ZingTruyen.Xyz

X Long Do An Tiep Theo Q06 Q08

Chương 227 Lửa cháy

Editor: Ken Le

Beta: Rosaline


Sau khi bị án tử khiến cho sứt đầu mẻ trán mấy ngày, mọi người rốt cuộc nghênh đón buổi tối nghỉ ngơi ngắn ngủi.

Cây yêu đao Sương đao cùng xác chết trôi, Hạ Vãn Phong cùng tiền tài, hết thảy đều vứt sau đầu.

Triển Chiêu cùng Công Tôn là hai người bận nhất trong Khai Phong phủ, Bạch Ngọc Đường cùng Triệu Phổ cũng là hai "Người nhà" oán hận nhất, một đêm bên nhau rốt cuộc cũng viên mãn.

Đương nhiên, còn có Lâm Dạ Hỏa cùng Trâu Lương gần đây cũng bị "Chia rẽ".

Ngay cả Nam Cung cũng được Triệu Trinh thả đi, ôm gối đầu an an ổn ổn mà ngủ.

Mãi cho đến đêm khuya, mọi người đi chơi mệt mỏi rốt cuộc chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mọi người trong biệt viện tan đi, tự trở về phòng mình.

Gần Tây hồ, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tay nắm tay trở về, tình cờ thấy Công Tôn cùng Triệu Phổ, còn có nhóm ảnh vệ mang theo một đống vỏ dừa.
Công Tôn đại khái là mệt mỏi, dựa vào lưng Triệu Phổ ngủ.

Cửu vương gia chậm rãi bước đi.

Đánh tiếng chào hỏi, Triển Chiêu có chút khó hiểu nhìn nhóm ảnh vệ, nhỏ giọng hỏi Giả Ảnh, "Vỏ dừa này dùng để làm gì?"

Giả Ảnh nói bọn họ vừa rồi ở bờ hồ ăn dừa, tiên sinh nói đừng dục vỏ dừa, vỏ dừa dùng để nuôi cổ trùng là tốt nhất, bọn ta liền đem tất cả vỏ dừa gom lại.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều "Nga..." một tiếng.

Lúc này, một trận gió thổi qua.
Gió đêm có chút lạnh.

Triệu Phổ cảm thấy Công Tôn trên lưng hắn giật giật, liền dừng lại cước bộ.

Tử Ảnh cầm áo choàng phủ lên cho Công Tôn.

Công Tôn ngẩng đầu, khắp nơi nhìn nhìn, miệng nói một câu, "Mùi khét..."

Triển Chiêu cũng ngửi thấy một cỗ mùi khét, bất quá gần đó có rất nhiều cửa hàng đồ nướng, mọi người cũng không quá để ý, tiếp tục trở về.

Trở lại biệt viện, bốn người đi chơi mệt mỏi sau khi tắm xong cũng đều ngủ.

Đêm đã khuya, biệt viện trên núi yên tĩnh dị thường.

Lúc mọi người ở đây đang chìm vào mộng đẹp, thì một trận âm thanh vang lên đánh vỡ sự yên tĩnh.

Triển Chiêu đột nhiên mở mắt, thoắt cái ngồi dậy.

Bạch Ngọc Đường cũng tỉnh.

"Có nghe thấy tiếng gì không?" Triển Chiêu hỏi.

Ngũ Gia lắc đầu, nghe như là tiếng gió, nhưng hình như không quá giống...

Hai người xuống giường, lúc đẩy cửa ra, nghe thấy âm thanh càng thêm rõ ràng.

Lúc này, ảnh vệ đứng đầy trên mái nhà, Triệu Phổ cùng Lâm Dạ Hỏa đều đẩy cửa đi ra.

Trong viện cách vách, Thiên Tôn cùng Ân Hậu cũng đã lên mái nhà.

Mọi người trong viện phát hiện những người đứng trên cao đều nhìn cùng một hướng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng lên mái nhà, nhìn ra xa... Chỉ thấy bên cạnh Tây hồ đang bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy.

Triển Chiêu nhìn kỹ, hô lớn, "Không xong!"

Nơi bị cháy đúng là tòa tiểu lâu của Tiền lão cùng với một vài cửa hàng ở phía đối diện, toàn bộ đã bị ngọn lửa cắn nuốt.

Do vì đêm khuya bị cháy, đừng nhìn Tây hồ ban ngày đặc biệt náo nhiệt, buổi tối các cửa hàng đều đóng cửa, hơn nữa lúc trước mấy cửa hàng gần đó đều bởi vì Lý Thừa Đức thu lại cửa hàng mà dọn sạch rồi, cho nên cũng không có ai ở đó. Chờ khi có người phát hiện bắt đầu hô cảnh báo, ngọn lửa đã không thể khống chế được nữa.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhảy lên lưng Yêu Yêu đến cứu hoả.

Lâm Dạ Hỏa có thể dập tắt lửa cũng lên lưng rồng, đi theo bọn họ.

Ba người đứng trên lưng Yêu Yêu, nhìn lửa cháy xa xa nhíu mày.
Lâm Dạ Hỏa hỏi, "Ta không phải ngủ đến hồ đồ chứ? Như thế nào lửa kia lại có màu sắc kia?"

Đúng vậy! Không chỉ Lâm Dạ Hỏa nghi hoặc, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng thấy kỳ quái... Bình thường ngọn lửa đều màu vàng màu đỏ, phía trên sẽ có khói đen, nhưng lửa này lại có màu tím sậm, hơn nửa đêm đứng nhìn từ xa sẽ thấy vô cùng quỷ dị.

Đội dập lửa của nha môn đã sớm xuất động, nhưng lửa gặp nước không thấy dấu hiệu ngừng, còn càng cháy càng lớn.

Yêu Yêu bay xuống núi, rất nhanh đã đến gần tiểu lâu.

Lâm Dạ Hỏa nhảy lên chỗ cao, hô một tiếng với đội dập lửa, "Đều né ra!"

Đám người tản ra bốn phía, Hỏa Phượng một chưởng đánh ra, bốn phía nháy mắt cuồng phong gào thét, lửa lập tức nhỏ lại.

Bạch Ngọc Đường cũng đi tới ngã tư phụ cận, cũng ra một chưởng, mấy cửa hàng bị đốt trơ trọi có một tầng sương giá bao phủ, bởi vì nóng lạnh giao nhau, nên bên trên có khói vì nước đang bốc hơi.

Triển Chiêu cùng rất nhiều nha dịch cùng nhau tìm xem có người gặp nạn hay không.

Cũng may, những nơi bị cháy đều không có người ở, nên không ai chết hay bị thương.

Công Tôn cầm rương thuốc cùng Triệu Phổ chạy tới, không thấy có người bị thương, cũng thở phào.
Nhưng mà...

Ngay lúc lửa hoàn toàn bị dập tắt, chợt nghe một tiếng "Oanh" vang lên.

Mọi người nhanh chóng tản ra...
Cây cột chính của tòa tiểu lâu bởi vì bị thiêu hủy nên cả tòa tiểu lâu sập xuống.

Sau một trận bụi mù mịt, trên mặt đất chỉ còn lại một đống phế tích.

Một dãy cửa hàng trên phố bị đốt như đến ngày hóa vàng 49 ngày, phòng ốc dàn giáo chỉ còn lại than đen, người xem nhìn thấy mà rùng mình.

Trâu Lương mang theo quân hoàng thành cùng binh mã đến hỗ trợ, ở Hắc Phong Thành Trâu Lương cũng phụ trách đội dập lửa, nên nhìn thoáng qua phế tích liền nói, "Bị phóng hỏa!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đồng ý, bởi vì tối nay không có gió to, lửa này lại đốt gần hết dãy phố, vậy chỉ có thể là có người đổ dầu hỏa vào mấy cửa hàng này rồi đốt, bằng không không có khả năng bị đốt thành như vậy. Hơn nữa tiểu lâu cùng khu cửa hàng còn cách một con đường, sẽ không đến mức hai bên đồng loạt bị cháy ngoài ý muốn đi!

Mặt khác, đội dập lửa tỏ vẻ rõ ràng chất dẫn cháy có thể cũng không phải là dầu hỏa bình thường, lửa này có cảm giác không thể dập tắt, nếu hôm nay không có cao thủ ở đây, có thể lửa sẽ cháy tới mai.

Muốn nói đến người khả nghi, tất cả mọi người đều nghĩ tới một người -- Lý Thừa Đức!

Mấy hôm trước đột nhiên muốn thu lại cửa hàng, đuổi hết nhóm người thuê đi, tối nay lại đột nhiên bị cháy, khu phố bị cháy sạch sẽ, này cũng không tránh khỏi khả nghi.

Triển Chiêu đi qua đi lại xung quanh, muốn tìm xem có người nào chứng kiến hay không, nhưng tìm một vòng cũng không thấy ai ở xung quanh.

Triển Chiêu liền vuốt cằm bắt đầu suy nghĩ.

Phía sau, Bạch Ngọc Đường chọt hắn.

Triển Chiêu quay đầu lại, Ngũ Gia ý bảo phía trước... Thì ra bọn Công Tôn đang chuẩn bị đi về, ngoắc tay với hai người bọn họ.
Trơ mắt nhìn đám cháy dù đã dập tắt nhưng vẫn còn nóng, đi vào sẽ rất nguy hiểm, hơn nữa hiện tại tối lửa tắt đèn cũng tìm không ra cái gì, đơn giản chờ đến sáng mai rồi nói sau.

Triển Chiêu bước đi, nhưng khi hắn nhìn thấy Công Tôn đi ở phía trước, đột nhiên dừng lại cước bộ, nhìn trái lại nhìn phải.

Bạch Ngọc Đường cũng ngừng lại, khó hiểu hỏi hắn -- làm sao vậy?

Triển Chiêu liền hỏi, "Ngọc Đường, vừa rồi Công Tôn nói ngửi thấy mùi khét, có khi nào là ở gần đây hay không?"

Bạch Ngọc Đường cũng nhớ lại.

Triệu Phổ đi phía trước cũng nghe được lời Triển Chiêu nói, cũng đứng lại, nhìn cách đó không xa -- vừa rồi ở gần đó, đúng là có ngửi thấy mùi khét.

Chỉ có Công Tôn mơ mơ màng màng còn hỏi, "Có sao? Lại nói tiếp, chúng ta không phải ở trên hồ ngắm trăng sao?"

Triệu Phổ cũng có chút bất đắc dĩ, thư ngốc vừa rồi đại khái chèo thuyền có chút mệt mỏi...

"Ngay gần đây mà nói, có khi nào vừa rồi đã bắt đầu đốt rồi không?" Triển Chiêu hỏi.

"Chính là lúc chúng ta đi ngang qua, nhưng cũng không thấy bị cháy." Triệu Phổ tính toán thời gian, "Nếu khi đó bắt đầu đốt, không đến mức đốt lâu như vậy mà không có ai phát hiện ra đi?"

"Có thể hay không... Là đốt trong nhà?" Ngũ Gia hỏi.

Triển Chiêu cảm thấy có lý, đốt bên ngoài dễ bị phát hiện hơn a? Đốt cửa hàng đương nhiên là muốn thiêu hủy cái gì đó bên trong. Nhưng ai có thể khống chế lửa cháy lớn hay nhỏ, vạn nhất thứ cần đốt trong phòng lại không bị cháy thì sao, chẳng phải là công cóc sao? Hoặc là, mục đích đốt mấy cửa hàng này chính là muốn che giấu thứ thật sự muốn hủy trong đó!

Mọi người nhìn nhau, đưa ra một kết luận -- tên khả nghi nhất chính là Lý Thừa Đức!

Trở lại biệt viện, nửa đêm đầu đi chơi nửa đêm sau bị gây sức ép nên mọi người càng mệt mỏi, ngã đầu liền ngủ, cảm giác đã đến hừng đông.

......

Sáng sớm hôm sau, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại dậy sớm, cảm thấy phải điều tra nhiều thứ lắm, vụ mười ba bộ hài cốt cùng mười ba cây Sương đao tìm được trong viện của Tiền phủ, vụ bản đồ cùng phù chú của Hạ Vãn Phong, vụ tòa tiểu lâu bị đốt sập nữa... Nhưng kì quái ở chỗ, rõ ràng những thứ cần tra nhiều như vậy, nhưng manh mối đã ít lại càng ít.

"Ai..." Triển Chiêu sau khi rời giường chuyện đầu tiên làm chính là thở dài.

Ngũ Gia đổi xong y phục, vươn tay vỗ vỗ lưng Triển Chiêu, ý là -- Miêu nhi, đừng sáng sớm đã than thở a.

Triển Chiêu nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường, nhỏ giọng nói thầm, "Nếu võ công của Hạ Vãn Phong cũng tốt như Tiểu Họa thúc thì tốt rồi... Nếu bây giờ người còn sống thì tốt biết bao a, rất nhiều chuyện có thể trực tiếp hỏi hắn."

Bạch Ngọc Đường cũng không hiểu, "Sư phụ ta cùng ngoại công ngươi hình như cùng hắn không thân quen lắm."

"Dù sao năm đó lúc đánh giặc là bốn bên đối lập, các vị chủ thành này..." Triển Chiêu buồn bực, "Không có ai thân quen với hắn sao? Người có thể đưa ra một ít manh mối cho chuyện lần này?"

"Muốn nói cùng Hạ Vãn Phong quen thuộc thì..."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghĩ tới một người -- Bạch Quỷ Vương năm đó, Yểu Trường Thiên!

"Bất quá giao tình của hai người bọn họ hẳn không phải là loại nói chuyện phiếm đi?" Triển Chiêu cười nói, "Hẳn nên là kiểu ngươi chết ta sống đúng không?"

Ngũ Gia gật gật đầu, "Nói cũng đúng."

"Lại nói tiếp." Ra khỏi cửa, Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngoại công cùng cữu công của ngươi gần đây ở đâu a? Băng Nguyên đảo hay là Ánh Tuyết cung?"

"Không phải nói đến Hồng Anh trại rồi sao?" Bạch Ngọc Đường nghĩ nghĩ, "Không biết có về chưa."

"Nếu ở Hồng Anh trại vậy rất gần đây a." Triển Chiêu có chút ý tưởng, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Ngươi cảm thấy, sau khi Bạch Quỷ Vương biến thành Yểu Trường Thiên, có từng gặp Hạ Vãn Phong sau khi đã thành Hạ Vãn Phong* không?"

*có hai chữ Phong khác nha, 1 là Phong của gió, 1 là Phong của cây phong

Mặc dù có chút khó hiểu, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn hiểu Triển Chiêu đang hỏi gì, "Ngoại công ta nhất định chưa từng gặp Hạ Vãn Phong, cữu công tuy rằng luôn đi theo ngoại công, nhưng trong trí nhớ của ta cũng không phải một năm ba trăm sáu mươi năm ngày như hình với bóng, có đôi khi hắn sẽ đột nhiên biến mất, sau đó lại xuất hiện. Về phần hắn đi đâu làm gì, cũng không ai biết."

Hai người đang trò chuyện, phía sau có người nói, "Diệu diệu! Bạch Qủy Vương không lẽ hai chân đạp hai thuyền*?"

*aka bắt cá hai tay, quen 1 lúc 2 người

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu quay đầu lại, chỉ thấy nói chuyện chính là Lâm Dạ Hỏa.

Bạch Ngọc Đường nghe có chút không biết nói gì, "Sao lại có hai thuyền! Thuyền vẫn luôn chỉ có một! Vô luận hắn bên ngoài như thế nào, trong lòng cũng chỉ có ngoại công ta!"

Ngũ Gia vừa nói vừa vỗ vỗ ngực, ý bảo -- chỗ này chính là ngoại mẫu ta a!

"Ân..." Lâm Dạ Hỏa nhìn nhìn trái phải, bảo đảm không có ai khác, liền nhỏ giọng nói với hai người, "Ta nghe lão hòa thượng nói qua...!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn hắn.

"Năm đó sau khi Bạch Quỷ Vương đổi tâm, cần trả nợ đi." Lâm Dạ Hỏa cũng chỉ chỉ ngực, "Nhưng nghe nói trái tim này của hắn, chỉ khi gặp được người mà hắn không mang nợ mới không khó chịu. Nhưng hắn nợ rất nhiều người a, tuy nói ngoại công ngươi có thể khiến tim hắn bớt đau, nhưng khi hắn đau nhất không phải là lúc ở chung với ngoại công của ngươi sao?"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhíu mày nghĩ nghĩ -- đích thật là có chuyện như vậy.

"Vậy Yểu Trường Thiên trước kia quen biết người khác, có người nào mà hắn cho tới bây giờ cũng không nợ không?" Lâm Dạ Hỏa nói tiếp.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nghĩ nghĩ -- nói như vậy thì...

"Ách, tất cả những người có quen biết với hắn, đều có quan hệ với Thiên Tôn cùng Ân Hậu, tất cả mọi người đều là bằng hữu tốt của ngoại công ngươi, nói cách khác ai cũng sẽ không mang theo Bạch Quỷ Vương đi khắp nơi có đúng không? Ban đầu, ngay cả bộ hạ cùng tộc nhân của hắn cũng không thể tiếp cận, tính ra tính vào, ai cũng không thể đi chung với hắn, ngoại trừ một người!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều hiểu ý hắn muốn nói, "Ngươi nói Hạ Vãn Phong?"

"Hạ Vãn Phong cho tới bây giờ đều không sợ Bạch Quỷ Vương, mặt khác Hạ Vãn Phong cùng Lục lão gia tử không quen nhau, cùng Yêu Vương cũng không lui tới nhiều lắm." Lâm Dạ Hỏa nói ra phỏng đoán của hắn, "Mấu chốt là trái tim của bà ngoại ngươi, đối với Hạ Vãn Phong nàng nhất định sẽ không cảm thấy áy náy a! Không chừng lúc ấy bà ngoại ngươi cũng có thể nghỉ ngơi trong chốc lát a!"

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhìn Lâm Dạ Hỏa, đừng nói chứ... Lời này còn rất có đạo lý, tuy rằng cũng chỉ là suy đoán.

"Bằng không đến hỏi xem sao?" Triển Chiêu đề nghị, "Nếu bọn họ còn ở Hồng Anh trại, vậy rất gần đây!"

Bạch Ngọc Đường không có ý kiến, dù sao Yểu Trường Thiên bây giờ cũng không phải là Bạch Quỷ Vương năm đó, cữu công của hắn còn từng cứu mạng hắn! Gần đây ngay cả nương hắn cũng không giận cửu công nữa.

Chủ ý đã định rồi, như vậy tìm ai đi thỉnh Bạch Quỷ Vương đây? Tính như thế nào cũng chỉ có thể để Bạch Ngọc Đường đi một chuyến.

Ngũ Gia quyết định ăn xong điểm tâm phải đi một chuyến đến Hồng Anh trại.

......

Đi vào trong viện, Yêu Vương trước sau như một làm rất nhiều điểm tâm, hôm nay thật đúng là ăn thang bao, dọa Triển Chiêu sợ, đi quanh sân tìm con heo con kia, nghĩ thật tội nghiệp.

Kết quả Tiểu Tứ tử nói tiểu trư được Bàn di di nuôi trong sân, thịt là buổi sáng Yêu Yêu đi mua!

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều nhẹ nhàng thở ra.

Tới bên cạnh bàn ngồi xuống, Triển Chiêu phát hiện Thiên Tôn đang ngồi thẳng lưng uy thịt cho Cầu Cầu, Ân Hậu cũng không thấy đâu.

"Ngoại công đâu?" Triển Chiêu tò mò, còn chưa dậy sao?

Bạch Ngọc Đường cũng thấy sáng nay giống như thiếu thiếu cái gì đó -- con rồng nhà hắn đâu? Trước kia mỗi buổi sáng đều phải làm nũng một trận, hôm nay như thế nào không thấy a?

"Bị lão quỷ bắt đi rồi." Thiên Tôn vừa nói vừa túm Bạch Ngọc Đường chuẩn bị đi tìm rồng.

Ngũ Gia còn chuẩn bị ngồi Yêu Yêu đi Hồng Anh trại a, liền hỏi Ân Hậu đi đâu vậy? Khi nào về...

Yêu Vương đưa cho Bạch Ngọc Đường một xưởng thang bao nói, "Ta nhờ Tương Tương đi tìm người, sáng sớm đã đi rồi, phỏng chừng rất nhanh sẽ trở lại."

"Nga." Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều yên tâm, vậy chắc kịp.

Ngân Yêu Vương nhìn hai người liếc mắt một cái, hơi cười cười, cũng không nói thêm, để đĩa dấm chua qua để bọn họ ăn thang bao.

Triển Chiêu còn cầm thêm một xửng, nói ngoại công thích nhất là ăn thang bao, nên chừa cho ông một phần.

Bạch Ngọc Đường chỉ thấy Thiên Tôn cũng cầm một xưởng, đặt lên xửng của Triển Chiêu, nói chừa lại hai xửng đi.

......

Chờ ăn xong, chân trời liền truyền đến tiếng rồng ngâm, Yêu Yêu đã trở lại.

Ngũ Gia vốn định sau khi Ân Hậu bay xuống, liền mang Yêu Yêu đi ăn một bữa, rồi để nó nghỉ ngơi một canh giờ, sau đó lập tức đi Hồng Anh trại.

Nhưng sau khi Yêu Yêu hạ xuống, trên lưng rồng có hai người bay xuống.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều có chút giật mình, theo bản năng nhìn qua Yêu Vương.

Lâm Dạ Hỏa cười đắc ý, quả nhiên bị ta đoán đúng rồi đi!

Triệu Phổ nhìn thấy người tới thì cao hứng, "Sư phụ!"

Thì ra, bay xuống cùng Ân Hậu không phải ai xa lạ, chính là Bạch Quỷ Vương, Yểu Trường Thiên.

←Chương trước: Chương 226: ĐÊM←

→Chương sau: Chương →

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz