ZingTruyen.Xyz

Wri Fic 2jae Be Mine

Tôi 

Tôi từng nghĩ cuộc sống của mình thật đơn điệu và nhàm chán. Từ nhỏ, tôi đã quen với việc nhìn những quan hệ nhập nhằng liên quan đến công việc của cha mẹ. Tôi thích tự do. Vô lo vô nghĩ. Tôi chán ghét sự nịnh nọt và luồn cúi, những điều hiển nhiên mà bạn sẽ được dạy nếu muốn mở rộng mối quan hệ hoặc để đạt được mục đích mà mình muốn.

Tôi chưa từng sống cho bản thân mình. Tôi âm thầm phản kháng những sắp xếp của cha mẹ theo một khuôn khổ tạm chấp nhận được. Cuộc đời nhàm chán của tôi rút cuộc cũng có chút chuyển biến khi tôi nhận ra rằng mình thích người cùng giới. Thực ra thì chẳng yêu ai quá sâu sắc, cũng không phải gánh chịu cảm giác bị quay lưng phát giác. Chỉ thấy là lạ, trong lòng. Nhưng tôi biết mình yêu.

Người tôi yêu

Tôi chưa bao giờ tin vào định mệnh, rằng giữa người với người, gặp được nhau ắt hẳn bởi chữ duyên.

Em.

Tôi không yêu em ngay từ giây phút đầu gặp gỡ. Rối rắm với em cũng vì lỡ một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên của chúng tôi thực ra tôi không có cảm giác gì ấn tượng lắm, chỉ không sao ngăn mình ham muốn lấp đầy đôi môi kia. Dần dà, sự bù đắp cho lần lỡ dại kia biến thành ham muốn bao bọc chở che lúc nào tôi không rõ. Nhiệt độ làn da em, nước mắt ấm nóng, mùi hương trên cơ thể... mỗi một tấc da thịt đều khiến tôi xúc động.

Tôi yêu em.

Thời gian yêu em, tôi luôn âm thầm cảm ơn Thượng đế, đã để tôi gặp em. Em yêu, mọi điều khó khăn em đang trải qua, tôi sẽ cùng em vượt qua hết, chỉ cần em tin tôi.

Tôi không phủ nhận mình xấu tính. Cảm giác không thể hiểu thấu được em khiến tôi luôn lo sợ. Càng lo sợ tôi lại càng mất bình tĩnh. Dường như tôi đang cố kiểm soát em theo cách khiến em không thoải mái. Nhưng làm cách nào để em cảm nhận được tấm lòng của tôi đây, YoungJae?

Tôi chưa từng lo sợ như vậy trước đây. Cảm giác chậm một giây thôi cũng có thể vụt mất em. Em, tôi chưa làm cho em được điều gì, chưa chứng minh cho em thấy mọi gian khó kia chỉ cần chúng ta cố gắng, nhất định sẽ vượt qua. Lời em đã hứa, em còn nhớ không? Rằng sẽ tự yêu lấy mình trong khi chờ ta yêu nhau.

Youngjae, tôi sai thật rồi. Khi đặt lên người em quá nhiều kì vọng của bản thân tôi. Tôi quên mất rằng em chỉ đang là một đứa trẻ, ở cái tuổi lưng chừng giữa trưởng thành và non dại. Em của tôi, đã phải một mình vượt qua thương tổn thế nào tôi chưa từng nghĩ về nó một cách sâu sắc. Tôi chỉ nói, cố lên YoungJae mà không hề biết rằng, điều em thực sự cần chính là "Tôi ở đây".

1. 

Cuối cùng tôi cũng thuyết phục được mẹ Youngjae để có thể chăm sóc em. Phần lớn thời gian em đều im lặng. Căn phòng không lớn, hai người lại không nói chuyện, chỉ có tiếng tik tok nhịp điệu phát ra từ chiếc đồng hồ treo tường. Youngjae đang giận tôi. Tôi biết.

Có chút trẻ con, nhỉ?

Tôi làm một ít thức ăn, mà theo Yugyeom nói có thể tốt cho bệnh tình của em. Tuy Youngjae chẳng thèm để ý đến tôi nhưng luôn ngoan ngoãn ăn hết. Phải chăng vì ánh mắt theo dõi của mẹ em ở kế bên? Tôi biết cách chăm người ốm, tôi nghĩ mẹ em ít nhất cũng nhìn ra được, ít nhất cũng yên tâm đặt tôi bên cạnh, phải không?

Lúc y tá thay băng ở cổ tay tôi có nhìn. Vết cắt rất sâu. Xém chút nữa là đụng vào động mạch. Lần đầu tiên ý thức được nó, tôi bất giác run lên. Thật kinh khủng, Youngjae đã phải chịu đựng những gì vậy? Lúc đớn đau nhất em tìm tôi nhưng tôi lại bỏ lỡ nó. Vết cắt kia, sẽ lưu lại một cái sẹo xấu xí mất.

Đợi cô gái kia đi khỏi, tôi ương ngạnh ôm ghì lấy em. Cậu nhỏ này, cứ bướng bỉnh ngầm mãi thôi. Youngjae khó chịu ngoe nguẩy trong lồng ngực, tôi phì cười hôn phóc một cái giữa trán, thành công làm em dịu lại.

"Định không nói chuyện với anh tới bao giờ?"

Tôi giả vờ bực mình, hỏi.

Không ngoài dự đoán, lại không trả lời.

Không sao hết, chịu để yên cho tôi ôm là ổn lắm rồi.

Mẹ Youngjae hẹn tôi gặp ở quán cafe gần bệnh viện. Tôi cũng đại khái đoán ra được ý của bà ấy. Việc bà ấy nhân nhượng để tôi bên cạnh em mấy ngày qua gần như đã sắp vượt giới hạn của bà rồi. Cũng nhờ Yugyeom, em ấy bảo: "Tâm lí cậu bé không được ổn định, hiện tại, cậu ấy cần được ở bên người cho cậu ấy cảm giác an toàn nhất. Tránh nhắc đến những chuyện kích thích tinh thần".

Tôi nói với em chuyện đó. Rằng bây giờ anh đi gặp mẹ YoungJae đây. Em giật nảy, cuối cùng vẫn không chịu nêu lên ý kiến. Tôi chỉnh sửa lại mái tóc lòa xòa cho em.

Lúc tôi rời đi, Youngjae muốn đi cùng.

Bước vào thang máy, tôi nhìn biểu cảm em qua tấm gương phản chiếu. Sự lo lắng không thể che giấu. Nhưng vẫn cố chấp không chịu san sẻ cùng tôi. Có lẽ, một thời gian dài, tôi mới có thể lấy lại niềm tin từ em.

Tôi chầm chậm đưa tay tìm kiếm tay em.


Rồi nắm lấy.

Những run rẩy từ những ngón tay cho tôi biết em đang căng thẳng. Sự trấn an của tôi lúc này là cần thiết. Youngjae bé nhỏ, tin anh. 

Tầng 5

Tầng 4

Tầng 3

Tầng 2

Con số đang giảm dần. Đột nhiên sự sợ hãi từ đâu xâm chiếm lồng ngực. Bàn tay tôi siết tay Youngjae tăng thêm lực, có lẽ làm em đau nên Youngjae hơi giãy ra.

"Youngjae!"

Tôi thảng thốt gọi.

"Anh đưa em đi nhé?"

"Dạ?"

"Anh đưa em rời khỏi đây, chịu không?"

"Dạ được"

Sau đôi ba giây im lặng, em đồng ý.

Tôi bỏ lỡ cuộc hẹn với mẹ Youngjae. Bỏ lỡ phán xét cho cuộc đời tôi và em ấy. 

Không ai có quyền quyết định chuyện giữa hai chúng tôi. Tôi yêu em ấy. Tôi muốn chở che cho em ấy một đời. 

Bố có thể yêu mẹ hàng chục năm và về sau nữa, tại sao tôi không thể yêu người tôi yêu như thế? Tại sao tôi phải vùi đầu vào hàng đống lý thuyết tôi không thích để tin tưởng rằng bố sẽ hỗ trợ chuyện hai chúng tôi? Tôi biết ông đang lừa tôi. Con trai trưởng của con trai trưởng nhất định phải có một đứa con trai. Điều mà em và tôi không làm được, lí do gì ông phải ủng hộ?

Mẹ Youngjae đang tổn thương em ấy theo cách mà bà cho rằng sẽ tốt cho em. Youngjae, em đã chịu đựng đủ rồi. Điều em cần không phải là một bác sĩ, mà là sự thanh thản.

Tôi lái xe. Em ngồi bên cạnh. Chúng tôi rời xa thành phố này, đi về phía ngoại ô. Ngoài trời bông tuyết đang đổ. Tôi lấy khăn choàng cho em. Em bé ngốc mặt hơi đỏ vì lạnh, rung rúc trong cái khăn to sụ.

Chúng tôi dừng chân tại một làng nhỏ ven biển. Ngồi trong quán bên đường uống cốc cacao nóng. Dưới chân bàn, tôi tựa vào em.


2. Tình yêu của tôi

Youngjae, giây phút em xuất hiện trong cuộc đời tôi, mỗi khi nhớ lại đều khiến tôi mỉm cười. Em yêu quý, tôi không hứa sẽ yêu em mãi mãi, nhưng tôi nhất định sẽ yêu em dài lâu. Ánh nắng xinh đẹp của tôi, nguồn sáng ấm áp của tôi, chỉ cần có em, tôi nhất định sẽ cố gắng. Chỉ cần em ở đây, bên cạnh tôi như lúc này. Vạn sự vạn vật đều vì em mà xoay chuyển. Chuyện tương lai, đừng nghĩ về nó nữa. Ngày hôm nay cho tôi được yêu em trọn vẹn.

Mình cùng đi ngắm mặt trời lặn.

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp tôi sẽ hôn em.

Bằng tất cả chân thành và say đắm.

Tình yêu của tôi, tình yêu của tôi.



END

Cre pic to the owner.

Nếu được, hãy cho tôi đôi lời cảm nhận về truyện suốt thời gian qua. Xin cảm ơn đã ở đây và chờ đợi tôi. Bất cứ thắc mắc gì tôi sẽ cố gắng giải thích cho mn. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz