ZingTruyen.Xyz

X O A O

⚠︎ Warning: ooc, phiền không repost hay mượn ý tưởng. Cân nhắc trước khi đọc.

T/b: Tên bạn

___________

Sanzu chưa từng tin rằng bản thân gã sẽ có ngày phải đau lòng vì một người, bởi lẽ gã đã nghĩ bản thân mình chịu đủ nhiều tổn thương rồi, nếu có thêm cũng chẳng sao.

"làm ơn đi! anh yêu tôi vì cái gì vậy hả Sanzu?!!? Hay anh chỉ thấy tôi là đứa trẻ tội nghiệp nên mang lòng thương xót?!"

Gã rời mắt khỏi màn hình máy tính hướng đôi mắt xanh như chứa cả một cánh rừng xanh mướt nhìn em. Gã yêu em vì gì? 

Hai năm trước khi mà Sanzu tự tay giết đi chính người mà gã coi như anh em, vị đội trưởng mà gã vẫn thầm kính trọng. Mikey là duy nhất, chính là độc tôn của gã là người mà gã chấp nhận cúi đầu, đó là suy nghĩ của Sanzu mỗi khi nhắc đến vị vua đó.

Gã gặp em trong ngày mưa, Sanzu ghét nhất là mưa bởi khi mưa khi người của gã sẽ ướt nhẹp và cả chiếc khẩu trang đấy nữa, Sanzu không muốn cởi cái khẩu trang đó vì gã nghĩ thứ đó chính là quái vật khiến gã trở thành như ngày hôm nay.

"x..xin lỗi"

Khi đó em đã đâm sầm vào người của Sanzu, gã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe đó cả cơ thể đầy vết bầm tím đến đáng thương. Thường mỗi khi có bất kì ai dám động vào gã đều khiến gã tức giận, kể cả nam hay nữ. Nhưng khi đối mặt với người con gái trước mặt Sanzu lại càng không dám mở miệng trách móc.

"tôi x..xin lỗi, tôi có việc"

Thấy người con trai trước mặt không có động tĩnh gì em liền cúi đầu định chạy đi nhưng chưa kịp thì một nhóm người chạy đến. Họ là những chủ nợ và ba mẹ em đã nhẫn tâm bỏ em lại với đống nợ này của họ.

"con nhỏ kia! đứng lại"

Một tên trong số đó kêu lên, Sanzu nhìn dáng vẻ sợ hãi đến không dám cử động của em thì nắm lấy cổ tay kéo đến phía sau mình, gã cũng tự hỏi bản thân mình tại sao lại tự chuốc mấy cái phiền phức này vào làm gì.

"a..anh.."

"đứng im đó nếu không muốn chết"

Sanzu để em ở đó còn mình đi lên xử lí những tên phiền phức phía trước. Đến khi chẳng còn ai cử động nổi thì gã quay người về phía em.

"nhà cô ở đâu?"

Em nghe đến nhà thì ấp úng, bởi bản thân bây giờ chẳng còn nơi nào để về. Em cúi thấp đầu, Sanzu lần nữa thở dài gã nắm lấy tay em kéo một mạch đi mà không nói gì.

Cuối cùng Sanzu cũng dừng chân trước một căn nhà nhỏ, gã dẫn em vào rồi ném cho em một bồ đồ, cất chất giọng khó chịu.

"nhìn gì? không đi tắm đi? muốn ốm chết à?"

Đó là lần đầu tiên Sanzu dang tay giúp đỡ một người nào đó mà còn là một đứa con gái nữa, sau đó gã chấp nhận chung sống với em vì biết em không còn nhà để ở. Mối quan hệ của cả hai diễn ra như vậy đến nửa năm và rồi Sanzu tỏ tình với em.

"anh về rồi Haru-chan"

Sanzu xoa đầu em, gã luôn có một thói quen mỗi khi giết người thì sẽ đút một tay còn lại vào túi quần. Vậy thì ít ra gã vẫn còn một bàn tay trong sạch để ôm lấy em. Sanzu không muốn bản thân mình sẽ là kẻ khiến em bị hao mòn bởi xã hội ngoài kia.

"anh đi tắm đi, em đã nấu ăn rồi"

Em vẫn luôn ngọt ngào với Sanzu như vậy, dù cho gã có đi đến nửa đêm em vẫn sẽ chờ. Cảm giác mỗi khi về nhà và đều có người chờ mình thì chính là cảm giác tuyệt vời nhất.

Nhưng hạnh phúc không bao giờ kéo dài mãi mãi, yêu nhau càng lâu lại càng có nhiều lỗ hổng trong mối quan hệ.

"anh sao lại đối xử với em như vậy..hức"

Em nhìn người con trai mà mình từng yêu tha thiết mà bây giờ lại đổi thay. Nhưng Sanzu không nói gì mà bỏ đi theo người con gái ấy.

"Tối nay tôi sẽ không về"

Hôm đấy, em bật khóc nức nở và cứ tưởng rằng anh sẽ dỗ dành em như mọi khi nhưng rồi em nhận ra nước mắt của em không còn chạm đến trái tim anh nữa.

Có lẽ chúng ta không thể bắt đầu lại.

Sanzu yêu em vì gì? gã yêu em vì cảm thấy em thật đáng thương trong bộ dạng dầm mưa ướt nhẹp đó nhưng gã nhận ra bản thân mình yêu em và bây giờ gã lại cảm thấy chán ghét người mà gã từng yêu đến phát điên.

"chia tay đi"

Đó là lời chia tay mà Sanzu nói với em khi gã đang tay trong tay với người con gái khác, lòng người luôn dễ đổi thay như vậy anh nhỉ?

"anh là kẻ tồi tệ nhất mà tôi từng gặp..."

Ước gì em không rung động vì anh.

Ba tháng sau khi chia tay, em ngày nào cũng ôm lấy mình mà khóc nức nở nhưng lâu dần thì cuộc sống khi không có nửa kia cũng quay trở lại như bình thường chỉ là vẫn luôn có một cảm giác trống vắng.

Lần nữa, em gặp lại Sanzu. Gã bây giờ thiếu sức sống đến kinh khủng, quầng thâm mắt ngày càng hiện rõ và cơ thể gầy nhom như tên nghiện.

"có lẽ không có tôi em vẫn sống tốt nhỉ?"

Sanzu nhìn em, đôi mắt lục bảo hằn lên sự nhung nhớ.

"ừ, tôi vẫn sống rất tốt, tốt hơn cả có anh bên cạnh"

Gã nhìn em bỏ đi cùng nửa kia của mình, gã cũng đâu thể nói là khi chia tay em cuộc sống của mình bị đảo lộn. Sanzu nhớ em nhưng gã không muốn thấy em phải đau khổ vì mình, có lẽ khi rời bỏ nhau thì mới biết người kia quan trọng với mình nhường nào.

________

1086 words

Done.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz