ZingTruyen.Xyz

Wuthering Waves: Những Câu Chuyện Về Em

Thất Hứa [Moterfi]

suaxanhnhatnheo

- Cho hỏi quý khách dùng gì ạ? - Phục vụ khẽ gọi khi thấy em mãi đăm chiêu nhìn ra phía của kính.

- Một coffee hoa nhài nhé, cảm ơn. - Rời mắt nhìn về hướng nữ phục vụ, em lịch sự trả lời.

- Vâng, sẽ lên ngay thưa quý khách! - Như thường lệ, cô nàng mỉm cười rồi quay đi.

Em ngồi đó, lại hướng mắt đến con đường ướt đẫm vì cơn mưa tầm tã phía bên ngoài kia. Em đang trông đợi một điều gì đó nhưng có lẽ nó sẽ không xuất hiện...

Anh lại thất hứa rồi, Moterfi...

Khoảng chừng hơn năm phút, cô nàng phục vụ mang ra cho em thứ thức uống em vừa gọi.

- Quý khách ngon miệng! - Đặt tách coffee xuống, cô cuối đầu rồi rời đi ngay.

Kéo ly coffee lại gần, mùi đắng chát pha lẫn chút hương thơm thoảng nhẹ lan toả. Như chuyện tình của em và anh ta, gã tiến sĩ cuồng công việc.

Lần đầu em và Moterfi gặp nhau cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là anh vô tình quên mang theo xấp tài liệu về, thế rồi bắt gặp em đang mãi loay hoay với công việc mà cấp trên giao xuống.

"Nếu em không phiền thì để tôi giúp."

Anh ta chỉ là theo phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông thôi nhỉ?

Chẳng biết thế nào, em cũng không ngại mà đồng ý.

Kể từ dạo ấy, Moterfi luôn "vô tình" gặp em, cũng "vô tình" ngỏ ý giúp em. Nhưng đôi khi, anh hay thất hứa với em. Vốn dĩ em đâu cần anh ta phải hứa mấy chuyện trên trời dưới đất ấy, thế mà lại tự dưng hứa với em, có lúc chỉ đơn giản là mời em một bữa, rồi lại quên mất khi mải làm việc, lại có lúc anh hứa đưa em tản bộ đâu đó, tất nhiên... Vì công việc mà Moterfi đã quên mất...

Cho đến khi anh gửi cho em một lá thư mời.

"Gửi em.
Thật lòng xin lỗi vì những rắc rối anh gây ra cho em.
Hẹn em ở tiệm Coffee The Cat 8 giờ tối mai, anh có chuyện quan trọng muốn nói, hy vọng em đừng giận mà sẽ đến nhé!

Moterfi."

Phải rồi... Là hôm nay, thế mà cũng đã hơn hai tiếng, bên ngoài chỉ là tiếng mưa rả rích.


Hơn 11 giờ tối, em tự hỏi có phải Moterfi muốn trêu đùa em không? Thất vọng hiện rõ trên gương mặt, em buồn bã thanh toán rồi ra về.

Thế mà em cứ tưởng... Anh thích em...

Mưa đã ngừng hẳn nhưng vẫn còn lạnh lắm, vừa đi ___ vừa ôm lấy hai bên bả vai xoa liên tục để giữ ấm.

- Anh đã dặn em ra ngoài phải nhớ mặc áo khoác mà?

Đâu đó một chiếc áo khoác lông dày cộm phủ lên người em từ phía sau và cả giọng nói quen thuộc, Moterfi.

- Anh đi theo em làm gì? - Cô gái nhỏ chẳng buồn quan tâm, em hờ hững hỏi anh.

- Anh đến đón vợ anh về nhà. - Moterfi bình thản trả lời.

Em khựng lại, anh ta vừa nói gì chứ?

- Anh? Có thôi đi không? Trêu đùa tôi như thế vui lắm sao? Lúc nào cũng vậy, hứa hẹn với tôi rồi lại bỏ rơi tôi, từ bao giờ tôi trở thành món đồ chơi tiêu khiển cho anh vậy?

Em vứt thẳng chiếc áo khoác của anh xuống đất, ngón trỏ chỉ thẳng vào mặt anh, bao nhiêu uất ức em cứ thế mà nói ra hết. Khoé mắt em bắt đầu rơi những giọt lệ đầu tiên.

Moterfi sững sờ, nhìn em khóc anh ta chỉ biết luống cuống xin lỗi, đó giờ Moterfi có tiếp xúc thân mật hay nói chuyện nhiều với nữ nhân nào khác ngoài em đâu...

- X-xin lỗi, anh xin lỗi, theo anh đến nơi này một chút thôi... Nhé?

Anh ôm chầm lấy em, nhưng em vẫn thế, vẫn chỉ thút thít với những tiếng nấc.

Moterfi từ trước đến nay vẫn luôn điềm đạm, chưa bao giờ thấy anh ta mất bình tĩnh trong bất kì tình huống nào. Ấy vậy mà giờ lòng anh cứ như có ngọn lửa nào đó âm ỉ mãi, ray rứt, khó chịu vô cùng.

Đặt cược vào cơ hội cuối cùng của mình, Moterfi bế sốc em lên rồi nhắm về một hướng mà chạy chẳng để em từ chối.

Dừng lại trước cửa nhà mình, anh mở cửa, ngang nhiên bế em vào trong, căn phòng tối đến độ chẳng thấy rõ thứ gì.

Đặt em xuống ghế sofa, Moterfi rời đi chốc lát. Em thẫn người, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Khi anh quay lại, cùng một lúc tất cả nến trong phòng được thắp sáng, xếp thành hình trái tim bao quanh, Moterfi đứng đối diện em, trên tay là chiếc bánh kem không mấy đẹp mắt lắm.

- Thật ra... Anh đến trễ vì anh muốn tự làm cái này, chỉ là anh không ngờ nó khó quá...

Hơi cuối mặt, đưa một tay lên gãi đầu, bởi anh biết, nói thẳng ra thì cái bánh đấy xấu tệ... Còn thua cả con nít làm nữa.

- Anh... Nói thật sao...

Em không biết nói gì hơn, hai luồng cảm xúc cứ trực trào trong em.

- Anh nói thật mà, em nhìn thế này mà vẫn không tin anh sao...

Gương mặt Moterfi thoáng buồn. Nhưng... Là anh sai, sai vì đã làm em thất vọng không biết bao nhiêu lần...

- Em tin rồi - Em khẽ cười khi nhìn thấy mặt vụng về này của anh.

- Thế... Thế... Em... - Anh ấp úng, có điều gì khó nói quá chăng?

- Em? Em thế nào?

- ___, em có muốn... Trở thành vợ của anh không?

Hít một hơi thật sâu, Moterfi vội lấy ra chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị, quỳ một gối xuống nhìn về phía em, anh không muốn đó là câu từ chối, hoàn toàn không muốn.

- Theo đuổi em lâu như vậy rồi, từ ngày đầu tiên em đến làm ở đây, quên tài liệu cũng chỉ là cái cớ... Cả những lần thất hứa là do anh muốn làm một cái gì đó đặc biệt cho em nhưng thành thật mà nói... Ngoài việc nghiên cứu ra anh chẳng giỏi gì cả...

Lời thú nhận muộn màng của anh, trái tim nhỏ nơi lồng ngực em khẽ rung lên.

Đáp lại anh chỉ là cái gật đầu nhẹ của em. Vì em cũng thích anh, thích từ lâu lắm rồi.

...

Đôi mắt Moterfi khẽ mở dần, hướng ra phía cửa kính xa xăm.

Vậy mà... Giờ người thất hứa lại là em... Trách anh vô dụng quá phải không..?

___ bỏ rơi lại anh khi cả hai vừa kết hôn sau ba tháng. Sở nghiên cứu đột ngột bị Tacet Discord tấn không trong đêm khi chỉ còn mỗi em và nhóm nghiên cứu sinh thực tập tại đó.

________
01.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz