「WwW | 01:00 | Peaker」 truyện cổ tích sau mười hai giờ đêm
ngủ đi chứ
sanghyeok thường nghĩ về wangho như là một loại cây sống nhờ vào hơi ấm của người khác.sống bao quanh bởi những màu giấy nửa mới bóng nửa cũ kỹ, quan niệm về những màu giấy của sanghyeok phần nào bị ảnh hưởng. sinh ra trong một gia đình thiên nghệ thuật, cha là nhà văn có tiếng, mẹ là thợ làm bánh có mối làm ăn tốt trong toàn thị trấn, lee sanghyeok, theo lẽ thông thường, lớn lên trong nửa sự thoải mái cởi mở của mẹ, nửa nghiêm khắc không dễ dãi của cha.sinh ra là người đứng giữa cha mẹ như thế, nên sanghyeok có vài khái niệm khác xa với những người cùng trang lứa. anh thấy mình hoàn toàn bình thường, ít nhất là thế. đó là lý do sanghyeok mở tiệm sách này.
không ai lại đi so sánh con người với cây cối, nhưng chịu thôi, sanghyeok chẳng phải "ai" để mà không làm thế.đơn giản hoá. giấy được làm từ gỗ, và gỗ được lấy từ cây. cây thân gỗ, ít nhất phải dựng lên được một loại gỗ tốt, không nhất thiết phải thơm tho gì, nhưng phải đạt được yêu câu tối thiểu là cây thân gỗ.giống như con người.nên khi lần đầu nhìn thấy wangho, sanghyeok chẳng thể nói gì hơn ngoài thở dài, lắc đầu, vì tầm gửi không có nổi một tí gỗ nào cho mớ giấy trong lòng anh.loài tầm gửi sống nương tựa mềm uột hiển nhiên bị gạch khỏi danh sách làm nguồn cho giấy mỏng tang.một cái cây bình thường cần vài yếu tố phụ này kia để duy trì, còn wangho chỉ tham lam vươn rễ nhận lấy tình yêu của người kia.mối quan hệ của han wangho và nửa kia của mình được duy trì bằng thời gian đón nắng.nửa kia là lee sanghyeok.thật không công bằng cho wangho nếu nói đây là quan hệ cộng sinh. cộng sinh là đôi bên cùng có lợi, còn ở đây, dù là nghĩa nào, thì lợi ích cũng chỉ mãi mãi thuộc về han wangho.wangho là người ích kỷ, còn sanghyeok là kẻ dung túng cho cậu ta. loại quan hệ của họ khó nhìn đến mức đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, bạn bè, người thân, tất cả mọi thứ có hơi thở xung quanh họ đều tụ lại, tản rã, và áp sát. hơi thở lạnh ngắt mang tính tò mò, khờ khạo hỏi mọi chuyện có ổn không.có ổn không?wangho cũng đã tự hỏi như thế ngay khoảnh khắc nó cắn răng rút gỗ từ chính bản thân mình. có, ổn không?có lẽ có; wangho không chắc nữa. nó chắc tình cảm của mình vững hơn cả kìm mười chân, nhưng cũng chỉ có thế. người có lợi là wangho, và vĩnh viễn như vậy.miễn là sanghyeok còn muốn dây dưa với nó.✧mọi chuyện bắt đầu với câu "anh có muốn ngủ với em không?"vì em nghe bảo rằng anh bị đá rồi.vì anh bị đá rồi, nên em nghĩ anh sẽ cần nơi để đổ bỏ tổn thương. vì em nghe hết rồi, về cách nó đã xảy ra, nên em mới như một kẻ mất trí bán rẻ thứ tình cảm sâu nặng này của mình.vì là anh. vì em kì vọng vào tình cảm của chính mình, vào anh, vào em, vào chúng ta.vì anh bị đá rồi, nên em chẳng câu nệ gì bản thân. han wangho đã luôn là một kẻ không biết chừng mực. môi lưỡi nó cứ vờn với ánh mắt của xã hội, và khôn ngoan một cách ngu ngốc. chen chân vào việc nó không hề cần là việc wangho thường làm, kể cả khi đó chẳng phải là chuyện cần tới sự bao đồng dư thừa của wangho.biết sao được; wangho chỉ muốn mọi lợi ích thuộc về mình mà thôi. han wangho luôn đòi hỏi, vì nó ngoan. sanghyeok bảo ngoan sẽ được anh thưởng."anh dậy rồi à? tối hôm qua anh bảo em sẽ ngủ thêm chút so với hôm qua mà?""anh không buồn ngủ lắm."giờ giấc của họ chẳng bình thường.hoặc chỉ có giờ giấc của wangho ổn định hơn một chút. đi ngủ vào lúc tối muộn, rồi lại tỉnh dậy trong vòng năm tiếng. thường sẽ là vậy, vì tiệm sách của sanghyeok dù chẳng to lớn cao quý gì, thì lượng khách mỗi ngày cũng chẳng phải ít. là chủ của một tiệm sách tầm trung, dậy sớm là chuyện thường ngày, đóng cửa trễ cũng là chuyện như cơm bữa.thế mà anh vẫn đẹp như thế.sanghyeok có thói quen gọi wangho là hạt đậu phộng.anh bảo trông wangho nhỏ bé quá, đôi lúc anh đứng từ phía dưới tiệm sách nhìn lên nơi nó đang nhã nhặn viết văn cùng chẳng thấy được bao nhiêu, dù khoảng cách từ cửa tiệm sách của anh so với tầng wangho đang ngồi cũng không xa là mấy. wangho thường chỉ đáp lại anh bằng một cái cười khúc khích trong khi nghiêng đầu, rướn người hôn lên má anh, rồi lại tiếp tục làm mấy việc lặt vặt xung quanh tiệm sách của sanghyeok. cũng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi. chim trời không thể sống trong lồng.trong lòng cũng chẳng thể có lee sanghyeok.wangho chẳng phải đồ ngu để không nhận ra vấn đề đó. dù mối quan hệ của họ quá mức khó nhìn, thật lòng mà nói. nhưng như thế thì đã sao, mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi. vì đây là mối quan hệ cộng sinh chỉ mình wangho có lợi, nhưng sanghyeok lại chẳng làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó. "đóng cửa một hôm đi," đôi môi của wangho lướt trên da thịt anh, khiến sanghyeok như nghẹt thở, "em chưa lật bảng open ra ngoài."ánh mắt sanghyeok mập mờ, và lấp lánh. anh mím môi, vòng eo run rẩy dưới cái lạnh từ bàn tay của người nhỏ hơn. biết sao được, anh chẳng màng nữa. kể cả khi lợi ích chẳng có chút nào thuộc về anh, sanghyeok nghĩ. đây luôn là sự dung túng lớn nhất của sanghyeok dành cho một ai đó. coi như một ngoại lệ đi, vì anh chẳng biết mình làm thế thì được gì. từ lúc chấp nhận bước vào một mối quan hệ trên giường cùng wangho, anh đã sớm biết mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. nhưng sanghyeok chẳng bận tâm. nói quá hơn là cho dù có gì quá đáng diễn ra đi chăng nữa, anh biết mình vẫn sẽ tha thứ, một lần nữa dung túng cho wangho. dòng suy nghĩ của anh rối lên khi wangho nhấc một chân của anh lên bờ vai nó. sanghyeok chớp mắt, khoé đỏ ửng. một tiếng nức nở vang lên, lọt vào tai wangho, khiến tay nó nổi đầy gân."em đây này," wangho gằn giọng, lực tay siết vào da thịt anh, đau, nóng, nhức, "anh đang nghĩ đi đâu thế?sanghyeok lắc đầu, khoé mắt xinh đẹp long lanh đỏ ửng. mũi mèo của anh sụt sịt, đỏ hồng. có lẽ vì da sanghyeok quá trắng, nên khi mọi lúc cảm xúc của anh quá mãnh liệt, chẳng thể nào giấu nổi khỏi tầm nhìn của wangho. đối diện, sau lưng, bên cạnh, mọi góc.anh chẳng thể nào chạy đi. kể cả khi wangho chỉ muốn giết chết anh đi chăng nữa."anh ơi.""em sẽ giết anh mất," wangho thở gấp, hai tay siết lấy eo sanghyeok, "anh có sợ không?"anh có sợ không? wangho sẽ giết anh đấy, hắn ta sẽ siết lấy từng hơi thở cuối cùng của anh, trả lại cho anh chẳng gì khác ngoài sự mục ruỗng. và có lẽ, sanghyeok đã biết.trong mọi vụn vỡ anh có, luôn xuất hiện hình bóng lơ ngơ đến lạ thường của han wangho.từ đầu đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn ở yên như thế. ngay từ ban đầu, mọi thứ chẳng hề đổi thay. phải chăng người thay đổi chỉ có anh, wangho, tình cảm của họ, nỗi đau của nhau.có vẻ là như thế.wangho là kẻ duy nhất rút đi sự sống bạc đạn của sanghyeok, và lắng lo thay, chẳng ai, kể cả anh, làm bất cứ thứ gì để ngăn cản sự thật đấy. sanghyeok bình tĩnh hơn mọi lúc, như thể chuyện đó chẳng là gì đối với anh, mặc kệ sự thật rằng nếu dung túng quá mức, việc wangho dám làm có thể sẽ chẳng dừng lại ở ích kỷ và tham lam.hạt đậu phộng nằm yên, lăn quay, rồi lại cử động. mọi thứ, yêu thương, phù du. wangho nghĩ mình đã hiểu tất cả, cho đến khi nó nhận ra một cái sự thật phũ phàng rằng sanghyeok chẳng hề yêu thương gì nó. anh có thể dung túng, có thể ra vẻ như thể nó là người quan trọng nhất trên đời, và cũng chỉ như thế mà thôi. sanghyeok đã luôn là một người giỏi giả vờ. trách thì trách wangho quá ngây thơ không hề nhận ra điều đó dù đã ở bên anh được vài tháng gần tròn cả một năm. có khi không cần ở bên quá nhiều, miễn là sống trong vòng vây của thị trấn này, có lẽ wangho sẽ rõ được anh là người thế nào. để bản thân không đau khổ như bây giờ, đó là giải pháp ổn nhất rồi. nhưng đó không phải điều làm wangho phẫn nộ nhất. "đừng làm như thế với em," wangho lí nhí, như thể tuyệt vọng lắm. vòng tay siết eo anh của nó càng chặt thêm, wangho vùi đầu vào hõm cổ sanghyeok, bất lực run rẩy, hơi thở ngắt quãng chảy lên da thịt trần trụi ẩm ướt của anh, "xin anh."anh chỉ nhắm mắt làm ngơ. dù anh biết rõ wangho đang cầu xin cái gì. anh còn chẳng biết mình cho nổi wangho thứ nó muốn không. dù thứ nó cầu xin quá mức ít ỏi, quá đơn giản để trao lại ít nhất một cái nhìn.nhưng sao khó quá."đừng," sanghyeok nắm lấy cổ tay mảnh gầy của người trước mắt, giọng anh hơi nghẹn. wangho thấy mắt anh vương nước, tay nó như tức khắc lại siết chặt thêm. sanghyeok à, đừng đối xử với em như thế. vô tư như anh, làm sao mà hiểu được.anh không yêu em, nhưng cũng không nên rộng lượng thái quá đến như thế. em sẽ phát điên mất. hoặc là em đã phát điên tới nơi rồi, nhưng em chỉ cố tỏ ra mọi chuyện vẫn như thường mà thôi."wangho à," dịu dàng biết mấy, những ngón tay gầy trắng của sanghyeok chẳng mảy may để lại chút dấu thương nào cho wangho. bởi vì wangho là một hạt đậu phộng, một nhánh tầm gửi, một con người mong manh đầy đáng thương. và cũng chỉ như thế mà thôi. sanghyeok chẳng nhẫn tâm tới mức tổn thương wangho, cũng như cách wangho chẳng nỡ tham lam hơn cái giới hạn chính bản thân nó đã tự đặt ra.với ánh nhìn dịu dàng anh luôn có, thứ có thể kết liễu wangho chẳng cần dùng dao, lấp lánh hơn bất cứ thứ gì trên đời, sát thương bằng không, áp lực vô bờ. wangho thấy làn môi sanghyeok hồng đỏ lên, thì thầm vài lời nó chẳng hiểu, rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó ngay lập tức được bao trọn bởi vòng tay của anh.mùi gỗ quen thuộc của anh chen vào trái tim nó, siết nhẹ, nhói đau, để vành tai wangho rung động, kết thúc bằng một giọt nước nóng hổi trên gò má."anh đã chết trong vòng tay em rồi mà."
không ai lại đi so sánh con người với cây cối, nhưng chịu thôi, sanghyeok chẳng phải "ai" để mà không làm thế.đơn giản hoá. giấy được làm từ gỗ, và gỗ được lấy từ cây. cây thân gỗ, ít nhất phải dựng lên được một loại gỗ tốt, không nhất thiết phải thơm tho gì, nhưng phải đạt được yêu câu tối thiểu là cây thân gỗ.giống như con người.nên khi lần đầu nhìn thấy wangho, sanghyeok chẳng thể nói gì hơn ngoài thở dài, lắc đầu, vì tầm gửi không có nổi một tí gỗ nào cho mớ giấy trong lòng anh.loài tầm gửi sống nương tựa mềm uột hiển nhiên bị gạch khỏi danh sách làm nguồn cho giấy mỏng tang.một cái cây bình thường cần vài yếu tố phụ này kia để duy trì, còn wangho chỉ tham lam vươn rễ nhận lấy tình yêu của người kia.mối quan hệ của han wangho và nửa kia của mình được duy trì bằng thời gian đón nắng.nửa kia là lee sanghyeok.thật không công bằng cho wangho nếu nói đây là quan hệ cộng sinh. cộng sinh là đôi bên cùng có lợi, còn ở đây, dù là nghĩa nào, thì lợi ích cũng chỉ mãi mãi thuộc về han wangho.wangho là người ích kỷ, còn sanghyeok là kẻ dung túng cho cậu ta. loại quan hệ của họ khó nhìn đến mức đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, bạn bè, người thân, tất cả mọi thứ có hơi thở xung quanh họ đều tụ lại, tản rã, và áp sát. hơi thở lạnh ngắt mang tính tò mò, khờ khạo hỏi mọi chuyện có ổn không.có ổn không?wangho cũng đã tự hỏi như thế ngay khoảnh khắc nó cắn răng rút gỗ từ chính bản thân mình. có, ổn không?có lẽ có; wangho không chắc nữa. nó chắc tình cảm của mình vững hơn cả kìm mười chân, nhưng cũng chỉ có thế. người có lợi là wangho, và vĩnh viễn như vậy.miễn là sanghyeok còn muốn dây dưa với nó.✧mọi chuyện bắt đầu với câu "anh có muốn ngủ với em không?"vì em nghe bảo rằng anh bị đá rồi.vì anh bị đá rồi, nên em nghĩ anh sẽ cần nơi để đổ bỏ tổn thương. vì em nghe hết rồi, về cách nó đã xảy ra, nên em mới như một kẻ mất trí bán rẻ thứ tình cảm sâu nặng này của mình.vì là anh. vì em kì vọng vào tình cảm của chính mình, vào anh, vào em, vào chúng ta.vì anh bị đá rồi, nên em chẳng câu nệ gì bản thân. han wangho đã luôn là một kẻ không biết chừng mực. môi lưỡi nó cứ vờn với ánh mắt của xã hội, và khôn ngoan một cách ngu ngốc. chen chân vào việc nó không hề cần là việc wangho thường làm, kể cả khi đó chẳng phải là chuyện cần tới sự bao đồng dư thừa của wangho.biết sao được; wangho chỉ muốn mọi lợi ích thuộc về mình mà thôi. han wangho luôn đòi hỏi, vì nó ngoan. sanghyeok bảo ngoan sẽ được anh thưởng."anh dậy rồi à? tối hôm qua anh bảo em sẽ ngủ thêm chút so với hôm qua mà?""anh không buồn ngủ lắm."giờ giấc của họ chẳng bình thường.hoặc chỉ có giờ giấc của wangho ổn định hơn một chút. đi ngủ vào lúc tối muộn, rồi lại tỉnh dậy trong vòng năm tiếng. thường sẽ là vậy, vì tiệm sách của sanghyeok dù chẳng to lớn cao quý gì, thì lượng khách mỗi ngày cũng chẳng phải ít. là chủ của một tiệm sách tầm trung, dậy sớm là chuyện thường ngày, đóng cửa trễ cũng là chuyện như cơm bữa.thế mà anh vẫn đẹp như thế.sanghyeok có thói quen gọi wangho là hạt đậu phộng.anh bảo trông wangho nhỏ bé quá, đôi lúc anh đứng từ phía dưới tiệm sách nhìn lên nơi nó đang nhã nhặn viết văn cùng chẳng thấy được bao nhiêu, dù khoảng cách từ cửa tiệm sách của anh so với tầng wangho đang ngồi cũng không xa là mấy. wangho thường chỉ đáp lại anh bằng một cái cười khúc khích trong khi nghiêng đầu, rướn người hôn lên má anh, rồi lại tiếp tục làm mấy việc lặt vặt xung quanh tiệm sách của sanghyeok. cũng chỉ vỏn vẹn như vậy mà thôi. chim trời không thể sống trong lồng.trong lòng cũng chẳng thể có lee sanghyeok.wangho chẳng phải đồ ngu để không nhận ra vấn đề đó. dù mối quan hệ của họ quá mức khó nhìn, thật lòng mà nói. nhưng như thế thì đã sao, mọi chuyện cũng sẽ chẳng thay đổi. vì đây là mối quan hệ cộng sinh chỉ mình wangho có lợi, nhưng sanghyeok lại chẳng làm bất cứ điều gì để thay đổi điều đó. "đóng cửa một hôm đi," đôi môi của wangho lướt trên da thịt anh, khiến sanghyeok như nghẹt thở, "em chưa lật bảng open ra ngoài."ánh mắt sanghyeok mập mờ, và lấp lánh. anh mím môi, vòng eo run rẩy dưới cái lạnh từ bàn tay của người nhỏ hơn. biết sao được, anh chẳng màng nữa. kể cả khi lợi ích chẳng có chút nào thuộc về anh, sanghyeok nghĩ. đây luôn là sự dung túng lớn nhất của sanghyeok dành cho một ai đó. coi như một ngoại lệ đi, vì anh chẳng biết mình làm thế thì được gì. từ lúc chấp nhận bước vào một mối quan hệ trên giường cùng wangho, anh đã sớm biết mọi chuyện chẳng ra đâu vào đâu cả. nhưng sanghyeok chẳng bận tâm. nói quá hơn là cho dù có gì quá đáng diễn ra đi chăng nữa, anh biết mình vẫn sẽ tha thứ, một lần nữa dung túng cho wangho. dòng suy nghĩ của anh rối lên khi wangho nhấc một chân của anh lên bờ vai nó. sanghyeok chớp mắt, khoé đỏ ửng. một tiếng nức nở vang lên, lọt vào tai wangho, khiến tay nó nổi đầy gân."em đây này," wangho gằn giọng, lực tay siết vào da thịt anh, đau, nóng, nhức, "anh đang nghĩ đi đâu thế?sanghyeok lắc đầu, khoé mắt xinh đẹp long lanh đỏ ửng. mũi mèo của anh sụt sịt, đỏ hồng. có lẽ vì da sanghyeok quá trắng, nên khi mọi lúc cảm xúc của anh quá mãnh liệt, chẳng thể nào giấu nổi khỏi tầm nhìn của wangho. đối diện, sau lưng, bên cạnh, mọi góc.anh chẳng thể nào chạy đi. kể cả khi wangho chỉ muốn giết chết anh đi chăng nữa."anh ơi.""em sẽ giết anh mất," wangho thở gấp, hai tay siết lấy eo sanghyeok, "anh có sợ không?"anh có sợ không? wangho sẽ giết anh đấy, hắn ta sẽ siết lấy từng hơi thở cuối cùng của anh, trả lại cho anh chẳng gì khác ngoài sự mục ruỗng. và có lẽ, sanghyeok đã biết.trong mọi vụn vỡ anh có, luôn xuất hiện hình bóng lơ ngơ đến lạ thường của han wangho.từ đầu đến tận bây giờ, mọi thứ vẫn ở yên như thế. ngay từ ban đầu, mọi thứ chẳng hề đổi thay. phải chăng người thay đổi chỉ có anh, wangho, tình cảm của họ, nỗi đau của nhau.có vẻ là như thế.wangho là kẻ duy nhất rút đi sự sống bạc đạn của sanghyeok, và lắng lo thay, chẳng ai, kể cả anh, làm bất cứ thứ gì để ngăn cản sự thật đấy. sanghyeok bình tĩnh hơn mọi lúc, như thể chuyện đó chẳng là gì đối với anh, mặc kệ sự thật rằng nếu dung túng quá mức, việc wangho dám làm có thể sẽ chẳng dừng lại ở ích kỷ và tham lam.hạt đậu phộng nằm yên, lăn quay, rồi lại cử động. mọi thứ, yêu thương, phù du. wangho nghĩ mình đã hiểu tất cả, cho đến khi nó nhận ra một cái sự thật phũ phàng rằng sanghyeok chẳng hề yêu thương gì nó. anh có thể dung túng, có thể ra vẻ như thể nó là người quan trọng nhất trên đời, và cũng chỉ như thế mà thôi. sanghyeok đã luôn là một người giỏi giả vờ. trách thì trách wangho quá ngây thơ không hề nhận ra điều đó dù đã ở bên anh được vài tháng gần tròn cả một năm. có khi không cần ở bên quá nhiều, miễn là sống trong vòng vây của thị trấn này, có lẽ wangho sẽ rõ được anh là người thế nào. để bản thân không đau khổ như bây giờ, đó là giải pháp ổn nhất rồi. nhưng đó không phải điều làm wangho phẫn nộ nhất. "đừng làm như thế với em," wangho lí nhí, như thể tuyệt vọng lắm. vòng tay siết eo anh của nó càng chặt thêm, wangho vùi đầu vào hõm cổ sanghyeok, bất lực run rẩy, hơi thở ngắt quãng chảy lên da thịt trần trụi ẩm ướt của anh, "xin anh."anh chỉ nhắm mắt làm ngơ. dù anh biết rõ wangho đang cầu xin cái gì. anh còn chẳng biết mình cho nổi wangho thứ nó muốn không. dù thứ nó cầu xin quá mức ít ỏi, quá đơn giản để trao lại ít nhất một cái nhìn.nhưng sao khó quá."đừng," sanghyeok nắm lấy cổ tay mảnh gầy của người trước mắt, giọng anh hơi nghẹn. wangho thấy mắt anh vương nước, tay nó như tức khắc lại siết chặt thêm. sanghyeok à, đừng đối xử với em như thế. vô tư như anh, làm sao mà hiểu được.anh không yêu em, nhưng cũng không nên rộng lượng thái quá đến như thế. em sẽ phát điên mất. hoặc là em đã phát điên tới nơi rồi, nhưng em chỉ cố tỏ ra mọi chuyện vẫn như thường mà thôi."wangho à," dịu dàng biết mấy, những ngón tay gầy trắng của sanghyeok chẳng mảy may để lại chút dấu thương nào cho wangho. bởi vì wangho là một hạt đậu phộng, một nhánh tầm gửi, một con người mong manh đầy đáng thương. và cũng chỉ như thế mà thôi. sanghyeok chẳng nhẫn tâm tới mức tổn thương wangho, cũng như cách wangho chẳng nỡ tham lam hơn cái giới hạn chính bản thân nó đã tự đặt ra.với ánh nhìn dịu dàng anh luôn có, thứ có thể kết liễu wangho chẳng cần dùng dao, lấp lánh hơn bất cứ thứ gì trên đời, sát thương bằng không, áp lực vô bờ. wangho thấy làn môi sanghyeok hồng đỏ lên, thì thầm vài lời nó chẳng hiểu, rồi chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nó ngay lập tức được bao trọn bởi vòng tay của anh.mùi gỗ quen thuộc của anh chen vào trái tim nó, siết nhẹ, nhói đau, để vành tai wangho rung động, kết thúc bằng một giọt nước nóng hổi trên gò má."anh đã chết trong vòng tay em rồi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz