ZingTruyen.Xyz

Wps Miyano Family About You

WPS + Miyano family

you and i were alive (1)

***

"Sau đây là bản tin tức ngày 7 tháng 11. Theo thông tin mới nhận được, phía cảnh sát đã xác định được vị trí kẻ khủng bố đặt hai quả bom. Một quả ở…"

Miyano Atsushi đang đọc báo cáo thí nghiệm phải dừng tay, chạy nhanh ra phòng khách xem TV. Ông khoanh hai tay trước ngực. "Khủng bố đặt bom? Manh động quá…"

Cây bút màu trên tay Miyano Shiho đã rơi xuống mặt bàn. Cô bé ngẩng đầu, vẻ mặt hoảng hốt nhìn chằm chằm vào màn hình TV. Chợt một bóng lưng cao lớn chạy vụt ngang qua cô phóng viên đã thu hút sự chú ý của cô bé. Miyano Shiho bật dậy.

"Đó là bạn của anh Rei và anh Hiro!"

Miyano Elena ngồi phía sau cũng buông sổ bệnh án nhìn lên. "Có phải mấy cậu bạn mà con gặp đợt lên thăm anh không?"

"Vâng ạ." Miyano Shiho gật đầu. Cô bé nhớ rất rõ khi ấy Matsuda Jinpei đã vỗ ngực khoe khoang bản thân và Hagiwara Kenji sẽ vào đội xử lý chất nổ. Nhưng cô bé mới chỉ thấy một bóng lưng khá quen trên TV mà thôi. "Anh vừa rồi tên là Hagiwara Kenji ở đội xử lý chất nổ."

"Mẹ nhớ Rei và Hiromitsu nói hai đứa nó sang bên công an." Miyano Elena khẽ thở dài. "Nghề của đứa nào cũng nguy hiểm quá."

Màn hình điện thoại hiển thị tin nhắn đã được đọc. Miyano Shiho biết Furuya Rei cũng sẽ theo dõi sát sao tin tức này dù đang phải công tác mật nên cũng buông điện thoại xuống chăm chú nhìn màn hình TV đang chuyển sang luồng trực tiếp tại hiện trường.

Hai quả bom, một quả Hagiwara Kenji đã chạy lên xử lý. Vậy quả còn lại có lẽ sẽ do Matsuda Jinpei đảm nhận.

Vừa dứt suy nghĩ Miyano Shiho đã trông thấy một chiếc xe cảnh sát phóng hết tốc lực rồi phanh gấp để lại một màn bụi mù mịt. Người trong xe nhanh chóng bước ra, tay cầm điện thoại bấm số nhanh tới loá mắt.

Matsuda Jinpei đã đến. Anh đã xử lý xong quả bom phía mình và dùng tốc độ nhanh nhất để chạy tới đây. Vậy mà cái đường truyền điện thoại lại chậm rì khiến anh phát bực, suýt chút nữa quăng nát điện thoại đi nếu giọng Hagiwara Kenji không vang lên kịp lúc.

"Mày lại cọc gì thế hả Jinpei-chan? Phá xong bom rồi mà đầu vẫn nóng à?"

Matsuda Jinpei ngẩng lên nhìn tầng hai mươi của toà nhà. "Nhanh cái tay rồi xuống đấy."

Hagiwara Kenji cười. "Đang đợi di tản người dân hết rồi mới phá."

"Mày còn cười được à?"

"Không lẽ tao khóc? Khóc cho Jinpei-chan lên dỗ tao nhé?" Tâm trạng của Hagiwara Kenji vẫn rất thoải mái. Anh hiểu rõ giới hạn của thằng bạn nên chỉ đùa giỡn chút xíu là phải dừng lại ngay. "Tao xem qua quả bom rồi. Loại này, ba phút là xong."

"Tao đứng ở dưới đợi. Mày nhớ cái mồm, tao cho ba phút thôi."

Dứt lời Matsuda Jinpei ngắt điện thoại để Hagiwara Kenji tập trung phá bom. Anh tựa người vào xe, hai tay đút túi quần, mặt hướng lên cố định điểm nhìn ở tầng hai mươi cao chót vót.

Cùng với anh, người dân, cảnh sát và cả gia đình Miyano cũng căng thẳng ngồi trước màn hình TV. Phóng viên và cách sát đã di tản ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của bom nên máy quay chỉ ghi được loáng thoáng bóng Matsuda Jinpei một mình lạc lõng tận trong vùng nguy hiểm.

Tiếng tích tắc trên đồng hồ đều đặn kêu.

Ai nấy đều nín thở.

*BÙM!!!*

Như một hồi chuông cảnh tỉnh tất cả đang dần rơi vào trạng thái ngưng đọng vì chờ đợi, tầng hai mươi của toà nhà liên tục phun ra những cột lửa và khói đen bao trùm như muốn nuốt trọn những tầng phía trên. Tiếng còi cảnh sát hú vang. Tiếng xe cứu hoả dồn dập. Tiếng phóng viên hoảng loạn với nhau, "Nổ rồi? Bom nổ rồi?". Vợ chồng Miyano sững sờ đứng dậy nhìn nhau. Miyano Akemi đặt sách xuống bàn chạy lại.

Tất cả đều động. Chỉ riêng có một mình Matsuda Jinpei là tĩnh.

Anh vẫn đứng sừng sững bên chiếc xe, hai tay vẫn chưa rời túi quần.

Giữa khung cảnh hỗn loạn người xe và khói lửa, Matsuda Jinpei như một mảnh ghép lạc loài bị ném bừa vào bức tranh ngày tận thế. 

Miyano Shiho đưa tay ôm ngực, trong lòng bàn tay còn nắm chú cá heo mà Hagiwara Kenji tặng vào lần đầu gặp mặt. Cô bé nhìn cột lửa trên màn hình TV, cứ nghĩ trái tim sẽ trống rỗng một hồi nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Miyano Shiho vẫn thấy mọi thứ thật bình thường như các ngày khác.

Và Miyano Shiho cũng biết được nguyên do.

Trên màn hình TV sau vài phút rung lắc cũng đã quay được cảnh vài cảnh sát mặc đồ bảo hộ lảo đảo đi ra từ toà nhà. Hagiwara Kenji đỡ theo một đồng nghiệp, ngẩng lên cười chào Matsuda Jinpei vô tư khiến không ai dám nghĩ anh vừa từ một nơi bị bom tàn phá bước ra nếu không có vài vệt máu trên mặt.

Điện thoại Miyano Shiho rung lên. Tin nhắn của Furuya Rei gửi tới 0 giây trước chỉ hiển thị một icon người ôm tim gục xuống sàn. Tiếp theo đó là vỏn vẹn hai từ ngắn ngủi mà ý nghĩa lại đầy đặn vô cùng.

Ổn rồi.

Miyano Shiho nhìn Matsuda Jinpei vừa đỡ Hagiwara Kenji vừa khua tay múa chân gì đó, dám chắc là lại đang chửi rồi. Cô bé thở phào nhẹ nhõm, thông báo với ba mẹ rằng hai người bạn của Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đều đã an toàn xong thì cúi xuống quan sát chú cá heo bằng bông. Như có gắn ống kính trong đôi mắt, chẳng hiểu sao Miyano Shiho lại thấy chú cá heo bây giờ rất giống thật.

"À, đây là quà mà em được nhận đúng không? Em kể cho chị là ai tặng ấy nhỉ?" Miyano Akemi ghé đầu vào vai em gái cọ cọ.

"Anh Hagiwara Kenji ạ." Miyano Shiho vô thức mỉm cười. "Giống thật quá."

Miyano Akemi nhìn đi nhìn lại vẫn chỉ thấy đây là chú cá heo bằng bông bình thường thôi nhưng lại cười theo đứa em. "Ừ, Shiho nói đúng. Giống cá heo thật quá trời."

Còn một người nữa cứ lâng lâng trong cảm giác thật nhiều hơn giả chính là Furuya Rei. Không, phải nói rõ hơn là thật 100%. Anh nhìn một Hagiwara Kenji bị bó bột một bên tay đang ngồi trên giường bệnh nghe Matsuda Jinpei lảm nhảm không ngừng. Dường như từng đường nét của cậu bạn càng ngày càng thật hơn mỗi lần khoé môi ấy cong lên cười lãng tử.

"Chà, Furuya-chan bận rộn cũng đến sao?" Hagiwara Kenji nhanh mắt thấy chỏm tóc vàng của Furuya Rei ngoài cửa liền lớn giọng gọi.

Furuya Rei cười hì hì ôm theo bó hoa đi vào. "Ờ, chào nhé."

"Tao thấy đến cả từng lỗ chân lông trên mặt mày cũng đang cười." Matsuda Jinpei hừ một tiếng. "Sao tự nhiên mày vui thế? Có bồ rồi à?"

"Hơn cả có bồ chứ. Người thô kệch như mày không hiểu được đâu."

"Đang ở bệnh viện nên mày muốn tạo luôn công ăn việc làm cho bác sĩ đúng không?" Matsuda Jinpei lập tức giơ nắm đấm đứng dậy.

Morofushi Hiromitsu và Date Wataru ôm theo giỏ hoa quả đã rửa sạch đi vào đúng lúc Hagiwara Kenji đang háo hức ngồi nhìn Matsuda Jinpei và Furuya Rei chuẩn bị đánh nhau lần thứ bao nhiêu chẳng nhớ nữa. Date Wataru không khỏi bật cười. "Ra ăn hoa quả đã. Hai cậu tốt nghiệp mấy tháng rồi mà sao vẫn như hồi mới nhập học vậy?"

Furuya Rei bá cổ Matsuda Jinpei. "Bọn tôi lúc nào cũng giống vợ chồng son."

"Dm ghê quá đi! Bỏ tao ra Zero!"

Morofushi Hiromitsu nhanh tay nhét miếng táo vào miệng Matsuda Jinpei, mặc kệ ánh mắt gườm gườm của cậu bạn mà cười nắc nẻ.

"À, tiện ở đây tôi muốn hỏi luôn. Cậu thoát ra kiểu gì vậy Hagiwara? Tôi nghe sếp kể là sau khi cậu phá xong bom rồi thì đột nhiên đồng hồ chạy trở lại." Date Wataru kéo bầu không khí trở lại nghiêm túc.

Hagiwara Kenji nằm vểnh râu hưởng thụ Morofushi Hiromitsu nhẹ nhàng đút cho từng miếng táo, tâm trạng vui vẻ bắt đầu kể. "À thì mới đầu tôi đã nghi rồi, bom đơn giản như vậy thì đặt làm gì khi đằng nào cũng bị phá. Tôi đoán còn mánh khoé gì nữa nên nhắc nhở đồng đội cảnh giác. Khi tôi phá bom thì chỉ có một người ở cạnh thôi. Lúc đồng hồ bất ngờ chạy trở lại thì chỉ còn sáu giây. Cậu ta hét lên thông báo cho mọi người mau chạy còn tôi và cậu ta lao ra phía cầu thang thoát hiểm và nhảy thẳng xuống. Lực bom nổ phát ra mạnh quá, hai chúng tôi rơi đến tầng bảy hay tám gì đó mới tóm được lan can." Hagiwara Kenji giơ bả vai bị cố định cứng đờ của mình lên. "Rắc một cái giòn rụm. Tôi còn tưởng tay đứt lìa luôn. Nhưng may mà không sao. Ở tầng bảy, tám chỉ cần tránh những vật bị nổ rơi xuống là có thể chạy ra ngoài rồi."

Bốn người trong phòng chăm chú nghe tới quên cả thở. Ngay cả Matsuda Jinpei đã nghe lần này là lần thứ năm vẫn bám vai Date Wataru nín thở theo.

"May thật đấy." Furuya Rei thở phào, ngó đi ngó lại vẫn phải nói thêm lần nữa. "May mà cậu thoát được."

"Ừ. Tôi đúng là may mắn. Vẫn còn sống nhăn." Hagiwara Kenji ngửa cổ cười tít mắt. "Có đứa dọa ghê quá nên hơi sợ, phải cố gắng mà xuống."

"Ai dọa cậu?" Morofushi Hiromitsu giật mình.

"Không phải tao! Đại ca Hiro, tao hiền thế này, doạ nó làm gì. Mà nó cũng có bao giờ nghe lời tao đâu!" Chưa ai nói gì mà Matsuda Jinpei đã nhảy tới xoay Morofushi Hiromitsu về phía mình. "Mày tin tao đúng không?"

Date Wataru cùng Furuya Rei ghé vào tai nhau thì thầm. "Chưa đánh đã khai."

Morofushi Hiromitsu chớp mắt gật đầu. "Ừ. Tôi tin cậu.", lén quay đầu nhe răng với Hagiwara Kenji, tin đi cho nó vui.

Phòng bệnh không lớn lắm nhưng có tận năm tên đàn ông chân dài vai rộng túm tụm một chỗ cười đùa. Ban ngày họ rời đi làm nhiệm vụ, ban đêm quay lại chợp mắt vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi rồi lại đi. Matsuda Jinpei xoa xoa cần cổ mỏi nhừ, than vãn với Date Wataru ở bên cạnh rằng anh chúa ghét những giấc ngủ chập chờn ở bệnh viện. Nếu không phải vì Hagiwara Kenji thì có chết Matsuda Jinpei cũng đếch thèm nằm ở đây.

Ấy là do Matsuda Jinpei chưa từng nghĩ tới, bốn năm sau câu chuyện sẽ lặp lại y hệt tựa như déjavu.

"Sau đây là bản tin tức ngày 7 tháng 11. Theo thông tin mới nhận được, phía cảnh sát đã xác định được vị trí kẻ khủng bố đặt quả bom. Đó là trên khoang số 72 của vòng quay khổng lồ ở trung tâm Tokyo. Cảnh sát và đội phá bom đã có mặt tại hiện trường…"

Tiếng ồn ào hỗn loạn bên ngoài khiến Miyano Akemi phải dừng đọc sách. Cô sắp tốt nghiệp đại học còn Miyano Shiho đang chuẩn bị thi lên trung học nên hai chị em rủ nhau đi mua sách ôn tập. Miyano Shiho xin phép cô đi mua chút đồ ở bên kia con phố nhưng mãi không thấy quay lại. Miyano Akemi lo lắng lấy điện thoại ra.

"Shiho? Em đang ở đâu? Chị nghe nói có khủng bố đặt bom."

Giọng Miyano Shiho xen lẫn với tiếng người ồn ào. "Em đang ở cửa khu vào vòng quay đó. Em sẽ ra với chị ngay."

Miyano Shiho bắt đầu hối hận vì đã lựa chọn cửa hàng khăn len ở gần khu vui chơi thay vì đi bộ thêm hai con phố nữa để tới cửa hàng khác. Hiện giờ cô bé đang kẹt trong đống người hoảng loạn chạy ra khỏi khu vui chơi. Người người xô đẩy khiến điện thoại trên tay Miyano Shiho rơi xuống đất, tiếng Miyano Akemi hốt hoảng gọi nhanh chóng bị át đi khi có cả đoàn người dẫm lên chiếc điện thoại. Miyano Shiho sợ chị lo lắng nên cắn răng cúi xuống định nhặt lấy mặc kệ bản thân bị chen lấn thì cảm thấy cổ áo bị xách lên. Ai đó kéo Miyano Shiho thẳng một mạch qua dòng người tới khu cảnh sát đã chăng dây phong tỏa. Bấy giờ Miyano Shiho mới tìm lại được chút không khí, chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.

"Đúng là cháu gái rồi nhỉ?"

Miyano Shiho sững người, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một người đàn ông mặc vest đeo kính đều một màu đen, bên vai khoác một túi đồ có vẻ nặng nhưng tác phong của người đó vẫn vô cùng thoải mái.

"Anh… Matsuda Jinpei?"

Matsuda Jinpei chậc một tiếng. Con gái của thằng bạn mất nết thế mà vẫn nhớ mình.

Khi anh vừa xuống xe cảnh sát đã trông thấy mái tóc nâu đỏ nổi bật giữa dòng người. Trong kí ức của anh vẫn nhớ rõ cô bé đứng sau bám chân Furuya Rei liền tới giải cứu cô cháu gái lâu ngày không gặp.

"Làm gì ở đây thế? Bố không dặn thấy nguy hiểm phải trốn ngay à?"

Miyano Shiho hơi nheo mắt. Không phải vì mặt trời quá chói nên cô bé mới hoa mắt. Là Matsuda Jinpei đang thực sự mờ dần đi. Đôi chân thẳng tắp như muốn tan vào trong không khí. Gương mặt không còn hiện rõ. Bàn tay khua nhẹ trước mặt Miyano Shiho cũng lúc mờ lúc ảo.

Miyano Shiho vì quá sợ hãi nên không dám nhìn anh nữa, theo bản năng đưa mắt sang vòng quay khổng lồ ở bên cạnh. "Trong đó… có bom ạ?"

"Ờ. Bom. Bom nổ cái đùng." Matsuda Jinpei lục lọi trong túi áo vest lấy ra một cái kẹo cao su anh hay dùng để hạn chế bản thân hút thuốc lá, nhét vào tay Miyano Shiho. "Lại tụt đường huyết rồi đấy."

Miyano Shiho không quan tâm đến chuyện này. "Anh sẽ lên đó ạ?"

"Phải lên mới phá được chứ. Yên tâm, chú đây là chuyên gia."

Matsuda Jinpei thấy khoang số 72 sắp tới mặt đất liền ngoắc một cảnh sát nhờ đưa Miyano Shiho ra ngoài, trước khi đi còn không quên dặn dò cô cháu gái. "Về nói với ông bố công an mất nết là bạn bè sắp quên mặt nó rồi đấy. Cả Hiromitsu nữa. Hai cái đứa cứ thích chơi trò bí bí ẩn ẩn này."

Matsuda Jinpei tháo kính ra định bước đi thì Miyano Shiho vội vươn tay ra kéo lại. Anh ngẩn người, nhìn cô bé nhét vào túi áo vest chiếc móc khóa hình chú cá heo bằng bông. Matsuda Jinpei nhớ là từng thấy Hagiwara Kenji chọn chú cá heo này trong một lần hai đứa trốn ra ngoài chơi gắp thú bông.

"Hagi cho à?"

"Dạ." Miyano Shiho bịa bừa. "Anh ấy bảo đây là bùa may mắn."

"Chậc. May mắn cái con khỉ."

Matsuda Jinpei làm bộ mặt ghê tởm nhưng vẫn cầm theo chiếc móc khóa trèo lên khoang số 72. Miyano Shiho im lặng đi theo viên cảnh sát. Cô bé sao có thể nói thật rằng vì trông Matsuda Jinpei quá mờ nhạt trong tầm mắt nên cô bé phải dùng chiếc móc khóa này để khiến anh trở nên chân thật hơn được.

Khi vòng đu quay đi được một nửa chặng đường, khoang số 72 cũng đang ở nơi cao nhất, thì hộp điều khiển đột nhiên bị nổ. Matsuda Jinpei cau mày nhìn công tắc thủy ngân đã được bật, chửi thề một tiếng.

"Nào, Jinpei."

Trên chiếc điện thoại nhét ở ngực áo vang lên một giọng nói bất lực kèm âm mũi cười nhẹ. 

"Công tắc thủy ngân bật rồi. Động một cái là tao tan xác." Matsuda Jinpei vừa cắt dây vừa nói.

"Có giống với loại hai năm trước không?" Hagiwara Kenji nghiêm giọng.

"Giống. Chắc chút nữa tao cắt cái dây màu đỏ này là dòng chữ dở hơi kia sẽ hiện lên đấy." Matsuda Jinpei bật cười. "Hai năm trước viên cảnh sát phá bom lựa chọn cái chết để đợi gợi ý à?"

"Ừ. Năm giây cuối sẽ hiện những chữ cái latin làm gợi ý cho địa điểm cài bom còn lại." Hagiwara Kenji ngừng một lúc, suy nghĩ mãi mới chậm rãi cất giọng. "Jinpei. Khi nào chữ cái hiện lên thì nói với tao, tao sẽ đoán ra địa điểm đó trước khi năm giây kết thúc. Thấy tao hô "Cắt!" là mày phải cắt dây ngay, biết chưa?"

Matsuda Jinpei không trả lời.

"Jinpei. Biết chưa?"

"..."

"Jinpei-channn!"

"Đù má tao biết rồi!"

Matsuda Jinpei cắt thêm vài dây nữa. Màn hình điện tử bắt đầu chạy dòng chữ mà anh cho là ngứa mắt vô cùng. Khi chỉ còn mười giây, Hagiwara Kenji đã sẵn sàng nghe gợi ý. Matsuda Jinpei cầm kìm, hai vai thả lỏng, mắt dán chặt vào màn hình.

"Chữ cái đầu tiên! S!"

"I!"

"O!"

Hàng mi của Matsuda Jinpei hơi động.

Còn hai giây nữa.

"H!"

"Cắt ngay Jinpei! Mày cắt dây ngay cho tao!"

Còn một giây.

"H!"

"MATSUDA JINPEI!!!"

*cạch*

Tiếng kìm cắt đứt sợi dây vang tới nỗi nó truyền cả vào trong điện thoại. Lúc này Hagiwara Kenji không nghe thấy tiếng nổ mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tức cái thằng Jinpei lắm vì nói mà nó bỏ ngoài tai nhưng vẫn phải nhịn.

Matsuda Jinpei ngồi bệt xuống sàn sau một thời gian dài căng thẳng. Anh đưa tay vào túi áo lấy ra chiếc móc khóa cá heo, cầm lên sờ sờ nắn nắn. "Chửi tao sau đi. Thế quý ngài Hagi đã đoán ra địa điểm tiếp theo chưa?"

Phía Hagiwara Kenji truyền tới một khoảng im lặng.

Matsuda Jinpei khẽ cười. Anh nhìn chiếc máy nghe trộm gắn dưới quả bom đã bị vô hiệu hoá, đầu khẽ lắc. "Tao còn sống nhưng sẽ có rất nhiều người dân vô tội phải chết. Không đáng đâu Hagi ơi." Rồi anh khẽ thở dài. "Nãy tao còn gặp con gái Zero. Giờ tao thấy xấu hổ quá, là cảnh sát mà không cứu được dân, tao không dám gặp cháu tao nữa."

Hagiwara Kenji vốn đang muốn nổ đầu vì không thể đoán ra địa điểm tiếp theo lại bị mấy lời kỳ lạ của Matsuda Jinpei làm cho khó hiểu. Đã quen với cách nói chuyện của Matsuda Jinpei nên Hagiwara Kenji nhanh chóng đoán ra ngay. Đứa bạn đang muốn nói gì đó với anh nhưng đang bị nghe trộm nên mới phải dài dòng như vậy.

"Con bé đưa cho tao con cá heo mà mày cho nó ấy. Con cá heo bằng bông xấu quắc mà nó bảo là bùa may mắn."

Ngay khi Matsuda Jinpei vừa dứt lời thì tiếng tút tút ở điện thoại đã vang lên. Anh nhoẻn miệng cười đầy thoả mãn. Mày trâu vãi, Hagi. Tao xàm thế mà vẫn hiểu.

Matsuda Jinpei an toàn xuống đất khi được cảnh sát dùng trực thăng tới đón. Thế nên anh vẫn vô cùng bực mình khi hiện tại chính bản thân lại phải nằm trên giường bệnh với bốn thằng đực rựa ngồi xung quanh. Nhưng Matsuda Jinpei còn hài lòng hơn một chút khi là bốn thằng chứ không phải hai.

"Mày chó lắm Zero. Mày chỉ ló mặt ra khi bạn mày nằm viện thôi."

"Chứ bình thường tao mà ló ra thì không chỉ mình mày đâu mà cả năm thằng nằm viện luôn đấy." Furuya Rei bất mãn, muốn đưa tay đập đầu Matsuda Jinpei nhưng phải nhịn vì nó đang bị thương. "Tao với Hiro nằm vùng chứ có phải đi du lịch đâu mà dăm bữa nửa tháng đi uống bia với mày được."

Hagiwara Kenji cười tới ngã vào người Date Wataru. Morofushi Hiromitsu ngồi cạnh liền hỏi. "Sao hôm ấy lớp trưởng lại ở đó vậy?"

"Hai tuần nữa là tôi chuyển sang đội của Matsuda, trùng hợp hôm ấy có vụ đánh bom nên tôi xin đi cùng trải nghiệm trước." Date Wataru khẽ cắn chiếc tăm trên miệng. "Ai ngờ lại cứu được ông sếp tương lai của tôi."

"Sếp gì chứ!" Matsuda Jinpei cảm thấy mất hết cả mặt mũi. "Tao đoán ra địa điểm tiếp theo là công viên thủy cung Haido từ ba chữ cái đầu rồi, muốn xác nhận nên mới đợi đến còn một giây mới cắt nốt mà Hagi nó gào nhức đầu bỏ mẹ. Sau đó còn phải đưa gợi ý cho Hagi để nó âm thầm đi phá bom không để thủ phạm biết nữa. May là Hagi nhanh trí, phá xong bom trước khi thủ phạm tới kích nổ. Tao chỉ định tới xem bắt người thôi mà có ai ngờ thằng chó kia cướp được súng đâu. Bất ngờ chưa? Vừa mới xuống xe đã thấy nó nhảy từ trên cầu xuống chĩa súng về mình như một thằng điên. Bất ngờ chưa? May mà lớp trưởng chạy tới vồ lấy nó nên nó bắn lệch xuống bụng. Chứ không nó bắn trúng tim là tao nằm lăn quay thấy tổ tiên rồi."

Rõ ràng là một vụ án nguy hiểm và kịch tính nhưng qua lời Matsuda Jinpei kể ai cũng thấy nó giống truyện cười.

"Mày đoán ra nhanh thế? S - I - O mà đoán ra công viên thủy cung Haido? Tao phải nghe thấy mày nói cá heo mới đoán được." Hagiwara Kenji khoanh tay lại trầm trồ. "Jinpei-chan thông minh nhỉ?"

"Tao không thông minh thì còn ai thông minh?"

Date Wataru, Hagiwara Kenji, Morofushi Hiromitsu, Furuya Rei nhịn cười nhìn thằng bạn đã hai mươi sáu tuổi nằm thẳng chân trên giường vênh mặt tự mãn.

"S - I - O tao đoán là SiO2, thủy tinh. Cũng mênh mông vl ra sao có thể thu hẹp phạm vi được. Nhưng đúng lúc ấy tao thấy con cá heo bằng bông cộm lên ở ngực áo, lại nhớ ra ngày hôm ấy là ngày khai trương tuần lễ vàng ở công viên thủy cung Haido nên đoán là ở đó. Tiếp theo có hai chữ H nữa, tao đoán chữ cuối là O để thành nước. Nơi nào có kính thủy tinh và nhiều nước? Thủy cung chứ còn gì."

Hagiwara Kenji giật mình. "Mày cầm cá heo bằng bông thật à? Tao còn tưởng mày cố tình gợi ý cho tao."

"Ờ. Tao nói thật mà. Con gái Zero đưa cho tao đó. Con bé bảo đây là mày cho làm bùa may mắn." Matsuda Jinpei không khỏi nhớ lại khoảnh khắc trái tim mình đập thình thịch bên chú cá heo nằm im trong ngực áo, quay sang nheo mắt cười với Hagiwara Kenji. "Tính ra thì là mày cứu tao đó Hagi. Hên ghê."

Hagiwara Kenji không đáp lại mà chỉ nở nụ cười. Furuya Rei ngồi một bên nhìn hai người bạn như sáng lên trong tầm mắt mà chỉ muốn ngắm thêm thật lâu. Morofushi Hiromitsu khẽ đẩy vai Furuya Rei thì thầm. "Yên tâm chưa?"

"Rồi. Rất yên tâm. Vô cùng yên tâm."

Anh cố gắng nhấn mạnh tận ba lần để Morofushi Hiromitsu không phải lo lắng nữa. Có lẽ trạng thái bất ổn mỗi lần nghe tin Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei đi phá bom của Furuya Rei đã khiến Morofushi Hiromitsu chú ý tới.

Ở bên này, Date Wataru cũng nhận ra ánh mắt long lanh khi Furuya Rei nhìn Matsuda Jinpei, nổi hứng muốn trêu ghẹo. "Furuya hình như có gì đó muốn nói với Matsuda à?"

Furuya Rei giật mình, thấy cả bọn trừ Matsuda Jinpei đều đang cười thì bối rối. Anh còn chưa kịp thanh minh đã nghe Matsuda Jinpei bĩu môi một tiếng thật dài. "Dẹp dẹp dẹp! Tao ghét thằng Zero nhất! Để đại ca Hiro nói gì với tao đi. Hay Hagi cũng được. An ủi tao đi. Sợ bỏ bà. Lớp trưởng lại càng tốt. Đừng để Zero nói."

"Ái chà." Furuya Rei tức đến bật cười. "Bốn năm rồi chưa bị tao đấm nên mày nhớ à Matsuda?"

Morofushi Hiromitsu là người đứng dậy đầu tiên. Date Wataru cũng bước theo. Sau cùng là Hagiwara Kenji. Ba người im lặng tới bên cửa sổ vừa ăn bánh vừa nói chuyện, mặc kệ bên kia có hai thằng khùng dở vừa chửi nhau vừa đánh lộn. Furuya Rei có vẻ đang ở thế bất lợi vì vừa muốn trên cơ Matsuda Jinpei lại vừa phải tránh chỗ bị thương của nó. Trong khi Matsuda Jinpei cười khà khà chọc tức vì Furuya Rei không thể xuống mạnh tay.

Mười giờ tối, y tá mở cửa đẩy xe thuốc vào liền sửng sốt, nhận được ba cái vẫy tay xin lỗi đành nhịn cười đẩy xe ra.

Một y tá khác đi cùng tò mò hỏi. "Sao không vào thế?"

"Bệnh nhân ngủ rồi."

Nữ y tá đáp ngắn gọn và nhanh chóng đẩy xe thuốc vào các phòng tiếp theo, vừa đi vừa tủm tỉm cười. Cô sẽ không bao giờ quên được hình ảnh nam bệnh nhân nằm gác chân lên cổ của người bạn tóc vàng, hai người chen chúc ngủ trên chiếc giường bệnh bé xíu. Ở bên cạnh có thêm ba người nữa chỉ dám thì thầm nói chuyện với nhau ngồi nhìn hai người kia ngủ. 

Nhìn giống như hội bạn thân. Nhưng ở khía cạnh nào đó thì lại rất giống một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz