Www 21 00 Peaker Giao Cam
1.ấn kí, tồn tại như một phương pháp kết nối cảm xúc trên nền tảng mà các mối quan hệ được xây dựng không chỉ phụ thuộc cảm giác hay lí trí của mỗi người.giống như những hình xăm nho nhỏ, có thể xuất hiện ở trên tay, cổ, hay là bất kì đâu khác trên cơ thể.đa phần trong suy nghĩ của mọi người, nó là một biểu tượng thiêng thiêng của sự thấu hiểu, hoà quyện cảm xúc, hoặc đối với phần ít số đông, nó có thể chỉ là một công cụ để việc hợp tác trở nên thuận lợi, hoặc cũng có thể là phiền phức với một số người.nhưng không thể phủ nhận một điều, trong một môi trường đòi hỏi sự ăn ý và kết hợp nhịp nhàng như giới esports, ấn kí là yếu tố then chốt dẫn tới các màn trình diễn tuyệt vời và các chiến thắng mãn nhãn.và đấy, cũng là lúc mà một câu hỏi với sự thắc mắc của toàn bộ người hâm mộ hiện lên, như một điều hiển nhiên, toàn bộ tin tức liên quan tới quỷ vương faker luôn là cơn sốt không có hồi kết.chủ đề sẽ đại loại như...ấn kí của faker có hình dạng như thế nào? hoặc liệu cậu ấy đã từng đặt hay tiếp nhận ấn kí của ai chưa?tất nhiên sự nghiệp huy hoàng của faker là không thể bàn cãi, các pha solo của anh luôn là điểm nhấn, kĩ năng thượng thừa và hoàn hảo, nhưng không chỉ có vậy.góp phần cho chiến thắng của faker, còn có cả đồng đội của anh, là chiến thắng của cả đội.trong suốt sự nghiệp của quỷ vương, faker đã từng hợp tác với nhiều người.vậy, được mệnh danh như cánh tay phải của quỷ vương, phép bổ trợ thứ ba của anh, bengi liệu đã từng tiếp nhận ấn kí chưa?rất nhiều đáp án được đặt ra, thế nhưng vẫn không có câu trả lời cụ thể, không một ai biết được.han wangho cũng vậy, thậm chí dù bản thân cậu hiện tại mới là người đi rừng của anh, nhiêu đấy vẫn không đủ để xua đuổi đi cảm giác bất an và lo lắng này.hoặc chính là vì không biết, nên mới càng không thể làm dịu đi nó.cảm giác ghen tuông đến ghẹt thở mỗi khi tìm về hình ảnh của lee sanghyeok ngày xưa, bae seongwoong ở đấy, khiến cậu của bây giờ cảm giác khó chịu đến cực điểm.bae seongwoong có thể chơi đùa thân thiết với lee sanghyeok một cách thoải mái, vậy han wangho có thể làm được gì?chỉ dám lén lút như một con chuột nhỏ, lấy hết can đảm để chủ động nắm tay anh, sau đó thì lại vờ như không có chuyện gì xảy rồi đánh trống lảng.đợi anh phân tâm, han wangho mới dám siết chặt tay hơn một tí, dựa sát gần hơn một tí, và rồi hương sữa quen thuộc sẽ vờn quanh mũi cậu, như một phần thưởng cho hành động này, ngọt ngào đến phát nghiện.kiên nhẫn, chịu đựng, và kiềm chế, đó là tất cả những gì han wangho đã và đang làm mỗi khi bên cạnh lee sanghyeok, vì sợ sẽ để lộ tâm trạng phấn khích khi có thể đứng cạnh anh trên sân khấu, hay sự kiêu ngạo khi bản thân mới là người mà anh có thể thoải mái thể hiện những hành động thân mật trước ống kính, là ngoại lệ của quỷ vương.đúng là han wangho ghét cảm giác bị ống kính chĩa vào, và cậu cũng ghét bị lôi lên làm mục tiêu bàn tán cho mấy chủ đề nhảm nhí, nhưng nếu nó liên quan tới lee sanghyeok, thì đấy là một câu chuyện khác.chẳng hạn như là...mối quan hệ giữa tuyển thủ peanut và tuyển thủ faker?lee sanghyeok dù có thấy thì cũng sẽ không để ý, han wangho chỉ việc nũng nịu với anh, làm thật nhiều hành động thân mật trước mặt mọi người, và chỉ cần lee sanghyeok cứ vẫn giữ mãi một thái độ như thế, không thừa nhận, không phản bác, mọi người đều sẽ ngầm hiểu là cả hai có tình ý, vậy là đủ.
lén lút như vậy không dễ chịu chút nào, nhưng thành quả thì ngọt ngào đến lạ.
như một con nghiện được anh nuông chiều đến phát hư, han wangho không thể từ chối nó, cái cảm giác mềm mại như kem, và vị ngọt phát ngấy đọng lại sâu nơi cuống họng, để mỗi lần nuốt nước bọt là một lần khiến cậu phải nhớ lại cái ánh nhìn dịu dàng ấy.
dư vị âm ỉ như mấy vết bầm, đôi khi không chạm vẫn có cảm giác tê tê kì lạ.
mật ngọt khó kiếm, nhưng nếm được nó lại thương nhớ cả đời.thật khó để để biết đấy là do han wangho tự ảo tưởng ra, hay cái vị của tình yêu thực sự là như vậy.nhưng khi ngẫm lại, han wangho có thể khẳng định một điều, cậu nghiện thật rồi, muốn biến anh thành của cậu, muốn biến cậu thành của anh.dù là cái gì cũng được, là cận vệ của quỷ vương, là peanut của faker, là han wangho của lee sanghyeok, hay là linh hồn cậu dành cho tín ngưỡng của đời mình.2.đối với han wangho, việc giữ vị trí đặc biệt trong lòng lee sanghyeok rất quan trọng, để rồi giờ đây, lúc cậu cảm thấy vị trí của mình trong anh đang bị lung lay, tâm trạng bây giờ còn nát bấy hơn cả một hũ đường bị vỡ tan tành.mảnh vỡ thì cứa vào da, còn hạt đường nho nhỏ cứ cọ xát nơi vết thương, vừa rát lại vừa đau.
à, hay nó là cảm xúc tức giận nhỉ? han wangho tự hỏi, không thể phân biệt được, cậu bước tới, tiếp nhận cái cơ thể mềm oặt ấm áp đang trong cơn say kia."hãy giữ khoảng cách với anh ấy." cậu nói vậy, với người đi rừng trước đây của skt.để rồi sau đấy, han wangho cảm thấy bản thân hành động rất ấu trĩ, có lẽ cậu nhận ra mình chả có quyền gì để nói như vậy cả, trong mắt lee sanghyeok, cậu chỉ là một đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn mà thôi.bóng dáng cậu và anh khuất dần, bae seongwoong đứng đấy bật cười, nhớ tới ánh mắt hồi nãy của han wangho, thầm cảm thán tình yêu của lớp trẻ hiện nay.ánh mắt lạnh lẽo, như thể muốn băm vằm anh ra vậy, nếu mà theo lời mà sanghyeok kể thì, han wangho là một đứa nhóc đáng yêu và rất thân thiện (nhưng theo bae seongwoong nhận xét thì không thân thiện một chút nào).có điều anh không nghĩ vậy, nói sao nhỉ? giống như cánh truyền thông nói, cái cách mà tuyển thủ peanut nhìn tuyển thủ faker, giống như cả hai đang trong một mối quan hệ bí ẩn nào đó vậy.và nếu chỉ xét theo cái cách nó vừa nhìn anh, thì đúng quả thật, chả khác gì tên bạn trai đang lên cơn ghen vì người yêu mình đi bar với bạn khác giới cả(?).3.han wangho không thể kiềm chế bản thân, cảm giác như thể vật mà cậu yêu thích bị xâm phạm, không còn là là đứa em nhỏ đáng yêu hiểu chuyện, cậu ném anh lên giường, để lee sanghyeok đang say phải choáng váng với cơn va đập từ chiếc giường mềm mại.anh gượng mình, chống người dậy, có chút rụt rè nhìn cậu."...wangho à..?""còn biết gọi tên gọi tên em sao?" giọng nói cậu run run, thầm thì từng câu bên tai anh, "anh muốn tước lại đặc ân à? em không cho phép."lee sanghyeok bối rối, chẳng thể hiểu han wangho đang nói gì, cũng không hiểu tại sao cậu lại tức giận.anh vòng tay qua cổ nũng nịu, như đang muốn xoa dịu cậu, chỉ cần mỗi lần anh làm hành động này, han wangho đều ôm khuôn mặt đỏ ửng rồi gật đầu tha thứ, nhưng hôm nay thì không giống.han wangho nương theo vòng tay anh, cúi xuống cắn xé bờ môi mềm mại, tâm trí cậu hỗn loạn, chỉ toàn suy nghĩ tiêu cực luẩn quẩn trong đầu.han wangho muốn lee sanghyeok hiểu được cảm xúc hiện tại của cậu, muốn đặt ấn kí lên người anh, muốn anh phải bị chìm ngập trong cái mớ cảm xúc rối bời này của cậu, mãi mãi.môi cậu hôn dần xuống tới cằm, xương quai xanh, vùng bụng mềm mại, và cả cổ tay trắng nõn.vương của cậu, faker của cậu, tín ngưỡng của cậu.khoé mắt lee sanghyeok đỏ ửng, hơi thở hỗn loạn, và nước mắt thì đang chực chờ rơi xuống.chỉ sau đêm này thôi, han wangho sẽ nhúng chàm người này, vấy bẩn cơ thể ấy.4.mấy tia khoái cảm đan xen nhau một cách hỗn loạn, chỗ mẫn cảm của lee sanghyeok bị một han wangho không có chút kinh nghiệm sờ đến đến mức có cảm giác tê tê, đầu óc thì rối bời, chả thể suy nghĩ được gì cả.cả cơ thể anh bị xuyên xỏ mạnh bạo đến mức phải bật khóc nức nở, để rồi sau đó lại được an ủi bằng mấy cái hôn dịu dàng nơi khoé mắt.đầu ngón tay lee sanghyeok đỏ lên, có màu hệt như mấy cây kẹo vị dâu ngọt ngào, cố gắng giữ lấy chiếc ga giường."sanghyeok...anh sanghyeok..." han wangho thì thầm nơi tai anh, giọng nói nỉ non, như đang nén lại gì đó, chất chứa tình cảm đong đầy.tai của lee sanghyeok đỏ lên, cả cơ thể cũng đỏ, như một con tôm luộc, co rúm lại trước mấy lời nói cùng hành động yêu thương của cậu.anh vùi đầu vào gối để che đi vẻ mặt thất thố của bản thân, và cũng để cho mấy tiếng rên rỉ đầy xấu hổ có thể ở yên trong cổ họng chứ không phải bật ra thành tiếng.nhịp độ dần nhanh hơn, va đập cũng càng mạnh, anh thút thít không thành lời, rồi lại suýt ngất đi trước cảm giác ấm nóng, bụng bị nhồi đầy, cả người anh mềm oặt như một bãi nước.ánh mắt lee sanghyeok tan rã, đờ đẫn, cơ thể anh liên tục bị kích thích bởi những khoái cảm vượt quá khả năng tiếp nhận, han wangho vươn tay ra, vén mái tóc đang dính bết trên trán anh.ánh sáng từ chiếc đèn giường chiếu tới, hắt sáng một góc mặt của anh, và màu đỏ phớt trên má lại càng nổi bật giữa làn da trắng nõn, khiến han wangho nhìn đến ngẩn người.mắt của lee sanghyeok thật sự rất sáng, nó luôn lấp lánh mỗi lần ánh đèn sân khấu rọi tới, hệt như ánh sao giữa trời đêm, han wangho hôn lên mi mắt anh, vuốt ve tấm lưng gầy gò.vì đẹp như thế, nên mỗi khi nó chỉ phản chiếu một mình hình bóng của cậu, han wangho không thể ngừng rung động được, không thể ngừng ảo tưởng rằng, bản thân mới là người duy nhất trong mắt người kia.han wangho nắm tay anh, từng khe hở nơi ngón tay hồng phấn bị lấp đầy, nhưng điểm khác ở đây là, cậu không còn là con chuột nhỏ nhút nhát nữa, không còn phải lén lút nắm tay anh, không còn chần chừ hay kiềm chế tình yêu của bản thân, cứ để mặc nó thể hiện lộ liễu như vậy.quấn quanh nơi ngón tay lee sanghyeok là thân hoa đầy gai, kéo dài tới mu bàn tay và rồi bông hoa bung xòe, nở rộ, cái sắc đỏ tương phản trên làn da trắng tạo thành một loại mĩ cảm kì lạ.lồng ngực lee sanghyeok phập phồng, khoái cảm qua đi, đọng lại trong người anh rõ nhất là nơi bụng đầy ắp, khó chịu đến mức phát khóc.đầu óc anh mơ hồ, nơi bàn tay vừa tạo thành ấn kí níu lấy áo han wangho, nói bằng chất giọng run rẩy, mang ý cầu xin."wangho à, bụng anh khó chịu quá." mắt anh đỏ hoe, lông mi dài ẩm ướt, run run."lấy ra đi, lấy ra giùm anh được không...?""không muốn."giọng nói vang lên, lee sanghyeok ngơ ngác, han wangho dùng tay mò tới bụng anh, ấn ấn phần hơi nhô lên, ngay lập tức khiến lee sanghyeok bật khóc, nức nở một cách đáng thương."đặt ấn kí của anh lên đây, ngay trên bàn tay này." nói rồi cậu đưa tay ra, bàn tay còn lại thì vẫn cứ giữ ở đấy, nhấn nơi bụng anh, khiến cho bên dưới rỉ ra một ít.không thể kiềm chế được nữa.để em biết được suy nghĩ của anh, để em cảm nhận được cảm xúc của anh, để em có thể khiến hai ta hoà làm một.han wangho của bây giờ, điên thật rồi.5.sau đấy, lee sanghyeok né tránh han wangho, một sự thật hiển nhiên.anh không dám nhìn thẳng vào cậu, chỉ sợ rằng kí ức đêm đó sẽ ùa về, mấy cái chạm nóng bỏng, mấy cái hôn dịu dàng, hay là mấy lời thì thầm âu yếm.cơ mà, cho dù có không nhìn đi chăng nữa, lee sanghyeok vẫn cảm nhận được cảm xúc của cậu, bởi vì anh đã mang trên mình ấn kí của đối phương rồi.khác với đa phần tuyển thủ trong esports, anh không có suy nghĩ phóng khoáng như họ, từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên, lee sanghyeok được dạy rằng ấn kí chỉ nên được đặt cho nửa kia của mình.và với kiến thức tình dục ít ỏi, cùng với một thái độ khá thờ ơ với các chủ đề liên quan tới tình yêu, hành động của đêm đó nghiễm nhiên vượt quá sức tiếp nhận của anh.theo đó, chính lee sanghyeok cũng không thể lý giải được cái cảm xúc mãnh liệt này của han wangho dành cho bản thân, thế nên cũng không biết phải đáp trả như nào.nhưng thật ra thì, không hẳn là anh không có cảm xúc với cậu, đôi khi lee sanghyeok sẽ chợt thấy cảm xúc của han wangho rất quen thuộc, chỉ trong chớp nhoáng thôi, vì anh thực sự rất tệ trong việc nhận ra tình cảm của bản thân mà.nhưng anh có thể nhận ra nó.là tình yêu... nhỉ?thế nên."anh thực sự muốn cho hai ta một cơ hội." lời anh thốt ra, tuy là đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn tập nói trước gương rất nhiều lần, nhưng quả nhiên vẫn rất ngại.lee sanghyeok mím môi, hai ngón tay nho nhỏ cứ móc vào áo, như thể muốn che đi cảm xúc lo lắng của mình.han wangho đứng ở đấy, cả người cứng đơ, nhìn anh với ánh mắt bất ngờ, môi cậu mấp máy, không biết nên nói gì.vì sợ anh sẽ ghét cậu, nên han wangho cái gì cũng chuẩn bị hết rồi, từ tâm lí, đến cả việc bản thân sẽ phản ứng thế nào trong cái tình huống anh không còn muốn gặp lại cậu nữa.thế nhưng, han wangho lại không có bất kì sự chuẩn bị nào cho chuyện anh muốn bắt đầu một mối quan hệ với cậu, hay thậm chí là việc anh sẽ chủ động bắt chuyện trước nữa cơ.chết rồi, hạnh phúc đến bất ngờ thật đấy, theo cái cách mà không ai có thể nghĩ đến được.
han wangho đột nhiên rơi nước mắt khiến lee sanghyeok phải hoảng loạn, anh luống cuống chạy tới, cố gắng dùng tay lau cho cậu, thế nhưng chỉ khiến khuôn mặt trở nên lem nhem hơn.
"em không thích sao? vậy thì anh sẽ coi như mình chưa nói gì nhé?"
lee sanghyeok không những không dỗ được han wangho, mà còn khiến cậu khóc nhiều hơn, tâm trạng anh có chút gấp gáp.
rồi chợt nhớ tới một đoạn kí ức nào đấy, anh chần chừ, sau đấy lại có vẻ như đã quyết tâm, hai tay lee sanghyeok giữ lấy má han wangho, nhắm mắt, rồi một nụ hôn rơi xuống trán cậu như đang vỗ về.
hai tai anh đỏ lên, cảm giác ngại ngùng không thể tả.
"đừng khóc wangho."
"anh sợ em buồn."
cảm xúc bối rối, pha lẫn ngượng ngạo kì lạ xâm chiếm lấy han wangho, rõ ràng, nó không thuộc về cậu.
và rồi đoá hồng đen nở rộ, toả sắc dọc theo ngón tay mảnh khảnh.
đừng khóc.
nếu đó là thứ em muốn, anh sẽ trao cho em.
vì em là han wangho của lee sanghyeok mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz