ZingTruyen.Xyz

[Wriolette] Xin đừng lãng quên (2)

Trái tim của Thủy long

Whaleragdivr


Neuvillette ôm hắn, kéo hắn cùng đi với mình.

Nhưng, Wriothesley đã dừng lại, đôi chân hắn thôi bước, hắn nhẹ nhàng rời bỏ bàn tay của người thương.

Hắn dõi theo hình bóng Neuvillette, ánh mắt hắn sáng rực, khảm sâu vào trái tim mình một Neuvillette trong veo, như lòng hồ ôm ấp hắn giữa núi đồi, dẫn đường cho hắn nhìn thấy bầu trời xanh.

Nhưng hắn biết rõ Đoạt thây là căn bệnh thế nào, một khi mắc phải sẽ không còn đường cứu chữa.

Wriothesley đã ngưng đọng thời gian, vì đây là tiềm thức của hắn. Hắn vẫn đứng tại đó, không nắm lấy bàn tay ấy lần cuối, cũng không hôn anh một lần trước khi chấp nhận số phận, vì hắn biết, nếu để con tim vượt qua lí trí

...Thì hắn sẽ lung lay

Hắn đứng từ xa, rồi tạm biệt vị Thủy long mà hắn dành trọn cả đời để yêu anh.

_____

Neuvillette, em muốn được trở thành ánh lửa rực rỡ trong mắt anh.

_____

Neuvillette choàng tỉnh, từ hạ thể anh rít lên một cơn đau buốt sóng lưng, nhưng anh không để tâm, điều mà anh lo lắng bây giờ là Wriothesley của anh như thế nào rồi.

"Wriothesley?"

Neuvillette áp tay vào má người nằm đối diện, nhưng hắn vẫn không phản ứng lại, không...phải nói là thể xác của hắn không phản ứng lại mới đúng.

"Wriothesley!"

Neuvillette ngồi bật dậy, bỏ mặc cơ thể như muốn rụng rời ra từng mảnh của mình, anh lay mạnh vai Wriothesley, tay còn lại vẫn áp lên má hắn, Neuvillette cảm nhận được rằng cơ thể hắn vẫn còn sống, nhưng đáng sợ thay lại lạnh ngắt như một cái xác.

Tâm trí Neuvillette như muốn sụp đổ, bờ môi nhạt màu run nhẹ, mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tấm lưng.

Nhưng mặc cho Neuvillette đang cật lực giữ vững tinh thần, Wriothesley vẫn không hồi âm, anh không biết rằng hắn đã lựa chọn buông tay, anh vẫn cho rằng Wriothesley còn đang bị giam cầm và cần được giải cứu.

Trong lúc đầu óc choáng váng mơ hồ, một ý nghĩ liều lĩnh thoáng hiện lên trong đầu Neuvillette.

Giữ cho Wriothesley còn sống, và tìm đến sự giúp đỡ từ Gia tộc.

Nhưng vấn đề đầu tiên, vốn dĩ châm ngôn của Gia tộc là tiễn đưa người nhiễm bệnh, làm sao có thể nhờ họ giúp đỡ?

Vấn đề thứ hai, anh là người của Chính phủ, việc tiếp xúc với họ chắc chắn không dễ dàng.

Vấn đề thứ ba, là điều mà Neuvillete không muốn nghĩ đến nhất, nếu có cách cứu chữa, chắc chắn họ đã cứu nhiều người hơn thay vì nhẫn tâm giết các nạn nhân.

Vấn đề cuối cùng...Wriothesley là người của Gia tộc, chắc chắn rằng hắn muốn được chết như một con người...hơn là sống như một cái vỏ rỗng vô hồn. Nhưng ngặt nỗi, cho dù Neuvillette có hiểu được điều đó, anh cũng không thể nào xuống tay với Wriothesley...

Hắn là báu vật của anh, là sức mạnh của anh, cũng là mọi nỗi niềm của anh. Làm sao Neuvillette có thể ngăn được suy nghĩ ích kỉ của mình đây?

- Biết đâu có thể chữa khỏi thì sao?-

- Dù chỉ một chút-

- Biết đâu...-

"Dừng lại đi"

Neuvillette ôm đầu, hàng mày xinh đẹp nhíu lại một cách đau đớn, thấm đẫm mồ hôi

"Dừng lại...đừng nghĩ nữa"

Anh lắc nhẹ đầu, giọng hơi run run. Những tiếng nức nở nghẹn trong thanh quản, anh vuốt ve mái tóc đen của Wriothesley

"Ít nhất...chỉ một lần thôi, Wriothesley..."

- Tôi chỉ ích kỉ một lần thôi-

Không thể trì hoãn thêm nữa

Không thể phủ nhận rằng Wriothesley là chất xúc tác mạnh mẽ nhất dẫn đến quyết định dứt khoát thanh lọc Chính phủ của Neuvillette, một người sẽ không động vào ý định giết chóc nếu không đến bước đường cùng.

_____

Lần theo những manh mối được cung cấp bởi máu của Wriothesley, anh đã tìm được Arlecchino.

Arlecchino lịch sự mời anh vào uống trà như một vị khách. Theo những gì anh biết, Wriothesley có quan hệ được tính là khá thân thiết với Arlecchino.

"Vậy thì, ngài Thẩm phán tối cao, ngài có việc gì mà đến tận đây để trao đổi với tôi?

Arlecchino ngồi tựa lưng vào ghế, vắt chéo đôi chân.

"Wriothesley đã nhiễm bệnh"

Sắc mặt Arlecchino lập tức trầm xuống, cô ta vẫn giữ một nụ cười nhạt, Neuvillette tiến thẳng vào chủ đề

"Tôi cần sự giúp đỡ từ Gia tộc"

Một thoáng dao động trong mắt Arlecchino đã nhanh chóng biến mất, cô ta cụp mắt xuống, chống một tay lên ghế để tựa cằm.

"Tôi có thể cung cấp thông tin mật của Chính phủ để trao đổi"

Lần này, Arlecchino đã nhìn thẳng vào mắt anh

"Chỉ vì một người?"

"..."

"Tôi cứ ngỡ vị Thẩm phán đáng kính ấy sẽ không bao giờ bán đứng giá trị của bản thân"

Neuvillette lắc đầu

"Không phải chỉ vì vậy"

"Vậy anh nói đi"

"Tôi muốn thay đổi bộ máy Chính phủ, thổi bay lũ kền kền chỉ biết gặm nhấm trên xác thịt của những người dân vô tội, Chính phủ đương thời...không còn cơ hội cứu vãn"

"Ta cần hành động dứt khoát hơn là chờ chúng tự mục ruỗng, ý anh là vậy phải không?"

Neuvillette trầm ngâm, đây là vấn đề giữa nhân đạo và mềm yếu trong cách đối phó với lũ kền kền mà Neuvillette đã mãi suy nghĩ. Giờ đây, anh đến gặp Gia tộc không chỉ vì nó, mà còn vì mong muốn ích kỉ của bản thân.

Arlecchino quan sát Neuvillette, cô đã từng nghe Wriothesley kể về vị Thẩm phán mà hắn tin rằng tương lai sẽ thay đổi Chính phủ, hắn nói rằng anh là một người hiểu lí lẽ, cương trực, và nếu trong điều kiện thích hợp, có lẽ anh sẽ trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Gia tộc.

"Nói cách khác, anh muốn liên kết với Gia tộc?"

Neuvillette gật đầu.

"Neuvillette, châm ngôn của Gia tộc là điều mà một người như anh sẽ không chấp nhận ngay"

"Tôi biết"

Arlecchino nhấp một ngụm trà nóng, là trà Romaritime, Neuvillette nhìn vào tách trà, anh lại vô tình nhớ đến Wriothesley, hắn...cũng rất thích uống trà.

"Hãy chứng minh anh là đồng minh đi, Neuvillette"

Neuvillette trao đổi thông tin với Arlecchino, một lượng tin tức đủ để cô ta đánh giá và chấp thuận yêu cầu hợp tác của anh.

"Neuvillette, tôi chỉ chấp thuận việc hợp tác, còn vấn đề của anh và Sói, tôi không thể can thiệp"

Neuvillette mím môi, thấy vậy, cô ta khẽ thở nhẹ một hơi

"Một khi đã nhiễm bệnh thì sẽ không thể cứu chữa"

"Không thể...cứu chữa"

Anh biết rõ, biết rất rõ điều đó!

Anh biết mà...nhưng vẫn cố gắng phủ nhận.

Cho dù vậy, sự thật vẫn là sự thật. 

"Tôi dẫn anh đến một nơi"

_____

Arlecchino đã cho anh thấy, cái kết của việc cố chấp níu giữ sinh mạng của nạn nhân là như thế nào.

Một mùi hôi thối ẩm mốc toát lên nồng nặc đến mức gai mũi, khiến cổ họng Neuvilltte bỗng chốc trở nên khô khốc rồi kích ứng như muốn trào ngược mọi thứ ra ngoài.

"Nếu không mau chóng tiễn đưa, thì đây sẽ là kết bài dành cho Sói"

Arlecchino và Neuvillette lại trở về phòng khách, một đứa trẻ rón rén bước đến níu lấy một ngón tay đen ngòm của Arlecchino

"Cha ơi, có chuột trong phòng con...hức"

"Được, ta sẽ đuổi nó đi, và lần sau con sẽ là người tự mình làm điều đó"

Đứa trẻ gật đầu lia lia, thút thít dụi vào người cô ta.

"Trong những dịp tiện đường hiếm hoi, Sói sẽ đến đây thăm bọn trẻ"

Giọng Arlecchino khẽ trầm

"..."

"Anh ta cũng từng là trẻ mồ côi, đúng chứ"

"Phải"

"Có một đứa trẻ ở đây không ưng anh ta, vì Sói đã từng dọa cho thằng bé sợ hãi nghĩ rằng anh ta đã lại hại hai đứa em của mình"

Arlecchino cười nhẹ

"Nhưng tôi biết rõ anh ta chỉ giỏi đóng vai phản diện thôi"

Neuvillette trầm ngâm.

Cái xác phụ nữ mà Arlecchino vừa cho anh thấy có lẽ cũng từng là một người quan trọng với cô ta, hoặc ít nhất là người mà đám trẻ trân quý, trên nền đất vẫn để lại một chiếc mặt nạ sắt với các mũi nhọn hơi xém đen ngay ngắn.

_____

Neuvillette rải bước trên con đường mòn dọc bờ biển, gót giày anh dẫm lên lớp đất ẩm ướt vì những cơn mưa tầm tã kéo dài. Nước mưa lạnh buốt rơi tong tỏng xuống cằm Neuvillette, che đi hàng mi đang rũ xuống hốc mắt mệt nhoài của vị Thẩm phán.

Lần đầu tiên anh tiếp xúc với Wriothesley...cũng là một ngày mưa như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz