ZingTruyen.Xyz

X Xuyen Nhanh Ki Chu Dien Ro Lai Lam Sup Do Noi Dung Vo Kich Roi Tg1 Tg4

CHƯƠNG 0132: SAU KHI MẶC ĐỒ NỮ, TA THÀNH NGƯỜI ĐƯỢC HÀNG VẠN NGƯỜI YÊU THÍCH 39

EDITOR: ROSALINE

BETA: ROSALINE


Động tác của quản gia hơi chậm lại, ly trà theo tuột tay mà xuống.

Tư Căng tay mắt lanh lẹ tiếp được, nâng con ngươi, nhàn nhạt mỉm cười:

"Quản gia cẩn thận a, chén trà này chính là hàng ngoại quốc, rất đắt."

Quản gia nhịn không được nuốt nước miếng một cái, ngay cả hô hấp đều run lên theo.

Ông ta cũng chẳng biết tại sao, vẫn cảm giác cái gì đều không thể gạt được con mắt hoa đào trong suốt kia của thiếu niên.

Giống như bất kỳ ngụy trang ở trước mặt cậu ta, đều trở nên không chịu nổi một kích!

Tư Căng nắm ly trà ở trong tay, giống như một người thao túng bàn cờ dòm ra ván cờ, thích ý dựa vào ghế, sâu xa nói:

"Trên tay của ông có không ít vết thương, kia là vết tích bị tro thuốc bỏng. Còn có, hàm răng của ngài thiên vàng, tròng trắng mắt cũng không phải là màu sắc bình thường. Tinh thần hoảng hốt, lúc bị tôi vạch trần thiếu chút nữa ngay cả ly trà đều ném rồi. Nếu như nói tôi mới vừa rồi còn có hoài nghi với ngươi hút thuốc phiện mà nói, hiện tại đã khẳng định rồi."

"Hơn nữa, chính là bởi vì bản thân ông thì ỷ lại thuốc phiện, vả lại có nguồn cung cấp ổn định, mới vừa nãy mới có thể không hề cố kỵ uống xuống chén nước trà này. Nhìn như có thể vứt sạch quan hệ, kỳ thực lúc ông uống nước vẻ mặt hưởng thụ kia, đã để lộ tất cả rồi."

Nghe lời này, quản gia càng ngày càng kinh hồn bạt vía, thật vất vả nghĩ đến một lý do ngụy biện, vừa mới chuẩn bị mở miệng, thì lại nghe thiếu niên nói:

"Nga đúng rồi, còn có Tiểu Tôn kia, cũng là ông thả vào trong vào phủ đi? Ông trăm phương ngàn kế muốn giết tôi, muốn giết thành chủ như thế, rốt cuộc có mục đích gì?!"

Một câu cuối cùng, Tư Căng bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm bỗng nhiên cất cao.

Cùng lúc đó, hung hăng nện ly trà quản gia mới vừa nãy dùng qua trên đầu tóc trắng xoá của ông ta.

"Rầm" một tiếng, ly trà nứt ra thành mấy mảnh.

Kèm thêm máu đỏ sẫm, cùng thuận theo đầu chảy xuống.

Quản gia đã qua tuổi sáu mươi, bị một kích đột nhiên này, đập choáng váng, trước mặt tối sầm, vậy mà "Ầm" một tiếng quỳ rạp xuống đất.

Trong lúc mơ hồ, lại nghe thanh âm dễ nghe của thiếu niên, như quỷ mị truyền đến:

"Hoặc tôi đổi kiểu hỏi, ông đang vì ai bán mạng, tại sao muốn trăm phương ngàn kế ẩn núp nhiều năm như thế, giết chết thành chủ Thích và cha của anh ấy?"

Quản gia tâm thần kịch chấn, hai lỗ tai kêu ong ong.

Thấy lạnh cả người dâng lên từ đáy lòng, nhanh chóng truyền khắp tứ chi trăm xương.

Ông ta làm việc từ trước đến nay cẩn thận chặt chẽ, ngay cả bỏ thuốc phiện, số lượng bỏ vào cũng là cực nhỏ.

Tại sao sẽ bị người phát hiện.

Tại sao Bùi Tư Căng, cậu ta ngay cả cái chết của cha Thích Lâm Uyên đều có thể liên hệ lên?!

Quản gia hai tay không ngừng run rẩy, ý nghĩ cũng trở nên không tỉnh táo lắm.

Tư Căng rèn sắt khi còn nóng, cầm một khối mảnh kiếng bể trên tay, chống trên cổ già nua của ông ta:

"Hoặc khai ra người chủ sự sau màn của ông, hoặc, chết."

Tuyến phòng ngự tâm lý cuối cùng của quản gia hoàn toàn tan vỡ, tác dụng phụ thuốc phiện tạo thành, bởi vì áp lực tinh thần thật lớn, thật khéo bay lên.

Ông ta ngắc ngứ nghẹn ra mấy chữ:

"Tôi... Tôi không phải cố ý... Tôi cũng là... Bọn họ bắt người nhà của tôi, tôi không thể không vì bọn họ làm việc, ta..."

"Bọn họ là ai?"

"Doanh Châu... Sứ đoàn Doanh Châu!" Quản gia khóc rống chảy nước mắt:

"Hoàng đế Doanh Châu ý đồ chiếm đoạt vùng Trung Nguyên, tồn tại của Thượng Hải, vẫn luôn là trở ngại của bọn họ, cho nên mới để cho tôi hạ độc, năm đó lão thành chủ cũng là..."

"Thuốc phiện ông là từ chỗ người nào cầm tới?!"

"Tiền Nham, là từ trong tay Tiền Nham cầm tới! Ông ta hôm qua tự tay giao cho tôi!"

Tư Căng hơi hơi nhíu mày:

"Ông ta không phải là bị thành chủ giam lại rồi sao?"

"Cậu không biết, tiểu đội giam giữ ông ta kia, có một tiểu đội trưởng gọi Bùi Chí là khách quen của ông ta, sớm thì lén thả ông ta ra... A!"

Nghe được hai chữ Bùi Chí, vẻ mặt Tư Căng trong nháy mắt nghiêm túc lên.

Lúc này trực tiếp đứng dậy, một chân đạp ngã quản gia.

Rồi sau đó, vừa phân phó Lộ Chi Dương giam ông ta lại nghiêm gia thẩm vấn.

Vừa lấy ra súng Thích Lâm Uyên đặt ở trong ngăn kéo, hùng hổ của đi ra ngoài.

Lộ Chi Dương muốn ngăn, lại sợ quản gia chạy, vội vàng với đến ngoài cửa kêu:

"Chị dâu, ngài đi làm gì a?"

Tư Căng đi cực kỳ mau, để lại cho hắn chỉ có hai chữ nhẹ nhàng:

"Giết người."

===---0o0o0o0---===

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz