ZingTruyen.Xyz

Write For My Muse

Gửi tớ của trước tuổi 18.

Tớ biết cậu đã trải qua nhiều chuyện, Linh à.

Tớ biết cậu đã gặp rất nhiều khó khăn, có những lúc đau đớn, tuyệt vọng, cô độc đến mức chỉ muốn kết liễu đời mình luôn cho rồi. Nhưng cậu vẫn sống, giống như một kỳ tích vậy.

Cảm ơn vì đã sống.


.



tớ khóc. tớ chỉ biết tiếng khóc của mình át mất tiếng ồn ào vội vã của cuộc sống ngoài kia. khi trái tim tớ nở rộ như đóa hoa và rồi từng cánh hoa cứ thế rơi xuống trong tiếng tích tắc, tiếng còi xe, tiếng cười đùa của thế giới. khi mặt trời mọc lên đầy rực rỡ và ngả xuống vào buổi chiều một cách hổ thẹn, trong phút chốc cả mảng trời rơi vào màu đen u tối. và tâm hồn tớ cũng vậy.

tớ đã khóc. và trái tim tớ, rơi vào tay của những người chẳng xứng đáng.

tớ khóc. vì những người tớ từng thương bỗng trở nên xa lạ. và những người xa lạ bỗng thành thân thương. nhưng chẳng phải đời người ai cũng vậy sao. tớ biết rằng trong suốt 17 năm tớ tồn tại, có lẽ tớ đã bỏ rơi ai đó, và rồi ai đó bỏ rơi tớ. sau này mới nhận ra đó là luật nhân quả.

có lẽ tớ đã quá mong chờ một cuộc sống giống như những nàng công chúa trong Disney hay thế giới Barbie, rằng chỉ cần cố gắng vượt qua khó khăn này, tớ sẽ hạnh phúc. nhưng hóa ra cuộc sống của mỗi người có nhiều khó khăn hơn và không phải lúc nào họ cũng sẽ thực sự cảm thấy viên mãn. hoặc không phải lúc nào họ cũng có thể ngồi xuống, im lặng và nhìn nhận lại tất cả những chuyện đã qua, để giải thoát khỏi những điều cũ, rút kinh nghiệm và "lột xác" thành con người tuyệt vời hơn.

1. tình yêu.

tớ đã luôn ước rồi một ngày mình sẽ gặp được định mệnh của mình, một người có thể thấu hiểu và yêu thương hết tất cả những nỗi buồn, sự tuyệt vọng mà tớ vẫn đã luôn trải qua trong cô độc. tớ ước gì tớ gặp được người, mở mắt sẽ thấy họ vẫn ở bên cạnh mình đầy an toàn, mỗi nụ hôn nhẹ của người đã đủ khiến trái tim tớ rung rinh và hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ.

tớ ước người có thể cùng tớ tay trong tay xuống phố, đi dạo và chụp ảnh khắp nơi để cùng nhau lưu giữ kỷ niệm. tớ ước người sẽ vuốt tóc tớ, kéo đầu tớ tựa vai người và âu yếm nói yêu tớ. tớ ước tớ có thể gặp được người, người khiến tớ cảm thấy chẳng sợ hãi bất cứ thứ gì trên đời và có thể mạnh mẽ bước đi.

*

nhưng hóa ra cuộc sống chẳng đơn giản như vậy.

người duy nhất tớ có thể tin tưởng là chính mình. người duy nhất tớ có thể yêu thương cũng là chính mình.

trải qua nhiều mối quan hệ dù có hoặc không tên, tớ đã từng cảm thấy tan nát, đổ vỡ và đau đớn đến nhường nào, chỉ để nhận ra người duy nhất tớ nên yêu, cần yêu và phải học cách yêu, đó là chính mình.

2. tình bạn.

tớ luôn coi trọng tình bạn hơn tình yêu. nhưng rồi càng lớn tớ mới nhận ra quan điểm của một cá nhân và hành động của họ là hai thứ có thể chẳng liên quan gì đến nhau.

và có lẽ ngay từ đầu tớ không nên kỳ vọng quá nhiều vào những mối quan hệ bạn bè, để rồi phải thất vọng và tổn thương nhiều.

3. gia đình.

có lẽ gia đình - nơi mà tớ ít dành thời gian để vun vén nhất lại là chỗ dựa vững chắc nhất mà tớ không ngờ, chỉ đứng sau bản thân mình. vì vậy làm ơn hãy trân trọng gia đình mình thật nhiều.

nhưng tớ cứ đi, đi và đi mãi mà hiếm khi quay đầu nhìn lại. tớ chợt thấy sợ hãi, rồi một ngày liệu tớ đi mà quên mất mình phải quay đầu về hay không?

nhưng ngày đó sẽ không đến nữa. ít nhất là với tớ của bây giờ. và tớ sẽ cố gắng thay đổi mình tốt hơn mỗi ngày để đền đáp lại những gì mà những người thân thiết đã cho tớ vô điều kiện.

4. công việc.

bản thân tớ đã từng thử làm qua một số công việc, tiếp xúc với nhiều khách hàng, nhiều kiểu người đã khiến cho tớ học được nhiều điều trong cuộc sống. có những lúc tớ cảm thấy tủi nhục vì luôn phải cúi mình trước người khác nhưng rồi tớ cuối cùng cũng nhận ra, cái tôi chỉ là một cái mác buồn cười được dán nhãn bởi con người.

5. học hành. 

học hành thực sự sẽ giúp mình nâng cao tầm hiểu biết, là thứ quan trọng để khẳng định mình trong các mối quan hệ xã hội, tạo ra những cơ hội lớn trong cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz