.Thời gian tối đa cho phép bảo lưu của đại học C là ba năm, nói cách khác, dù có lý do gì thì sau khi bảo lưu, trường chỉ giữ lại kết quả học tập trong ba năm. Nếu trong ba năm mà không quay lại thì sẽ bị cho nghỉ học.Có hai nguyên nhân bảo lưu phổ biến nhất: Một là vấn đề về sức khỏe, bị bệnh không còn cách nào khác đành phải tạm thời nghỉ học chữa bệnh, đợi sức khỏe hồi phục thì quay về học tiếp. Hai là vấn đề tâm lý, sinh viên bị trầm cảm do áp lực học hành, nghiêm trọng thì có thể nhảy lầu tự sát. Trường học nhận ra vấn đề tâm lý của sinh viên sẽ khuyên bảo lưu tạm thời, ở nhà điều chỉnh tâm lý cho tốt rồi quay lại.Còn anh bạn khoa Lịch Sử này, bảo lưu một lần hết luôn ba năm, cũng liều phết...Rốt cuộc là vấn đề sức khỏe hay vấn đề tâm lý đây?***Trong phòng giáo vụ.Cô giáo Lâm Phương khoa Lịch Sử nhìn theo bóng Lý Tưởng rời đi, lúc này mới quay đầu lại nói: "Tiểu Trương, phiền cô quá. Tôi cũng rất hoảng sợ khi em sinh viên này đột nhiên trở về học tiếp. Tình huống của em ấy hơi đặc biệt, giáo sư Lưu đã đánh tiếng với hiệu trưởng nhờ chúng tôi tận lực để ý em ấy, thiếu một tiết cũng không được... Con trai hơn 20 tuổi đầu rồi còn quản chặt như thế, đến máy tính cũng tịch thu."Chủ nhiệm Trương Duyệt toát mồ hôi: "Máy tính cũng tịch thu luôn? Đến mức như vậy sao? Rốt cuộc bạn sinh viên này đã xảy ra chuyện gì?"Lâm Phương ho khan, nói: "Là cao thủ đứng đầu giới game."Trương Duyệt sửng sốt nói: "Sinh viên chơi game cũng có làm sao đâu? Cậu Lý Tưởng vừa rồi là lớp trưởng lớp Vật Lý cũng chơi game đó thôi."Lâm Phương bóp huyệt Thái Dương: "Không giống nhau."Trương Duyệt nghi hoặc: "Không giống như thế nào?"Lâm Phương hỏi: "Cô đã nghe đến giải đấu eSports chuyên nghiệp chưa?"Trương Duyệt gật đầu.Lâm Phương nói: "Mấy năm trước giải đấu Võ Lâm chuyên nghiệp chính thức được tổ chức, em sinh viên này dẫn đội tuyển đi thi đấu, đã giành được rất nhiều cúp vô địch trên toàn quốc."Chủ nhiệm Trương: "..."Đúng là chơi game thì không hiếm lạ, bên cạnh chúng ta có rất nhiều bạn học chơi game.Nhưng giải chuyên nghiệp thì hoàn toàn khác. Tuyển thủ eSports chuyên nghiệp chính là coi việc chơi game là nghề nghiệp chính của mình, tương tự với cầu thủ bóng rổ, bóng đá chuyên nghiệp, coi việc thi đấu là cái nghiệp của mình.Thể thao điện tử là cụm từ mới tinh xuất hiện trong thế kỷ 21, từ những trò chơi sơ khai như Warcraft, Stars War đến sau này có DOTA, Liên Minh Huyền Thoại... Thời đại công nghệ thông tin, các hạng mục thi đấu điện tử cũng dần quật khởi như măng mọc sau mưa.Giải đấu WCG World Cyber Game dấy lên làn sóng eSports toàn cầu, giới thể thao điện tử Trung Quốc cũng dần bắt kịp với thế giới, các đội tuyển mạnh và các tuyển thủ hàng đầu xuất hiện ngày càng nhiều, đội tuyển đại diện cho Trung Quốc cũng gặt hái rất nhiều chiến tích huy hoàng tại các giải đấu eSports trên thế giới.Đến ngày hôm nay, thể thao điện tử trong nước phát triển ngày một chính quy, tuyển thủ eSports nổi tiếng cũng có rất nhiều fan hâm mộ, đi đến đâu cũng được đón tiếp như ngôi sao!Chủ nhiệm Trương cực kỳ sửng sốt.Một nhân vật trâu bò như vậy mà lại muốn trở về đại học sao?***Cùng lúc đó, tại sân bay Bắc Kinh.Người con trai kéo vali chậm rãi đi ra khỏi cổng quốc tế, dừng chân tại hành lang, móc điện thoại từ trong túi ra.Hắn mặc quần bò xanh sẫm cùng với một chiếc áo ba lỗ màu đen, lộ ra bắp tay rắn chắc xinh đẹp, chiều cao hơn một mét 85 khiến hắn rất bắt mắt giữa đám đông. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống rất thấp, không nhìn ra được biểu tình trên mặt, chỉ có sườn mặt góc cạnh rõ nét mơ hồ lộ ra.Sườn mặt của hắn cương nghị, mũi cao thẳng, đường cằm sạch sẽ gọn gàng, đôi môi hơi cong lên vẽ thành một nụ cười.Người con trai đang nhắn tin, ai đi qua đều có thể thấy rõ bàn tay của hắn – đó là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài có lực, khớp xương đều đặn, móng tay được cắt sạch sẽ chỉnh tề.Lúc này hắn đang cầm điện thoại bằng tay trái, ngón trỏ tay phải lướt nhanh trên bàn phím của màn hình cảm ứng.Tốc độ tay của hắn rất nhanh, chưa tới năm giây đã nhắn xong một tin."Tôi về nước rồi. Cậu có ở Bắc Kinh không, ngày mai tụ tập?"Gửi xong tin nhắn, hắn lười biếng tựa người vào bên cửa sổ, nheo mắt thích thú đón ánh mặt trời.Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, cái tên quen thuộc xuất hiện trong tin nhắn trả lời: Dạ Sắc.Giọng điệu đối phương tựa hồ có chút lãnh đạm: "Lưu Xuyên? Cậu về đây làm gì?"Lưu Xuyên nói: "Đi học : )"Dạ Sắc: "..."Lưu Xuyên nói tiếp: "Nói một tiếng với đội trưởng mấy đội giúp tôi, đừng quá nhớ mong anh trong khoảng thời gian anh đây vắng mặt nha."Dạ Sắc trả lời: "Biến."Lưu Xuyên cười cười, đánh chữ nói: "Bảy giờ tối mai, chỗ cũ, tôi mời."Đúng lúc đó, ánh nắng bừng lên ngoài cửa sổ.Những đám mây trắng tinh như những mảng bông gòn trải giữa trời cao, bầu trời xanh thẳm sạch sẽ trong veo như vừa được gột rửa. Đôi lúc có chiếc máy bay cất cánh từ mặt đất, bay thẳng về phía chân trời, dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.Học kỳ mới, mùa giải mới.Có lẽ đây cũng là một khởi đầu mới đối với rất nhiều người?Lưu Xuyên khẽ nhếch môi, cất điện thoại vào trong túi, kéo vali bước nhanh ra khỏi sân bay.
Tự chương 3: Lưu XuyênLưu Xuyên đi ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một cô bé tóc dài mắt to đang đứng hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, Lưu Xuyên đi tới phía sau búng nhẹ một cái vào sau gáy cô gái, cô lập tức quay đầu, nhìn thấy hắn liền sáng ngời cả hai mắt, nhào tới như bạch tuộc: "Anh!"Lưu Xuyên bất đắc dĩ gỡ xúc tu bạch tuộc trên người ra: "... Bao nhiêu tuổi rồi, xem ra cái giống gì hả?"Lưu Hiểu Mông cười buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Xuyên.Tính cách cô em này hơi tưng tửng, khi còn bé rất thích quấn lấy hắn hỏi vì sao: Anh ơi sao lại thế này, anh ơi sao lại thế kia, rốt cuộc là vì sao? Điển hình cho loại trẻ con "mười vạn câu hỏi vì sao".Có điều con gái 18 đã khác rồi, cô bé thò lò mũi xanh khi còn bé giờ đã thành mỹ nữ, da trắng nõn nà, đôi mắt xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh ngang lưng nhìn qua cũng đủ để hạ gục vô số quần chúng. Nhưng chỉ có ai quen thân mới biết, nhỏ này tính tình quỷ quái, toàn bẫy chết người không đền mạng.Vài tháng không thấy hình như lại cao hơn một chút rồi?Lưu Xuyên nhìn em gái mình, cười xoa đầu cô: "Ba mẹ đâu?"Lưu Hiểu Mông nói: "Ba đang ở nhà chờ anh, mẹ đi họp về muộn, em nhân danh nhà họ Lưu đích thân tới đón anh nè."Lưu Xuyên vừa kéo vali ra ngoài vừa hỏi: "Em lái xe tới đây?"Lưu Hiểu Mông gật đầu: "Ừa, em vừa lấy được bằng lái đó."Hai anh em cùng tới bãi đỗ xe, Lưu Hiểu Mông thấy xe vừa định chạy qua ghế lái thì đã bị Lưu Xuyên ngăn lại. Lưu Xuyên tống cô em sang ghế phụ, tự mình ngồi vào ghế tài xế, nói: "Để anh lái, gà mờ ngồi qua một bên đi."Lưu Hiểu Mông lè lưỡi nhưng cũng không tranh giành với hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thắt dây an toàn.Xe chạy ra khỏi sân bay, theo đường cao tốc tiến thẳng về nhà.Từ nhỏ Lưu Xuyên đã rất quen thuộc đường xá Bắc Kinh, căn bản không cần tới GPS để chỉ đường.Khi xe đang dừng chờ đèn đỏ trên đường thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Lưu Xuyên nhấc lên xem thì thấy Dạ Sắc trả lời: "Tám giờ tối mai tôi đáp máy bay về Tây An, ăn cơm giờ khác đi."Lưu Xuyên trả lời: "Thế năm giờ! Tan tầm giờ cao điểm đường đông, tôi đặt bàn trước, ăn xong đưa cậu ra sân bay luôn."Đối phương đáp lại: "Được."Lưu Hiểu Mông mở to mắt, tò mò nhìn màn hình điện thoại của anh trai, Lưu Xuyên liếc cô một cái rồi cất điện thoại.Lưu Hiểu Mông cười mờ ám: "Thần bí ghê nha? Bạn gái à?"Lưu Xuyên nói: "Là Tần Dạ."Lưu Hiểu Mông hiểu ra, lập tức ngồi ngay ngắn lại: "À à! Là Tần Dạ đội phó đội tuyển Trường An đúng không?"Lưu Xuyên nhếch môi: "Nhóc con trí nhớ tốt quá ha, vẫn nhớ Tần Dạ cơ à?"Lưu Hiểu Mông nói: "Đương nhiên là nhớ rồi, trình mắng chửi người khác của ảnh quá trâu bò!"Lưu Hiểu Mông không chơi game, cũng không hiểu về thể thao điện tử, có điều ông anh nhà mình là đại thần đỉnh cao trong giới chuyên nghiệp, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên cô cũng sẽ biết chút ít về giới Võ Lâm chuyên nghiệp.Nói đơn giản thì giải đấu eSports chuyên nghiệp thực ra cũng giống như những hạng mục thi đấu thể thao như bóng rổ bóng đá, cũng có các đội tuyển siêu sao và những tuyển thủ hàng đầu, thi đấu mà thắng thì sẽ có tiền thưởng, các doanh nghiệp cũng sẽ tài trợ cho đội tuyển, các tuyển thủ chuyên nghiệp còn có thể làm đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng để kiếm thêm thu nhập. Những tuyển thủ hàng đầu có rất nhiều fan hâm mộ, thậm chí một số tuyển thủ còn nhận được đãi ngộ như minh tinh trong làng giải trí.Lưu Xuyên là đại thần đứng đầu liên minh, từng dẫn dắt đội tuyển Hoa Hạ giành được thành tích mãn quán huy hoàng – cái gọi là mãn quán chính là trong một năm, một đội tuyển giành được cúp quán quân ở bốn giải đấu liên tiếp gồm giải chuyên nghiệp mùa Xuân, T.G.A mùa Hè, giải chuyên nghiệp mùa Thu và T.G.A mùa Đông, chính vì vậy nên mới nhận được cúp "Đại Mãn Quán" đặc biệt.Trước mắt thì cũng mới chỉ có Lưu Xuyên cùng đội tuyển Hoa Hạ của hắn từng có được thành tích chói sáng này.Ở liên minh đội mạnh vô số nhưng vẫn chưa ai vượt qua được thành tích này, chính vì vậy địa vị của Lưu Xuyên tại liên minh mới vững chắc đến thế. Hắn có rất nhiều kẻ thù truyền kiếp ở liên minh nhưng cũng không thiếu bạn bè. Lưu Hiểu Mông lúc nào cũng lẫn lộn tên của mấy người đó, nhưng Tần Dạ là người để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong cô.Trước đây khi Lưu Xuyên tuyên bố giải nghệ, người con trai tên Tần Dạ này đã gọi điện tới mắng hắn té tát. Lúc đó Lưu Hiểu Mông và Lưu Xuyên đang ở sân bay, giữa đám đông ồn ã, giọng nói của người con trai kia xuyên qua điện thoại lại rất bình tĩnh, câu nào câu nấy đều xoáy vào ruột gan, sắc bén vô cùng. Lưu Xuyên chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe, nghe xong cũng chỉ để lại một câu dứt khoát: "Tôi quyết định rồi, cậu có khuyên cũng vô dụng thôi."... Bên kia trực tiếp tức giận cúp máy.Lưu Xuyên cất điện thoại, xoay người đi vào cổng an ninh.Lưu Hiểu Mông nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai mà thấy mũi mình cay cay.Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ đây cô lại tự mình tới sân bay đón anh trai trở về.Lưu Hiểu Mông xoắn xuýt thấp thỏm: "Anh, anh liên hệ với Tần Dạ đừng bảo là vẫn muốn trở về thi đấu nha?!"Lưu Xuyên không biểu hiện thái độ gì trên mặt, chỉ nhàn nhạt nói: "Nói sau đi."Lưu Hiểu Mông nhỏ giọng nói: "Đừng chọc mẹ tức giận, anh cứ căng thẳng với mẹ thế cũng chẳng hay ho gì..."Lưu Xuyên cười cười: "Anh biết."Rất nhanh hai người đã tới nhà lớn của Lưu gia.Cha của Lưu Xuyên, Lưu Bác Viễn, là nhân vật đứng đầu giới học thuật trong nước, giáo sư Lịch Sử nổi tiếng, tri thức uyên bác, tính tình ôn hòa, đồng thời cũng là một người hoài cổ. Bài trí ở nhà họ Lưu đều đi theo phong cách dòng dõi văn chương thời Dân quốc, trong nhà bày đầy các loại đồ cổ và ngọc thạch trân quý. Lưu Xuyên vẫn hay nói: "Vừa vào cửa đã khiến người ta cảm thấy bầu không khí rất nghiêm túc."Nói ra thì chẳng ai tin, loại người da mặt dày như Lưu Xuyên thế mà lại xuất thân từ dòng dõi thư hương...Lúc Lưu Xuyên vào nhà thì cha hắn đang luyện chữ ở thư phòng.Giáo sư Lưu viết bút lông rất đẹp, là hội trưởng trên danh nghĩa của hiệp hội thơ họa, trình độ cao thâm, tùy tiện viết một bức đã có thể đem đi bán đấu giá. Rất nhiều người muốn xin chữ của ông về làm kỷ niệm, rất nhiều tranh chữ trong nhà đều là bút tích của cha hắn, từ bé Lưu Xuyên bị ông ép luyện chữ, viết hơn mười cuốn sổ, cuối cùng cũng luyện ra lối viết chữ thảo xinh đẹp.Chữ viết của Lưu Xuyên không hề bị gò ép, tùy tính phóng khoáng y như tính cách của hắn.Lưu Hiểu Mông thì bi kịch hơn, cha và anh đều viết chữ rất đẹp, chữ của nha đầu này lại xấu như trẻ con mẫu giáo, luyện sống luyện chết vẫn không ra gì.Lưu Xuyên liếc nhìn giấy và mực trên bàn của cha, cười cười nói: "Ba đang luyện chữ sao?"Lưu Bác Viễn thấy con trai đi tới nhưng cũng lười ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng rồi lại cầm bút lên chấm mực, chậm rãi viết chữ.Lưu Xuyên nói: "Ba, con lên lầu cất hành lý trước."Lưu Bác Viễn lại "Ừ" trong mũi một tiếng.Lưu Hiểu Mông hăng hái nói: "Ba, con xuống bếp chuẩn bị cơm! Đợi mẹ về cả nhà mình cùng ăn!"Lưu Bác Viễn lại "Ừ" một tiếng nữa.Hai anh em không nói gì ra khỏi thư phòng.Lưu Xuyên nhanh chóng xếp xong hành lý trong phòng. Cha hắn khi viết chữ trong thư phòng chẳng khác nào đạo trưởng Võ Đang luyện Thái Cực quyền, từng bước đi chậm rãi cẩn thận, luyện chữ tùy tiện cũng yêu cầu rất cao, không chấp nhận bất cứ sai lầm nhỏ nào, thực sự cũng đến phục...Tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì mẹ Lưu Xuyên cũng về đến nhà.Tính cách cha mẹ hắn hoàn toàn trái ngược nhau, giáo sư Lưu là người chậm chạp, ôn hòa ổn trọng, lời nào nói ra cũng là lời thấm thía; mẹ hắn Dương Thu Ninh lại là người nóng tính, mạnh mẽ quyết đoán, nói chuyện cũng hùng hổ như người ta nổ hạt dẻ văng trúng đầy đầu.Dương Thu Ninh mặc vest công sở, búi tóc thấp sau đầu, nhìn qua đã thấy là hình mẫu thương nhân, thấy con trai đi từ trên lầu xuống cũng chẳng thay đổi tâm tình, chỉ quét mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Về rồi đấy à?"Lưu Xuyên cười: "Dạ, mẹ mới họp xong à?"Dương Thu Ninh gật đầu.Lưu Xuyên đi tới, chủ động đón lấy chiếc cặp trong tay bà, sau đó giúp bà treo áo vest.Dương Thu Ninh đổi dép đi thẳng vào thư phòng, thấy Lưu Bác Viễn vẫn đang viết chữ, nhịn không được nhíu mày: "Ngày nào cũng luyện chữ không thấy chán à?"Giáo sư Lưu nằm không cũng trúng đạn: "..."Lưu Xuyên vô ý nghe được: "..."Nếu nói về cãi nhau hàng ngày thì người mẹ tính tình nôn nóng này chắc chắn có sức chiến đấu trâu bò hơn ông bố chậm chạp kia nhiều.Lưu Xuyên không muốn thành bia đỡ đạn, rất tự giác chạy vào bếp dọn cơm với em gái.Hai anh em nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, phần lớn đồ ăn đều được giáo sư Lưu nấu xong từ trước, một số ít thì là tác phẩm của Lưu Hiểu Mông.Cha mẹ của Lưu Xuyên có thể coi như điển hình của tình tiết cẩu huyết tiểu thư nhà giàu coi trọng tiểu tử nghèo. Thân là thiên kim của nhà họ Dương, từ bé Dương Thu Ninh chưa phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, sau khi kết hôn cũng để Lưu Bác Viễn thầu hết việc nhà. Thời trẻ Dương Thu Ninh rất có dũng khí, thời kỳ mà thịnh hành hôn nhân thương giới, cha mẹ quyết định chuyện kết hôn của con cái, bà bỏ ngoài tai phản đối mạnh mẽ từ ông ngoại của Lưu Xuyên để quyết đoán gả cho một Lưu Bác Viễn khi đó không nhà không xe lại không có tiền.Có người nói vì vậy mà Dương Thu Ninh suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dương, mãi đến khi sinh được Lưu Xuyên, phía Dương gia mới nhượng bộ. Có bà ngoại Lưu Xuyên âm thầm tương trợ, rốt cuộc Dương Thu Ninh cũng được cha cho phép mang đứa bé Lưu Xuyên một tuổi và chồng về nhà.Thời trẻ Lưu Bác Viễn là tài tử, ba mươi tuổi lên hàng giáo sư nổi tiếng. Khi Lưu Xuyên biết nhận thức thì cha hắn đã là danh nhân trong giới học thuật, địa vị của ông hiện tại... nói đơn giản thì là dạng đồ tử đồ tôn trải khắp toàn quốc, ngày nhà giáo hàng năm trong nhà đều chật kín hoa tươi.Tuy bình thường cha mẹ hay cãi nhau, nhưng họ cũng rất yêu thương nhau, trải qua vài chục năm nhưng vẫn chẳng khác nào ngày mới gặp.Dương Thu Ninh tuy độc mồm nhưng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, Lưu Bác Viễn tính tình ôn hòa bao dung nhưng khi cần cũng là người rất có nguyên tắc. Bình thường hai người hay cãi lộn loạn nhà nhưng Lưu Xuyên và Lưu Hiểu Mông hoàn toàn không lo lắng chuyện bọn họ sẽ ly hôn. Khi còn bé, con cái thấy cha mẹ cãi nhau thường sợ phát khóc, nhưng Lưu Xuyên và Lưu Hiểu Mông thì lại nghĩ là: Ba mẹ lại gây gổ, tốt quá, anh em mình ra ngoài chơi thôi.Một nhà bốn người ngồi quanh mâm cơm đoàn viên khiến Lưu Hiểu Mông rất vui vẻ, không ngừng gắp thức ăn vào bát Lưu Xuyên: "Anh, nếm món này đi, em tự làm đó.""Món này là ba làm nè...""Còn món này hôm qua em vừa học xong..."Anh em thân thiết khiến hai người lớn ngồi ăn cơm cũng không nói gì.Tâm tình phức tạp ăn xong bữa cơm, lúc này Dương Thu Ninh mới đứng dậy nói: "Lưu Xuyên theo mẹ tới thư phòng."Lưu Hiểu Mông nhìn hắn một cái đồng cảm.Khi còn bé, câu "theo mẹ tới thư phòng" của mẹ đồng nghĩa với việc chuẩn bị ăn đòn. Sau này lớn lên, câu "theo mẹ tới thư phòng" có nghĩa là sắp ăn mắng. Hai anh em Lưu Xuyên đã sớm quen với ý nghĩa ẩn sau câu nói này.Có điều Lưu Xuyên lại không ngờ lần này bà không mắng hắn, chỉ nghiêm túc hỏi: "Trên người con bây giờ có mấy cái thẻ ngân hàng?"Lưu Xuyên nói: "Một thẻ tiết kiệm."Dương Thu Ninh nói: "Bao nhiêu tiền? Đưa mẹ xem."Lưu Xuyên rút thẻ ngân hàng trong ví ra đưa bà: "Trong thẻ này có một triệu, là tiền thừa mấy năm nay con không tiêu hết."Dương Thu Ninh nói: "Giờ quay lại trường học cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy, số tiền này mẹ giữ cho con, đến khi nào tốt nghiệp đại học mẹ sẽ trả lại." Nói xong thản nhiên cất luôn thẻ của Lưu Xuyên đi.Lưu Xuyên kinh ngạc: "... Mẹ định tịch thu hết tiền của con mẹ à?""Giữ hộ tạm thời đề phòng anh tiêu bậy tiêu bạ thôi." Dương Thu Ninh lấy một tấm thẻ mới tinh từ trong ví đưa cho Lưu Xuyên: "Đây là thẻ mới mẹ làm cho anh, bên trong có 5000, sau này mùng Một mỗi tháng mẹ sẽ gửi phí sinh hoạt vào đây cho anh. Anh về học đại học thì ra dáng sinh viên một chút, không việc gì phải mang lắm tiền trong người như thế."Lưu Xuyên: "..."Lưu Xuyên quay đầu nhìn cha, cha hắn lại làm bộ không liên quan gì đến ông.Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con cũng từng này tuổi rồi, sẽ không xài tiền bậy bạ..."Dương Thu Ninh nhét thẻ vào tay con trai, nghiêm nghị nói: "Thế anh mang nhiều tiền như thế tới trường để làm gì? Nhất định là để bay tới bay lui xem mấy cái trận đấu, gặp mặt bạn bè cũ, anh nghĩ mẹ anh không biết gì à?"Lưu Xuyên: "...""Nếu đã quay về trường thì tốt nhất vẫn nên tập trung vào bài vở. Cha anh cũng đánh tiếng với phía nhà trường rồi, anh ở cùng sinh viên trong trường, phòng ký túc là..." Dương Thu Ninh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.Lưu Bác Viễn lập tức thoát khỏi trạng thái ẩn thân, nói: "Phòng 301 ký túc xá nam, phía trường đã bố trí xong rồi."Dương Thu Ninh gật gù, quay đầu nhìn con trai: "Phòng ký túc số 301, nhớ cho kỹ. Về trường thì lo học lo hành đi, đừng có chơi game nữa... hiểu chưa?"Lưu Xuyên bất đắc dĩ: "Dạ hiểu."Dương Thu Ninh hài lòng đi tắm, Lưu Xuyên đang chuẩn bị về phòng mình thì ông bố quen tàng hình trầm mặc lại đột nhiên gọi hắn lại: "Lưu Xuyên."Lưu Xuyên nghi hoặc quay đầu: "Ba, còn việc gì nữa à?"Lưu Bác Viễn lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho hắn, sau đó bình tĩnh xoay người đi lên lầu.Lưu Xuyên mở tờ giấy trong tay ra, là giấy viết chữ chất lượng cao của cha hắn, cảm giác khi cầm rất dày dặn, phía trên là một thành ngữ được viết theo lối chữ Khải bằng nét bút lông lão luyện đoan chính –Bình chân như vại.Thì ra hôm nay ở thư phòng, cha hắn đã viết bốn chữ này cho hắn.– lấy tâm thế không màng đếm xỉa mà đối diện với những ý kiến trái chiều và tình huống bất lợi, không dòm ngó, không quan tâm, mặc cho mọi việc đi theo lẽ tự nhiên.– bình chân như vại.
Tự chương 4: Tần DạSau khi Lý Tưởng trở về ký túc xá liền báo cho đám bạn cùng phòng: Phòng 301 chúng ta sẽ có thành viên mới vào ở, giờ phải nhanh chóng dọn giường để ra cho người ta. Ba người chúng ta ở lâu vậy rồi, trên giường chất đống thượng vàng hạ cám toàn là đồ đạc. Tối nay ba anh em mình cố dọn, chưa xong thì ngày mai chiến đấu tiếp.Một đống thùng và hộp giấy chất trên giường được ba tên con trai nhanh chóng bỏ đi, hoa quả, đồ ăn vặt, máy xay sữa đậu nành, nồi cơm điện để trên bàn của người ta cũng đem cất sạch. Lý Tưởng dọn xong còn xịt nước khử trùng, dùng khăn sạch lau hết một lần từ bàn, tủ đến giường ngủ.Cũng phải đến tận xế chiều hôm sau, cái giường bừa bộn ấy mới trở nên sạch sẽ thoáng đãng hẳn ra.Bạn cùng phòng nhịn không được mà tán thưởng: "Xá trưởng, ông cũng có tâm phết nha!"Lý Tưởng vừa lau bàn vừa nói: "Có người muốn tới ký túc của mình ở, không thể để người ta nằm trên cái giường bẩn được đúng không?"Hai tên cùng phòng tỏ vẻ: Vậy ông cũng đâu cần phải lau bàn đến mức không còn hạt bụi như này? Bóng loáng như gương rồi.Bình thường ký túc xá nam rất bừa, chỉ có mỗi phòng 301 này là lần nào cũng đạt hạng nhất đánh giá vệ sinh, cũng chính bởi vì có một xá trưởng như Lý Tưởng. Lý Tưởng là kiểu người tháo vát, tay chân nhanh nhẹn, dọn đồ nhanh, nấu cơm cũng siêu ngon, ngay cả nấu mì tôm cũng không giống người bình thường nấu. Thêm quả trứng gà, mấy lát hành thơm, một bát mì tôm đơn giản cũng trở nên thơm ngon bất ngờ.Bạn cùng phòng thường nói, Lý Tưởng là loại con trai nội trợ điển hình, biết quét nhà, nấu cơm, làm ấm giường, ai gả cho cậu thì đúng là phúc lớn...Đáng tiếc, tên này lại rất đơn thuần trên phương diện tình cảm, bình thường thì tùy tiện nhưng cứ đụng chuyện tình cảm là lại dễ ngượng ngùng. Lúc bị con gái tỏ tình thì luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, ngày nào cũng chỉ ăn cơm, ngủ, lên lớp, chơi game, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một tên trai tân đáng thương.Lý Tưởng chơi Võ Lâm lâu như vậy, tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu thích nhất chính là đội phó "Dạ Sắc" của đội tuyển Trường An.Dạ Sắc là đại thần hàng đầu của lĩnh vực thể thao điện tử, chơi Nga Mi Trảo.Lưu phái Trảo Nga Mi được thiết lập là thích khách cận chiến bùng nổ, chiêu thức xoay quanh Cửu âm bạch cốt trảo. Cửu âm bạch cốt trảo của Dạ Sắc có thể nói là ra chiêu thấy máu, cay nghiệt vô cùng. Trên sân đấu, quét móng vuốt là quân địch chết khiến fan xem thi đấu cũng hưng phấn không thôi. Dạ Sắc đại thần chơi account nữ, mặc quần áo hồng phấn pha trắng của môn phái Nga Mi, móng vuốt vung lên tung hoành trên sân đấu khiến người ta cảm thấy cực kỳ sắc bén.Trong giới thi đấu Võ Lâm, Dạ Sắc được fan mệnh danh là "Nữ thần", một "nữ thần" hoàn toàn xứng đáng trong cảm nhận của rất nhiều tên trạch nam.Tuy Lý Tưởng chơi Đường Môn, nhưng nói về tuyển thủ chuyên nghiệp cậu thích nhất thì chắc chắn chính là "Nữ thần Dạ Sắc" chơi Nga Mi này.***Bắc Kinh, năm giờ chiều.Khi Lưu Xuyên đi tới nhà hàng hắn đặt trước thì Tần Dạ đã sớm ngồi đó chờ hắn.Người con trai mặc một bộ đồ trắng thoải mái, trên mặt đeo một cặp kính râm rất lớn làm nổi bật nước da trắng nõn. Đường cằm tinh tế, điển hình của nét đẹp Á Đông, chỉ có điều sắc mặt hơi lãnh đạm, môi mím chặt khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận.Mỗi khi người này mở miệng thì tuyệt đối tức chết người không đền mạng. Tần Dạ là kẻ độc miệng đáng sợ nhất giới chuyên nghiệp, mắng chửi người không cần dùng từ thô tục mà câu nào cũng cứa tận vào xương tủy khiến người ta chỉ muốn tự đào lỗ chui xuống đất. Phong cách thi đấu của anh cũng tương tự: Quyết đoán, sắc bén, ra tay cay nghiệt không lưu tình.Trong những người chơi thích khách, người đẹp lạnh lùng này chắc chắn xứng đáng với vị trí cao thủ đứng đầu.Nữ thần ấy hả?Phóng viên trong giới eSports nghĩ mà cười.Liên minh có quy định, khi đưa tin về tuyển thủ nào mà không muốn ra mặt thì tuyệt đối không được chụp ảnh người thật. Tuy đấu pháp của Tần Dạ sắc bén, tác phong lại khá khiêm tốn, rất nhiều tạp chí, trang web tới phỏng vấn, anh đều yêu cầu không lộ diện. Các phóng viên chỉ có thể dùng con chữ để đưa tin về "Dạ Sắc". Trong game anh lại chơi account nữ, vì thế rất nhiều fan hiểu nhầm anh là con gái.Con gái ấy à?!Phóng viên chỉ muốn hộc máu.Có loại con gái nào nói một câu đã khiến người ta muốn khóc sao?Lần nào viết bài cũng đều dùng từ "anh" (*), từ "anh" đấy! Mở to mắt ra mà nhìn, đây hoàn toàn không phải lỗi chính tả đâu...(*) Trong tiếng Trung khi chỉ người nam thì sẽ sử dụng từ "他", còn gọi người nữ thì sẽ dùng từ "她", hai từ này có cách phát âm giống hệt nhau, chỉ khác ở bộ đứng đầu mỗi chữ, nam là "亻" (bộ nhân đứng) và nữ là "女" (bộ nữ)Tại sao lại vẫn có quá nhiều người tưởng Dạ Sắc sắc bén là gái vậy?Tần Dạ cũng không phải cố tình gây chú ý, anh chỉ lười giải thích mà thôi. Weibo của anh mấy năm nay không đăng bài, cỏ dại cũng sắp mọc kín rồi...Hai vị đại thần được yêu thích nhất trong giới thể thao điện tử đang có một cuộc gặp bí mật.Tần Dạ bỏ kính râm xuống nhìn Lưu Xuyên, nói: "Lần này cậu trở về để đến trường học thật à?""Ừ. Hết hạn ba năm bảo lưu rồi, không lầy lội được nữa, tôi quay về học xong đại học, lấy bằng với học vị cái đã." Giọng nói của Lưu Xuyên như đang nói chuyện "Hôm nay anh em mình ăn cơm".Tần Dạ hiểu ra, gật đầu cầm menu gọi món.Nhà hàng này phục vụ rất nhanh, hai người thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện.Lưu Xuyên hỏi: "À đúng, đội tuyển Hoa Hạ giờ sao rồi?"Tần Dạ không khách khí nói: "Trong nửa năm cậu rời đi, Lương Hải Tân tiếp nhận chức đội trưởng, hiện tại Hoa Hạ đang tuột dốc nghiêm trọng, mùa giải trước vào playoffs với vị trí hạng tám, bị đào thải ngay trong vòng đầu, cảm giác bọn họ thi đấu như đang mộng du vậy."Lưu Xuyên nhíu mày.Tần Dạ ngẩng đầu lên: "Phía Hoa Hạ biết cậu trở về chưa?""Hôm qua tôi vừa về nước, chỉ nhắn tin cho mỗi cậu, chưa báo cho bất cứ người nào khác." Lưu Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Có điều tôi cũng không định liên hệ với Hoa Hạ. Lần này về chủ yếu là đi học nốt mấy môn còn nợ, chuyện của đội tuyển Hoa Hạ tôi cũng không rảnh mà quản nữa."Tần Dạ rất thân với Lưu Xuyên, vì vậy cũng biết cha của Lưu Xuyên là giáo sư Lưu Bác Viễn nổi danh trong giới học thuật quốc nội, mẹ là doanh nhân thành đạt Dương Thu Ninh, là con trai của giáo sư và doanh nhân nổi tiếng như vậy mà chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông thì nói ra đúng là hơi mất mặt.Đối với Lưu Xuyên thì tấm bằng đại học có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có điều nó lại là sự an ủi tâm lý đối với cha mẹ hắn.Năm đó Lưu Xuyên vì đội tuyển mà đánh đổi rất nhiều, một lần bảo lưu hết cả ba năm, đưa một đội ngũ cỏ dại như Hoa Hạ trở thành một đội mạnh đứng đầu liên minh, hơn nữa còn lấy được chiến tích mãn quán huy hoàng. Làm đội trưởng, hắn đã hoàn thành trách nhiệm của mình, ngày hôm nay hắn cần thời gian để lo việc cá nhân, đội tuyển Hoa Hạ lại trở thành gánh nặng của hắn.Đầu năm nay, Tần Dạ vì chuyện Lưu Xuyên đột ngột giải nghệ mà tức giận gọi điện mắng cho hắn một trận. Qua hơn nửa năm, cơn giận đã sớm tiêu biến không còn, Lưu Xuyên không giải thích, Tần Dạ cũng lười hỏi, đành nói sang chuyện khác: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc cậu nghỉ học là tầm năm ba, giờ trở về học lại cũng không còn nhiều môn, tháng Sáu sang năm là có thể tốt nghiệp phải không?""Ừ."Tần Dạ hỏi: "Tốt nghiệp xong thì sao? Cậu tính thế nào? Kế thừa tâm nguyện của cha đi làm giảng viên đại học, thi lấy bằng giáo sư luôn? Hay là theo mẹ đi làm ở công ty?""Đương nhiên là trở về thi đấu chứ." Lưu Xuyên bình tĩnh nói.Tần Dạ sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn.Người con trai này thừa hưởng ngoại hình của cha, sống mũi cao thẳng và đường cằm cương nghị khiến gương mặt hắn nhìn qua cực kỳ anh tuấn, khóe môi hơi nhếch mang theo nụ cười nửa miệng mang tới cho người ta ảo giác hắn rất đáng tin. Nhưng chỉ có ai hiểu hắn mới biết, đằng sau nụ cười mỉm này là cả một bụng ý đồ xấu xa, gạt chết người không nháy mắt, bị bán đi còn cảm động rơi nước mắt giúp hắn đếm tiền.Cao thủ trong liên minh chuyên nghiệp bị hắn lừa gạt nhiều vô số, không ít người hận tên này đến nghiến răng nghiến lợi.Có điều hiện tại trong đáy mắt hắn lại là sự nghiêm túc hiếm có.Lưu Xuyên nhếch khóe môi, nói: "Đường là tôi đi, đương nhiên cũng sẽ do chính tôi lựa chọn."Đến tận bây giờ Tần Dạ mới phát hiện, có lẽ lúc trước anh mắng Lưu Xuyên là không cần thiết, thoạt nhìn Lưu Xuyên vô tâm vô phế, thực ra lại là loại người rất lý trí và bình tĩnh.Đầu năm khi hắn đột nhiên giải nghệ vừa lúc bắt đầu mùa giải mùa Xuân, fan Hoa Hạ xếp hàng nói hắn, có người khóc giữ lại, có người mắng giữ lại, cũng có người qua đường châm ngòi thổi gió...Cao thủ hàng đầu giải nghệ khiến diễn đàn liên minh ngập trong chướng khí mù mịt vài ngày liên tục.Nhưng hắn cứ như vậy trầm mặc rời đi, để lại một đống tiếng xấu như "đội trưởng vô trách nhiệm" hay "đào binh nơi chiến trường" ...Nửa năm sau, hắn trở lại, còn ra vẻ chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói: "Về thi đấu."Phảng phất như tất thảy những tai tiếng không hề liên quan tới hắn.Thời niên thiếu, vì thành tích của đội tuyển Hoa Hạ, hắn cực kỳ quyết đoán xin phép bảo lưu ba năm học tại trường, khi đó hắn còn chưa tròn 21 tuổi, đối với một sinh viên mà nói thì phải cần rất nhiều dũng khí mới dám đưa ra quyết định như vậy. Lưu Xuyên lại không hề cau mày phân vân, trong thời kỳ gian nan nhất của đội tuyển, hắn dứt khoát gác lại hết sự nghiệp học hành của mình.Sau đó hắn dốc hết tâm sức của mình vào việc dẫn dắt đội tuyển, hắn là người khai sáng ra các loại chiến thuật và đấu pháp, bồi dưỡng ra vô số tuyển thủ ưu tú, đưa một đội tuyển cỏ rác trở thành đội mạnh hào môn bậc nhất liên minh, giành chiến tích mãn quán huy hoàng.Ba năm sau, hết kỳ hạn bảo lưu.Hắn cần về trường hoàn thành việc học, cần nghe lời cha mẹ lấy bằng tốt nghiệp và học vị, vì vậy hắn công thành lui thân, rời khỏi Hoa Hạ, chuẩn bị dùng một năm để hoàn thành mục tiêu khác của mình.Đợi đến tháng Năm năm sau, hắn tốt nghiệp đại học, khi đó hắn sẽ lại tiếp tục kiên trì với niềm tin của mình, lựa chọn con đường bản thân cho là đúng đắn nhất.Lúc trước khi giải nghệ, lời chửi mắng hắn tràn ngập internet, sang năm hắn trở về, đảm bảo lại gợi lên một hồi mỉa mai.Nhưng vậy thì sao?Cuộc đời của hắn, đi đường nào là do chính hắn chọn lựa.Tần Dạ trầm mặc một lát, mới nói: "Nếu cậu định quay về vào mùa Thu năm sau thì vừa lúc là mùa chuyển nhượng tầm tháng Bảy, có định về đội nào chưa? Định quay lại Hoa Hạ à?""Không về Hoa Hạ." Lưu Xuyên trả lời cực kỳ quyết đoán.Tần Dạ nói: "Cậu là đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, cũng là công thần lớn nhất của Hoa Hạ, tại sao lại không muốn trở về?"Lưu Xuyên cười nói: "Nếu tôi đã rời khỏi Hoa Hạ mà lại hối hận quay về thì chẳng phải tát vào mặt đội trưởng mới hay sao?"Tần Dạ trầm mặc.Nói cũng đúng, đội trưởng cũ giải nghệ một năm trở về, đội trưởng mới sẽ rất xấu hổ. Hiện tại đội trưởng mới của Hoa Hạ là Lương Hải Tân, là kiểu người tính cách không nóng không lạnh. Nếu Lưu Xuyên trở về, chắc chắn cậu sẽ nhường chức lại do áp lực, làm vậy đúng là có chút bất công với cậu ta.Lưu Xuyên nói: "Tôi không về Hoa Hạ, các đội tuyển khác cũng sẽ không có vị trí thích hợp cho tôi. Để xem tình hình thế nào, có lập được đội mới hay không."Tần Dạ nhíu mày: "Lập đội mới quá khó. Hiện tại liên minh khác xưa rất nhiều, cao thủ giới chuyên nghiệp nhiều như mây, không dễ để một đội ngũ nghiệp dư tiến vào. Cậu muốn khai quật tuyển thủ có năng khiếu từ nghiệp dư, tìm một hai người còn được, nhưng nếu muốn phối hợp thành một đội tuyển hoàn chỉnh... chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm (*).(*) Ngàn lẻ một đêm (Thiên phương dạ đàm –– 天方夜谈): Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.Lưu Xuyên tán đồng gật đầu: "Thế mới nói, đồng đội tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong một năm này, tôi quan sát trước rồi tính tiếp.""Thực ra cậu có thể cân nhắc việc thả tin đồn ra ngoài trước." Tần Dạ nghiêm túc nói, "Chỉ cần cậu chắc chắn trở về thì cả đống đội mạnh sẽ tranh cướp cậu cho xem."Lưu Xuyên cười: "Tôi đi tới những đội khác thì đảm bảo sẽ phải làm đội trưởng hoặc đội phó, thế đội trưởng hiện tại sẽ như thế nào?"Tần Dạ: "..."Đây đúng là vấn đề rất đau đầu!Địa vị của Lưu Xuyên tại liên minh rất khó vượt qua, là đội trưởng duy nhất trong lịch sử liên minh có thành tích mãn quán, là người có đầu óc chiến thuật đã dẫn dắt một đội tuyển cỏ rác vào top 4 đội mạnh, là Đường Môn mạnh nhất, chỉ huy hoàn hảo, là tuyển thủ được nhiều người yêu mến nhất...Vinh quang trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Một người mạnh như thế, nếu các đội tuyển lớn thực sự muốn ký hợp đồng với hắn thì chắc chắn phải đưa ra mức lương cao nhất kèm theo chức vụ quan trọng như đội trưởng, đội phó gì đó.Đây chính là kiểu miếu nhỏ xấu hổ chứa không nổi Đại Phật...Lưu Xuyên khẽ cười, nói: "Không gấp, thời gian còn dài mà."
Tự chương 5: Sóng gió sân bayKhi Lưu Xuyên đưa Tần Dạ tới sân bay, hắn luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Khứu giác của hắn rất mạnh, dù sao trước đây cũng thường xuyên bị paparazzi bao vây chặn đường, thậm chí còn bị đuổi tới cổng nhà họ Lưu...Tuy thể thao điện tử là lĩnh vực mới, nhưng trải qua nhiều năm tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, độ phổ biến của các tuyển thủ đứng đầu càng ngày càng cao, các phóng viên cũng ngày càng nhiều. Đủ các loại tạp chí tin đồn, trang web về game ùn ùn mọc lên, phần lớn tạp chí và báo mạng sẽ tập trung vào các cuộc thi, nhưng tâm lý hóng thị phi của quần chúng lại như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, vì vậy đời sống cá nhân của các tuyển thủ nổi tiếng cũng trở thành đề tài săn tin của rất nhiều phóng viên.Cũng may là phía liên minh đã đặt quy định với truyền thông rằng những tuyển thủ không muốn ra mặt thì tuyệt đối không được phép để lộ ảnh chụp.Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao trong nước vẫn còn tồn tại quan niệm gia trưởng truyền thống, nhiều người đều thấy chơi game không phải một nghề nghiệp sáng sủa mà hoàn toàn không biết trong thời đại công nghệ thông tin, lĩnh vực thể thao điện tử đang ngày một lớn mạnh trưởng thành dưới sự cống hiến của các tuyển thủ eSports và liên minh chuyên nghiệp. Quy mô các giải đấu eSports ngày một mở rộng, tiền thưởng cũng ngày một nhiều lên, chế độ thi đấu cũng trở nên chính quy hơn rất nhiều...Chẳng qua quan niệm của người lớn vẫn là thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều.Như Lưu Xuyên là kiểu con cái dòng dõi học thuật lại chạy đi chơi game thật sự sẽ khiến người người sửng sốt. Thực ra giới thể thao điện tử có rất nhiều tuyển thủ xuất thân phức tạp, từ phú nhị đại, con ông cháu cha, chẳng thiếu cái gì, vì thế rất nhiều người không muốn để báo chí phanh phui thân phận – dù sao đây cũng không phải giới giải trí, mọi người dựa vào thực lực và kỹ thuật để thi đấu chứ không dựa vào khuôn mặt hay bối cảnh gia đình.Thân là phóng viên eSports, không chú trọng vào các giải đấu mà lại đưa tin đời sống cá nhân và scandal là loại mà các tuyển thủ eSports ngán nhất.Bởi vậy, trong giới eSports này, phóng viên nào dựa vào việc theo dõi chụp lén và phanh phui scandal để nổi tiếng chắc chắn sẽ bị các tuyển thủ phản đối.Có một cái đầu thoáng lộ ra ở góc khuất khiến Lưu Xuyên nhịn không được nhíu mày, lập tức kéo tay Tần Dạ.Tần Dạ hiểu ý dừng bước, kéo sụp mũ xuống, đeo kính râm xoay người sang hướng khác.Khi đi ra ngoài Lưu Xuyên cũng có thói quen đeo kính râm, hai tên con trai cùng đeo kính giữa dàn người chính ra lại còn thu hút ánh nhìn của người ta hơn. Dáng người Lưu Xuyên khá cao lớn, dùng bản thân che cho Tần Dạ, đưa anh nhanh chóng đi tới bàn check-in.Cách đó không xa, một đám phóng viên đột nhiên vùng dậy, máy ảnh chụp chớp nháy không ngừng, vài nữ phóng viên cầm micro liều mạng xông về phía trước: "Tiêu đội! Xin hỏi mùa giải tiếp theo đội tuyển Thất Tinh Thảo sẽ thay đổi nhân sự sao?" "Tiêu đội có thể tiết lộ một chút rốt cuộc lần này danh sách đăng ký thi đấu của Thất Tinh Thảo sẽ gồm những người nào được không?" "Xin hỏi thương tích của đội phó Tô đã lành chưa?" "Liệu Thất Tinh Thảo có thay đổi toàn bộ chủ lực giống như năm trước hay không?"Lưu Xuyên và Tần Dạ đưa mắt nhìn nhau.– là đội tuyển Thất Tinh Thảo.Hơn hai mươi con người, đội trưởng đi đầu, phía sau còn có quản lý, đội phó, chủ lực, người đại diện cùng với vài người mới vừa gia nhập năm nay.Đội tuyển hào môn ra mặt tập thể, khó trách phóng viên kích động như thế.Mệt cho Lưu Xuyên và Tần Dạ phải lo lắng một chút, hóa ra phóng viên ra sân bay ôm cây đợi thỏ không liên quan tới hai người bọn họ mà là để chặn đường đội tuyển Thất Tinh Thảo.Đội tuyển Thất Tinh Thảo là một trong những đội tuyển mạnh nhất của liên minh chuyên nghiệp, đã từng giành cúp vô địch trong rất nhiều giải đấu.Đội trưởng của Thất Tinh Thảo cũng là cao thủ đứng đầu liên minh, cũng là nhân vật lớn một thời như Lưu Xuyên, được coi là tử địch mạnh nhất của Lưu Xuyên trong liên minh.Vì tranh đoạt quán quân mà hai người từng gặp nhau liên tục tại chung kết, có thắng cũng có thua. Trong suốt chín mùa giải, số lần gặp nhau của Hoa Hạ và Thất Tinh Thảo nhiều không đếm xuể, mỗi trận đấu đều trở thành tài liệu tham khảo kinh điển cho những người mới trong liên minh.Các thành viên Thất Tinh Thảo bị chặn đường không mặc đồng phục đội, mọi người đều mặc đồ thường, đi giữa đoàn người không dễ bị chú ý.Chắc chắn là các phóng viên đã được tuồn tin từ trước nên mới ở đây ôm cây đợi thỏ.Tiêu đội mặc đồ thoải mái màu đen, ánh mắt thản nhiên quét qua đám phóng viên: "Các bạn phóng viên, ba ngày nữa Thất Tinh Thảo sẽ tổ chức họp báo, hoan nghênh các bạn đến lúc đó nhớ tới xem... Hiện tại là thời gian cá nhân của chúng tôi, không tiếp nhận phỏng vấn, mong các bạn không làm khó."Lời người con trai nho nhã lễ độ, giọng nói trầm thấp ôn hòa, ánh mắt lại kiên định vô cùng, nhìn vào mắt hắn thậm chí còn có ảo giác bị kiếm sắc đâm xuyên, rất nhiều phóng viên bị hắn nhìn qua cũng nhịn không được mà lạnh sống lưng, lập tức lùi về sau vài bước.Tiêu đội quyết đoán xoay người rời đi, một đám người lập tức bước nhanh theo đội trưởng tới cổng an ninh.Rất nhiều người tò mò quay đầu hóng chuyện, toàn bộ thành viên đội tuyển Thất Tinh Thảo như quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt, bước chân nhanh mà không loạn, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.Lưu Xuyên cười cười nói: "Lão Tiêu nói chuyện vẫn cẩn thận như thế, không trả lời câu nào đảm bảo phóng viên buồn bực muốn chết... À mà toàn bộ Thất Tinh Thảo chạy tới Bắc Kinh làm gì? Câu lạc bộ của bọn họ ở Thanh Đảo mà?"Tần Dạ đáp: "Lần này Thất Tinh Thảo tới Bắc Kinh là để ký hợp đồng đại diện cho sản phẩm mới của Raynor. Đám đội viên bị tha đi đóng quảng cáo mấy ngày trời. Sắp thi đấu rồi nên bị lỡ mất mấy ngày huấn luyện, đảm bảo tâm tình Tiêu đội rất khó chịu. Lúc này các phóng viên lại chạy tới chặn ngay nòng súng, cậu ta không nổi giận đã là nể mặt lắm rồi."Lưu Xuyên đăm chiêu nhìn theo hướng các thành viên Thất Tinh Thảo rời đi, một lát sau mới quay đầu nói: "Cậu cũng mau vào kiểm tra an ninh đi, bằng không các phóng viên không chặn được Tiêu đội lại chặn luôn Tần đội, tính ra thu hoạch vẫn có lời."Tần Dạ nhìn hắn, nhận thấy người này đang mỉm cười, dường như không hề để ý tới đám phóng viên kia.Tần Dạ gật đầu: "Tôi đi đây, gặp sau."Lưu Xuyên nói: "Ừ. Bái bai."***Cách đó không xa, phím chụp ảnh bị ấn xuống, tiếng màn trập vang lên, máy ảnh kỹ thuật số lập tức bắt được một hình ảnh rõ nét –Tần Dạ mặc thường phục màu trắng đeo kính đen cùng một người con trai anh tuấn thân hình cao lớn tạm biệt nhau. Trên mặt Tần Dạ vẫn là biểu tình lạnh lùng thản nhiên như trước, người kia lại nhoẻn miệng cười, có thể thấy quan hệ của cả hai rất tốt.Phóng viên nhỏ chụp được ảnh kích động muốn chết, tấm này mà đăng lên đảm bảo sẽ thành tiêu điểm của giới eSports hôm nay. Tuy rằng các fan quan tâm nhất tới chiến thuật và nhân sự của các đội lớn nhưng cũng cực kỳ hóng hớt scandal của các đội trưởng!Đang mải đắc ý thì có một bàn tay bên cạnh đột nhiên vươn tới: "Chụp cái gì mà vui vẻ thế?"Tiền bối làm cùng báo cướp máy ảnh qua xem, người nọ nhìn ảnh chụp xong lập tức sửng sốt trợn mắt: "Cậu chụp ảnh này lúc nào? Vừa rồi Tần Dạ cũng ở sân bay sao?"Phóng viên nhỏ hưng phấn nói: "Vừa chụp xong đó. Tiền bối, người đi cùng với Tần đội là ai thế? Bạn bè tới tiễn anh ấy sao?"Tiền bối hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, sau đó quyết đoán xóa ảnh.Phóng viên nhỏ trợn trừng mắt: "Anh anh anh... Sao lại xóa ảnh của tui?"Tiền bối nói: "Người đứng cùng Tần Dạ là Xuyên thần, cậu đã nghe về Xuyên thần chưa?"Mắt cậu phóng viên lại càng to hơn, lắp bắp nói: "Xuyên Xuyên Xuyên... Xuyên thần? Là đại thần giải nghệ hồi đầu năm? Đội trưởng tiền nhiệm của đội tuyển Hoa Hạ?"Tiền bối cười xoa đầu cậu phóng viên: "Cậu mà chụp phải anh ta thì thôi khỏi đăng hình luôn."Phóng viên nhỏ nghi hoặc: "... Tại sao?"Tiền bối nói: "Không được phép đăng ảnh chụp của Xuyên thần là chuyện ai cũng biết trong giới phóng viên liên minh. Tần Dạ cũng không thích bị truyền thông công khai ảnh chụp. Cậu là người mới, tuyệt đối không nên ngu xuẩn 'bán mạng đưa tin' như thế."Phóng viên nhỏ: "..."Tiền bối cười cười, vỗ đầu cậu phóng viên: "Giới này nhiều quy tắc lắm, có thứ không đáng đưa lên mặt báo, có thứ lại không được phép đưa tin, theo tôi học tập nhiều thêm một chút."Cậu phóng viên lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"Phóng viên nhỏ đưa mắt nhìn theo hướng Lưu Xuyên rời đi, đăm chiêu sờ cằm như có tâm sự.Xuyên đội bỗng nhiên trở về, liên minh sắp có sóng lớn sao?***Lưu Xuyên vừa từ sân bay trở về, cho xe vào ga-ra thì phát hiện xe của mẹ cũng ở đó, rõ ràng là đã tan làm. Đi vào cửa, quả nhiên thấy Dương Thu Ninh đang xem TV trong phòng khách, thấy con trai trở về thì ngẩng đầu nói: "Theo mẹ tới thư phòng."Lưu Xuyên: "..."Từ bé đến lớn, tuy đã quá quen với câu này nhưng lần nào nghe cũng vẫn thấy lạnh sống lưng.Thư phòng là ác mộng của anh em nhà họ Lưu.Lưu Xuyên đi theo Dương Thu Ninh tới thư phòng, Dương Thu Ninh lấy một tấm vé từ trong ngăn kéo ra: "Đây là vé đi Quảng Châu, sáng mai xuất phát."Lưu Xuyên nhận vé tàu từ trong tay bà, cười cười nói: "Con biết rồi, vậy con đi xếp hành lý nha?"Dương Thu Ninh gật đầu: "Đi đi, tới trường thì cố mà biểu hiện cho tốt với bạn học."Lưu Xuyên nói: "Mẹ yên tâm."Mua vé tàu lại là toa giường nằm, rõ ràng cũng thương con trai lặn lội đường xa ngồi ghế cứng sẽ mệt mỏi đúng không?Người phụ nữ này luôn giấu sự quan tâm phía sau lớp vỏ ngoài lạnh nhạt, Lưu Xuyên cũng không biết phải nói sao với sự mất tự nhiên của mẹ mình.Trở về phòng sắp xếp hành lý, Lưu Xuyên tắm rửa rồi nhanh chóng nằm xuống giường ngủ.Ngày mai, hắn sẽ trở về sân trường đại học với thân phận sinh viên.Vài năm trôi qua đã sớm mài mòn sự ngây ngô thuộc về sinh viên trên người hắn, đã chứng kiến bao đội tuyển thay đổi, trải qua đủ giải đấu gian nan, giờ quay về một nơi đơn thuần như trường học, có chút chưa thể thích ứng ngay.Có điều...Chỉ ngủ đông một năm mà thôi.Hắn sẽ trở về.
Tự chương 2: Lý TưởngNgô Trạch Văn đang xếp hàng lấy cơm, đột nhiên có người vỗ một cái lên vai, quay đầu lại thì thấy một nam sinh đang mỉm cười nhìn cậu.– Lý Tưởng, lớp trưởng lớp Vật Lý 1, bạn tốt nhất của Ngô Trạch Văn.Khác hoàn toàn với khuôn mặt nhăn nhó của Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng là điển hình của mẫu anh đẹp trai nhiệt tình, nụ cười tươi rói luôn treo trên mặt, nhìn qua có vẻ đang rất vui. Loại người vô tư này rất dễ dàng cảm hoá người bên cạnh, khiến người ta cảm thấy vui vẻ hơn. Lý Tưởng có sức cuốn hút kì lạ, bình thường cậu ta luôn là người chủ trì các hoạt động, nơi nào có cậu đều tràn ngập tiếng cười.Năm đầu tiên lên Đại học đã gia nhập vào hội học sinh, năm thứ hai thì tham gia câu lạc bộ, năm thứ ba thì góp mặt vào ủy ban công tác –Ở đại học, kiểu người nhiệt tình hào sảng như Lý Tưởng thường rất được bạn học hoan nghênh, chưa kể cậu chàng lại rất nghĩa khí, đi ra ngoài ăn cơm lần nào cũng chủ động tính tiền. Con gái trong khoa cần chuyển máy tính, kê bàn hay làm mấy việc khổ cực thì chỉ cần cậu thấy sẽ chủ động tới giúp một tay. Cậu trai này cao một mét 85, bộ dạng ưa nhìn, được rất nhiều người yêu quý, bạn bè trải rộng khắp mọi nơi.Rất nhiều người nghĩ nát óc cũng không thể hiểu tại sao hai người có tính cách trái ngược nhau như thế lại trở thành bạn bè.Thực ra nguyên nhân khiến bọn họ trở thành bạn bè là một câu chuyện hơi xấu hổ.Theo như [Hồi ký Lý Tưởng] ghi chép lại, vào một buổi chiều nào đó trong kỳ huấn luyện quân sự hồi năm nhất, mọi người đang ngồi nói chuyện nhân sinh, ước mơ dưới bóng cây thì huấn luyện viên đột nhiên hỏi: "Lý Tưởng của các bạn là gì?" Bạn học Lý Tưởng lúc đó đang ngủ gật lập tức bật dậy tạo dáng đứng nghiêm tiêu chuẩn: "Dạ! Huấn luyện viên gọi gì em?"Mọi người: "..."Huấn luyện viên nhìn tên này như thể một thằng đần, sau đó phạt bạn học Lý Tưởng chạy 10000 mét.Bạn học Lý Tưởng chạy xong 10000 mét, mệt đến mức thở hồng hộc. Sau khi trở về liền nhặt một bình nước dưới đất tu ừng ực. Uống được một nửa thì bỗng cảm giác có ánh mắt ai đó đang nhìn chằm chằm vào sườn mặt của mình. Lý Tưởng quay đầu thì thấy một nam sinh đeo kính biểu tình bình tĩnh nhìn cậu. Lý Tưởng cười thân thiện, chủ động chào hỏi: "Bạn học này có chuyện gì thế?"Nam sinh lạnh nhạt nói: "Cậu lấy bình nước của tôi."Lý Tưởng: "..."Cầm lại bình nước xem mới thấy cả mặt trước và mặt sau trên thân bình đều có viết ba chữ đoan chính rất to: Ngô Trạch Văn.Lý Tưởng xấu hổ trả lại bình nước: "Xin lỗi, tôi không nhận ra."Ngô Trạch Văn nhìn cậu, ôm bình nước, mặt không đổi sắc xoay người rời đi.Lý Tưởng mặt đỏ bừng bừng đứng tại chỗ – viết chữ to như thế mà bảo không nhận ra, liệu người ta có thấy mình hơi bị ngốc không?Rất nhiều năm về sau, Lý Tưởng nhịn không được đăng weibo vào ngày sinh nhật năm 22 tuổi của mình rằng: "Hình như mấy người bạn tốt nhất hiện tại đều quen biết tôi khi tôi đang làm gì đó rất dở hơi phải không? Có phải ấn tượng đầu tiên của mọi người về tôi đều là rất ngu?"Một đám người khoái trá xếp hàng reply –Xin chào nhị sư đệ! (ngu cùng âm với nhị, nhị sư đệ cũng là từ hay dùng để gọi Trư Bát Giới)Đúng là rất ngu!Ngu thật!Ngu vô cùng luôn!Cũng biết mình biết ta quá chớ!... Lý Tưởng rơi lệ.***Trên thực tế, Lý Tưởng giật dây bạn cùng phòng của Ngô Trạch Văn dùng phép khích tướng kéo Ngô Trạch Văn xuống nước chơi game ngoại trừ lý do Ngô Trạch Văn là bạn tốt của cậu thì nguyên nhân quan trọng hơn chính là: Cậu muốn lập một team đi đánh đấu trường, đáng tiếc là không đủ người.Trong trò chơi Võ Lâm này, đấu trường có chế độ tính điểm thăng hạng cực kỳ nghiêm khắc, thi đấu hình thức đoàn chiến theo team 6 vs 6, có thể random chờ người vào đội hoặc cũng có thể lập đội sẵn để đi thi đấu. Một team toàn người quen đương nhiên sẽ dễ thắng hơn so với một team toàn người lạ do hệ thống random lựa chọn, đảm bảo không có mấy vụ đang chơi thì rớt mạng, treo máy ăn cơm hay biếu điểm hạ gục...Đáng sợ nhất không phải kẻ thù mạnh như thần, mà là đồng đội ngu như lợn!Phòng ký túc của Lý Tưởng có ba người, thêm hai đứa ở phòng Hà Húc Dương cũng mới được có năm người của khoa Vật Lý chơi game này, vẫn còn thiếu mất một người. Đội năm người thiếu một lần nào đi đánh xếp hạng cũng phải chờ thêm một ông lạ hoắc thật sự quá thốn, vì thế Lý Tưởng mới âm mưu kéo Ngô Trạch Văn xuống nước, tốt nhất là để Ngô Trạch Văn chơi buff kéo máu cho anh em...Đáng tiếc Ngô Trạch Văn đánh với Đường Môn của cậu 50 trận xong lại như chẳng hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên xuống lầu ăn cơm.Lý Tưởng lệ rơi đầy mặt!Muốn thu hút học bá chơi game, ngoài cơ thể đầy sức sống ra thì vẫn cần một bộ não hữu dụng!Ngô Trạch Văn cúi đầu nghiêm túc ăn cơm, nhanh chóng ăn hết đồ ăn trong đĩa.Ngẩng đầu lên thì thấy Lý Tưởng đang nghiêng đầu trầm tư, Ngô Trạch Văn nhịn không được hỏi: "Sao thế?"Lý Tưởng sờ mũi, nói: "Trạch Văn, cậu thực sự không có hứng thú chơi game à? Trò này không giống mấy trò khác đâu, game này có hẳn giải đấu chuyên nghiệp, có rất nhiều đội tuyển hàng đầu và các tuyển thủ ngôi sao, cực kỳ phổ biến luôn, tính cân bằng trong game cũng cực xịn."Ngô Trạch Văn quyết đoán nói: "Không có hứng thú.""..." Lý Tưởng dừng một chút, tiếp tục lôi kéo: "Cậu không thích đánh đấu trường cũng không sao, cảnh game cũng rất đẹp, còn có rất nhiều phụ bản thú vị và các hoạt động theo ngày. Tháng Chín này sẽ mở server mới, có muốn vào server mới xem sao không?"Ngô Trạch Văn nghĩ nghĩ nói: "Không cần."Lý Tưởng chịu rồi!Học bá trước giờ đều chưa từng chơi game, không khơi dậy nổi hứng thú cũng là chuyện quá bình thường. Hơn nữa Ngô Trạch Văn là người khá có chính kiến, một khi cậu đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Cũng giống như khi đi thi gặp một câu không chắc phải chọn B hay C, cắn bút phân vân mất rất nhiều thời gian... Ngô Trạch Văn thì không, cậu tính xong đáp án, chọn B nghĩa là B, đã viết xong thì không bao giờ sửa lại.Đúng lúc này, điện thoại Lý Tưởng đổ chuông, là cuộc gọi từ chủ nhiệm lớp.Lý Tưởng bắt máy thì nghe thấy giọng nói ôn hòa của cô Trương ở đầu dây bên kia: "Lý Tưởng, em có rảnh không? Qua phòng giáo vụ một chuyến."Lý Tưởng vội nói: "Dạ, cô Trương, em qua ngay đây."***Khi Lý Tưởng tới phòng giáo vụ thì thấy có hai cô giáo hình như đang nói chuyện phiếm. Chủ nhiệm lớp đại học không cần phải lên lớp, chủ yếu chỉ phụ trách các vấn đề sinh hoạt, tâm lý của các bạn sinh viên, phần lớn đều là đàn anh đàn chị ở lại dạy học, vì vậy tuổi đời cũng khá trẻ.Lý Tưởng biết cô Trương của hệ Vật Lý, còn một cô giáo trẻ khác thì lại chưa từng gặp mặt.Lý Tưởng lễ phép gõ cửa, cô Trương ngẩng đầu nói: "Vào đi."Lý Tưởng đi vào văn phòng, mỉm cười hỏi: "Chủ nhiệm, cô tìm em có việc gì ạ?"Chủ nhiệm Trương nói: "Lý Tưởng, có việc cần nhờ em, tôi nhớ ký túc xá của em vẫn chỉ có ba người ở phải không?""Đúng ạ." Lý Tưởng gật đầu.Chủ nhiệm Trương nói: "Ký túc của mấy em là phòng bốn người, còn một giường chưa ai ở, mấy ngày này có thể dọn dẹp để ra được không?"Lý Tưởng ngẩn ra.Phần lớn con trai hệ Vật Lý đều ở tầng bốn, vì thừa ra ba người nên đám Lý Tưởng bị phân xuống tầng ba. Mấy năm học đại học, phòng 301 của bọn họ vẫn chỉ có ba người ở, giường thừa ra để anh em dùng làm chỗ cất từ hành lý, thùng hộp cho đến quần áo...Mà mấy thứ như hành lý, không dọn cho gọn gàng thì nó sẽ càng ngày càng nhiều lên không hiểu tại sao...Vốn là giường trống mà giờ đồ đạc đã chất cao như núi.Có điều chủ nhiệm bỗng yêu cầu dọn giường nên Lý Tưởng cũng không dám từ chối, gật đầu nói: "Chủ nhiệm, giường đó bọn em vẫn dùng để để đồ, mấy năm qua chất đủ thứ lên nên ký túc có hơi bừa, dọn dẹp sẽ hơi mất thời gian. Có người muốn chuyển vào ở hay sao ạ? Có gấp lắm không?""Cũng không gấp lắm, trong vòng ba ngày dọn xong là được." Cô Trương dừng một chút lại nói, "Ban đầu cũng không muốn phiền đến bọn em, nhưng mà ký túc của trường không đủ giường, năm nay tăng chỉ tiêu tuyển sinh nên phía ban hậu cần kiểm tra lại mới biết còn mỗi phòng bọn em thừa giường. Có một bạn học muốn vào ở nhưng không có giường nên mới nhờ các em sửa sang lại một chút, dọn giường đó ra cho cậu ấy."– nói cách khác, có người đột nhiên nhảy dù tìm ký túc? Tên nhảy dù này ở đâu ra vậy?Lý Tưởng nghi hoặc nói: "Đàn anh về nghiên cứu ạ?"Chủ nhiệm Trương lắc đầu: "Không, là sinh viên năm tư hệ Lịch Sử. Tình huống của cậu sinh viên này khá đặc biệt, trước đây vì lý do cá nhân mà phải tạm nghỉ học ba năm. Sinh viên khoa Sử cùng khóa đều tốt nghiệp cả rồi, giường ngủ cũ của cậu ấy cũng phân cho người khác. Toàn bộ tầng bốn của ký túc xá cho khoa Lịch Sử đều kín người, cậu ấy quay về cũng không biết sắp xếp làm sao. Tìm khắp các tầng cũng chỉ còn mỗi phòng bọn em thừa giường, nếu được thì để cậu ấy ở cùng mấy em một năm."Lý Tưởng sảng khoái nói: "Em hiểu rồi, không thành vấn đề! Để em về ký túc dọn dẹp!"Trên đường trở về, Lý Tưởng không khỏi có chút nghi hoặc trong lòng.Thời gian tối đa cho phép bảo lưu của đại học C là ba năm, nói cách khác, dù có lý do gì thì sau khi bảo lưu, trường chỉ giữ lại kết quả học tập trong ba năm. Nếu trong ba năm mà không quay lại thì sẽ bị cho nghỉ học.Có hai nguyên nhân bảo lưu phổ biến nhất: Một là vấn đề về sức khỏe, bị bệnh không còn cách nào khác đành phải tạm thời nghỉ học chữa bệnh, đợi sức khỏe hồi phục thì quay về học tiếp. Hai là vấn đề tâm lý, sinh viên bị trầm cảm do áp lực học hành, nghiêm trọng thì có thể nhảy lầu tự sát. Trường học nhận ra vấn đề tâm lý của sinh viên sẽ khuyên bảo lưu tạm thời, ở nhà điều chỉnh tâm lý cho tốt rồi quay lại.Còn anh bạn khoa Lịch Sử này, bảo lưu một lần hết luôn ba năm, cũng liều phết...Rốt cuộc là vấn đề sức khỏe hay vấn đề tâm lý đây?***Trong phòng giáo vụ.Cô giáo Lâm Phương khoa Lịch Sử nhìn theo bóng Lý Tưởng rời đi, lúc này mới quay đầu lại nói: "Tiểu Trương, phiền cô quá. Tôi cũng rất hoảng sợ khi em sinh viên này đột nhiên trở về học tiếp. Tình huống của em ấy hơi đặc biệt, giáo sư Lưu đã đánh tiếng với hiệu trưởng nhờ chúng tôi tận lực để ý em ấy, thiếu một tiết cũng không được... Con trai hơn 20 tuổi đầu rồi còn quản chặt như thế, đến máy tính cũng tịch thu."Chủ nhiệm Trương Duyệt toát mồ hôi: "Máy tính cũng tịch thu luôn? Đến mức như vậy sao? Rốt cuộc bạn sinh viên này đã xảy ra chuyện gì?"Lâm Phương ho khan, nói: "Là cao thủ đứng đầu giới game."Trương Duyệt sửng sốt nói: "Sinh viên chơi game cũng có làm sao đâu? Cậu Lý Tưởng vừa rồi là lớp trưởng lớp Vật Lý cũng chơi game đó thôi."Lâm Phương bóp huyệt Thái Dương: "Không giống nhau."Trương Duyệt nghi hoặc: "Không giống như thế nào?"Lâm Phương hỏi: "Cô đã nghe đến giải đấu eSports chuyên nghiệp chưa?"Trương Duyệt gật đầu.Lâm Phương nói: "Mấy năm trước giải đấu Võ Lâm chuyên nghiệp chính thức được tổ chức, em sinh viên này dẫn đội tuyển đi thi đấu, đã giành được rất nhiều cúp vô địch trên toàn quốc."Chủ nhiệm Trương: "..."Đúng là chơi game thì không hiếm lạ, bên cạnh chúng ta có rất nhiều bạn học chơi game.Nhưng giải chuyên nghiệp thì hoàn toàn khác. Tuyển thủ eSports chuyên nghiệp chính là coi việc chơi game là nghề nghiệp chính của mình, tương tự với cầu thủ bóng rổ, bóng đá chuyên nghiệp, coi việc thi đấu là cái nghiệp của mình.Thể thao điện tử là cụm từ mới tinh xuất hiện trong thế kỷ 21, từ những trò chơi sơ khai như Warcraft, Stars War đến sau này có DOTA, Liên Minh Huyền Thoại... Thời đại công nghệ thông tin, các hạng mục thi đấu điện tử cũng dần quật khởi như măng mọc sau mưa.Giải đấu WCG World Cyber Game dấy lên làn sóng eSports toàn cầu, giới thể thao điện tử Trung Quốc cũng dần bắt kịp với thế giới, các đội tuyển mạnh và các tuyển thủ hàng đầu xuất hiện ngày càng nhiều, đội tuyển đại diện cho Trung Quốc cũng gặt hái rất nhiều chiến tích huy hoàng tại các giải đấu eSports trên thế giới.Đến ngày hôm nay, thể thao điện tử trong nước phát triển ngày một chính quy, tuyển thủ eSports nổi tiếng cũng có rất nhiều fan hâm mộ, đi đến đâu cũng được đón tiếp như ngôi sao!Chủ nhiệm Trương cực kỳ sửng sốt.Một nhân vật trâu bò như vậy mà lại muốn trở về đại học sao?***Cùng lúc đó, tại sân bay Bắc Kinh.Người con trai kéo vali chậm rãi đi ra khỏi cổng quốc tế, dừng chân tại hành lang, móc điện thoại từ trong túi ra.Hắn mặc quần bò xanh sẫm cùng với một chiếc áo ba lỗ màu đen, lộ ra bắp tay rắn chắc xinh đẹp, chiều cao hơn một mét 85 khiến hắn rất bắt mắt giữa đám đông. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, vành nón kéo xuống rất thấp, không nhìn ra được biểu tình trên mặt, chỉ có sườn mặt góc cạnh rõ nét mơ hồ lộ ra.Sườn mặt của hắn cương nghị, mũi cao thẳng, đường cằm sạch sẽ gọn gàng, đôi môi hơi cong lên vẽ thành một nụ cười.Người con trai đang nhắn tin, ai đi qua đều có thể thấy rõ bàn tay của hắn – đó là một đôi tay rất đẹp, ngón tay thon dài có lực, khớp xương đều đặn, móng tay được cắt sạch sẽ chỉnh tề.Lúc này hắn đang cầm điện thoại bằng tay trái, ngón trỏ tay phải lướt nhanh trên bàn phím của màn hình cảm ứng.Tốc độ tay của hắn rất nhanh, chưa tới năm giây đã nhắn xong một tin."Tôi về nước rồi. Cậu có ở Bắc Kinh không, ngày mai tụ tập?"Gửi xong tin nhắn, hắn lười biếng tựa người vào bên cửa sổ, nheo mắt thích thú đón ánh mặt trời.Chuông điện thoại nhanh chóng vang lên, cái tên quen thuộc xuất hiện trong tin nhắn trả lời: Dạ Sắc.Giọng điệu đối phương tựa hồ có chút lãnh đạm: "Lưu Xuyên? Cậu về đây làm gì?"Lưu Xuyên nói: "Đi học : )"Dạ Sắc: "..."Lưu Xuyên nói tiếp: "Nói một tiếng với đội trưởng mấy đội giúp tôi, đừng quá nhớ mong anh trong khoảng thời gian anh đây vắng mặt nha."Dạ Sắc trả lời: "Biến."Lưu Xuyên cười cười, đánh chữ nói: "Bảy giờ tối mai, chỗ cũ, tôi mời."Đúng lúc đó, ánh nắng bừng lên ngoài cửa sổ.Những đám mây trắng tinh như những mảng bông gòn trải giữa trời cao, bầu trời xanh thẳm sạch sẽ trong veo như vừa được gột rửa. Đôi lúc có chiếc máy bay cất cánh từ mặt đất, bay thẳng về phía chân trời, dần biến mất trong tầm mắt của mọi người.Học kỳ mới, mùa giải mới.Có lẽ đây cũng là một khởi đầu mới đối với rất nhiều người?Lưu Xuyên khẽ nhếch môi, cất điện thoại vào trong túi, kéo vali bước nhanh ra khỏi sân bay.
Tự chương 3: Lưu XuyênLưu Xuyên đi ra khỏi sân bay đã nhìn thấy một cô bé tóc dài mắt to đang đứng hết nhìn Đông rồi lại nhìn Tây, Lưu Xuyên đi tới phía sau búng nhẹ một cái vào sau gáy cô gái, cô lập tức quay đầu, nhìn thấy hắn liền sáng ngời cả hai mắt, nhào tới như bạch tuộc: "Anh!"Lưu Xuyên bất đắc dĩ gỡ xúc tu bạch tuộc trên người ra: "... Bao nhiêu tuổi rồi, xem ra cái giống gì hả?"Lưu Hiểu Mông cười buông tay ra, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Xuyên.Tính cách cô em này hơi tưng tửng, khi còn bé rất thích quấn lấy hắn hỏi vì sao: Anh ơi sao lại thế này, anh ơi sao lại thế kia, rốt cuộc là vì sao? Điển hình cho loại trẻ con "mười vạn câu hỏi vì sao".Có điều con gái 18 đã khác rồi, cô bé thò lò mũi xanh khi còn bé giờ đã thành mỹ nữ, da trắng nõn nà, đôi mắt xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh ngang lưng nhìn qua cũng đủ để hạ gục vô số quần chúng. Nhưng chỉ có ai quen thân mới biết, nhỏ này tính tình quỷ quái, toàn bẫy chết người không đền mạng.Vài tháng không thấy hình như lại cao hơn một chút rồi?Lưu Xuyên nhìn em gái mình, cười xoa đầu cô: "Ba mẹ đâu?"Lưu Hiểu Mông nói: "Ba đang ở nhà chờ anh, mẹ đi họp về muộn, em nhân danh nhà họ Lưu đích thân tới đón anh nè."Lưu Xuyên vừa kéo vali ra ngoài vừa hỏi: "Em lái xe tới đây?"Lưu Hiểu Mông gật đầu: "Ừa, em vừa lấy được bằng lái đó."Hai anh em cùng tới bãi đỗ xe, Lưu Hiểu Mông thấy xe vừa định chạy qua ghế lái thì đã bị Lưu Xuyên ngăn lại. Lưu Xuyên tống cô em sang ghế phụ, tự mình ngồi vào ghế tài xế, nói: "Để anh lái, gà mờ ngồi qua một bên đi."Lưu Hiểu Mông lè lưỡi nhưng cũng không tranh giành với hắn, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh thắt dây an toàn.Xe chạy ra khỏi sân bay, theo đường cao tốc tiến thẳng về nhà.Từ nhỏ Lưu Xuyên đã rất quen thuộc đường xá Bắc Kinh, căn bản không cần tới GPS để chỉ đường.Khi xe đang dừng chờ đèn đỏ trên đường thì điện thoại đổ chuông báo tin nhắn. Lưu Xuyên nhấc lên xem thì thấy Dạ Sắc trả lời: "Tám giờ tối mai tôi đáp máy bay về Tây An, ăn cơm giờ khác đi."Lưu Xuyên trả lời: "Thế năm giờ! Tan tầm giờ cao điểm đường đông, tôi đặt bàn trước, ăn xong đưa cậu ra sân bay luôn."Đối phương đáp lại: "Được."Lưu Hiểu Mông mở to mắt, tò mò nhìn màn hình điện thoại của anh trai, Lưu Xuyên liếc cô một cái rồi cất điện thoại.Lưu Hiểu Mông cười mờ ám: "Thần bí ghê nha? Bạn gái à?"Lưu Xuyên nói: "Là Tần Dạ."Lưu Hiểu Mông hiểu ra, lập tức ngồi ngay ngắn lại: "À à! Là Tần Dạ đội phó đội tuyển Trường An đúng không?"Lưu Xuyên nhếch môi: "Nhóc con trí nhớ tốt quá ha, vẫn nhớ Tần Dạ cơ à?"Lưu Hiểu Mông nói: "Đương nhiên là nhớ rồi, trình mắng chửi người khác của ảnh quá trâu bò!"Lưu Hiểu Mông không chơi game, cũng không hiểu về thể thao điện tử, có điều ông anh nhà mình là đại thần đỉnh cao trong giới chuyên nghiệp, mưa dầm thấm lâu, đương nhiên cô cũng sẽ biết chút ít về giới Võ Lâm chuyên nghiệp.Nói đơn giản thì giải đấu eSports chuyên nghiệp thực ra cũng giống như những hạng mục thi đấu thể thao như bóng rổ bóng đá, cũng có các đội tuyển siêu sao và những tuyển thủ hàng đầu, thi đấu mà thắng thì sẽ có tiền thưởng, các doanh nghiệp cũng sẽ tài trợ cho đội tuyển, các tuyển thủ chuyên nghiệp còn có thể làm đại diện quảng cáo cho các nhãn hàng để kiếm thêm thu nhập. Những tuyển thủ hàng đầu có rất nhiều fan hâm mộ, thậm chí một số tuyển thủ còn nhận được đãi ngộ như minh tinh trong làng giải trí.Lưu Xuyên là đại thần đứng đầu liên minh, từng dẫn dắt đội tuyển Hoa Hạ giành được thành tích mãn quán huy hoàng – cái gọi là mãn quán chính là trong một năm, một đội tuyển giành được cúp quán quân ở bốn giải đấu liên tiếp gồm giải chuyên nghiệp mùa Xuân, T.G.A mùa Hè, giải chuyên nghiệp mùa Thu và T.G.A mùa Đông, chính vì vậy nên mới nhận được cúp "Đại Mãn Quán" đặc biệt.Trước mắt thì cũng mới chỉ có Lưu Xuyên cùng đội tuyển Hoa Hạ của hắn từng có được thành tích chói sáng này.Ở liên minh đội mạnh vô số nhưng vẫn chưa ai vượt qua được thành tích này, chính vì vậy địa vị của Lưu Xuyên tại liên minh mới vững chắc đến thế. Hắn có rất nhiều kẻ thù truyền kiếp ở liên minh nhưng cũng không thiếu bạn bè. Lưu Hiểu Mông lúc nào cũng lẫn lộn tên của mấy người đó, nhưng Tần Dạ là người để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc trong cô.Trước đây khi Lưu Xuyên tuyên bố giải nghệ, người con trai tên Tần Dạ này đã gọi điện tới mắng hắn té tát. Lúc đó Lưu Hiểu Mông và Lưu Xuyên đang ở sân bay, giữa đám đông ồn ã, giọng nói của người con trai kia xuyên qua điện thoại lại rất bình tĩnh, câu nào câu nấy đều xoáy vào ruột gan, sắc bén vô cùng. Lưu Xuyên chỉ mỉm cười im lặng lắng nghe, nghe xong cũng chỉ để lại một câu dứt khoát: "Tôi quyết định rồi, cậu có khuyên cũng vô dụng thôi."... Bên kia trực tiếp tức giận cúp máy.Lưu Xuyên cất điện thoại, xoay người đi vào cổng an ninh.Lưu Hiểu Mông nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh trai mà thấy mũi mình cay cay.Thời gian trôi qua rất nhanh, giờ đây cô lại tự mình tới sân bay đón anh trai trở về.Lưu Hiểu Mông xoắn xuýt thấp thỏm: "Anh, anh liên hệ với Tần Dạ đừng bảo là vẫn muốn trở về thi đấu nha?!"Lưu Xuyên không biểu hiện thái độ gì trên mặt, chỉ nhàn nhạt nói: "Nói sau đi."Lưu Hiểu Mông nhỏ giọng nói: "Đừng chọc mẹ tức giận, anh cứ căng thẳng với mẹ thế cũng chẳng hay ho gì..."Lưu Xuyên cười cười: "Anh biết."Rất nhanh hai người đã tới nhà lớn của Lưu gia.Cha của Lưu Xuyên, Lưu Bác Viễn, là nhân vật đứng đầu giới học thuật trong nước, giáo sư Lịch Sử nổi tiếng, tri thức uyên bác, tính tình ôn hòa, đồng thời cũng là một người hoài cổ. Bài trí ở nhà họ Lưu đều đi theo phong cách dòng dõi văn chương thời Dân quốc, trong nhà bày đầy các loại đồ cổ và ngọc thạch trân quý. Lưu Xuyên vẫn hay nói: "Vừa vào cửa đã khiến người ta cảm thấy bầu không khí rất nghiêm túc."Nói ra thì chẳng ai tin, loại người da mặt dày như Lưu Xuyên thế mà lại xuất thân từ dòng dõi thư hương...Lúc Lưu Xuyên vào nhà thì cha hắn đang luyện chữ ở thư phòng.Giáo sư Lưu viết bút lông rất đẹp, là hội trưởng trên danh nghĩa của hiệp hội thơ họa, trình độ cao thâm, tùy tiện viết một bức đã có thể đem đi bán đấu giá. Rất nhiều người muốn xin chữ của ông về làm kỷ niệm, rất nhiều tranh chữ trong nhà đều là bút tích của cha hắn, từ bé Lưu Xuyên bị ông ép luyện chữ, viết hơn mười cuốn sổ, cuối cùng cũng luyện ra lối viết chữ thảo xinh đẹp.Chữ viết của Lưu Xuyên không hề bị gò ép, tùy tính phóng khoáng y như tính cách của hắn.Lưu Hiểu Mông thì bi kịch hơn, cha và anh đều viết chữ rất đẹp, chữ của nha đầu này lại xấu như trẻ con mẫu giáo, luyện sống luyện chết vẫn không ra gì.Lưu Xuyên liếc nhìn giấy và mực trên bàn của cha, cười cười nói: "Ba đang luyện chữ sao?"Lưu Bác Viễn thấy con trai đi tới nhưng cũng lười ngẩng đầu, chỉ ừ một tiếng rồi lại cầm bút lên chấm mực, chậm rãi viết chữ.Lưu Xuyên nói: "Ba, con lên lầu cất hành lý trước."Lưu Bác Viễn lại "Ừ" trong mũi một tiếng.Lưu Hiểu Mông hăng hái nói: "Ba, con xuống bếp chuẩn bị cơm! Đợi mẹ về cả nhà mình cùng ăn!"Lưu Bác Viễn lại "Ừ" một tiếng nữa.Hai anh em không nói gì ra khỏi thư phòng.Lưu Xuyên nhanh chóng xếp xong hành lý trong phòng. Cha hắn khi viết chữ trong thư phòng chẳng khác nào đạo trưởng Võ Đang luyện Thái Cực quyền, từng bước đi chậm rãi cẩn thận, luyện chữ tùy tiện cũng yêu cầu rất cao, không chấp nhận bất cứ sai lầm nhỏ nào, thực sự cũng đến phục...Tắm rửa thay quần áo xong xuôi thì mẹ Lưu Xuyên cũng về đến nhà.Tính cách cha mẹ hắn hoàn toàn trái ngược nhau, giáo sư Lưu là người chậm chạp, ôn hòa ổn trọng, lời nào nói ra cũng là lời thấm thía; mẹ hắn Dương Thu Ninh lại là người nóng tính, mạnh mẽ quyết đoán, nói chuyện cũng hùng hổ như người ta nổ hạt dẻ văng trúng đầy đầu.Dương Thu Ninh mặc vest công sở, búi tóc thấp sau đầu, nhìn qua đã thấy là hình mẫu thương nhân, thấy con trai đi từ trên lầu xuống cũng chẳng thay đổi tâm tình, chỉ quét mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Về rồi đấy à?"Lưu Xuyên cười: "Dạ, mẹ mới họp xong à?"Dương Thu Ninh gật đầu.Lưu Xuyên đi tới, chủ động đón lấy chiếc cặp trong tay bà, sau đó giúp bà treo áo vest.Dương Thu Ninh đổi dép đi thẳng vào thư phòng, thấy Lưu Bác Viễn vẫn đang viết chữ, nhịn không được nhíu mày: "Ngày nào cũng luyện chữ không thấy chán à?"Giáo sư Lưu nằm không cũng trúng đạn: "..."Lưu Xuyên vô ý nghe được: "..."Nếu nói về cãi nhau hàng ngày thì người mẹ tính tình nôn nóng này chắc chắn có sức chiến đấu trâu bò hơn ông bố chậm chạp kia nhiều.Lưu Xuyên không muốn thành bia đỡ đạn, rất tự giác chạy vào bếp dọn cơm với em gái.Hai anh em nhanh chóng bưng đồ ăn lên bàn, phần lớn đồ ăn đều được giáo sư Lưu nấu xong từ trước, một số ít thì là tác phẩm của Lưu Hiểu Mông.Cha mẹ của Lưu Xuyên có thể coi như điển hình của tình tiết cẩu huyết tiểu thư nhà giàu coi trọng tiểu tử nghèo. Thân là thiên kim của nhà họ Dương, từ bé Dương Thu Ninh chưa phải động tay động chân vào bất cứ việc gì, sau khi kết hôn cũng để Lưu Bác Viễn thầu hết việc nhà. Thời trẻ Dương Thu Ninh rất có dũng khí, thời kỳ mà thịnh hành hôn nhân thương giới, cha mẹ quyết định chuyện kết hôn của con cái, bà bỏ ngoài tai phản đối mạnh mẽ từ ông ngoại của Lưu Xuyên để quyết đoán gả cho một Lưu Bác Viễn khi đó không nhà không xe lại không có tiền.Có người nói vì vậy mà Dương Thu Ninh suýt chút nữa đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Dương, mãi đến khi sinh được Lưu Xuyên, phía Dương gia mới nhượng bộ. Có bà ngoại Lưu Xuyên âm thầm tương trợ, rốt cuộc Dương Thu Ninh cũng được cha cho phép mang đứa bé Lưu Xuyên một tuổi và chồng về nhà.Thời trẻ Lưu Bác Viễn là tài tử, ba mươi tuổi lên hàng giáo sư nổi tiếng. Khi Lưu Xuyên biết nhận thức thì cha hắn đã là danh nhân trong giới học thuật, địa vị của ông hiện tại... nói đơn giản thì là dạng đồ tử đồ tôn trải khắp toàn quốc, ngày nhà giáo hàng năm trong nhà đều chật kín hoa tươi.Tuy bình thường cha mẹ hay cãi nhau, nhưng họ cũng rất yêu thương nhau, trải qua vài chục năm nhưng vẫn chẳng khác nào ngày mới gặp.Dương Thu Ninh tuy độc mồm nhưng là kiểu người trong nóng ngoài lạnh, Lưu Bác Viễn tính tình ôn hòa bao dung nhưng khi cần cũng là người rất có nguyên tắc. Bình thường hai người hay cãi lộn loạn nhà nhưng Lưu Xuyên và Lưu Hiểu Mông hoàn toàn không lo lắng chuyện bọn họ sẽ ly hôn. Khi còn bé, con cái thấy cha mẹ cãi nhau thường sợ phát khóc, nhưng Lưu Xuyên và Lưu Hiểu Mông thì lại nghĩ là: Ba mẹ lại gây gổ, tốt quá, anh em mình ra ngoài chơi thôi.Một nhà bốn người ngồi quanh mâm cơm đoàn viên khiến Lưu Hiểu Mông rất vui vẻ, không ngừng gắp thức ăn vào bát Lưu Xuyên: "Anh, nếm món này đi, em tự làm đó.""Món này là ba làm nè...""Còn món này hôm qua em vừa học xong..."Anh em thân thiết khiến hai người lớn ngồi ăn cơm cũng không nói gì.Tâm tình phức tạp ăn xong bữa cơm, lúc này Dương Thu Ninh mới đứng dậy nói: "Lưu Xuyên theo mẹ tới thư phòng."Lưu Hiểu Mông nhìn hắn một cái đồng cảm.Khi còn bé, câu "theo mẹ tới thư phòng" của mẹ đồng nghĩa với việc chuẩn bị ăn đòn. Sau này lớn lên, câu "theo mẹ tới thư phòng" có nghĩa là sắp ăn mắng. Hai anh em Lưu Xuyên đã sớm quen với ý nghĩa ẩn sau câu nói này.Có điều Lưu Xuyên lại không ngờ lần này bà không mắng hắn, chỉ nghiêm túc hỏi: "Trên người con bây giờ có mấy cái thẻ ngân hàng?"Lưu Xuyên nói: "Một thẻ tiết kiệm."Dương Thu Ninh nói: "Bao nhiêu tiền? Đưa mẹ xem."Lưu Xuyên rút thẻ ngân hàng trong ví ra đưa bà: "Trong thẻ này có một triệu, là tiền thừa mấy năm nay con không tiêu hết."Dương Thu Ninh nói: "Giờ quay lại trường học cũng không cần dùng nhiều tiền như vậy, số tiền này mẹ giữ cho con, đến khi nào tốt nghiệp đại học mẹ sẽ trả lại." Nói xong thản nhiên cất luôn thẻ của Lưu Xuyên đi.Lưu Xuyên kinh ngạc: "... Mẹ định tịch thu hết tiền của con mẹ à?""Giữ hộ tạm thời đề phòng anh tiêu bậy tiêu bạ thôi." Dương Thu Ninh lấy một tấm thẻ mới tinh từ trong ví đưa cho Lưu Xuyên: "Đây là thẻ mới mẹ làm cho anh, bên trong có 5000, sau này mùng Một mỗi tháng mẹ sẽ gửi phí sinh hoạt vào đây cho anh. Anh về học đại học thì ra dáng sinh viên một chút, không việc gì phải mang lắm tiền trong người như thế."Lưu Xuyên: "..."Lưu Xuyên quay đầu nhìn cha, cha hắn lại làm bộ không liên quan gì đến ông.Lưu Xuyên bất đắc dĩ nói: "Mẹ, con cũng từng này tuổi rồi, sẽ không xài tiền bậy bạ..."Dương Thu Ninh nhét thẻ vào tay con trai, nghiêm nghị nói: "Thế anh mang nhiều tiền như thế tới trường để làm gì? Nhất định là để bay tới bay lui xem mấy cái trận đấu, gặp mặt bạn bè cũ, anh nghĩ mẹ anh không biết gì à?"Lưu Xuyên: "...""Nếu đã quay về trường thì tốt nhất vẫn nên tập trung vào bài vở. Cha anh cũng đánh tiếng với phía nhà trường rồi, anh ở cùng sinh viên trong trường, phòng ký túc là..." Dương Thu Ninh nhìn về phía người đàn ông bên cạnh.Lưu Bác Viễn lập tức thoát khỏi trạng thái ẩn thân, nói: "Phòng 301 ký túc xá nam, phía trường đã bố trí xong rồi."Dương Thu Ninh gật gù, quay đầu nhìn con trai: "Phòng ký túc số 301, nhớ cho kỹ. Về trường thì lo học lo hành đi, đừng có chơi game nữa... hiểu chưa?"Lưu Xuyên bất đắc dĩ: "Dạ hiểu."Dương Thu Ninh hài lòng đi tắm, Lưu Xuyên đang chuẩn bị về phòng mình thì ông bố quen tàng hình trầm mặc lại đột nhiên gọi hắn lại: "Lưu Xuyên."Lưu Xuyên nghi hoặc quay đầu: "Ba, còn việc gì nữa à?"Lưu Bác Viễn lấy một tờ giấy trong ngăn kéo đưa cho hắn, sau đó bình tĩnh xoay người đi lên lầu.Lưu Xuyên mở tờ giấy trong tay ra, là giấy viết chữ chất lượng cao của cha hắn, cảm giác khi cầm rất dày dặn, phía trên là một thành ngữ được viết theo lối chữ Khải bằng nét bút lông lão luyện đoan chính –Bình chân như vại.Thì ra hôm nay ở thư phòng, cha hắn đã viết bốn chữ này cho hắn.– lấy tâm thế không màng đếm xỉa mà đối diện với những ý kiến trái chiều và tình huống bất lợi, không dòm ngó, không quan tâm, mặc cho mọi việc đi theo lẽ tự nhiên.– bình chân như vại.
Tự chương 4: Tần DạSau khi Lý Tưởng trở về ký túc xá liền báo cho đám bạn cùng phòng: Phòng 301 chúng ta sẽ có thành viên mới vào ở, giờ phải nhanh chóng dọn giường để ra cho người ta. Ba người chúng ta ở lâu vậy rồi, trên giường chất đống thượng vàng hạ cám toàn là đồ đạc. Tối nay ba anh em mình cố dọn, chưa xong thì ngày mai chiến đấu tiếp.Một đống thùng và hộp giấy chất trên giường được ba tên con trai nhanh chóng bỏ đi, hoa quả, đồ ăn vặt, máy xay sữa đậu nành, nồi cơm điện để trên bàn của người ta cũng đem cất sạch. Lý Tưởng dọn xong còn xịt nước khử trùng, dùng khăn sạch lau hết một lần từ bàn, tủ đến giường ngủ.Cũng phải đến tận xế chiều hôm sau, cái giường bừa bộn ấy mới trở nên sạch sẽ thoáng đãng hẳn ra.Bạn cùng phòng nhịn không được mà tán thưởng: "Xá trưởng, ông cũng có tâm phết nha!"Lý Tưởng vừa lau bàn vừa nói: "Có người muốn tới ký túc của mình ở, không thể để người ta nằm trên cái giường bẩn được đúng không?"Hai tên cùng phòng tỏ vẻ: Vậy ông cũng đâu cần phải lau bàn đến mức không còn hạt bụi như này? Bóng loáng như gương rồi.Bình thường ký túc xá nam rất bừa, chỉ có mỗi phòng 301 này là lần nào cũng đạt hạng nhất đánh giá vệ sinh, cũng chính bởi vì có một xá trưởng như Lý Tưởng. Lý Tưởng là kiểu người tháo vát, tay chân nhanh nhẹn, dọn đồ nhanh, nấu cơm cũng siêu ngon, ngay cả nấu mì tôm cũng không giống người bình thường nấu. Thêm quả trứng gà, mấy lát hành thơm, một bát mì tôm đơn giản cũng trở nên thơm ngon bất ngờ.Bạn cùng phòng thường nói, Lý Tưởng là loại con trai nội trợ điển hình, biết quét nhà, nấu cơm, làm ấm giường, ai gả cho cậu thì đúng là phúc lớn...Đáng tiếc, tên này lại rất đơn thuần trên phương diện tình cảm, bình thường thì tùy tiện nhưng cứ đụng chuyện tình cảm là lại dễ ngượng ngùng. Lúc bị con gái tỏ tình thì luống cuống tay chân chẳng biết phải làm sao, ngày nào cũng chỉ ăn cơm, ngủ, lên lớp, chơi game, đến tận bây giờ vẫn chỉ là một tên trai tân đáng thương.Lý Tưởng chơi Võ Lâm lâu như vậy, tuyển thủ chuyên nghiệp mà cậu thích nhất chính là đội phó "Dạ Sắc" của đội tuyển Trường An.Dạ Sắc là đại thần hàng đầu của lĩnh vực thể thao điện tử, chơi Nga Mi Trảo.Lưu phái Trảo Nga Mi được thiết lập là thích khách cận chiến bùng nổ, chiêu thức xoay quanh Cửu âm bạch cốt trảo. Cửu âm bạch cốt trảo của Dạ Sắc có thể nói là ra chiêu thấy máu, cay nghiệt vô cùng. Trên sân đấu, quét móng vuốt là quân địch chết khiến fan xem thi đấu cũng hưng phấn không thôi. Dạ Sắc đại thần chơi account nữ, mặc quần áo hồng phấn pha trắng của môn phái Nga Mi, móng vuốt vung lên tung hoành trên sân đấu khiến người ta cảm thấy cực kỳ sắc bén.Trong giới thi đấu Võ Lâm, Dạ Sắc được fan mệnh danh là "Nữ thần", một "nữ thần" hoàn toàn xứng đáng trong cảm nhận của rất nhiều tên trạch nam.Tuy Lý Tưởng chơi Đường Môn, nhưng nói về tuyển thủ chuyên nghiệp cậu thích nhất thì chắc chắn chính là "Nữ thần Dạ Sắc" chơi Nga Mi này.***Bắc Kinh, năm giờ chiều.Khi Lưu Xuyên đi tới nhà hàng hắn đặt trước thì Tần Dạ đã sớm ngồi đó chờ hắn.Người con trai mặc một bộ đồ trắng thoải mái, trên mặt đeo một cặp kính râm rất lớn làm nổi bật nước da trắng nõn. Đường cằm tinh tế, điển hình của nét đẹp Á Đông, chỉ có điều sắc mặt hơi lãnh đạm, môi mím chặt khiến người ta có cảm giác khó tiếp cận.Mỗi khi người này mở miệng thì tuyệt đối tức chết người không đền mạng. Tần Dạ là kẻ độc miệng đáng sợ nhất giới chuyên nghiệp, mắng chửi người không cần dùng từ thô tục mà câu nào cũng cứa tận vào xương tủy khiến người ta chỉ muốn tự đào lỗ chui xuống đất. Phong cách thi đấu của anh cũng tương tự: Quyết đoán, sắc bén, ra tay cay nghiệt không lưu tình.Trong những người chơi thích khách, người đẹp lạnh lùng này chắc chắn xứng đáng với vị trí cao thủ đứng đầu.Nữ thần ấy hả?Phóng viên trong giới eSports nghĩ mà cười.Liên minh có quy định, khi đưa tin về tuyển thủ nào mà không muốn ra mặt thì tuyệt đối không được chụp ảnh người thật. Tuy đấu pháp của Tần Dạ sắc bén, tác phong lại khá khiêm tốn, rất nhiều tạp chí, trang web tới phỏng vấn, anh đều yêu cầu không lộ diện. Các phóng viên chỉ có thể dùng con chữ để đưa tin về "Dạ Sắc". Trong game anh lại chơi account nữ, vì thế rất nhiều fan hiểu nhầm anh là con gái.Con gái ấy à?!Phóng viên chỉ muốn hộc máu.Có loại con gái nào nói một câu đã khiến người ta muốn khóc sao?Lần nào viết bài cũng đều dùng từ "anh" (*), từ "anh" đấy! Mở to mắt ra mà nhìn, đây hoàn toàn không phải lỗi chính tả đâu...(*) Trong tiếng Trung khi chỉ người nam thì sẽ sử dụng từ "他", còn gọi người nữ thì sẽ dùng từ "她", hai từ này có cách phát âm giống hệt nhau, chỉ khác ở bộ đứng đầu mỗi chữ, nam là "亻" (bộ nhân đứng) và nữ là "女" (bộ nữ)Tại sao lại vẫn có quá nhiều người tưởng Dạ Sắc sắc bén là gái vậy?Tần Dạ cũng không phải cố tình gây chú ý, anh chỉ lười giải thích mà thôi. Weibo của anh mấy năm nay không đăng bài, cỏ dại cũng sắp mọc kín rồi...Hai vị đại thần được yêu thích nhất trong giới thể thao điện tử đang có một cuộc gặp bí mật.Tần Dạ bỏ kính râm xuống nhìn Lưu Xuyên, nói: "Lần này cậu trở về để đến trường học thật à?""Ừ. Hết hạn ba năm bảo lưu rồi, không lầy lội được nữa, tôi quay về học xong đại học, lấy bằng với học vị cái đã." Giọng nói của Lưu Xuyên như đang nói chuyện "Hôm nay anh em mình ăn cơm".Tần Dạ hiểu ra, gật đầu cầm menu gọi món.Nhà hàng này phục vụ rất nhanh, hai người thoải mái vừa ăn vừa nói chuyện.Lưu Xuyên hỏi: "À đúng, đội tuyển Hoa Hạ giờ sao rồi?"Tần Dạ không khách khí nói: "Trong nửa năm cậu rời đi, Lương Hải Tân tiếp nhận chức đội trưởng, hiện tại Hoa Hạ đang tuột dốc nghiêm trọng, mùa giải trước vào playoffs với vị trí hạng tám, bị đào thải ngay trong vòng đầu, cảm giác bọn họ thi đấu như đang mộng du vậy."Lưu Xuyên nhíu mày.Tần Dạ ngẩng đầu lên: "Phía Hoa Hạ biết cậu trở về chưa?""Hôm qua tôi vừa về nước, chỉ nhắn tin cho mỗi cậu, chưa báo cho bất cứ người nào khác." Lưu Xuyên dừng một chút rồi nói tiếp: "Có điều tôi cũng không định liên hệ với Hoa Hạ. Lần này về chủ yếu là đi học nốt mấy môn còn nợ, chuyện của đội tuyển Hoa Hạ tôi cũng không rảnh mà quản nữa."Tần Dạ rất thân với Lưu Xuyên, vì vậy cũng biết cha của Lưu Xuyên là giáo sư Lưu Bác Viễn nổi danh trong giới học thuật quốc nội, mẹ là doanh nhân thành đạt Dương Thu Ninh, là con trai của giáo sư và doanh nhân nổi tiếng như vậy mà chỉ mới tốt nghiệp trung học phổ thông thì nói ra đúng là hơi mất mặt.Đối với Lưu Xuyên thì tấm bằng đại học có cũng được mà không có cũng chẳng sao, có điều nó lại là sự an ủi tâm lý đối với cha mẹ hắn.Năm đó Lưu Xuyên vì đội tuyển mà đánh đổi rất nhiều, một lần bảo lưu hết cả ba năm, đưa một đội ngũ cỏ dại như Hoa Hạ trở thành một đội mạnh đứng đầu liên minh, hơn nữa còn lấy được chiến tích mãn quán huy hoàng. Làm đội trưởng, hắn đã hoàn thành trách nhiệm của mình, ngày hôm nay hắn cần thời gian để lo việc cá nhân, đội tuyển Hoa Hạ lại trở thành gánh nặng của hắn.Đầu năm nay, Tần Dạ vì chuyện Lưu Xuyên đột ngột giải nghệ mà tức giận gọi điện mắng cho hắn một trận. Qua hơn nửa năm, cơn giận đã sớm tiêu biến không còn, Lưu Xuyên không giải thích, Tần Dạ cũng lười hỏi, đành nói sang chuyện khác: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì lúc cậu nghỉ học là tầm năm ba, giờ trở về học lại cũng không còn nhiều môn, tháng Sáu sang năm là có thể tốt nghiệp phải không?""Ừ."Tần Dạ hỏi: "Tốt nghiệp xong thì sao? Cậu tính thế nào? Kế thừa tâm nguyện của cha đi làm giảng viên đại học, thi lấy bằng giáo sư luôn? Hay là theo mẹ đi làm ở công ty?""Đương nhiên là trở về thi đấu chứ." Lưu Xuyên bình tĩnh nói.Tần Dạ sửng sốt ngẩng đầu nhìn hắn.Người con trai này thừa hưởng ngoại hình của cha, sống mũi cao thẳng và đường cằm cương nghị khiến gương mặt hắn nhìn qua cực kỳ anh tuấn, khóe môi hơi nhếch mang theo nụ cười nửa miệng mang tới cho người ta ảo giác hắn rất đáng tin. Nhưng chỉ có ai hiểu hắn mới biết, đằng sau nụ cười mỉm này là cả một bụng ý đồ xấu xa, gạt chết người không nháy mắt, bị bán đi còn cảm động rơi nước mắt giúp hắn đếm tiền.Cao thủ trong liên minh chuyên nghiệp bị hắn lừa gạt nhiều vô số, không ít người hận tên này đến nghiến răng nghiến lợi.Có điều hiện tại trong đáy mắt hắn lại là sự nghiêm túc hiếm có.Lưu Xuyên nhếch khóe môi, nói: "Đường là tôi đi, đương nhiên cũng sẽ do chính tôi lựa chọn."Đến tận bây giờ Tần Dạ mới phát hiện, có lẽ lúc trước anh mắng Lưu Xuyên là không cần thiết, thoạt nhìn Lưu Xuyên vô tâm vô phế, thực ra lại là loại người rất lý trí và bình tĩnh.Đầu năm khi hắn đột nhiên giải nghệ vừa lúc bắt đầu mùa giải mùa Xuân, fan Hoa Hạ xếp hàng nói hắn, có người khóc giữ lại, có người mắng giữ lại, cũng có người qua đường châm ngòi thổi gió...Cao thủ hàng đầu giải nghệ khiến diễn đàn liên minh ngập trong chướng khí mù mịt vài ngày liên tục.Nhưng hắn cứ như vậy trầm mặc rời đi, để lại một đống tiếng xấu như "đội trưởng vô trách nhiệm" hay "đào binh nơi chiến trường" ...Nửa năm sau, hắn trở lại, còn ra vẻ chẳng có chuyện gì, mỉm cười nói: "Về thi đấu."Phảng phất như tất thảy những tai tiếng không hề liên quan tới hắn.Thời niên thiếu, vì thành tích của đội tuyển Hoa Hạ, hắn cực kỳ quyết đoán xin phép bảo lưu ba năm học tại trường, khi đó hắn còn chưa tròn 21 tuổi, đối với một sinh viên mà nói thì phải cần rất nhiều dũng khí mới dám đưa ra quyết định như vậy. Lưu Xuyên lại không hề cau mày phân vân, trong thời kỳ gian nan nhất của đội tuyển, hắn dứt khoát gác lại hết sự nghiệp học hành của mình.Sau đó hắn dốc hết tâm sức của mình vào việc dẫn dắt đội tuyển, hắn là người khai sáng ra các loại chiến thuật và đấu pháp, bồi dưỡng ra vô số tuyển thủ ưu tú, đưa một đội tuyển cỏ rác trở thành đội mạnh hào môn bậc nhất liên minh, giành chiến tích mãn quán huy hoàng.Ba năm sau, hết kỳ hạn bảo lưu.Hắn cần về trường hoàn thành việc học, cần nghe lời cha mẹ lấy bằng tốt nghiệp và học vị, vì vậy hắn công thành lui thân, rời khỏi Hoa Hạ, chuẩn bị dùng một năm để hoàn thành mục tiêu khác của mình.Đợi đến tháng Năm năm sau, hắn tốt nghiệp đại học, khi đó hắn sẽ lại tiếp tục kiên trì với niềm tin của mình, lựa chọn con đường bản thân cho là đúng đắn nhất.Lúc trước khi giải nghệ, lời chửi mắng hắn tràn ngập internet, sang năm hắn trở về, đảm bảo lại gợi lên một hồi mỉa mai.Nhưng vậy thì sao?Cuộc đời của hắn, đi đường nào là do chính hắn chọn lựa.Tần Dạ trầm mặc một lát, mới nói: "Nếu cậu định quay về vào mùa Thu năm sau thì vừa lúc là mùa chuyển nhượng tầm tháng Bảy, có định về đội nào chưa? Định quay lại Hoa Hạ à?""Không về Hoa Hạ." Lưu Xuyên trả lời cực kỳ quyết đoán.Tần Dạ nói: "Cậu là đội trưởng đầu tiên của Hoa Hạ, cũng là công thần lớn nhất của Hoa Hạ, tại sao lại không muốn trở về?"Lưu Xuyên cười nói: "Nếu tôi đã rời khỏi Hoa Hạ mà lại hối hận quay về thì chẳng phải tát vào mặt đội trưởng mới hay sao?"Tần Dạ trầm mặc.Nói cũng đúng, đội trưởng cũ giải nghệ một năm trở về, đội trưởng mới sẽ rất xấu hổ. Hiện tại đội trưởng mới của Hoa Hạ là Lương Hải Tân, là kiểu người tính cách không nóng không lạnh. Nếu Lưu Xuyên trở về, chắc chắn cậu sẽ nhường chức lại do áp lực, làm vậy đúng là có chút bất công với cậu ta.Lưu Xuyên nói: "Tôi không về Hoa Hạ, các đội tuyển khác cũng sẽ không có vị trí thích hợp cho tôi. Để xem tình hình thế nào, có lập được đội mới hay không."Tần Dạ nhíu mày: "Lập đội mới quá khó. Hiện tại liên minh khác xưa rất nhiều, cao thủ giới chuyên nghiệp nhiều như mây, không dễ để một đội ngũ nghiệp dư tiến vào. Cậu muốn khai quật tuyển thủ có năng khiếu từ nghiệp dư, tìm một hai người còn được, nhưng nếu muốn phối hợp thành một đội tuyển hoàn chỉnh... chẳng khác nào chuyện nghìn lẻ một đêm (*).(*) Ngàn lẻ một đêm (Thiên phương dạ đàm –– 天方夜谈): Ý nói những chuyện quá hoang đường, khoác lác không thực.Lưu Xuyên tán đồng gật đầu: "Thế mới nói, đồng đội tốt chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Trong một năm này, tôi quan sát trước rồi tính tiếp.""Thực ra cậu có thể cân nhắc việc thả tin đồn ra ngoài trước." Tần Dạ nghiêm túc nói, "Chỉ cần cậu chắc chắn trở về thì cả đống đội mạnh sẽ tranh cướp cậu cho xem."Lưu Xuyên cười: "Tôi đi tới những đội khác thì đảm bảo sẽ phải làm đội trưởng hoặc đội phó, thế đội trưởng hiện tại sẽ như thế nào?"Tần Dạ: "..."Đây đúng là vấn đề rất đau đầu!Địa vị của Lưu Xuyên tại liên minh rất khó vượt qua, là đội trưởng duy nhất trong lịch sử liên minh có thành tích mãn quán, là người có đầu óc chiến thuật đã dẫn dắt một đội tuyển cỏ rác vào top 4 đội mạnh, là Đường Môn mạnh nhất, chỉ huy hoàn hảo, là tuyển thủ được nhiều người yêu mến nhất...Vinh quang trong tay hắn nhiều không đếm xuể. Một người mạnh như thế, nếu các đội tuyển lớn thực sự muốn ký hợp đồng với hắn thì chắc chắn phải đưa ra mức lương cao nhất kèm theo chức vụ quan trọng như đội trưởng, đội phó gì đó.Đây chính là kiểu miếu nhỏ xấu hổ chứa không nổi Đại Phật...Lưu Xuyên khẽ cười, nói: "Không gấp, thời gian còn dài mà."
Tự chương 5: Sóng gió sân bayKhi Lưu Xuyên đưa Tần Dạ tới sân bay, hắn luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Khứu giác của hắn rất mạnh, dù sao trước đây cũng thường xuyên bị paparazzi bao vây chặn đường, thậm chí còn bị đuổi tới cổng nhà họ Lưu...Tuy thể thao điện tử là lĩnh vực mới, nhưng trải qua nhiều năm tổ chức giải đấu chuyên nghiệp, độ phổ biến của các tuyển thủ đứng đầu càng ngày càng cao, các phóng viên cũng ngày càng nhiều. Đủ các loại tạp chí tin đồn, trang web về game ùn ùn mọc lên, phần lớn tạp chí và báo mạng sẽ tập trung vào các cuộc thi, nhưng tâm lý hóng thị phi của quần chúng lại như ngọn lửa nhỏ âm ỉ, vì vậy đời sống cá nhân của các tuyển thủ nổi tiếng cũng trở thành đề tài săn tin của rất nhiều phóng viên.Cũng may là phía liên minh đã đặt quy định với truyền thông rằng những tuyển thủ không muốn ra mặt thì tuyệt đối không được phép để lộ ảnh chụp.Thực ra chuyện này cũng dễ hiểu, dù sao trong nước vẫn còn tồn tại quan niệm gia trưởng truyền thống, nhiều người đều thấy chơi game không phải một nghề nghiệp sáng sủa mà hoàn toàn không biết trong thời đại công nghệ thông tin, lĩnh vực thể thao điện tử đang ngày một lớn mạnh trưởng thành dưới sự cống hiến của các tuyển thủ eSports và liên minh chuyên nghiệp. Quy mô các giải đấu eSports ngày một mở rộng, tiền thưởng cũng ngày một nhiều lên, chế độ thi đấu cũng trở nên chính quy hơn rất nhiều...Chẳng qua quan niệm của người lớn vẫn là thứ không thể thay đổi trong một sớm một chiều.Như Lưu Xuyên là kiểu con cái dòng dõi học thuật lại chạy đi chơi game thật sự sẽ khiến người người sửng sốt. Thực ra giới thể thao điện tử có rất nhiều tuyển thủ xuất thân phức tạp, từ phú nhị đại, con ông cháu cha, chẳng thiếu cái gì, vì thế rất nhiều người không muốn để báo chí phanh phui thân phận – dù sao đây cũng không phải giới giải trí, mọi người dựa vào thực lực và kỹ thuật để thi đấu chứ không dựa vào khuôn mặt hay bối cảnh gia đình.Thân là phóng viên eSports, không chú trọng vào các giải đấu mà lại đưa tin đời sống cá nhân và scandal là loại mà các tuyển thủ eSports ngán nhất.Bởi vậy, trong giới eSports này, phóng viên nào dựa vào việc theo dõi chụp lén và phanh phui scandal để nổi tiếng chắc chắn sẽ bị các tuyển thủ phản đối.Có một cái đầu thoáng lộ ra ở góc khuất khiến Lưu Xuyên nhịn không được nhíu mày, lập tức kéo tay Tần Dạ.Tần Dạ hiểu ý dừng bước, kéo sụp mũ xuống, đeo kính râm xoay người sang hướng khác.Khi đi ra ngoài Lưu Xuyên cũng có thói quen đeo kính râm, hai tên con trai cùng đeo kính giữa dàn người chính ra lại còn thu hút ánh nhìn của người ta hơn. Dáng người Lưu Xuyên khá cao lớn, dùng bản thân che cho Tần Dạ, đưa anh nhanh chóng đi tới bàn check-in.Cách đó không xa, một đám phóng viên đột nhiên vùng dậy, máy ảnh chụp chớp nháy không ngừng, vài nữ phóng viên cầm micro liều mạng xông về phía trước: "Tiêu đội! Xin hỏi mùa giải tiếp theo đội tuyển Thất Tinh Thảo sẽ thay đổi nhân sự sao?" "Tiêu đội có thể tiết lộ một chút rốt cuộc lần này danh sách đăng ký thi đấu của Thất Tinh Thảo sẽ gồm những người nào được không?" "Xin hỏi thương tích của đội phó Tô đã lành chưa?" "Liệu Thất Tinh Thảo có thay đổi toàn bộ chủ lực giống như năm trước hay không?"Lưu Xuyên và Tần Dạ đưa mắt nhìn nhau.– là đội tuyển Thất Tinh Thảo.Hơn hai mươi con người, đội trưởng đi đầu, phía sau còn có quản lý, đội phó, chủ lực, người đại diện cùng với vài người mới vừa gia nhập năm nay.Đội tuyển hào môn ra mặt tập thể, khó trách phóng viên kích động như thế.Mệt cho Lưu Xuyên và Tần Dạ phải lo lắng một chút, hóa ra phóng viên ra sân bay ôm cây đợi thỏ không liên quan tới hai người bọn họ mà là để chặn đường đội tuyển Thất Tinh Thảo.Đội tuyển Thất Tinh Thảo là một trong những đội tuyển mạnh nhất của liên minh chuyên nghiệp, đã từng giành cúp vô địch trong rất nhiều giải đấu.Đội trưởng của Thất Tinh Thảo cũng là cao thủ đứng đầu liên minh, cũng là nhân vật lớn một thời như Lưu Xuyên, được coi là tử địch mạnh nhất của Lưu Xuyên trong liên minh.Vì tranh đoạt quán quân mà hai người từng gặp nhau liên tục tại chung kết, có thắng cũng có thua. Trong suốt chín mùa giải, số lần gặp nhau của Hoa Hạ và Thất Tinh Thảo nhiều không đếm xuể, mỗi trận đấu đều trở thành tài liệu tham khảo kinh điển cho những người mới trong liên minh.Các thành viên Thất Tinh Thảo bị chặn đường không mặc đồng phục đội, mọi người đều mặc đồ thường, đi giữa đoàn người không dễ bị chú ý.Chắc chắn là các phóng viên đã được tuồn tin từ trước nên mới ở đây ôm cây đợi thỏ.Tiêu đội mặc đồ thoải mái màu đen, ánh mắt thản nhiên quét qua đám phóng viên: "Các bạn phóng viên, ba ngày nữa Thất Tinh Thảo sẽ tổ chức họp báo, hoan nghênh các bạn đến lúc đó nhớ tới xem... Hiện tại là thời gian cá nhân của chúng tôi, không tiếp nhận phỏng vấn, mong các bạn không làm khó."Lời người con trai nho nhã lễ độ, giọng nói trầm thấp ôn hòa, ánh mắt lại kiên định vô cùng, nhìn vào mắt hắn thậm chí còn có ảo giác bị kiếm sắc đâm xuyên, rất nhiều phóng viên bị hắn nhìn qua cũng nhịn không được mà lạnh sống lưng, lập tức lùi về sau vài bước.Tiêu đội quyết đoán xoay người rời đi, một đám người lập tức bước nhanh theo đội trưởng tới cổng an ninh.Rất nhiều người tò mò quay đầu hóng chuyện, toàn bộ thành viên đội tuyển Thất Tinh Thảo như quân nhân được huấn luyện nghiêm ngặt, bước chân nhanh mà không loạn, động tác dứt khoát nhanh nhẹn, chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã biến mất khỏi tầm mắt của mọi người.Lưu Xuyên cười cười nói: "Lão Tiêu nói chuyện vẫn cẩn thận như thế, không trả lời câu nào đảm bảo phóng viên buồn bực muốn chết... À mà toàn bộ Thất Tinh Thảo chạy tới Bắc Kinh làm gì? Câu lạc bộ của bọn họ ở Thanh Đảo mà?"Tần Dạ đáp: "Lần này Thất Tinh Thảo tới Bắc Kinh là để ký hợp đồng đại diện cho sản phẩm mới của Raynor. Đám đội viên bị tha đi đóng quảng cáo mấy ngày trời. Sắp thi đấu rồi nên bị lỡ mất mấy ngày huấn luyện, đảm bảo tâm tình Tiêu đội rất khó chịu. Lúc này các phóng viên lại chạy tới chặn ngay nòng súng, cậu ta không nổi giận đã là nể mặt lắm rồi."Lưu Xuyên đăm chiêu nhìn theo hướng các thành viên Thất Tinh Thảo rời đi, một lát sau mới quay đầu nói: "Cậu cũng mau vào kiểm tra an ninh đi, bằng không các phóng viên không chặn được Tiêu đội lại chặn luôn Tần đội, tính ra thu hoạch vẫn có lời."Tần Dạ nhìn hắn, nhận thấy người này đang mỉm cười, dường như không hề để ý tới đám phóng viên kia.Tần Dạ gật đầu: "Tôi đi đây, gặp sau."Lưu Xuyên nói: "Ừ. Bái bai."***Cách đó không xa, phím chụp ảnh bị ấn xuống, tiếng màn trập vang lên, máy ảnh kỹ thuật số lập tức bắt được một hình ảnh rõ nét –Tần Dạ mặc thường phục màu trắng đeo kính đen cùng một người con trai anh tuấn thân hình cao lớn tạm biệt nhau. Trên mặt Tần Dạ vẫn là biểu tình lạnh lùng thản nhiên như trước, người kia lại nhoẻn miệng cười, có thể thấy quan hệ của cả hai rất tốt.Phóng viên nhỏ chụp được ảnh kích động muốn chết, tấm này mà đăng lên đảm bảo sẽ thành tiêu điểm của giới eSports hôm nay. Tuy rằng các fan quan tâm nhất tới chiến thuật và nhân sự của các đội lớn nhưng cũng cực kỳ hóng hớt scandal của các đội trưởng!Đang mải đắc ý thì có một bàn tay bên cạnh đột nhiên vươn tới: "Chụp cái gì mà vui vẻ thế?"Tiền bối làm cùng báo cướp máy ảnh qua xem, người nọ nhìn ảnh chụp xong lập tức sửng sốt trợn mắt: "Cậu chụp ảnh này lúc nào? Vừa rồi Tần Dạ cũng ở sân bay sao?"Phóng viên nhỏ hưng phấn nói: "Vừa chụp xong đó. Tiền bối, người đi cùng với Tần đội là ai thế? Bạn bè tới tiễn anh ấy sao?"Tiền bối hơi nhíu mày, nghĩ nghĩ, sau đó quyết đoán xóa ảnh.Phóng viên nhỏ trợn trừng mắt: "Anh anh anh... Sao lại xóa ảnh của tui?"Tiền bối nói: "Người đứng cùng Tần Dạ là Xuyên thần, cậu đã nghe về Xuyên thần chưa?"Mắt cậu phóng viên lại càng to hơn, lắp bắp nói: "Xuyên Xuyên Xuyên... Xuyên thần? Là đại thần giải nghệ hồi đầu năm? Đội trưởng tiền nhiệm của đội tuyển Hoa Hạ?"Tiền bối cười xoa đầu cậu phóng viên: "Cậu mà chụp phải anh ta thì thôi khỏi đăng hình luôn."Phóng viên nhỏ nghi hoặc: "... Tại sao?"Tiền bối nói: "Không được phép đăng ảnh chụp của Xuyên thần là chuyện ai cũng biết trong giới phóng viên liên minh. Tần Dạ cũng không thích bị truyền thông công khai ảnh chụp. Cậu là người mới, tuyệt đối không nên ngu xuẩn 'bán mạng đưa tin' như thế."Phóng viên nhỏ: "..."Tiền bối cười cười, vỗ đầu cậu phóng viên: "Giới này nhiều quy tắc lắm, có thứ không đáng đưa lên mặt báo, có thứ lại không được phép đưa tin, theo tôi học tập nhiều thêm một chút."Cậu phóng viên lập tức ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ!"Phóng viên nhỏ đưa mắt nhìn theo hướng Lưu Xuyên rời đi, đăm chiêu sờ cằm như có tâm sự.Xuyên đội bỗng nhiên trở về, liên minh sắp có sóng lớn sao?***Lưu Xuyên vừa từ sân bay trở về, cho xe vào ga-ra thì phát hiện xe của mẹ cũng ở đó, rõ ràng là đã tan làm. Đi vào cửa, quả nhiên thấy Dương Thu Ninh đang xem TV trong phòng khách, thấy con trai trở về thì ngẩng đầu nói: "Theo mẹ tới thư phòng."Lưu Xuyên: "..."Từ bé đến lớn, tuy đã quá quen với câu này nhưng lần nào nghe cũng vẫn thấy lạnh sống lưng.Thư phòng là ác mộng của anh em nhà họ Lưu.Lưu Xuyên đi theo Dương Thu Ninh tới thư phòng, Dương Thu Ninh lấy một tấm vé từ trong ngăn kéo ra: "Đây là vé đi Quảng Châu, sáng mai xuất phát."Lưu Xuyên nhận vé tàu từ trong tay bà, cười cười nói: "Con biết rồi, vậy con đi xếp hành lý nha?"Dương Thu Ninh gật đầu: "Đi đi, tới trường thì cố mà biểu hiện cho tốt với bạn học."Lưu Xuyên nói: "Mẹ yên tâm."Mua vé tàu lại là toa giường nằm, rõ ràng cũng thương con trai lặn lội đường xa ngồi ghế cứng sẽ mệt mỏi đúng không?Người phụ nữ này luôn giấu sự quan tâm phía sau lớp vỏ ngoài lạnh nhạt, Lưu Xuyên cũng không biết phải nói sao với sự mất tự nhiên của mẹ mình.Trở về phòng sắp xếp hành lý, Lưu Xuyên tắm rửa rồi nhanh chóng nằm xuống giường ngủ.Ngày mai, hắn sẽ trở về sân trường đại học với thân phận sinh viên.Vài năm trôi qua đã sớm mài mòn sự ngây ngô thuộc về sinh viên trên người hắn, đã chứng kiến bao đội tuyển thay đổi, trải qua đủ giải đấu gian nan, giờ quay về một nơi đơn thuần như trường học, có chút chưa thể thích ứng ngay.Có điều...Chỉ ngủ đông một năm mà thôi.Hắn sẽ trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz