ZingTruyen.Xyz

Wrong Number Kth Ksj Vtrans

"Anh ngủ ngon không? Anh ăn trúng thứ gì sao? Hay là làm việc quá sức?"

Hai mắt Jin láo liên, đáp. "Ừ thì anh vẫn làm việc ở Starbucks mà."

"Nhưng mà," JungKook nhấn mạnh, "anh rất hiếm khi bị ốm. Chắc hẳn đã có chuyện gì xảy ra."

Jin nhún vai và vùi mặt vào gối.

"Anh muốn em gọi cho NamJoon không?" JungKook hỏi. "Em biết anh ta không thích em cho lắm, nhưng nếu anh muốn – "

"Không, không, đừng làm phiền cậu ấy." Jin thở dài. "NamJoon có việc cần phải làm."

"Nhưng anh quan trọng hơn công việc nhiều, Jin à."

"Anh không muốn làm phiền cậu ấy. Cậu ấy phải làm một dự án gì gì đó."

"Vậy anh chấp nhận chờ đợi mặc dù phải đến 3 giờ sáng anh ta mới chịu về?"

Jin không trả lời, JungKook lập tức hiểu ra.

"Thật không thể tin được."

"Thôi bỏ qua đi mà," Jin năn nỉ cậu trai bên cạnh. "Anh không – "

Cánh cửa đột nhiên mở ra. Theo sau đó là những tràng cười ầm ĩ không ngớt, không khó để nhận ra đó là giọng của một người phụ nữ, còn có tiếng cười khoái trá khác, quen thuộc đến nỗi cả hai đều đóng băng.

"Em thật đẹp, baby à," một giọng nói thoáng qua, là của NamJoon.

"Cậu ấy say rồi," Jin thì thầm. "Trời ạ, đừng, không..."

Tiếng cười khúc khích vang lên, "Em cá là đẹp hơn anh ta."

"Tất nhiên rồi."

JungKook nghiến răng trong khi Jin đang cố nhắm nghiền mắt để ngăn không cho những giọt trong suốt rơi xuống.

Cánh cửa phòng ngủ mở ra và NamJoon nhìn thẳng vào Jin, vẻ bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt của gã.

"Anh Jin," hắn nói, chất giọng giễu cợt khi nãy dường như biến mất. "Em không biết là anh đang ở nhà."

"Xe anh đậu ở ngoài dó," Jin đáp lại, thật lãnh đạm. Anh còn chẳng để tâm khi NamJoon say khướt đến thế và không để ý đến việc đó.

"Ồ phải rồi."

Đứa con gái đứng cạnh NamJoon cũng khá là xinh đẹp. Cô ta có mái tóc vàng rất dài và thẳng, đặc biệt là những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Một vẻ đẹp có thể lưu lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, và Jin không biết rằng liệu anh đã nhầm cô ta với một người mẫu nào đó.

Một lần nữa, anh muốn dừng lại.

"Cái dự án mà em đang làm hẳn là khó lắm," giọng anh nhẹ tênh.

"Jin, dừng cái trò khỉ này đi," NamJoon gầm lên. Gã chỉ tay về phía JungKook. "Sao nó lại ở đây?"

"Anh bị ốm nên Yoongi đưa anh về nhà," Jin nói, "JungKook qua đây để chăm sóc cho anh vì anh biết em rất bận bịu với công việc, và anh không muốn phiền đến em."

NamJoon dường như cứng họng.

Jin cười nhạt. Nhưng hắn lại cảm thấy hài lòng một cách tồi tệ (?) khi nghe anh hỏi, "Cô ấy là gì của em?"

"Anh nghĩ em nên đi," gã nói khẽ, và cô ta nghe theo, nhưng vẫn không quên nở một nụ cười đắc thắng trên môi. JungKook cũng rời đi khi Jin đã đồng ý, dẫu cho NamJoon đang dùng ánh mắt như bắn ra lửa nhìn cậu.

Căn phòng chỉ còn lại hai người, bầu không khí bất giác trở nên nặng nề hơn. NamJoon nhìn thẳng vào Jin, nhưng hắn không có ý định nói thêm bất cứ điều gì.

Rồi anh hỏi, "Bao lâu rồi?"

"Một tuần sau khi dự án bắt đầu."

Jin thấy thế giới quan của anh dường như sụp đổ. Một nụ cười trông buồn rười rượi loáng thoáng hiện trên mặt anh, càng làm cho trái tim Jin nứt nẻ dữ dội. "Lâu nhỉ."

NamJoon chẳng nói gì.

"Anh không đủ tốt sao?" Giọng anh nghẹn ngào, nuốt một ngụm nước bọt. "Anh biết – anh biết rằng anh không xinh đẹp như cô ấy, anh biết mình rất khó chịu và vụng về và kì lạ, và hẳn là em đã phải chịu đựng rất nhiều – đúng chứ? Em không thấy hạnh phúc khi ở bên anh sao?"

NamJoon nghiến răng ken két. "Ngừng lại đi, anh Jin."

"Ngừng việc gì? Ngừng cái nỗi đau này lại sao?" Jin hấp háy mắt, nhưng anh vẫn không kiềm được, một vài giọt nước mắt rơi xuống. "Anh nghĩ mình có quyền buồn bã hay đau đớn. Là em – anh đã tin tưởng em đến thế, NamJoon, anh vẫn luôn tin ở em – "

"Anh có yêu em không?" Đột nhiên gã hỏi, đánh tan mọi bức tường phòng vệ của anh.

"Gì cơ?"

"Anh có yêu em không?"

Jin chần chừ, nhưng anh không thể phủ nhận sự thật. Vì anh biết rằng NamJoon có thể nhìn thấu anh, và anh đã bại trận thật rồi.

"Đúng vậy, anh yêu em."

Trong một khoảnh khắc, anh chẳng muốn nghe thêm bất cứ điều gì ngoại trừ câu nói Em cũng yêu anh, mong mỏi một cái ôm ấm áp từ vòng tay rắn chắc của người yêu, vì cả hai biết rằng dù cho Jin chưa nói lời xin lỗi, anh cũng đã tha thứ cho gã rồi.

Nhưng NamJoon chỉ đơn giản ngồi xuống bên cạnh anh, thở hắt ra và nói, "Em biết mà."

Jin bật khóc, một tay che lấy miệng để ngăn đi những thổn thức nhưng không thành, rồi anh chôn vùi mình dưới lớp chăn nệm. Anh không thở nổi, và bỗng dưng, tất cả những gì anh nghĩ tới là làm con gái thì thật tuyệt, và NamJoon đã yêu thương cô nàng như thế nào, cô ấy ngọt ngào và đáng yêu ra làm sao, thậm chí rất hài hước, và còn rất nhiều điều tốt đẹp ở cô ta –

"Jin," NamJoon lên tiếng, giọng gã thật nhẹ nhàng và đầy từ tính, "anh yêu, bình tĩnh lại nào. Có em ở đây mà."

NamJoon kéo anh nằm vào lòng gã, dịu dàng xoa lên tóc anh, an ủi anh, nhưng điều đó chẳng còn tác dụng như trước kia nữa.

"Thở sâu đi anh," gã nói, nắm lấy vai anh đẩy ra để nhìn rõ hơn, gã bắt đầu hoảng sợ. "Dừng lại đi – Thề có Chúa trên cao, nếu anh còn lộn xộn – Jin, ngừng lại đi, làm ơn, anh đang làm em sợ đấy..."

Jin thoát khỏi vòng tay của gã, anh ôm lấy đôi chân mình rồi gục mặt run rẩy. Dường như anh chẳng thở nổi và cảm giác này thật đau đớn, tất cả những gì anh cần giờ đây là rời đi, rời khỏi chỗ này. Vì anh biết rằng NamJoon sẽ không quan tâm và cũng không muốn ở lại đây, đơn giản vì anh không quan trọng, anh chỉ là một gánh nặng và sẽ tốt hơn nếu anh chưa từng xuất hiện.

"Jinnie, cục cưng à," NamJoon nhẹ giọng nói, nắm lấy tay anh và đan mười ngón tay vào nhau. "Em vẫn ở đây, được chứ? Em sẽ không đi đâu hết. Nhìn em này – đúng rồi, tốt lắm – thở sâu đi anh. Hít vào thở ra, anh Jin, được rồi. Anh đang làm rất tốt."

Gã gạt đi nước mắt lăn dài trên má anh, rồi ôm anh vào lòng, thì thầm, "Em xin lỗi, em thật sự xin lỗi, anh biết em nghĩ gì về anh mà. Giữa em và cô ta chẳng có gì hết, em không hề yêu thích cô ta, và anh phải biết rằng – "

"Chính xác thì anh biết được điều gì?" Giọng anh nghẹn ngào, chờ đợi trong tuyệt vọng những gì mà anh mong mỏi được nghe thấy.

NamJoon thở dài, nhưng sau đó gã lại hôn lên môi anh. "Anh biết rằng em yêu anh mà."

Không, anh không hề biết, Jin rất muốn nói, nhưng không. Anh dựa vào vòng tay rộng lớn ấy, vùi đầu vào hõm cổ của NamJoon và thiếp đi theo từng nhịp đập trong lồng ngực của gã bạn trai.

end 09.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz