Wuthering Waves Nhung Cau Chuyen Ve Em
- Thủ lĩnh, nhiệm vụ mới của chúng ta nằm gần với khu vực Tacet Field, chưa kể còn có cả Tempest Mephis... - Giọng nói có chút e dè của nữ nhân lạ mặt.Cô đứng nghiêm chỉnh nhìn về phía gã đàn ông với mái tóc bạch kim ngồi trên chiếc ghế lớn trước mặt.- Là ai yêu cầu? - Âm sắc trầm đặc vang vọng giữa đại sảnh Ghost Hounds.- Là Jiyan Tướng Quân thưa thủ lĩnh. - Cô trả lời.Phẩy nhẹ tay, cô gái kia hiểu ý liền rời đi.Ngài lại có dự định gì đây Thống Lĩnh...Sắc mặt không mấy thay đổi, gã lười biếng ngửa người dựa hẳn vào ghế.Làm một chuyến đến thành Jinzhou vậy.
...Khi trời vừa chập chững sáng, Calcharo như thể lướt đi trong gió, mỗi nơi gã đi qua đều để lại tàn dư tím sẫm, màu của tia sét đặc trưng.Chẳng ngần ngại mở cửa đi thẳng vào phòng của Thống Lĩnh, gã ngồi lên chiếc ghế dành cho khách, chân gác chéo, vẻ mặt lạnh chán chường như thường ngày, Calcharo đưa mắt nhìn Jiyan bình thản hướng đối diện.- Nhiệm vụ lần này Ghost Hounds từ chối.- Khó khăn quá sao?Với cương vị đứng đầu HuangLong, Jiyan giữ nguyên thái độ hỏi ngược lại gã.- Anh tự nghĩ thử xem? Midnight Rangers không dám bén mảng vào Tacet Field thì phải nhờ tới Ghost Hounds làm bia đỡ sao?- Hơn phân nửa binh lính thuộc Midnight Rangers đã được chuyển đến phía Bắc để trấn giữ năm khu vực Tacet Field mới xuất hiện, anh muốn tôi làm thế nào?- Ra vậy, nhưng với số lượng hiện tại có lẽ chúng tôi cũng khó mà thực hiện... Calcharo khá e dè, bởi lẽ thành viên của Ghost Hounds đối với gã là gia đình. Gã đã hứa sẽ không để bất kì một ai trong số họ nằm xuống nhưng cũng hứa về mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Jiyan.- Hiện tại Midnight Rangers trong thành đã được chia làm 25 tiểu đội, tôi giao cho anh 5, thế nào? Bản thân Jiyan cũng biết nhiệm vụ lần này hết sức khó khăn, dù cho người đối điện anh là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê hàng đầu thì cũng khó mà toàn vẹn trở về.- Thôi được...Miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của vị Thống Lĩnh trẻ, có lẽ gã nên thử việc đánh bại Tempest Mephis một lần xem sao?Gã đứng dậy, đến lúc đưa Ghost Hounds tiến ra ánh sáng rồi nhỉ? Sau lưng thành phố phồn hoa, Calcharo bước đi trên con đường bóng tối đã trải dài, gã và Ghost Hounds - những kẻ sẽ xua tan mây mù đen tối.Cốc cốc.Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bên.- Mời vào. Từ khi Jinhsi giao lại toàn bộ việc ở thành Jinzhou cho anh để trực tiếp xử lý vấn đề nghiêm trọng nào đó, Jiyan trở nên bận bịu hẳn.- Em muốn có con Tempest Mephis mới xuất hiện đó thưa Thống Lĩnh.Giọng này...Em bước vào sau khi được cho phép, nụ cười tự tin hiện rõ trên gương mặt.- Không được. - Jiyan thẳng thừng từ chối.- Sao chứ? Nhưng em muốn có nó, anh phải cho em đi, không được từ chối!Lại dở cái trò mèo con giận dỗi, em cứ như đứa con nít lên ba vòi kẹo vậy.- Không được là không được, em là người mới, nhiệm vụ này em không được phép nhận.Anh thật sự bất lực với cô bé này lắm, từ lúc nhóm YangYang đưa em về đây, Jiyan như thể trở thành bảo mẫu riêng của em vậy đấy. Tự dưng vớ phải một cô em gái vừa bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời, lại vừa quậy phá khắp nơi, đầu Jiyan dường như muốn nổ tung với em ngay lập tức.Nhìn hai con người trước mắt, Calcharo chẳng hiểu gì.Cô ấy là gì với Jiyan?- Em ấy đi với tôi chắc sẽ không sao đâu. - Gã lên tiếng.- Anh chắc chứ? Nhưng khoan... - Anh cảm thấy có gì đó hơi lạ thì phải...- Anh? A! Thợ Săn Tiền Thưởng Cà Rốt! - Em đưa ngón trỏ chỉ về phía gã thốt lên.- Thợ Săn Tiền Thưởng?- Cà Rốt?Trong đầu của hai gã đàn ông chợt hiện lên dấu chấm hỏi lớn.- Calcharo, anh trở thành Thợ Săn Tiền Thưởng từ khi nào vậy?- Tên của tôi? Cà Rốt?Thế là chưa kịp giải quyết vấn đề thì rắc rối lại đến. Jiyan buộc Calcharo phải trả lời rõ ràng cho anh biết, và hơn hết, tại sao gã tóc bạch kim kia lại biết cô em gái này của anh?- Cái đó... Chỉ là lâu quá mới có người khác trò chuyện cùng, lỡ tôi nói tôi là Lính Đánh Thuê, em ấy chạy mất thì phải làm sao đây?- Thì ra anh nói dối! - Em phồng má.Cái tên này, hết trêu đùa em hôm nọ rồi lại còn lừa em, đúng là đáng ghét mà, biết thế hôm đó phải dẫm lên chân gã hai cái cho bỏ tức.- Em yên lặng, thế tại sao anh gặp ___? Chẳng phải lúc nào anh cũng bận với nhiệm vụ sao Calcharo? - Jiyan lại hỏi.- À thì... Tôi có biết đâu, tự dưng đang săn Echo thì em ấy xuất hiện thôi.- ___? Em ra ngoài vào đêm tối để làm gì? Căn bản không cần phải hỏi thời điểm vì Jiyan thừa biết nhiệm vụ của Calcharo chỉ toàn thực hiện giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh còn lạ gì tính cách của gã kia.- A... Em... Em... Em lấp bấp, chẳng biết tìm cái cớ nào để thoát khỏi sự giận dữ của Jiyan đây. Vốn dĩ hôm đó em chạy theo bầy Cyan-Feathered Heron thì bắt gặp gã. Nhưng mà nói thẳng ra thế kiểu gì cũng sẽ bị Thống Lĩnh cao cao tại thượng cấm túc một tháng cho xem.Đá ánh mắt cún con sang Calcharo để cầu cứu. Em thầm cầu nguyện là gã hiểu ý. Calcharo chỉ cười trừ, gã tiến lại bế em đi mất hút chỉ để lại cho Jiyan một câu.- Em ấy sẽ làm nhiệm vụ với tôi, tôi lấy tính mạng để đảm bảo, tạm biệt.- Này? Jiyan còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ anh nên nghỉ ngơi một lát? Cứ như này chắc anh không bệnh mà ngất mất.
...- Em nợ tôi lần này đấy nhé. - Calcharo nở nụ cười ranh ma với em.Từ lần đầu gặp em, gã cứ cười mãi, hay là gã dùng sét quá liều nên chập mạch nhỉ?- Biết rồi, nhưng mà anh thả tôi xuống đi, tôi có chân chứ có tật nguyền đâu? - Em giãy nãy trong vòng tay gã.- Thế tôi cắt gân chân của em thì có thể bế em mãi? - Anh điên rồi!Cứ tưởng anh ta tốt tính, đúng là không nên tin người mà!Nhìn biểu cảm hờn dỗi của em Calcharo không nhịn được mà véo má em một cái.Em vội chộp lấy tay gã, cắn thật mạnh cho nhớ đời. Nhưng có nhằm nhò gì với kẻ đã ăn ngủ với chiến đấu suốt ngần ấy năm như gã.Mèo con, em đáng yêu thật đấy.
________
03.06.24
...Khi trời vừa chập chững sáng, Calcharo như thể lướt đi trong gió, mỗi nơi gã đi qua đều để lại tàn dư tím sẫm, màu của tia sét đặc trưng.Chẳng ngần ngại mở cửa đi thẳng vào phòng của Thống Lĩnh, gã ngồi lên chiếc ghế dành cho khách, chân gác chéo, vẻ mặt lạnh chán chường như thường ngày, Calcharo đưa mắt nhìn Jiyan bình thản hướng đối diện.- Nhiệm vụ lần này Ghost Hounds từ chối.- Khó khăn quá sao?Với cương vị đứng đầu HuangLong, Jiyan giữ nguyên thái độ hỏi ngược lại gã.- Anh tự nghĩ thử xem? Midnight Rangers không dám bén mảng vào Tacet Field thì phải nhờ tới Ghost Hounds làm bia đỡ sao?- Hơn phân nửa binh lính thuộc Midnight Rangers đã được chuyển đến phía Bắc để trấn giữ năm khu vực Tacet Field mới xuất hiện, anh muốn tôi làm thế nào?- Ra vậy, nhưng với số lượng hiện tại có lẽ chúng tôi cũng khó mà thực hiện... Calcharo khá e dè, bởi lẽ thành viên của Ghost Hounds đối với gã là gia đình. Gã đã hứa sẽ không để bất kì một ai trong số họ nằm xuống nhưng cũng hứa về mối quan hệ đôi bên cùng có lợi với Jiyan.- Hiện tại Midnight Rangers trong thành đã được chia làm 25 tiểu đội, tôi giao cho anh 5, thế nào? Bản thân Jiyan cũng biết nhiệm vụ lần này hết sức khó khăn, dù cho người đối điện anh là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê hàng đầu thì cũng khó mà toàn vẹn trở về.- Thôi được...Miễn cưỡng chấp nhận lời đề nghị của vị Thống Lĩnh trẻ, có lẽ gã nên thử việc đánh bại Tempest Mephis một lần xem sao?Gã đứng dậy, đến lúc đưa Ghost Hounds tiến ra ánh sáng rồi nhỉ? Sau lưng thành phố phồn hoa, Calcharo bước đi trên con đường bóng tối đã trải dài, gã và Ghost Hounds - những kẻ sẽ xua tan mây mù đen tối.Cốc cốc.Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bên.- Mời vào. Từ khi Jinhsi giao lại toàn bộ việc ở thành Jinzhou cho anh để trực tiếp xử lý vấn đề nghiêm trọng nào đó, Jiyan trở nên bận bịu hẳn.- Em muốn có con Tempest Mephis mới xuất hiện đó thưa Thống Lĩnh.Giọng này...Em bước vào sau khi được cho phép, nụ cười tự tin hiện rõ trên gương mặt.- Không được. - Jiyan thẳng thừng từ chối.- Sao chứ? Nhưng em muốn có nó, anh phải cho em đi, không được từ chối!Lại dở cái trò mèo con giận dỗi, em cứ như đứa con nít lên ba vòi kẹo vậy.- Không được là không được, em là người mới, nhiệm vụ này em không được phép nhận.Anh thật sự bất lực với cô bé này lắm, từ lúc nhóm YangYang đưa em về đây, Jiyan như thể trở thành bảo mẫu riêng của em vậy đấy. Tự dưng vớ phải một cô em gái vừa bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời, lại vừa quậy phá khắp nơi, đầu Jiyan dường như muốn nổ tung với em ngay lập tức.Nhìn hai con người trước mắt, Calcharo chẳng hiểu gì.Cô ấy là gì với Jiyan?- Em ấy đi với tôi chắc sẽ không sao đâu. - Gã lên tiếng.- Anh chắc chứ? Nhưng khoan... - Anh cảm thấy có gì đó hơi lạ thì phải...- Anh? A! Thợ Săn Tiền Thưởng Cà Rốt! - Em đưa ngón trỏ chỉ về phía gã thốt lên.- Thợ Săn Tiền Thưởng?- Cà Rốt?Trong đầu của hai gã đàn ông chợt hiện lên dấu chấm hỏi lớn.- Calcharo, anh trở thành Thợ Săn Tiền Thưởng từ khi nào vậy?- Tên của tôi? Cà Rốt?Thế là chưa kịp giải quyết vấn đề thì rắc rối lại đến. Jiyan buộc Calcharo phải trả lời rõ ràng cho anh biết, và hơn hết, tại sao gã tóc bạch kim kia lại biết cô em gái này của anh?- Cái đó... Chỉ là lâu quá mới có người khác trò chuyện cùng, lỡ tôi nói tôi là Lính Đánh Thuê, em ấy chạy mất thì phải làm sao đây?- Thì ra anh nói dối! - Em phồng má.Cái tên này, hết trêu đùa em hôm nọ rồi lại còn lừa em, đúng là đáng ghét mà, biết thế hôm đó phải dẫm lên chân gã hai cái cho bỏ tức.- Em yên lặng, thế tại sao anh gặp ___? Chẳng phải lúc nào anh cũng bận với nhiệm vụ sao Calcharo? - Jiyan lại hỏi.- À thì... Tôi có biết đâu, tự dưng đang săn Echo thì em ấy xuất hiện thôi.- ___? Em ra ngoài vào đêm tối để làm gì? Căn bản không cần phải hỏi thời điểm vì Jiyan thừa biết nhiệm vụ của Calcharo chỉ toàn thực hiện giữa đêm khuya tĩnh lặng, anh còn lạ gì tính cách của gã kia.- A... Em... Em... Em lấp bấp, chẳng biết tìm cái cớ nào để thoát khỏi sự giận dữ của Jiyan đây. Vốn dĩ hôm đó em chạy theo bầy Cyan-Feathered Heron thì bắt gặp gã. Nhưng mà nói thẳng ra thế kiểu gì cũng sẽ bị Thống Lĩnh cao cao tại thượng cấm túc một tháng cho xem.Đá ánh mắt cún con sang Calcharo để cầu cứu. Em thầm cầu nguyện là gã hiểu ý. Calcharo chỉ cười trừ, gã tiến lại bế em đi mất hút chỉ để lại cho Jiyan một câu.- Em ấy sẽ làm nhiệm vụ với tôi, tôi lấy tính mạng để đảm bảo, tạm biệt.- Này? Jiyan còn chẳng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, có lẽ anh nên nghỉ ngơi một lát? Cứ như này chắc anh không bệnh mà ngất mất.
...- Em nợ tôi lần này đấy nhé. - Calcharo nở nụ cười ranh ma với em.Từ lần đầu gặp em, gã cứ cười mãi, hay là gã dùng sét quá liều nên chập mạch nhỉ?- Biết rồi, nhưng mà anh thả tôi xuống đi, tôi có chân chứ có tật nguyền đâu? - Em giãy nãy trong vòng tay gã.- Thế tôi cắt gân chân của em thì có thể bế em mãi? - Anh điên rồi!Cứ tưởng anh ta tốt tính, đúng là không nên tin người mà!Nhìn biểu cảm hờn dỗi của em Calcharo không nhịn được mà véo má em một cái.Em vội chộp lấy tay gã, cắn thật mạnh cho nhớ đời. Nhưng có nhằm nhò gì với kẻ đã ăn ngủ với chiến đấu suốt ngần ấy năm như gã.Mèo con, em đáng yêu thật đấy.
________
03.06.24
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz