Wri Fic 2jae Be Mine
- Anh có tâm sự à?Jin Young nhìn lớp chất lỏng sóng sánh chực tràn ra trong chiếc ly Jae Bum đang cầm, bâng quơ buông câu nói. Jae Bum không nhìn vào mắt người hỏi, im lặng uống cạn. Một lúc sau mới lên tiếng:- Có một chút.- Lạ nha, có chuyện gì khiến ông anh lạnh lùng của em sầu não vậy?Yugyeom góp giọng, sau khi vứt cái lon bia rỗng xuống sàn. - Anh không sầu não. Chỉ là có chuyện suy nghĩ thôi.- Mặc kệ hyung! Haha!Jae Bum không giận cho cái câu cắt ngang cảm xúc của Yugyeom. Thằng em này hễ có cơ hội là trêu chọc anh. Nhưng hôm nay anh không có tâm trạng để chỉnh nó. Ba người chuyển đề tài đến một vấn đề khác, Jae Bum chỉ im lặng nghe, thỉnh thoảng mới nêu lên vài ba lý do khi được hỏi tới. Đôi lúc anh sờ sờ điện thoại trong túi quần, cảm giác như nó đang rung lên, nhưng khi kiểm tra chỉ là cái màn hình tắt ngóm, đen im lìm. Jin Young bắt gặp hành động đó vài lần, nhưng không thắc mắc với anh. Hơi nóng bốc lên từ nồi lẩu khiến mặt kính bị mờ đi đôi chút, hư ảo rồi tan nhanh, nhưng người đàn ông đang ngồi trước mặt mình vậy. Không thể nắm bắt.- Young Jae dạo này thế nào rồi anh? Cậu bé học hành ổn chứ?Jin Young nói với Jae Bum khi anh lại sờ tay vào túi quần một lần nữa. Jae Bum có chút giật mình khi tên người kia được nhắc đến. Nhưng chỉ thoáng chốc, gần như lập tức trở lại biểu hiện hờ hững.- Vẫn ổn. Sao thế?- À, cậu nhóc với em dạo trước có truyện trò một chút, em có chỉ cho cậu ấy một vài cách học. Dạo này bận quá không có thời gian lên mạng, không biết cậu ấy có để lại lời nhắn gì cho em không.- Ừ, em ấy có tiến bộ. Cảm ơn em.Tại sao anh lại cảm ơn em? Em giúp đỡ cậu ta thì liên quan gì đến anh chứ? Jin Young cau mày.- Young Jae nào ạ? Yugyeom nghiêng đầu, dường như đang cố nhớ lại.- Học sinh của Jae Bum hyung, cậu nhóc nhập viện đợt trước đó.- À... thằng nhóc buồn cười đó.Yugyeom dài giọng, hưng phấn vì đã giải tỏa được cơn thắc mắc trong lòng, anh nhìn Jin Young, không chú ý bên này Jae Bum đang biểu hiện nét khó chịu trên gương mặt. Yugyeom tiếp lời:- Mà lạ hen, thầy giáo đây không đi hỏi, lại đi hỏi anh Jin Young. Thằng nhóc đó trông hài hước quá đi. Nó làm em muốn chọc ghẹo mãi. Bọn nhóc trung học. Haha.- Cậu bé thông minh, hiểu chuyện lại lễ phép nữa. Jin Young mỉm cười, nhớ lại đánh giá của mình dành cho cậu.- Anh Jae Bum làm người ta sợ chạy mất là đúng rồi. Có anh Jin Young vừa hiền vừa tinh tế nên cậu nhóc muốn nói chuyện cũng là lẽ thường.Yugyeom uống cũng đã kha khá, bắt đầu nói chuyện không câu nệ. Jae Bum cảm thấy dây thần kinh nào đấy bắt đầu căng lên. Anh nghiêm giọng:- Cậu nói gì hả!- Em nói anh là ông thầy đáng sợ... đáng sợ... Anh nên thừa nhận điều đó đi. Nhìn thằng nhóc là em biết... Em lạ gì anh nữa.Jae Bum sững người trong giây lát. Jin Young nghĩ anh giận. Dù gì anh cũng là giáo viên, động chạm tới vấn đề nghề nghiệp kia cũng không hay cho lắm. Nhìn Yugyeom thì biết cũng đã say năm sáu phần rồi. Anh định vỗ cho một cái đau để Yugyeom tỉnh lại, đã thấy Yugyeom đứng dậy, hướng WC mà đi.Không gian chỉ còn lại hai người đối diện. Không ai lên tiếng. Jin Young âm thầm đánh giá anh, sắp xếp câu chữ, muốn thông báo cho anh tin vui của bản thân, rằng đề án của mình vừa được ban lãnh đạo bệnh viện đánh giá cao và đang xem xét hướng phát triển. Jin Young có chút mong chờ, muốn dành lời chúc mừng đầu tiên từ anh, muốn nói cho anh bản thân đã tài giỏi như thế nào...- Xin lỗi Jin Young. Anh có việc gấp, phải đi trước. Bữa này để anh mời. Em với Yuygeom lâu mới được nghỉ, cứ uống thỏa mái. Một lát nữa gọi taxi về, nhớ cẩn thận nhé.Jae Bum áy náy nói, tay nắm chặt áo khoác. Jin Young ngơ ra nhìn anh. Cảm giác như vừa bước hụt. Jin Young không đáp lời anh. Ai đồng ý cho mà anh đã vội vàng rời khỏi như vậy? Jin Young nhìn bóng lưng người khuất sau cánh cửa quán, nhắm mắt thở dài.Khi Yugyeom trở lại, Jin Young đã uống được vài lon nữa. Yugyeom nhìn người hyung cúi đầu, liên tục đưa bia vào cuống họng, có chút mệt mỏi. Nhìn hyung ấy muốn cô đơn bao nhiêu có bấy nhiêu.- Jae Bum hyung về rồi ạ? Thế mà định uống tới sáng cơ. Dễ gì được nghỉ.Giong Yugyeom nghe ra có chút tiếc rẻ, không biết là cho bữa tiệc bị gãy hay cho con người đang chìm vào sầu muộn kia.- Anh ấy đi rồi. Anh ấy đi gặp cậu ấy đấy!- Sao hyung biết? Anh ấy bận chuyện gì ấy mà.- Anh lại bị bỏ rơi rồi. Xấu hổ quá, để em phải thấy cảnh này.- Anh lảm nhảm cái gì đấy? Bỏ rơi gì chứ!- Anh ấy thích người đó thật rồi Yugyeom ơi!- Không có chuyện đó đâu. Thầy giáo sao lại đi thích học sinh của mình. Anh nghĩ nhiều quá đấy.- Thế mà có đấy. Chuyện này thật buồn cười mà. Thật nực cười!Yugyeom nhìn con người ý thức mơ hồ mà để lộ phút yếu lòng kia, lòng dạ nhăn nhó. Tình cảm là của Jae Bum hyung, Yugyeom không biết được chắc chắn, nên không biết nói gì để trấn an Jin Young hyung nữa. Ngày mai tỉnh rượu, anh ấy sẽ lại bình thường thôi. Còn vết thương trong long hyung ấy, cứ tạm để nó hở miệng vậy...---Jae Bum ngồi taxi tới nhà Young Jae. Căn nhà vẫn tối om dù trời đang chuyển về khuya. Anh ngồi trước bậc thềm nhà cậu. Ban đêm loài hoa gì đó không rõ tên đang chuyển hương dìu dịu. Anh nhìn vào khoảng không trước mặt, nghĩ về những bất an, lo sợ của mình. Ngoài trái tim lỗi nhịp, anh không nắm chắc trong tay thứ gì để khẳng định tình cảm của cậu sẽ thuộc về anh. Tỷ như hôm nay, tìm không thấy cậu. Điện thoại cũng không mang theo mà để lại trên lớp. Thà cậu cứ đứng yên ở một nơi nào đấy, anh cứ tìm, nhất định sẽ thấy. Đằng này cậu đi về hướng người cậu day dứt rung động, anh biết đi đâu mà tìm? Anh cảm thấy thật bất lực. Không biết làm gì ngoài chờ đợi. Anh chưa từng có cảm giác nào như vậy tương tự trước đây. Ngoài chờ đợi ra không thể làm gì khác. Một chút tức giận khi cậu bỏ học mà đi. Một chút oán trách tên nào đó đưa cậu đi đâu mà về khuya thế này, trời thì càng lạnh... Không biết mình đã ngồi đây điên rồ lãng phí bao nhiêu thời gian, mãi đến khi tiếng xe phân khối lớn nổ trong đêm yên tĩnh khiến anh tỉnh lại từ cơn suy nghĩ, anh mới giật mình nhìn ra. Cậu ấy đứng đó. Qủa thật rất bé nhỏ so với tên con trai kia. Hai người nói gì đó. Rồi một người rời đi.- Em xem, hình như tôi ốm rồi.Anh từ trong bóng tối đi ra, nắm lấy bàn tay đã lạnh đi rất nhiều của cậu, đặt nó lên trán mình. Anh không ý thức được mình đang làm gì, đang nói gì, đang mất mặt ra sao. Anh nhìn vào đôi con ngươi chuyển động qua lại do bối rối kia, chờ đợi.Vầng trán người rộng, mang chút ấm nóng của nhiệt độ cơ thể. Young Jae ngây dại, không biết tình huống gì đang diễn ra với mình. Còn người đang đứng trước mặt có phải là thầy Im không, lúc chạm vào người đó, cậu bỗng chốc mờ mịt không rõ.- Em không định mở cửa à? Lạnh quá đi!Jae Bum quay đi, khiến nhiệt độ nơi đầu ngón tay cảm nhận bỗng chốc biến mất. Cậu dần bình tĩnh lại, lấy chìa khóa phụ đặt dưới chậu xương rồng tai thỏ, cho vào ổ. - Biết trước thế này đã lấy mở cửa vào nhà rồi. Hại tôi ngồi đây uống no sương.Jae Bum than vãn. Cậu không biết đáp lại thế nào, đành cố gắng mở cửa cho thật nhanh. Cạch.- Mời thầy vào nhà ạ.Young Jae bật đèn. Căn nhà sáng lên. Jae Bum đổi giày, nhìn quanh một lát. Buổi tối càng khiến không gian nơi đây trở nên vắng vẻ lạnh lẽo. Anh nhìn cậu cặm cụi pha nước trong bếp, thấy chua xót trong lòng.- Thầy có việc gì không ạ, bây giờ đã khuya rồi?Young Jae đặt cốc nước lên mặt bàn, lo lắng hỏi.- Em lại trốn học.Jae Bum phê bình. Cậu cúi đầu không phản bác.- Em xin lỗi.- Tôi ngủ lại đây một đêm được không?Jae Bum có chút e ngại, thăm dò ý kiến Young Jae. Cậu lúc này đang mở to mắt nhìn anh. Thầy là đang nói cái gì vậy?- Khuya rồi. Tôi lại quên mang chìa khóa và ví.Jae Bum bịa một lý do. Young Jae vẫn cứ ngây ra. Không biểu lộ ý kiến. Anh không muốn xấu hổ nữa, trước khi cậu mở miệng từ chối, phải về trước thôi. Anh đứng dậy, định bụng buông câu tạm biệt.- Được ạ.Cậu nhỏ giọng đáp. Jae Bum ngạc nhiên vì cậu đồng ý, nhưng nhanh chóng chuyển sang tâm trạng vui vẻ. Có điều anh không biểu lộ điều ấy ra.Young Jae dẫn anh vào phòng cậu. Căn phòng nhỏ, để một chiếc giường đơn, có tủ sách bên cạnh bàn học, vài tài liệu còn đang mở đặt trên mặt bàn.- Đây là phòng của em, thầy cứ tự nhiên ạ.- Thế còn em?- Dạ? Em thì sao ạ?- Để phòng cho tôi, còn em thì sao?- Em sang phòng mẹ ạ. Nhà em có hai phòng.Jae Bum ậm ừ, đi sâu vào trong, lúc đi ngang anh có liếc qua tấm ảnh đặt trên bàn. Anhr Young Jae còn nhỏ, mặc áo dài tay màu vàng, tóc đen mái tròn, gương mặt bầu bĩnh, đưa tay làm V sign. Jae Bum mỉm cười thích thú.
- Thầy cần dùng nhiệt kế không ạ?- Hả?Young Jae hỏi, khi Jae Bum đang ngồi nhún nhấn trên chiếc giường của cậu. Anh có chút mờ mịt.- Lúc nãy thầy bảo mệt? Nhưng em không cảm thấy nhiệt độ thầy khác thường. Thầy đo bằng nhiệt kế cho chính xác. Em có thuốc cảm đây.- À... không cần đâu... không cần.Jae Bum xấu hổ, anh không ngờ cậu nhắc lại cái việc điên rồ khi nãy. Chắc hẳn do anh ngồi quá lâu, hơi lạnh thấm vào đầu nên mới chập mạch như vậy. Nhưng cậu ấy hỏi han như vậy, có tính là đang quan tâm anh hay không? Jae Bum nghĩ nghĩ, mãn nguyện.- Thầy có cần tắm rửa không ạ? Em đi đun nước cho.Jae Bum hơi sững người, mới nhớ ra là mình đi uống về. Anh có thể ngửi được mùi bia rượu bốc lên từng người mình. Khó ngửi đến vậy sao? Anh cũng thấy khó chịu với bản thân, ngượng ngượng bảo có. Lát sau chợt nhớ điều gì, mới hỏi lại:- Em có bộ quần áo nào cho tôi mượn đi. Tôi không có quần áo để thay.Young Jae dạ một tiếng, đi đến tủ quần áo tìm tìm kiếm kiếm. Lúc này Jae Bum mới nhận ra, làm sao được. Anh thì cao to như vầy, lại đi hỏi mượn quần áo của một thằng nhóc trung học chưa phát triển hết. Vả lại anh vốn không thích dùng chung đồ với người khác, nhưng với Young Jae, anh có một khát khao ngoại lệ, anh muốn cùng cậu làm một điều gì đấy.Anh mãi suy nghĩ, nhận ra Young Jae đã đưa đến trước mặt mình một bộ áo quần. Anh chạm vào lớp vải, có chút hưng phấn xen ra từ tim, nhưng đến khi mở nó ra hoàn toàn...- Này, đây là cái đầm bầu mà! Sao em dám lấy đồ của mẹ em cho tôi mặc hả?Young Jae đen mặt, bình tình giải thích.- Đây là quần áo của em, over size.- Over size cái *beep* Đây rõ ràng là cái đầm bầu!Jae Bum khẳng định, trừng mắt với cậu.Chiếc áo trong tay Jae Bum kiểu dáng đơn giản, hai màu đen trắng, Jae Bum ướm thử trên người, dài qua mông anh, có điều chiều rộng của nó thì... cực đại. Nhìn kỹ đây là một chiếc áo, không phải đầm váy gì cả.- Đây đúng là áo của em, em đã giặt sạch sẽ rồi ạ. Em thường mặc rộng như vầy khi đi ngủ.Còn tôi thì không mặc gì khi ngủ cả, cậu hai! Jae Bum thở dài, chịu đựng.---Jae Bum nằm trên giường, có đôi chút mệt mỏi. Anh hít hà. Mùi của áo đang mặc, mùi của chăn gối, mùi của không gian chủ nhân nơi đây. Ở một khoảng cách độ vài bước chân, có người anh hao tổn tâm tư, đang ngủ?Ừ, đang ngủ.- Ngủ ngon, Jae!Jae Bum mỉm cười, nhắm mắt.---Vì ai đó đi loanh hoanh đến khuya và ai đó do tác dụng của cồn, ngủ say đến tận 8h sáng. Bỏ qua cơn đói. Hai người cứ vùi đầu vào ổ chăn.Jae Bum thức dậy trước. Anh ngủ rất ngon. Không gian im ắng, không biết cậu đã dậy chưa. Anh tò mò sang căn phòng khép cửa.Young Jae vẫn đang ngủ, chỉ có đầu thò ra ngoài qua lớp chăn, mái tóc có chút lộn xộn. Jae Bum bất giác đưa tay ra, vén gọn gàng mấy lọn tóc lộn xộn. Anh suy nghĩ đôi ba giây, lại lấy tay chọt chọt gò má bầu bĩnh kia. Thật lạ, người cậu gầy nhỏ, nhưng má lại có da thịt, sờ vào rất mềm, lại có độ đàn hồi, thích chít đi được.Jae Bum thỏa mãn, rời đi. Anh đến tạp hóa gần nhà cậu, mua đồ dùng vệ sinh, lại mua thêm vài gói mì cùng trứng, định bụng nấu bữa sáng muộn.Anh loay hoay trong bếp, phát hiện Young Jae lúc này đã thức dậy. Anh hào phóng tặng cậu một nụ cười. Nhìn cậu ngây ngốc đứng đó cũng mặc kệ, không nói gì thêm.- Chào buổi sáng thầy Im, thầy ngủ ngon chứ ạ?- Ừ.Jae Bum đáp gọn, bận bịu với mấy thứ trong tay.Bữa sáng gần trưa được dọn lên. Một trong những bữa ăn ngon nhất Jae Bum từng thử qua.Anh vẫn mặc chiếc áo kia của cậu, rung đùi ngồi trước tivi xem tin tức. Young Jae có chút khó hiểu, sao thầy còn chưa đi nữa? Nhưng cậu không dám lên tiếng, không khéo thầy lại khó chịu.Cạch.Cửa mở.Young Jae đang cầm túi rác đứng ngây ra đó. Nghe đâu đó trong phòng khách có tiếng vật gì rơi xuống sàn khi giọng cậu hoảng hốt cất lên:- Mẹ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz